Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu

Chap 24
The Last Chapter

….

*Kính coong*

- Mẹ, bố đâu rồi ạ ?

YunHo ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Chỉ sau hơn 1 năm không gặp, bà Kim đã như già đi đến cả chục tuổi. Nét đẹp quý phái lúc xưa dường như đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại một người phụ nữ hốc hác, ốm yếu tiều tụy. Bà run rẩy ngồi phịch xuống nền nhà :

- YunHo, YunHo à…bố mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm….

- Mẹ. có chuyện gì vậy ? – YunHo đỡ bà Kim dậy, trong lòng không khỏi thắc mắc.

- Bố mẹ…bố mẹ con…là do chúng ta làm hại, YunHo à…. – Bà Kim khóc nấc lên, úp mặt vào đôi bàn tay nhăn nheo của mình

- Mẹ nói vậy là sao ?

– Bố mẹ con lúc trước vì nắm giữ quá nhiều cổ phần của công ty gia đình nhà ta, vì vậy chúng ta đã thuê người dựng một vụ tai nạn oto giả để sát hại cả gia đình con…bố mẹ con đều ra đi, chỉ có con là thoát chết. Con không phải trẻ mồ côi…con là mất trí nhớ rồi bị chúng ta đưa vào trại mồ côi…

YunHo dường như không tin nổi vào tai mình, đôi chân anh run rẩy lùi về phía sau vài bước…

- Sẽ không phải như vậy….

- Đúng là như vậy đấy YunHo ạ…ta không ngờ gần 30 năm sau rồi vụ án ấy lại bị lật lại…là bởi vì người tài xế chúng ta thuê để làm việc này đã ra mặt thú nhận, ông ta quá ăn năn với hành động của mình…Hôm qua cảnh sát đã đến bắt cha của TaeHee đi rồi…

YunHo bần thần nắm tay lại thành hai nắm đấm, tựa người vào bức tường phía sau lưng để không khiến cho mình bị gục ngã.

Anh không ngờ nơi anh coi như gia đình thứ hai lại chính là nơi sát hại gia đình vốn có của anh. Một nỗi đau, một nỗi thất vọng và ghê tởm chưa từng có lập tức ập đến khiến YunHo muốn nôn mửa. Hóa ra tất cả những yêu thương, nể trọng và nhẫn nhịn suốt thời gian qua của anh đã đặt vào nhầm chỗ. Anh thầm oán hận chính mình đã yêu thương kẻ thù của gia đình mình…

- TaeHee cũng biết…nó chính là muốn tìm đến con để bù đắp lại cho con. Gia đình chúng ta có lỗi với con nhiều lắm…YunHo…

À…hóa ra…hóa ra…. YunHo mỉm cười chua chát. Đây chính là một sự thật đáng nguyền rủa nhất trên đời này. Bù đắp sao ? Đem anh ra làm trò đùa bỡn để rồi che đậy lại quá khứ nhơ nhuốc của gia đình mình mà gọi là bù đắp sao ? Chút chăm sóc hỏi han để rồi mong muốn chuộc lại tội lỗi lúc trước mà gọi là bù đắp sao ?

- Tôi hận các người !!! Tôi hận cả gia đình các người !!!! – YunHo rít lên

- Mẹ biết, YunHo…mẹ biết…

- Bà không có tư cách để làm mẹ tôi !

- Tôi biết…YunHo…xin cậu hãy tha thứ cho chúng tôi – bà Kim run rẩy quỳ xụp xuống sàn nhà – Chúng tôi không còn gì để mất nữa rồi…quả báo này chúng tôi đã chịu quá đủ rồi…xin cậu….

- Bà cùng hiểu đó là quả báo sao ? Phải rồi – YunHo thở dốc, ngăn không cho cơn uất hận của mình trào lên mà biến anh thành con quỷ dữ – Quả báo…phá hoại gia đình người khác, và rồi gia đình của các người cũng hóa đống tàn mà thôi !

- Tôi xin lỗi….cậu J..ung… -Bà ta khó khăn bật ra họ của anh…

- Hãy xin lỗi cả cha mẹ tôi ở trên trời nữa cho thỏa nữa đi bà Kim…vợ chồng các người thật đáng sợ ! Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao sau khi TaeHee mất đi, các người sẵn sàng thờ ơ với tôi như vậy….Các người tin rằng các người đã bù đắp đủ rồi đúng không ???

- TaeHee nó không yêu cậu thật lòng, chúng tôi biết…vì Chúa..nó đã ra đi rồi, xin cậu đừng nhắc đến nữa… – Bà Kim chắp hai tay vào nhau xoa mạnh, nước mắt giàn giụa.

Căn nhà chìm vào bóng tối vào im lặng một hồi lâu. Khắp không gian chỉ có tiếng nén khóc đau khổ của một phụ nữ trung niên đã chịu quá nhiều mất mát đau khổ và tiếng thở dốc của một người đàn ông quá sốc với những gì vừa xảy đến với mình.

Cuộc đời…hóa ra chỉ là một con xoay tạo vần đầy ngẫu nhiên và độc ác.

.
.
.

YunHo chỉ được trở về Hàn Quốc trong vỏn vẹn 3 ngày để làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ, con đẻ rơi của Kim SoHee. Trong hai ngày đó anh luôn mang theo một bộ mặt phiền muộn và đầy mệt mỏi để đến các cơ quan hành chính làm giấy tờ. Nhìn mình trong gương, anh cũng không ngờ được là mình lại già đi nhanh đến vậy.

Kí ức trong anh đã hoàn toàn biến mất. Chút hình hài thân thương của cha mẹ đẻ mình anh cũng không thể nhớ nổi là ai, và anh cảm thấy day dứt vì điều đó. YunHo lục tìm lại toàn bộ các thông tin cũ của gần 30 năm về trước, vụ tai nạn bi thảm của gia đình nhà tài phiệt Jung JiHoon khiến cả gia đình chết thảm, riêng cậu con trai mất tích không ai hay biết. Lần theo các manh mối đó, anh tìm đến các cơ quan Luật pháp nơi đang thi hành án vụ án của cha mẹ anh và Kim ChanSik để tìm thêm manh mối và để gặp Kim ChanSik để hỏi ông ta cho rõ ngọn ngành

Thời gian dành cho anh quá ít, thông tin anh có thì lại quá manh mún. YunHo gần như lực bất tòng tâm. Đến ngày cuối cùng trước khi rời đi, anh mới nhận được đứa bé từ tay người giám hộ do Tòa án chỉ định trong khi gia đình ông Kim đang chịu thi hành án. Đứa bé mới chỉ hơn một tuổi vài tháng, vẫn còn đi liêu xiêu và ngọng líu lo. Khi anh bế lấy nó, nó còn sợ hãi đến khóc toáng lên. Nó thật giống anh, vì những toan tính vô lại của người lớn mà đá sớm trở thành trẻ mồ côi khi còn bé dại.

- Con ngoan, cha hứa sẽ cho con một gia đình thật đầy đủ…nín đi con…

Đến chiều ngày cuối cùng hôm đó, YunHo bất chợt nhận được cú điện thoại từ Park YooChun. Một người đối với anh có thể nói gần như là thù địch. Anh đã từng suýt mất đi JaeJoong, và thậm chí là cả tính mạng của mình vì kẻ này. Hiện hắn đã gia đình yên ấm bên người vợ cũ của mình, vì cái gì hôm nay lại hạ cố gọi điện cho anh đây ?

- Tôi Jung YunHo nghe ?

- Nghe JaeJoong nói anh đang ở Hàn Quốc ?

- Vâng, đúng vậy.

- Tôi cũng có chút quan tâm đến tình hình chính trị trong nước mấy ngày gần đây, có một vài thông tin hay ho mới nắm được, chắc anh sẽ có hứng thú chứ, anh Jung ?

- Xin lỗi, tôi chỉ là kẻ đi làm thuê đơn thuần… – YunHo không ngần ngại từ chối.

- Bời vì thông tin tôi mới nắm được là về Nghị sĩ Jung JiHoon, anh biết không ? Người mà đã suýt nữa lên nắm chức Bộ trưởng bộ Kinh tế khoảng 30năm về trước ấy…

- Anh là có ý gì, Park YooChun ? – YunHo lên giọng đầy cảnh giác – anh đã biết những gì rồi ?

- Thế này nhé, 5h chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau riêng, được chứ ? Anh đang ở đâu ?

.
.
.

Park YooChun nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt YunHo một xấp giấy được đóng trong cặp tài liệu cẩn thận. Vẻ mặt dễ chịu mở lời :

- Vụ án Kim ChanSik đã gây ra cho dư luận không ít cú sốc. Thông tin này nếu như là khoảng thời điểm một vài năm về trước thì là vô cùng khó tìm, nhưng hiện tại thì cũng không khó khăn lắm, tôi chỉ mất chút thời gian…

- Tại sao anh lại quan tâm đến nó ? – YunHo vẻ mặt khó hiểu nhìn kẻ ranh mãnh trước mặt mình. Anh quả thật đã đúng khi không bao giờ đánh giá thấp con người này.

- Anh đang đánh giá cao tôi phải không, YunHo ? – YooChun rút một điếu thuốc ra châm lửa, nụ cười nửa có nửa không gợi ra như muốn trêu đùa YunHo – Nhưng anh sai rồi, đây là do em họ tôi, cấp dưới của anh, một tay thằng nhóc Kim JunSu bới ra được đấy !

YunHo cảm giác như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng mình, hai anh em họ nhà này luôn khiến người ta phải thấy sợ hãi như vậy sao ?

- Cha nó chính là Bộ trưởng hiện nay của bộ Kinh tế, Kim KyungHee, anh biết chứ ?

- Quả thật đến bây giờ tôi mới biết được thân phận thật sự của cậu ấy – YunHo lắc đầu nhẹ, nụ cười bất lực.

- Chúng tôi quả thực bây giờ cũng mới biết được thân phận thực sự của anh, Jung YunHo, Jung JiHoon…tsk ! Thật khó ngờ…

- Chính tôi cũng không ngờ được…- YunHo nói không hết được câu, khuôn mặt lại trầm xuống một màu u tối

- Có quá nhiều bất ngờ, đúng không ? – Park YooChun cười nhạt – Cuộc đời này cũng không đơn giản, anh lăn lộn trên thương trường bao năm qua, hẳn anh cũng rõ ? Anh không hề nghi ngờ gì sao, YunHo, khi mà anh mang thân phận của một cô nhi mà vẫn gặp được quá nhiều ưu đãi. Cho dù thực sự anh có năng lực, kể cả một đứa bé có gia thế tốt cũng khó có thể được thăng tiến nhanh như anh…

YunHo trầm ngâm không nói gì, chờ đợi YooChun nói cho trọn vẹn câu chuyện. Sau những ngày vừa qua, YunHo đã dần dần quen với việc bình tĩnh đón nhận tất cả bất ngờ ập đến. Anh không tỏ ra nôn nóng chút nào với cái cách úp mở câu chuyện của YooChun.

- Là bởi vì cha của JunSu chính là phe cánh cũ của cha anh, ông ta đã luôn âm thầm bảo vệ anh…anh biết đấy, nội bộ chính trị luôn có các phe phái…Cha anh đã có thể lên đến chức Thủ tướng, chứ không phải chỉ là một Bộ trưởng đâu. Phải nói rằng gia đình « cha vợ » anh động vào ông ấy…quả thực ngu xuẩn !

- Kim JunSu có vẻ rất có tố chất của một người làm chính trị đấy chứ – YunHo cười, tảng lờ lái câu chuyện sang một hướng khác – Đã có thể rất nhanh làm được những chuyện như thế này…Gửi lời cho cậu ấy là tôi cảm ơn cậu ấy rất nhiều, và cả anh nữa, YooChun ạ !

- Vậy bây giờ anh tính sao ?

YunHo thở dài, đưa hai bàn tay lên vuốt mặt mình. Những ngày qua thực sự lúc nào anh cũng tính toán rất nhiều rồi. Nhưng tính thì được cái gì nữa, trong khi anh đã khác hẳn với thân thế cũ của mình rồi ?

- YooChun, phiền anh giúp tôi tìm lại mộ phần của cha mẹ đẻ tôi, và tìm giúp tôi những họ hàng thân thích nữa. Thân phận của tôi sớm muộn cũng sẽ bị người khác đào bới ra. Tôi phải trở về Singapore để sắp xếp lại công việc ngay trong tối nay, và cũng phải chuẩn bị cho cả JaeJoong nữa. Tôi bây giờ là một Jung YunHo doanh nhân chứ không phải Jung YunHo con trai của Jung JiHoon…Quá khứ ấy có lẽ chỉ để tôi nhận lại cội nguồn…chứ không nên để nó ảnh hưởng đến tôi, và cả em ấy…

YooChun bật cười, vỗ vai anh đầy thông cảm :

- Đúng, nên là như vậy YunHo ạ. Quá khứ đã qua thì chỉ nên nhớ lấy, chứ đừng để nó làm cản bước tương lai của mình. Tôi thích quyết định này của anh ! Nhất định tôi sẽ giúp anh đến cùng !

- Cảm ơn anh nhiều !

.
.
.

Ánh nắng buồi chiều tà rực lên một màu vàng úa. YunHo một tay bế đứa trẻ, một tay xách túi hành lí bước vào sân bay, bỏ lại mảng trời đầy màu hoan tàn buồn thảm phía sau lưng. Tất cả những gì đau thương anh sẽ nhẹ nhàng bỏ lại để bay sang phía bầu trời bên kia có màu tươi sáng hơn. Nơi ấy, người anh yêu nhất đang nôn nóng chờ anh quay về…

JaeJoong, em và con sẽ là tương lai tươi sáng nhất của anh, phải không ?

~0~

- Con ngoan, mau gọi đi, đây là « papa »

- Pa…Pa !

Đứa trẻ ngồi trong ghế cũi vừa bập bẹ tập nói theo những gì JaeJoong nói. Nó có đôi mắt to, dài rất giống đôi mắt cậu, hai má hồng hồng cùng với chiếc miệng nhỏ xinh đang nhú lên mấy chiếc răng sữa, khuôn mặt tuy nhỏ gầy nhưng rất đáng yêu. Đứa bé vì thiếu sữa mẹ cùng với sự chăm sóc cẩn thận nên nhìn có vẻ rất yếu, nhìn qua không ai đoán ra nó là con gái bởi mái tóc hoe hoe nâu lởm chởm những sợi ngắn, lại thêm chiếc mũi hếch nhìn có vẻ đáng ghét.

- JaeJoong, đừng nhốt con trong ghế nhiều quá, để con ra ngoài tập đi cho vững đi – YunHo vừa nói. vừa gỡ đứa bé ra khỏi ghế. Anh biết lúc trước đứa nhỏ này bị ông bà ngoại thả nuôi như cỏ dại, có gì cho ăn nấy chứ không dạy dỗ nuôi nấng nó đến nơi đến chốn. Nhưng anh đã hứa sẽ cho nó một gia đình no đủ, chắc chắn anh sẽ nuôi dạy con thật tốt.

- PaPa…pa…đi.. – Cô con gái nhỏ của họ vừa nghe đến được đi lập tức hớn hở hẳn lên, hai tay khua khoắng loạn xị, và chiếc miệng nhỏ cười giòn tan.

- YeJin của bố mẹ giỏi quá ! – JaeJoong nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của con, chậm rãi dẫn nó đi dọc theo khoảng trống trong phòng khách, hạnh phúc khi thấy con bé có thể bước nhanh hơn bình thường, dáng vẻ như có thể chạy được rồi.

- Thật may là con bé không có tính chậm chạp giống mẹ nó, phải không JaeJoong ? – YunHo nhìn con cười hạnh phúc

- Ý anh là sao hả ? – JaeJoong lườm yêu chồng mình

- Ý anh là, YeJin rất giống mẹ của nó, rất thông minh, nhanh nhẹn, xinh đẹp và đáng yêu – YunHo cười hip mắt, nói lời ngọt ngào dỗ dành vợ.

- Đừng tưởng em không hiểu ý anh nói gì, nào xem đây, hai mẹ con thông minh nhanh nhẹn xinh đẹp và đáng yêu đến tính tội anh đây…Yahhhh…

- Paa…papa…đánh đònnnn…

….

Căn nhà nhỏ ấy lại luôn rộn lên những tiếng cười như mọi khi. Mái ấm đó chính là nơi họ cất giữ những đau thương và quá khứ của mình lại, chỉ mang tiếng cười và tình yêu ra để sống cùng nhau. Đó cũng chính là nơi họ biết rằng, họ sẽ mãi mãi yêu thương nhau.

Ai ai cũng có một nơi không bao giờ ngừng yêu. Tôi tin là như thế. Bạn có biết nơi chưa từng ngừng yêu của chính mình là ở đâu không ?

Nơi không bao giờ có thể ngừng yêu thương được của JaeJoong chính là YunHo, của YunHo chính là JaeJoong…và của chúng ta, có thể là giống nhau…

Một nơi rất xa, nó ở đâu bạn không thể biết, tôi cũng không biết chính xác nó ở đâu…nhưng tôi biết, ở nơi đó, tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu.

END

Copyright by : zuu_ichigo

17/2/2012

Xin lỗi mọi  người nhé, giờ mình mới có net, mới kịp up lên T^T…khi nào rảnh mình sẽ gửi đến mọi người bản word full nhé ^^~!

Mừng sinh nhật Môi bẹ dừa củ chuối bố láo của tôi <3~

Categories: For your Entertainment | Tags: , , , , | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu

  1. Em đi lạc ở đâu giờ mới về nhà vậy hả?

    Vậy là thêm 1 fic của em end rồi phải không?

    Chị mong em đừng có đi lăng quăng nữa mà hãy viết tiếp fic “The PastSimple” đi, chị chờ cái fic này nó dài cổ như cổ hươu rồi.

    Nói vậy thôi, mừng em comback nhé.

    ^_^

  2. bạn ơi~~~ cái fic thepastsimple~~hic hic~~~~

  3. xmelody194

    đọc 1 lèo hết fic lun rùi
    fic hay lắm b ơi
    cám ơn b nhìu nhìu nhé
    viết thêm nhìu fic hay nữa nha b, fighting ^^

  4. Tiểu Tại

    Fic hay thế này mà ít người com ghê, từ giờ ca sẽ qua ủng hộ nhiều hơn hén :”>

  5. Thanks ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 135 other followers

%d bloggers like this: