12 love stories.1

12 love stories

 
Author : zuu_ichigo

Note : Tất cả ý tưởng và một vài tên gọi được lấy cảm hứng từ Album “12 love stories” của Rapper Dohzi-T.


.
.
.

12 câu chuyện tình là 12 câu chuyện ngắn, không liên quan gì đến nhau.

Chuyện tình, không hẳn nó là chuyện tình yêu….đơn giản chỉ là nó chất chứa tình cảm trong đó.

12 câu chuyện, 12 hương vị….không giống nhau ở bất cứ điểm nào.

12 câu truyện là 12 bài hát của Album mà mình rất thích ^^ Vì vậy, mạch truyện gần như bám theo nhịp bài hát.

Hi vọng là nó không quá tệ !

 

 

Câu chuyện thứ nhất:

I live my life…for you

Author : zuu_ichigo

Rating : PG13

Couple : a little YunJae

Genres : Sad.

Disclaimer : Zuu is GOD in Fic

Rất cảm ơn Haki_Chan đã giúp mình hoàn thiện 1shot này một cách tốt đẹp nhất ^^~

.
.
.

Xác của anh được phát hiện bởi một cậu học sinh đang trên đường đến trường buổi sớm.

Ban đầu cậu ấy không nghĩ anh đã là một cái xác. Cậu ấy nghĩ anh vẫn còn cả hồn lẫn xác đầy đủ ấy chứ. Cậu bé nhân hậu ấy còn nghĩ, chắc là anh bị tai nạn hay bị côn đồ đánh ngất đi thôi.

Bởi vì giữa một con hẻm vắng, lụp xụp tối om nắm khuất lấp trong cái xóm nhà nghèo này, người ta có đánh nhau vỡ đầu trong đây thì cũng chẳng ai hay.

Cho đến khi vực được anh dậy, phát hiện ra toàn thân anh lạnh ngắt và anh không còn hơi thở, cậu học sinh kia mới biết…anh chỉ còn là một cái xác mà thôi !

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!”

~0~

Cái cuộc sống nghèo nàn và tù túng khiến cho Jung YunHo sớm già đi rất nhiều so với cái tuổi 20 của mình.

Anh vừa phải đi học, vừa phải đi làm. Để có tiền đóng học phí, có tiền ăn, tốt nữa là có tiền gửi về cho bố mẹ dưới quê, nghề gì anh cũng làm, miễn là nghề đó trong sạch. Từ bốc vác ở bến cảng, cho đến trộn vữa ở công trường, kể cả rửa bát thuê nữa.

Anh học Kinh Tế Xây dựng, nhưng vì như người ta hay nói, nhà anh không phải nhà thế lực, anh cũng chẳng quan hệ bằng ai…cho nên anh không dễ kiếm việc làm với chỉ bằng năng lực của mình.

Anh có một cái phòng trọ nhỏ nằm áp mái trên của một căn nhà tồi tàn trong 1 cái ngõ lao động cũng tồi tàn không kém.

Niềm vui duy nhất của anh mỗi ngày là dậy sớm để nhìn mấy cậu học trò cấp 3, nghịch ngợm đạp xe băng qua con hẻm tắt nhà anh để đến trường cho kịp giờ.

Trong mấy cậu học trò đó, có một cậu bé trắng trẻo sáng sủa khác thường. Anh thích nhìn cậu bé đó nhất. Nhìn mãi rồi quen mắt, mỗi lần bọn trẻ đạp xe qua, anh chỉ nhìn được mỗi cậu bé đó.

Ngày qua ngày, nhìn cậu, đợi cậu, anh cũng nghe được bạn cậu gọi cậu là “Kim JaeJoong”

~0~

Có khi ở trường tan học về sớm, YunHo thi thoảng vẫn gặp đúng lúc bọn trẻ đấy đi học về.

Hôm nay cũng vậy, lại tíu tít, lại ồn ào… Những chiếc xe đạp bon bon lao trên con đưởng gồ ghề đất đá. Ừ, cái ngõ này toàn nhà nghèo, ở đâu ra mà lát bê tông hay trải nhựa cơ chứ ?

Ngây ngô nhìn theo cái lưng nhỏ của cậu nhóc kia đang xa dần, YunHo chần chừ mãi, không muốn mở cổng vào nhà nữa.

“JaeJoong ! Oái….!!!!”

Bởi vì cái ngõ này đã nhỏ, bọn học sinh lại còn có thói quen đi dàn hàng 2, hàng 3.
Thế nên một đứa ngã thì cả hàng sẽ ngã theo.

Lần này JaeJoong tội nghiệp ngã mất rồi !

.
.
.

- Anh đừng kể với ai nhé! – JaeJoong đặt ngón tay lên đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng của mình ra vẻ bí mật – Mẹ em hay đi làm về qua ngõ này, mẹ em mà biết thì em no đòn mất !

Anh cười hiền, ái ngại nhìn cái đầu gối sưng tấy của cậu vì bị anh vụng về đã bôi choe choét thuốc đỏ lên. Rồi anh xoa xoa tóc cậu “Ừ, anh biết rồi..?”

Tóc cậu mềm mềm, xoa cho xù lên lại thấy phảng phất mùi thơm thơm.

“Có cần anh đèo về không ?” Anh muốn biết nhà cậu

“Dạ”

Rõ ràng là anh chẳng nên đề nghị đèo cậu nhóc ấy về.

Bởi vì nhìn thấy gia cảnh nhà cậu, anh càng buồn cho thân phận mình hơn.

Cậu ấy…rõ ràng là chẳng phải để cho một đứa sinh viên nhà quê nghèo kiết xác như anh mơ mộng.

~0~

- Bác sĩ…bác sĩ…anh ấy không phải chết đâu….anh ấy đùa mọi người đấy

Cậu học sinh mếu máo đứng trước cửa nhà xác, mặt mũi lem nhem, quần áo lộn xộn.

- Này nhóc, cháu là người nhà của cậu thanh niên này à ?

- Dạ không…hức hức.

- Anh ta đã chết được hơn 3 tiếng rồi, chấn thương sọ não…

- Không phải…không phải đâu.

Em đã hi sinh cả một buổi học, hi sinh cả tiền tiêu vặt để gọi taxi đưa anh vào viện.

Ai cho anh chết ???

~0~

Hồn anh cứ thế vẩn vơ ở khắp nơi. Anh không lên thiên đường được, cũng không xuống địa ngục được.

Anh không phải do tự sát, càng không phải bị côn đồ đánh.

Nửa đêm, anh chỉ muốn lên sân thượng ngồi….rồi anh trượt chân ngã. Đầu anh đập phải hòn đá tảng dưới đường….rồi anh chết.

Ừ, một cái chết lãng xẹt !

Anh hoàn toàn không muốn phải chết lúc này.

Anh vẫn muốn được sống ! Anh thèm được sống đến điên cuồng.

Anh muốn được sống.

Anh muốn được ngày ngày dậy sớm đợi JaeJoong đi học ngang qua phòng trọ của anh.

Anh muốn cuối tuần anh được trở thành tòng phạm, bao che cho cậu trốn học khỏi lớp tiếng Anh của một bà cô già lắm điều đanh đá nào đó mà cậu cực ghét.

Anh muốn thi thoảng được dẫn cậu đi ăn kem vỉa hè.

Anh muốn được đèo cậu sau xe đạp, muốn được nghe cậu kể chuyện.

Anh muốn được nhìn thấy vẻ mặt tức tối của cậu khi vừa thua một chầu game với mấy đứa bạn.

Anh muốn….

~0~

Khi anh cảm thấy cơ thể anh nhẹ hẫng, mở mắt ra, anh chợt thấy chính mình đang nằm đó bất động.

Và chưa kịp hiểu mọi chuyện thế nào, anh đã thấy cậu đến… Cậu đỡ anh dậy, cậu hét ầm lên, cậu quẳng xe vào vệ đường, rồi cậu gọi Taxi đưa anh vào viện.

“Này nhóc….anh ở đây…anh ở đây cơ mà….”

Anh chạy theo cậu, anh cố gắng bắt lấy áo cậu, nhưng anh phát hiện ra là mình không thể. Tưởng đã chạm vào, nhưng mà hóa ra không. Cứ thế anh vung qua vung lại…anh hoàn toàn không bắt được cậu.

Thế nhưng..anh lại chạy nhanh hơn bình thường. Anh chạy theo chiếc Taxi một cách nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng. Anh đến bệnh viện, anh vội vã chạy theo cậu, anh xót xa khi nhìn thấy cậu bưng mặt khóc tu tu trước cửa nhà xác.

“Nín đi…nín đi em…anh vẫn ở đây cơ mà…”

~0~

Bên mộ phần nhỏ xíu, cậu nhóc xinh xắn trắng trẻo hôm nào bây giờ mặt mũi đã nhợt nhạt, gầy ốm xanh xao. Cậu nhóc cứ đứng tần ngần mãi trước mộ anh, nhất quyết không chịu lùi đi.

- Về thôi con – Mẹ cậu ôm vai cậu kéo đi.

- Anh ấy sẽ không lạnh chứ mẹ ? – JaeJoong thở dài, ánh mắt nặng trĩu tưởng như không kéo lên nổi nữa.

- Không đâu con ạ…

- Nó sẽ không lạnh đâu, bởi vì nó biết đã có rất nhiều người nhớ đến nó – Mẹ YunHo đưa đôi bàn tay chai sần vì lao động của mình ra nắm lấy bàn tay non mềm trắng trẻo của JaeJoong – Cảm ơn cháu nhiều lắm JaeJoong ạ….

- Dạ…

JaeJoong cùng mẹ cúi đầu chào tạm biệt gia đình nghèo khó của YunHo với cặp vợ chồng già và đàn con nheo nhóc mà đứa nào nhìn mặt mũi cũng còn not choẹt. Làm anh cả trong gia đình như thế, hẳn YunHo phải mệt mỏi lắm.

Ánh chiều tà hắt hiu chiếu lên những ngôi mộ nhỏ đều tăm tắp nhau ở khu vực mộ phần của những người nghèo. Cuộc đời này tàn nhẫn với những người nghèo từ khi họ mở mắt chào đời cho đến khi họ nhắm mắt xuôi tay. Mãi mãi phải chịu sự phân biệt đối xử và cách biệt về giai cấp…

- Mẹ, con ghét người giàu !

JaeJoong mím môi nắm chặt lấy dây thắt an toàn trong chiếc xe oto của mẹ, ánh mắt vẫn thế, buồn bã đến vô hồn, khuôn mặt mệt mỏi đến đáng thương…

- Đồ ngốc ạ, giàu nghèo là số phận, con không thể ghét hay chối bỏ được. – Mẹ cậu mỉm cười vì lời nói của đứa con ngốc nghếch, bà xoa xoa đầu con trai mình.

- Bởi vì, nếu giàu có, anh YunHo sẽ không phải chịu lạnh lẽo ở một nơi như thế này…

Nói dứt câu, JaeJoong úp mặt vào bàn tay đang lạnh ngắt của mình trút tiếng thở dài mệt mỏi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu bé Kim JaeJoong vốn vô ưu vô lo đã rất nhanh phải tiếp nhận những điều quá dễ làm tổn thương đến tâm hồn còn vô tư như trang giấy trắng của cậu.

- JaeJoong của mẹ là một cậu bé ngoan – Mẹ JaeJoong cười, xoa đầu cậu nhiều hơn nữa – Nhất định anh YunHo trên thiên đường nhìn thấy con thế này sẽ vui lắm…

- Dạ.. – JaeJoong mím mím môi gật đầu.

.
.
.

Những ngày sau đó của JaeJoong diễn ra trong không khí trầm buồn đến bí bức. Cảm giác mất mát một thứ gì đó không bao giờ là dễ chịu. Nhất là khi thứ ấy vốn đã có lúc tồn tại bên cạnh mình như không khí, quẩn quanh vương vấn dịu dàng, thế nhưng hễ rời ra là lại khó chịu đến mức thấy nhói đau.

JaeJoong vẫn nhớ như in những lúc cùng YunHo đạp xe đèo cậu đi chơi, những lúc bàn tay to lớn chai sạn của anh đan vào tay cậu, lúc thân hình to lớn của anh ghé sát vào cậu như muốn trở thành bức tường chắn lấy cho cậu mọi gió mưa, mọi nguy hiểm….Tất cả như mới ngày hôm qua thôi….

Nhưng mà nó đã quá xa rồi..

Cảm xúc đối với YunHo là gì, cậu học trò Kim JaeJoong không biết. Chỉ biết mỗi khi nhớ đến anh, cậu lại thấy quặn lòng. Có chút gì đó nuối tiếc về những thứ đã qua mà mãi mãi mình không thể tìm lại được, nuối tiếc về những điều mà mình không bao giờ có thể làm lại được nữa…

Và nuối tiếc về 1 người mà mãi mãi mình không bao giờ có thể chạm vào nữa.

.
.
.

Hồn của YunHo vẫn chưa được siêu thoát, thiên sứ đến nói với anh rằng bởi vì nuối tiếc của anh đối với trần gian còn quá nhiều, anh sẽ không thể hoàn toàn dứt khoát để bước chân lên thiên đàng được. Anh phải giải thoát cho chính mình trước khi đến hạn 49 ngày sau cái chết của anh. Nếu không, sẽ là 3 năm nữa anh mới được bước chân lên thiên đường, và suốt 3 năm đó anh phải làm một hồn ma vất vưởng nơi trần thế.

Jung YunHo không lạ gì, nỗi nuối tiếc lớn nhất của anh ở cuộc sống ấy, chính là Kim JaeJoong.

Thế nhưng anh hoàn toàn bất lực rồi, ngày ngày đi theo JaeJoong, cố gắng cuốn lấy cậu theo từng cơn gió, từng chiếc lá thổi qua, thế nhưng JaeJoong chẳng thể hay biết. Cậu càng ngày càng trở nên lủi thủi, đi đi về về một mình. Thế giới ồn ào xung quanh dường như chẳng thể chạm được và cậu.

Và Jung YunHo anh cũng chẳng còn có thể chạm vào cậu được nữa…

.
.
.

- Này anh bạn trẻ, yêu cậu ta sao ?

Jung YunHo chợt bối rối trước câu hỏi từ một ông già với dáng vẻ lịch lãm đang ngồi vắt chéo chân trong công viên khi anh đang ngây ngô nhìn bóng dáng quen thuộc của JaeJoong lướt qua trước mặt mình mà không thể làm gì. Tại sao ông lại nhìn ra anh ? Có phải là…

- Ta cũng giống cậu thôi, chưa thể siêu thoát được. Thế nào ? Sao lại chết trẻ thế này ? Thật đáng tiếc !

- Cháu…cháu.. – YunHo vặn những ngón tay 1 cách khổ sở – Cháu trượt trân từ trên ban công xuống.

Ông lão cúi xuống cầm chiếc lá vàng rụng ở dưới đất lên, mân mê nó

- Ôi tuổi trẻ…Ta cũng ra đi khi còn là 1 thanh niên như cậu, ta bị cướp ở ngay chỗ này, ở công viên này và bị bọn cướp bắn chết.

- Vậy tại sao đến tận bây giờ ông vẫn chưa được siêu thoát ? – YunHo nhíu mày nhìn ông lão đầy khó hiểu.

- Là bởi vì ta có quá nhiều oán hận, không thể siêu thoát được !

- Ông oán hận bọn cướp lắm đúng không ?

- Không hề ! – Ông lão lắc đầu cười nhạt – Ta oán hận chính là người con gái ta yêu khi ấy. Nếu cô ấy đến đúng hẹn, ta đã không phải đứng đợi 1 mình ở công viên vắng vẻ này và sẽ không gặp phải bọn cướp. Chúng cướp đi chiếc nhẫn đính hôn đáng giá cả trăm triệu của ta và còn bắn chết ta nữa…

- Tại sao bao nhiêu năm qua đi rồi mà ông không thể tha thứ cho cô gái ấy ?

- Ta không phải là không tha thứ cho cô ấy, mà là vì ta quá yêu cô ấy, càng yêu càng hận, anh bạn trẻ ạ…Ta không thể dứt ra. Ta sợ rằng nếu ta lên thiên đường, cô ấy, à không, chúng ta phải gọi là “bà lão ấy”, phải rồi, bà lão ấy sẽ không được ta bảo vệ nữa…

- Chúng ta không thể bảo vệ họ ông ạ – YunHo vò vò tóc – Đến cả chạm vào họ chúng ta còn không thể…

Ông già mỉm cười, tiến lại gần YunHo, xòe ra trong tay mình chiếc lá khô ông vẫn cầm trong tay nãy giờ, nó đã bị ông vò nát đến úa sẫm.

- Làm sao ông có thể ? – YunHo ngạc nhiên

- Chỉ cần đủ mãnh liệt, chỉ cần đủ mãnh liệt, anh bạn trẻ ạ !

Ông lão đó bật cười với đầy thú vị và thách thức, sau đó rất nhanh biến mất, để lại hiện trường một trận gió xào xạc…


JaeJoong à, liệu tôi có đủ mãnh liệt để chạm vào em ???

.
.
.

Thấm thoắt đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ sau cái chết của YunHo. Cuộc sống của JaeJoong đã thay đổi quá nhiều. Những rắc rối của quãng đời mới lớn không bao giờ là thiếu. Từ nhà đến trường, có bao nhiêu rắc rối và JaeJoong không biết chia sẻ với ai. Cậu càng ngày càng trở nên khó chịu, lầm lì và ít nói.

YunHo vẫn như thế, vẫn là một hồn ma lang thang, lặng lẽ bước theo cậu. Anh chưa thể chạm vào cậu cho dù là 1 lần. Cái duy nhất anh làm được chỉ có thể là 1 cơn gió lạ, bất chợt ùa vào người khiến cho JaeJoong đứng sững lại hồi lâu.

Là bởi vì JaeJoong sợ rằng mình đang ảo tưởng…tại sao chỉ 1 cơn gió thoảng qua cũng khiến JaeJoong thấy rằng nó ấm áp lạ thường. Nó có mùi vị lạ lẫm, không vướng chút khói bụi đường phố, mà lạ thay, nó lại như đang muốn vây hãm lấy cậu, muốn cậu chìm vào trong nó thật lâu.

Cái cảm giác lạ lẫm bất thường đối với những cơn gió bắt đầu xuất hiện với JaeJoong khoảng 1 vài ngày gần đây và càng lúc nó càng rõ rệt hơn. Đôi khi đi học thêm về buổi tối, nếu có gió tạt vào người, cậu thậm chí còn có cảm giác như đang bị nó níu chân lại.

Giống như mỗi lần giận dỗi vu vơ, khi cậu vùng vằng bước đi thật nhanh, YunHo sẽ im lặng chạy theo cậu, dịu dàng quẩn quanh, nắm tay cậu kéo lại, kìm lại những bước chân của cậu. Anh chỉ lặng lẽ, không thể hiện bằng lời nói nhiều, nhưng hành động của anh luôn làm cậu mềm lòng…

- YunHo…là anh đúng không YunHo ???

Giữa đêm tối, chỉ có một mình cậu với câu hỏi không có người trả lời. Cô đơn đến lạnh sống lưng, JaeJoong nhận ra rằng cậu đã nhớ anh nhiều đến thế nào, nhận ra rằng YunHo đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu lớn như thế nào.

Vậy là mặc kệ màn đêm tăm tối, mặc kệ sự có mặt thưa thớt của những người qua đường, JaeJoong ngồi thụp xuống bên vệ đường, ngẩn người ra vì những cảm xúc hỗn độn trong mình. Tại sao ? Tại sao lại thấy khó thở thế này ? Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng anh quan trọng với cậu đến thế ? Tại sao đến bây giờ cậu mới thấy nhớ anh mãnh liệt đến vậy ? Tại sao ? Tại sao ???

Hàng ngàn câu hỏi tại sao quay cuồng trong cái đầu nhỏ của cậu khiến JaeJoong không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Úp mặt vào hai bàn tay, cậu thở dài. Ước gì…JaeJoong chỉ ước gì thời gian có thể quay trở lại…

Đứng bất động trong màn đêm nhìn người mình yêu dấu đang co lại bên vệ đường một cách tội nghiệp, YunHo khao khát mãnh liệt muốn chạm vào cậu lúc này. Thời gian của anh không còn đủ nhiều nữa, anh chỉ muốn chạm vào cậu 1 lần thôi, để cho cậu cảm nhận được rằng anh vẫn còn tồn tại quanh đây, tồn tại bên cạnh cậu…

“JaeJoong ah…anh ở đây….”

Anh đứng ngay bên cạnh câu, đôi bàn tay đã có lúc tưởng như rất ấm, đã từng nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu biết bao nhiêu lần, bây giờ chỉ có thể huơ qua huơ lại trong hư vô.

Vì sao lại đau đến thế ? Vì sao lại hướng đến nhau mà không thể chạm vào nhau…

Và rồi, từ đôi mắt to đen láy của JaeJoong, lấp lánh giữa màn đêm là những giọt nước mắt chua xót rơi xuống. Hóa ra cảm giác mất mát là thế này đây, hóa ra cảm giác muốn yêu mà không thể yêu được nữa là thế này đây, hóa ra…nó lại đau đến xé ruột gan đến vậy…

- Đừng đi…em xin anh….anh đừng đi mà…

..xin anh…đừng đi….

…ở lại với em, YunHo à…xin anh đừng đi…

…YunHo…YunHo…..

.
.
.
.

- Anh đây JaeJoong, em làm sao thế ? JaeJoong ! JaeJoong !

Vỗ nhè nhẹ vào má người yêu để cậu tỉnh giấc. JaeJoong của anh lại ngủ say đến mức nói sảng rồi. Có lẽ tại cậu nhóc mệt quá. Từ hôm qua đến giờ đám ma của cậu bé nhà hàng xóm khiến JaeJoong không ngủ yên được. Một phần bị ám ảnh bởi cái chết của cậu bé ấy, một phần vì tiếng kèn trống đám ma quá ồn ào. JaeJoong tội nghiệp mãi đến khi anh qua trông nom mới có thể yên tâm ngủ sâu 1 giấc cho hoàn chỉnh.

Nhắc đến cậu bé hàng xóm nhà bên YunHo lại thấy tội nghiệp. Cậu bé ấy mới học lớp 5, lên sân thượng chơi không may bất cẩn thế nào lại trượt chân ngã đập đầu xuống đất cho nên đã không qua khỏi. Thở dài, vậy đấy, trẻ con không trông nom kĩ 1 chút thì lúc nào cũng xảy ra nguy hiểm được cả !

- YunHo, anh đây rồi…

JaeJoong từ từ mở mắt, ngay khi nhìn thấy YunHo, ánh mắt cậu lập tức trào ra những giọt nước mặn.

- Anh đây JaeJoong, em sao thế ? Mơ thấy ác mộng à ?

- Anh đừng đi, anh đừng đi….

JaeJoong vùng dậy khỏi lòng YunHo, quàng tay ôm lấy anh thật chặt tựa như sợ anh sẽ biến mất ngay lúc này.

- Ừ, anh không đi, anh ở đây với em rồi mà

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng YunHo vẫn ôm chặt lấy tấm lưng mềm mại của JaeJoong, vỗ về cậu cho đến khi cậu ngưng hốt hoảng.

- Nói anh nghe, em nằm mơ thấy gì thế ?

- Em mơ thấy anh bị ngã từ trên tầng thượng xuống…anh biến mất…em không có anh nữa…

JaeJoong dùng giọng đứt quãng của mình, chắp nhặt những kí ức vụn vặt từ trong giấc mơ, kể lại cho anh nghe. Cậu vẫn chưa thể quên được nó. YunHo biến mất có lẽ là điều kinh khủng nhất trên đời này đối với JaeJoong, mặc dù nó chỉ là trong giấc mơ.

Mỉm cười nắm tay JaeJoong để ôm cậu vào lòng thật chặt, YunHo thì thầm vào tai cậu :

- Đồ ngốc ạ, anh vẫn luôn ở đây bên cạnh em mà, anh sống cuộc đời này là vì em mà, hiểu không ?

Cậu nhóc ngước đôi mắt to trong veo của mình lên nhìn anh, gật gật đầu :

- Em cũng sống cả cuộc đời này của em là cho anh thôi, YunHo à…

Như vậy đấy, chỉ là 1 giấc mơ mà thôi……


End 1st Story.

=====To be continue=====

 

Categories: For your Entertainment | Tags: , , | 2 phản hồi

Post navigation

2 thoughts on “12 love stories.1

  1. Đây chỉ mới là câu chuyện đầu thôi phải không bé dâu.

    • ^^ dạ, nó là 1 series các câu truyện ngắn, không liên quan đến nhau ạ ^^ sẽ có cả couple và un-couple ^^\
      Đây là câu chuyện thứ nhất, và chúng ta có 11 câu truyện đang chờ đợi ở đằng sau. hia hia ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 134 other followers

%d bloggers like this: