Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.22

Chap 22.

Yêu thương thôi là chưa đủ.

Cũng đừng muốn nói đến điều gì trách nhiệm lớn lao…

Khi ở bên cạnh nhau, em mới hiểu…

Hóa ra, chúng mình vẫn còn xa nhau thật nhiều.

.
.
.

Được sự cho phép của bố mẹ JaeJoong, YunHo bắt đầu thúc ép cậu dọn đồ đạc chuyển qua nhà mình ở chung. Anh thực sự nôn nóng được bắt đầu một cuộc sống có cậu ở bên, ngày ngày được ăn cơm cậu nấu, được chăm sóc và ngắm nhìn cậu.

Tuy nhiên JaeJoong vẫn chưa muốn việc ở chung xảy đến vào lúc này. Là bởi vì chuyện gia đình cũ của YunHo chưa hoàn toàn ổn thỏa, vợ trước qua đời chưa được bao lâu mà JaeJoong đã tiến đến, cậu sợ rằng mình sẽ không chịu được miệng lưỡi xã hội…

Ngày ngày trước cửa ngôi nhà nhỏ xinh ở phố Melody vẫn xuất hiện 1 chiếc Lexus sang trọng, chờ để đưa đón JaeJoong đi làm. Sự kiên nhẫn của YunHo không phải là không có, nhưng thực sự là nó không nhiều nhặn gì cho cam. Đối với JaeJoong, anh như được sống lại thời thanh niên tìm hiểu và yêu đương, lúc nào cũng rạo rực khao khát, nồng nàn trong những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu. Vì vậy anh chỉ muốn đem cậu về nhà ngay, sống cùng với cậu những ngày yêu thương ấm áp.

~0~

- Nghe nói dạo này Jung tổng rất thân thiết với cái cậu Kim JaeJoong bên phòng Kế toán đó…?

- Quản sao được chuyện của bọn họ ? Nghe nói JaeJoong đã lẵng nhẵng đi theo Jung tổng suốt từ hồi học Đại học kia, ai dè…

- Thế sao ? Tội nghiệp cho cậu ấy…đã yêu người đồng giới rồi còn phải chịu yêu đơn phương.

- Haizzz, nói tội nghiệp nhất phải là Mỹ nhân YooHee của chúng ta, có mắt không tròng lại đi yêu cậu JaeJoong đó…

- Mấy ngươi buôn chuyện đủ chưa vậy ?

-….

ChangMin hậm hực đóng cửa sầm sầm sau khi mấy tay thanh niên lắm điều trong công ty giải tán khỏi nhà vệ sinh nam. Giới công sở luôn là những kẻ lắm điều, chuyện nhà mình tán dóc hết rồi đem chuyện nhà người khác ra mổ xẻ. ChangMin cậu ghét nhất cái tật buôn dưa ấy !

Vỗ vỗ lên mặt vài vốc nước mát để tỉnh ngủ trong 1 buổi chiều nhàm chán, chỉnh trang lại trang phục rồi ChangMin vội vã rời đi. Cậu hi vọng chiều nay có thể tranh thủ chuồn về sớm một lúc, dạo này cậu mải cày game khuya quá, trở thành kẻ thiếu ngủ trầm trọng rồi !…

Cho đến khi nhà vệ sinh nam vắng vẻ hoàn toàn, tưởng như không còn ai trong đó nữa, JaeJoong mới lặng lẽ mở cửa bồng phía trong bước ra, khuôn mặt thanh tú tự nhìn mình trong tấm gương của nhà vệ sinh cười ngu ngơ, sau đó cậu tạt vội vài vốc nước lên mặt mình, nhanh chóng rời đi.

……

- JaeJoong, Jung tổng cho gọi anh !

Vừa ôm xấp tài liệu từ trong phòng đi ra, JaeJoong đã được thư kí của YunHo chuyển lời. Cười khổ với cô thư kí YooHee xinh đẹp, cũng là “người yêu cũ” một thời của mình, JaeJoong giơ chồng hồ sơ dày cộp lên trước mặt, ý bảo với cô rằng cậu còn đang có việc bận, nào ngờ YooHee nhanh nhảu giành hết lấy tập giấy đó vào lòng mình :

- Cứ để cho em, anh mau lên phòng anh YunHo đi – Cô nháy mắt – Có việc gấp đấy !

Nói dứt câu, YooHee dứt khoát quay lưng bước đi, để mặc JaeJoong đứng ngây ngẩn ra giữa hành lang một hồi lâu. Cậu thấy thật áy náy với cô gái xinh đẹp hiền lành ấy, cậu có lẽ đã khiến cô ấy bị tổn thương nhiều, tuy rằng tình cảm hai bến đối phương dành cho nhau không nhiều đến mức sâu đậm vào máu mủ, thế nhưng, sự chấm dứt của JaeJoong hình như đã khiến cho YooHee tổn thương không nhỏ…

Nhưng biết sao được đây, cậu khi ấy chẳng còn đường lui nữa, cậu không thể cố gắng với cô ấy để rồi mang lại đau khổ cho cả hai, thà cứ chấm dứt sớm, để lại cho nhau 1 vết sẹo mờ, không thể quên được, nhưng cũng chẳng bao giờ thấy đau…..

*Cốc*Cốc*

- Mời vào !

JaeJoong ló đầu vào trong căn phòng làm việc của YunHo mà đã lâu lắm cậu không bước vào. Bắt gặp hình ảnh anh đang ngồi điềm tĩnh trên bàn làm việc, khuôn mặt điển trai lúc này đang bị che giấu bởi cặp kính cận đầy tri thức, ánh nắng chiếu lên người anh từ ô cửa sổ phía sau khiến toàn thân anh dường như đang phát sáng…

- Sao thế ? Sao không vào đi ?

Thấy JaeJoong đang đứng mấp mé sau cánh cửa phòng, YunHo húng hắng giọng cho gọi cậu vào. Cậu e ngại cái gì chứ ? Đây có phải là lần đầu tiên anh cho gọi cậu vào gặp riêng đâu ???

- Anh cho gọi em ạ ?

- Ừm…JaeJoong, về việc học của em bên Singapore…còn nửa năm nữa mới kết thúc hết học phần, và mất 2 tháng để bảo vệ luận án đúng không ?

- Dạ vâng ?

- Em định bao giờ quay trở lại học tiếp ? Em xin bảo lưu có thời hạn hay không hạn định rồi ?

- Không hạn định anh ạ…

- Em nên quay trở lại học càng sớm càng tốt đi, nghỉ nhiều quá không tốt đâu !

JaeJoong như giật mình trước lời nhắc nhở của anh, bần thần ra một hồi lâu, không biết phải trả lời anh ra sao…

Chẳng phải đang rất quấn quýt lấy nhau hay sao ? Chẳng phải anh còn đang không ngừng giục giã cậu chuyển về sống chung hay sao ? Vì cái gì lại thay đổi quyết định nhanh đến thế, lại muốn cậu đi thật xa khỏi vòng tay anh ?

- Như vậy nhé, em nên liên lạc sớm với Nhà trường để quay lại học đi, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đâu…

- Em…em…. – JaeJoong khó hiểu nhíu mày nhìn anh.

- Sao vậy ?

- Em…không, không có gì – Cậu lắc lắc đầu, mỉm cười – Em biết rồi, em xin phép ra ngoài đây.

Hóa ra là như vậy, cậu hiểu rồi, hóa ra cũng như 1 trò chơi, anh chỉ tìm đến cậu trong phút giây trống trải, sau khi đã lấy lại được thăng bằng cho bản thân thì anh lại muốn đưa cậu ra thật xa, để không còn vướng bận gì đến anh nữa.

Là bởi vì cậu thật ngốc, cậu là người bắt đầu trước, cậu yêu anh nhiều hơn, để rồi bây giờ giá trị của cậu trong anh thật thấp. Cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng là chỉ 1 mình cậu gánh chịu, cậu chính là người đã khiến cho anh mất đi những thứ quý giá an ổn, cậu cũng khiến cho anh phải lao tâm khổ tứ quá nhiều…Có lẽ YunHo đã quá mệt mỏi với việc phải bảo vệ, che chở cho 1 đứa yếu đuối về cả tính cách lẫn thân thể như cậu rồi…Có lẽ, anh đang khéo léo nhắc nhở cậu về 1 lời chia tay hay sao ?????

Hình như cũng đúng…trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao rồi, nếu một ngày nào đó nó trở thành những tin đồn thất thiệt được truyền miệng nhau tam sao thất bản trong công ty, thì cả cậu, cả anh đều sẽ không còn có những ngày tháng yên ổn này nữa…

Nếu anh đã lựa chọn cách đấy để bảo vệ cậu, thì Kim JaeJoong cậu…cũng có thể chấp nhận.

Chỉ cần anh ấy muốn !

.
.
.

Bức mail dài ngoằng bằng tiếng anh được gửi đi cho vị giáo sư hướng dẫn của mình ở bên Singapore đã được báo cáo hoàn thành, trong lòng JaeJoong bỗng cảm thấy có cái gì đó hụt đi rất nặng. Chiều nay sau khi tan làm, YunHo không tự mình đưa cậu về nữa, chỉ nhắn lại cho cậu anh có công chuyện gấp, nhắc cậu chịu khó đi bus về nhà.

Từ khi bắt đầu đưa đón JaeJoong đến giờ, YunHo chưa bao giờ làm như vậy. Cho dù là có công chuyện gấp đến mấy đi nữa, cũng là chính anh đưa cậu về đến tận nhà rồi mới quay xe đi gấp đến nơi làm việc. Ngày hôm nay…sao tự dưng lại như thế chứ ?

Căn bản việc này đồng thời xảy ra với việc YunHo nhắc nhở cậu quay trở lại Singapore, khiến cho JaeJoong không khỏi tự mình ép mình vào những suy nghĩ lung tung. Dẫu biết rằng nó chẳng có căn cứ, thế nhưng nó lại biến thành mối hiểm họa vô hình mà con người vốn đã nhút nhát như JaeJoong cảm thấy sợ hãi.

Đêm nay…có lẽ cậu mất ngủ nặng rồi…

~0~

Kể từ sau ngày hôm đó, JaeJoong tự vận động bản thân mình, tìm cách tránh tiếp xúc với anh ít đi. Càng lúc cậu cảm thấy như mình đang tỉnh ra, Kim JaeJoong cậu đang mơ mộng cái gì vậy chứ ? Jung YunHo là người đạo mạo, đẹp trai lại có thế lực tốt, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, là người mà khiến cho ai cũng phải nể phục. Còn cậu, chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường. Đành rằng trời ban cho cậu vẻ ngoài đẹp đẽ, thế nhưng để làm gì khi cậu lại là một người con trai ?

Người ta vẫn hay nói, tình yêu đồng giới thường không lâu bền. JaeJoong không tin điều ấy, bởi vì cậu đã kiên trì suốt bao năm tháng qua, từ khi còn là một cậu bé chưa hiểu chuyện đời những năm tháng Cao trung, cho đến khi trở thành 1 người đàn ông mạnh mẽ…chưa một giây một phút nào cậu từ bỏ tình yêu đối với anh…

Thế nhưng YunHo có lẽ đã không phải là người kiên nhẫn, có lẽ con mèo khi vờn con chuột không thành nó sẽ thả cho con chuột chạy đi…Là bởi vì nó chán, hoặc là nó đã ngắm được một con chuột khác đáng với nó hơn chẳng hạn.

….

Rất nhanh sau đó, chỉ còn 3 ngày nữa là JaeJoong lên máy bay trở lại Singapore tiếp tục học trình của mình.

Ngày đưa cậu quay trở lại sân bay, chỉ có YooChun, ChangMin và bố mẹ cậu tiễn. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng YunHo đâu. Những gì đáp lại sự mong đợi đến tuyệt vọng của JaeJoong chỉ có 1 tin nhắn ngắn ngủi “Thượng lộ bình an…”

Nắm chặt chiếc vali trong tay, JaeJoong mím môi đi vào phòng cách li. Một nỗi chua xót trào lên trong cậu. Tại sao lại chóng vánh đến như thế chứ ? Tại sao lại muốn đưa cậu lên chín tầng mây cao thật cao rồi tàn nhẫn đẩy cậu xuống vực thẳm nhanh như vậy ?

Tại sao anh ấy lại độc ác đến thế ???

….

Căn nhà tiện nghi ở Singapore đã lâu không có ai ở, thiếu vắng hơi người khiến nó trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Khó khăn kéo đống hành lí vào trong nhà, JaeJoong mệt mỏi thả mình lên chiếc ghế sopha êm ái trong phòng khách, nhắm mắt nghỉ ngơi 1 vài phút.

Gió thoảng qua căn phòng, dìu dịu đưa JaeJoong vào giấc ngủ nhanh chóng. Toàn thân cậu không có chỗ nào là thoải mái, cả về mặt thân thể lẫn tâm trí. Cảm giác mất mát bao trùm hoàn toàn lấy cậu, sự sợ hãi vây phủ lấy đôi mắt vốn đã quá mờ mịt của cậu, từng bước, từng bước, JaeJoong chạy trốn vào Thế giới của cậu, lấy giấc ngủ là vỏ ốc vững chãi…

Trong giấc ngủ sâu, JaeJoong mơ thấy có một mùi thơm thoang thoảng rất quen thuộc bao phủ lấy toàn thân cậu, vỗ về cậu….rất nhanh sau đó, mùi hương ấy biến hóa cho cậu nằm xuống giữa một cánh đồng hoa ly thơm dìu dịu êm ái….

Quá mệt mỏi, JaeJoong không thể mở mắt ra. Mùi hoa ly dìu dịu như níu chặt lấy hai mí mắt của cậu…Tại cánh đồng hoa ly ấy, xuất hiện bóng dáng mờ nhạt của 1 người đàn ông mà cậu hằng yêu thương :

- JaeJoong của anh, em thật ngốc !

End chap 22.

Categories: For your Entertainment | Tags: , , | 2 phản hồi

Post navigation

2 thoughts on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.22

  1. Lâu lắm rồi mới thấy em ra chap mới đấy nhé.
    Năm mới chúc em vui vẻ, hạnh phúc, trẻ đẹp nhé.

  2. boopooh_yj

    oj cho den daj ngoang ca co nag moj chju ra chap moj ah!! Nhug co ta van con daj lam,nag mau ra chap nhjeu cho no bt troj laj nha.hj

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 134 other followers

%d bloggers like this: