The PastSimple.8

Chap 8.

Sau bữa ăn xa xỉ thông lệ của nhà họ Jung, các thành viên trong gia đình bắt đầu tản về không gian riêng của mình. JaeJoong tần ngần bước theo YunHo lên gác. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của YunHo xấu đi trông thấy kể từ sau khi cậu liều lĩnh đặt ra cho anh câu hỏi nhạy cảm về một nhân vật cũng được coi là rất nhạy cảm kia.. Thế nhưng JaeJoong coi như mình ngây ngô vô tội, cứ lẳng lặng tiếp tục diễn một vai diễn Han Young Woon mất trí nhớ, trầm tĩnh và ít nói, càng ít quan tâm đến xung quanh mình càng tốt.

Thế nhưng JaeJoong không biết rằng, cậu đã chạm đến điểm yếu không nên chạm của YunHo. Cậu đã nhắc đến vấn đề mà bất kì ai xưa nay cũng phải né tránh. Người ta mập mờ không biết YunHo kì thực có đặt chút tình cảm ít ỏi nào vào cô gái xấu số họ Han kia hay không, người ta cũng không biết xung quanh sự mất tích bí ẩn của cô ấy có bao nhiêu sự nhúng tay tàn nhẫn của nhà họ Jung. Phàm những cái gì càng bí ẩn tối tăm thì càng khiến người ta tò mò, càng khiến người ta thấy sợ. Và họ sẽ tránh không động đến nó, như là một thứ thần chú đáng bị nguyền rủa.

Lặng lẽ chui vào phòng tắm và xoay sở trong căn phòng hiện đại đến choáng ngợp ấy, Mất khá nhiều thời gian JaeJoong mới có thể thành thạo xả nước nóng vào bồn, đánh bọt sữa tắm cho ngập lên, cuối cùng là thả lỏng mình trong bồn tắm thơm nức mùi sữa tắm đắt tiền. Thế nhưng giây phút thư giãn của cậu còn chưa kéo dài được bao lâu, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở toang ra. JaeJoong theo phản xạ nhấn chìm mình sâu hơn vào đám bọt.

Một Jung YunHo với nụ cười buông lơi đầy ý nghĩa trêu cợt xuất hiện bên cửa phòng tắm. Anh chầm chậm bước về phía cậu, sau đó dừng lại ở một khoảng cách an toàn, đứng dựa lưng vào tường, đưa mắt quét dọc bồn tắm, tựa như anh ta có thể nhìn xuyên qua đám bọt trắng bông kia.

- Anh không hiểu cái gì gọi là “mất lịch sự” sao ?

- Tôi tin là nếu bây giờ tôi có lột sạch ra và bước vào đó tắm cùng vợ chưa cưới của tôi thì vẫn được coi là lịch sự chán. – YunHo không biến đổi sắc mặt, đáp lời cậu như một câu châm chọc.

- Ý anh là gì ? – JaeJoong muốn chấm dứt sự phiền toái này ngay ở đây, cậu hỏi thẳng vấn đề.

Lập tức nụ cười châm biến của YunHo biến mất, thay vào đó, ánh mắt của anh trở nên cứng hơn. Vớ lấy cái khăn tắm treo trên tường và ném gần về phía JaeJoong, anh nói lạnh lùng :

- Đi ra ngoài ngay, tôi có chuyện muốn nói !

.

.

.

- Tôi phải nhắc nhở em bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu, đừng có chạm đến quá khứ và sự riêng tư của nhau ? – YunHo thả người ngồi phịch xuống tấm nệm, hất cằm lên hỏi JaeJoong, người mà vừa đi từ nhà tắm ra, với mái tóc vẫn còn ướt và trang phục mặc vội nên xộc xệch một cách đáng thu hút.

- Cái kiểu tự tiện xông vào khi người khác đang tắm cũng được coi là chạm đến sự riêng tư của nhau rồi đấy ! – JaeJoong mím môi đáp lời anh.

Cậu không hiểu bản thân mình có thể lấy ra được cái sự láo lếu, không biết sợ hãi là gì ấy ở đâu ra nữa. Nó làm cho một Kim JaeJoong e dè và nhút nhát của quá khứ như biến mất hoàn toàn. Kim JaeJoong của ngày hôm nay có thể nhìn thẳng vào mắt YunHo mà nói chuyện, có thể cắn răng tỏ ra vẻ cứng rắn và không quan tâm…Có thể nói, nếu như là Jung YunHo đang cố huấn luyện cho cậu phong thái của một con người có trải nghiệm, thì anh ta đang dần dần thành công rồi.

Bỏ đi, hiện tại thì cũng phải chờ đợi xem anh ta đang muốn gì tiếp…

- Em thì khác, Kim JaeJoong ạ. Tôi đã mua thân thể của em rồi, em tất cả từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là của tôi rồi, chẳng còn gì gọi là riêng tư nữa…

- Cái số tiền được cho là lớn lao ấy cuối cùng vẫn là đánh đổi lại cái chết của mẹ tôi.

- Theo trí nhớ tồi tàn của tôi, em đã dứt khoát bán mình cho tôi để đổi lấy số tiền phẫu thuật cho mẹ, chứ không phải là để đổi lấy mạng sống cho mẹ em !

Đến đây thì JaeJoong thực sự cứng họng rồi. Những kẻ làm kinh doanh thì có cái đầu tỉ mỉ đến từng xu từng hào một, chứ đừng nói là cả cái bản cam kết giá trị cả trăm triệu kia giữa anh và cậu. JaeJoong lúc này mới bày ra dáng vẻ một người thất bại trong cuộc tranh cãi không đầu nhưng luôn có cái cuối là sự đắc thắng của YunHo.

Nhún vai, JaeJoong quay đầu qua nơi khác để tránh không phải nhìn thấy ánh mắt khó chịu của YunHo, và cũng là tránh để có cảm giác anh đang nhìn mình chằm chằm.

- Tôi cũng nhớ không nhầm là đã dạy em rằng, một người lịch sự là một người biết nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện !

- Vâng thưa ngài Jung ! – Cậu quay lại, đem ánh mắt chán nản ném lại trên người anh.

- Em thật khó dạy bảo !

YunHo quát lên và bước tới, nắm lấy thân thể gầy nhỏ của cậu như tóm một bao tải toàn bông, ném cậu về phía chiếc gường sang trọng đã được lót đệm êm ái. Nếu đó là mặt đất bằng phẳng, JaeJoong tin chắc cậu đã gẫy vài chiếc xương sườn rồi !

- Lại định dạy dỗ tôi theo kiểu gì nữa đây ? – JaeJoong cố giấu đi dáng vẻ lo sợ của mình, lùi về một phía

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng của YunHo cùng đôi mắt ánh lên vài tia máu đỏ. Anh đã không kiềm chế được con người mình thêm lâu được nữa, khi mà cậu nhóc này cứ đứng trước mặt anh với hình dáng xộc xệch khiêu khích ấy, lại thêm cả đôi mắt vốn đã rất to, giờ cứ thẳng thừng chiếu đến phía anh…Một vẻ đẹp đầy thách thức !

Được, nếu cậu đã muốn tỏ ra cứng rắn, thì hãy để YunHo anh xem xem cậu cứng được đến đâu ?

Chiếc áp sơ mi đắt tiền nhanh chóng bị YunHo ném xuống chỉ sau vào động tác phanh cúc đơn giản. Tiến về phía chiếc giường và nắm lấy cổ chân JaeJoong giật mạnh về trong lòng mình, YunHo hài lòng khi thấy trên khuôn mặt của JaeJoong đã lộ ra những nét sợ hãi.

Thật kì lạ khi mà phải chứng kiến cậu ấy như vậy. Kim JaeJoong gần 1 tháng trước mà anh gặp và chờ đợi sự giúp đỡ của anh thì nhút nhát và e dè hơn cả một con thỏ. Vậy mà trải qua sự dạy dỗ tận tình của anh, chỉ sau nửa tháng, đã biết dùng ánh mắt cứng rắn ném trả lại cho anh.

Điều này làm cho anh bắt đầu có hứng thú với cậu ta.

Mặc cho JaeJoong cố gắng ghì chặt lấy chiếc áo ngủ, YunHo vẫn kiên quyết đến cùng bức hại cậu. Chỉ sau một cái cười khẩy, YunHo đã xé toang được một bên vạt áo ngủ, thành công kéo nó ra khỏi người cậu.

- Jung YunHo…!

JaeJoong nhắm chặt mắt lại đầy khổ sở, cắn răng gọi tên anh ta trong ấm ức. Cậu sai, là cậu đã sai rồi. Đáng nhẽ cậu không nên động vào gã đàn ông thủ đoạn và đê tiện này. Cậu đã thất thân trong tay anh ta một lần rồi, ngựa quen đường cũ, JaeJoong sợ rằng đêm nay mình sẽ dễ dàng biến thành công cụ thỏa mãn cho anh ta lần nữa. Và chắc chắn một điều là sẽ chẳng có sự tử tế như lần trước, bởi vì anh ta đã đạt được mục đích của mình rồi.

- Chưa đến lúc em phải gào lên tên tôi trong sung sướng thế đâu ! -YunHo nghiến răng, tìm cách cởi bỏ nốt những thứ vướng víu trên người cậu. Dẫu vậy, giọng nói anh ta vẫn không hề trở nên tức giận hay có chút nghiêm túc nào.

Và cuối cùng thì một JaeJoong trắng trẻo, mềm mại như que kem sữa cũng đã hiện lên trước mắt YunHo. Như thế thì càng chỉ khiến cho YunHo thêm ham muốn, anh không ngăn được bản thân mình mà cúi xuống, thưởng cho hai vật thể nho nhỏ có màu sắc khác biệt nhất trên ngực cậu sự ân ái. Lập tức toàn thân JaeJoong mềm nhũn, và cậu bắt đầy thở dốc. Rõ ràng là cậu không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, kể cả là về mặt tận hưởng hay mặt chịu đựng, JaeJoong vẫn là một kẻ tay mơ.

Nụ hôn ướt át đi dọc hết khuôn ngực mềm mại cho đến vòm ngực gầy thấy rõ cả vòng cung xương sườn, kéo đến chiếc eo nhỏ nhắn, rồi cuối cùng YunHo tiến xuống sâu hơn.

- YunHo…dừng lại…là tôi sai rồi….

- Quá muộn !

YunHo vực người cậu dậy, nhìn về phía cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc, hệt như muốn báo cho cậu rằng, đây là một cách để dạy dỗ cậu, chứ chẳng hề muốn ban phát cho cậu chút ham muốn hay yêu thương nào. Anh muốn cậu phải chịu đựng !

Cửa mình nhỏ xíu, chưa từng phát sinh quan hệ nhiều, lại thêm việc JaeJoong đang gồng mình chống cự lại YunHo thì nó càng trở nên chật hẹp. YunHo mặc kệ điều đó, và anh bức cậu phải tiếp nhận anh chỉ trong một cú đẩy mạnh.

- A…a….a….

Khuôn mặt JaeJoong phút chốc trắng bệch, tưởng chừng cắt cũng không ra hột máu. Hốc mắt cậu rất nhanh đã đỏ ửng lên…không, cậu sẽ không khóc ! Cậu sẽ không để cho anh ta được thỏa mãn, cho dù có phải cắn nát môi mình, Kim JaeJoong cũng sẽ không kêu van, sẽ không khóc lóc…sẽ không khoan nhượng !

Không khó khăn gì để Jung YunHo nhận ra cậu nhóc dưới thân anh đang cứng đầu. Đúng là một con gián sống dai quật cường ! Tại sao anh không nhận ra phẩm chất này của cậu sớm hơn nhỉ ? Đúng rồi, trải qua hơn 20 năm sống khổ sở, thì những yếu tố đầu tiên Kim JaeJoong được đào tạo tốt nhất chính là chịu đựng và cứng rắn !

Sự bó chặt ở thân dưới khiến YunHo không kiềm được mà thoát ra một tiếng thở sâu trầm đục mãn nguyện. Anh bắt đầu chuyển động thân mình, mặc dù rất khó khăn, nhưng anh kiên quyết đi thật sâu vào trong JaeJoong. Anh biết, bản thân mình sẽ rất được thỏa mãn với cậu, cho dù nó có phần dã man và hơi hướng đê tiện.

Cuộc làm tình đối với JaeJoong dài như cả một thế kỉ, nó đưa cậu hết từ nỗi đau đớn này sang sự tủi nhục khác. Cậu hoàn toàn tỉnh táo để nhìn nhận mọi sự việc, khi mà chẳng có sự kích thích từ bên ngoài nào, hay áp lực về đồng tiền ở đây, cậu vẫn bị cưỡng bức và đối xử như một nô lệ tình dục. Thật may cho cậu là YunHo chưa biến thái đến mức muốn cậu rên rỉ uốn éo như là cậu đã đạt đến cực hạn khoái cảm. Vì vậy, tất cả những gì cậu đem ra biểu hiện chỉ là một đôi mắt nhắm nghiền, cùng bờ môi cắn thật chặt, dường như đã chảy máu đến nơi.

Sức nóng từ thân dưới lan tỏa ra khắp toàn thân. Nó chẳng phải sức nóng ấm nồng gì từ sự ân ái này mà ra, nó chỉ là sức nóng đơn thuần khi mà cơ thể phải hoạt động quá nhiều. JaeJoong bắt đầu cảm thấy nóng rát ở chỗ giao hợp, cậu nghi ngờ rằng nó sẽ bị tổn thương, thế nhưng kiên quyết cậu sẽ không mở miệng van xin hay yêu cầu gì nữa. Cậu nhất quyết đem kẻ trên thân mình biến thành một cái bóng ma !

Dây dưa một hồi, cho đến khi chính bản thân mình được giải phóng, YunHo mới thở phào, lùi ra khỏi cậu. JaeJoong nhếch môi cười khinh bỉ, cũng chỉ là một sinh vật, một sinh-vật có nhu cầu mà thôi !

- JaeJoong ! JaeJoong ! – YunHo vỗ vỗ má cậu, lay cậu mở mắt

Cậu chậm rãi mở đôi mắt vì nhắm chặt quá lâu mà bắt đầu thấy nhức mỏi của mình ra, mất vài giây để quen với ánh sáng trong phòng, và rồi cậu nhìn xuống YunHo, bắt gặp khuôn mặt anh ta đang nhíu lại, rất nguy cấp…

- Em…có đau không ?

JaeJoong chỉ muốn bật ra tiếng cười chế nhạo thật lớn. Hỏi thừa ! Anh thử ở vào vị trí của tôi đi, rồi biết !

- Em chảy máu rồi… – YunHo e dè nói

JaeJoong tiếp tục nhắm mắt quay đi, một cơn lạnh chạy dọc khắp sống lưng của cậu. Cậu biết chứ, cậu đang chảy máu, chảy không ít là khác. Thế nhưng cậu chỉ muốn YunHo biến khỏi tầm mắt cậu ngay lập tức, để cậu  đươc yên thân…cậu quá mệt mỏi và chán nản với việc đối mặt với anh ta rồi.

Như cậu muốn, cuối cùng YunHo cũng đã rời đi. Âm thanh sột soạt từ chiếc giường và tiếng bước chân nhẹ nhàng trên tấm thảm, cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở và được khép lại, JaeJoong mới để cho toàn thân mình được buông lòng, cậu trút ra tiếng thở dài, và cũng để cho những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Cậu bắt đầu nhớ tới tuổi thơ cực khổ của mình, và hơn lúc nào hết, cậu nhớ tới người mẹ mà cậu hằng yêu thương. JaeJoong không biết ở trên thiên đường, mẹ cậu có khi nào sẽ khóc lóc đau đớn khi chứng kiến cậu như thế này không ? Như vậy, JaeJoong càng chỉ muốn khóc. Cậu sợ nhất là những giọt nước mặt của người mẹ đáng thương của mình, nó khiến cậu nghẹt thở !

Cậu không phải là người hay khóc, cậu nhận thấy việc khóc lóc thực sự rất tốn thời gian, và tốn cả sức lực. Thế nhưng…cậu hoàn toàn buông xuôi rồi. Cậu để mặc cho đôi mắt mình nhòe đi bởi những giọt nước mặn chát, đau đớn biết bao ! Và rồi cậu cũng biết, cuộc đời cậu từ nay, còn đau khổ nhiều hơn nữa, nhưng cậu sẽ phải chấp nhận, bởi vì cậu đã đánh đổi nó để lấy một tương lai khác sáng sủa hơn…tất cả bây giờ mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi.

Tiếng cửa phòng một lần nữa bất ngờ mở ra, và JaeJoong biết thừa đó là ai. Cậu nhanh chóng nằm quay lưng lại và chùi sạch những dấu vết yếu ớt trên khuôn mặt mình đi. Cầu Chúa, đừng để Jung YunHo thấy những điều này, cậu không muốn bị anh ta càng coi thương hơn nữa.

Một bàn tay ấm nhẹ nhàng xoay người cậu lại, và rồi rõ ràng là trong một vài giây, bàn tay đó bất động trong không trung.

- Tôi…em…thực sự đau lắm sao ?

JaeJoong mở mắt ra nhìn người đàn ông điển trai đang ngồi đối diện mình, khuôn mặt anh ta bộc lộ sự lo lắng chân thành, và tay còn cần theo hộp thuốc. Thì phút chốc, cậu lại ngờ hoặc, có phải thật sự hay không, Jung YunHo mà cậu hay quen biết vốn không vô liêm sỉ như cậu tưởng ?

- Ngoan một chút, để tôi xem – Vừa nói, YunHo vừa kép bắp đùi non của cậu về phía mình, tìm cách tách hai chân cậu ra.

Nhìn thấy chút máu đỏ tươi dây dưa cùng tinh dịch ướt át khắp chiếc hang nhỏ xinh khiến cho YunHo không cản được mình, một lần nữa lại có phản ứng. SHIT ! Rõ ràng đây là bằng chứng của việc « thiếu ăn lâu ngày » mà ra. Bởi vì từ khi lôi kéo JaeJoong đi theo mình, ngày ngày để ý cậu cùng lo làm ăn ra, anh thực sự không còn hứng thú với những thứ khác. YunHo không biết mình có ý gì với cậu nhóc này không, nhưng trước mắt, anh hoàn toàn thấy mê mẩn cơ thể mềm mại, trong trắng này của cậu.

JaeJoong đã quá mệt mỏi để chống cự hay phản đối, cậu thở dài để mặc YunHo muốn làm gì thì làm. Thật buồn cười, người kiên quyết muốn trừng phạt cậu là anh ta, và giờ thì người muốn chăm sóc cậu cũng là anh ta. Nếu đã như vậy thì còn muốn phạt làm cái gì ? Chẳng phải chỉ là hợp thức hóa cho việc muốn thỏa mãn sinh lý của anh ta thôi mà sao ?

Mỉm cười chua chát, JaeJoong không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Sự mệt mỏi và chán nản xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, và cậu tin chắc rằng, đêm nay cậu sẽ có thể gặp một cơn ác mộng nào đó.

End chap 8.

Chap này tuy có Yaoi nhưng mình sẽ không set pass, bởi vì đó là để xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này…>_< Hiện tại Zuu mới chuyển nhà, nhà mới gần khu đường mới đang mở nên tạm thời chưa thể kéo Internet về được (Cùi mía ~~ _._”) Muốn có net cũng phải đợi vài tháng đến nửa năm nữa (mình đang ở Cầu Thái Hà, bạn nào ở HN biết liền nó đang làm đường…không chém gió đâu ) =)))))

 

Vì thế nên rất mong mọi người thông cảm về sự chậm trễ của Fic. Và Zuu cũng xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian vừa qua đối với Fic “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu” ^^

 

Một lần nữa…mong mọi người cảm thông cho Zuu ~~ Yêu các bạn rất nhiều ^o^

Categories: For your Entertainment | Tags: , , , , , | 4 phản hồi

Post navigation

4 thoughts on “The PastSimple.8

  1. caheonho

    Chi cu tuong em bo fic luon roi chu, ma em rat ban sao?

    Chap nay cang ghe lao Yun hon (uc che gan chet luon) dam uc hiep Jae yeu nhu vay? Toi dap ong Jung Yunho. >.<

  2. Coi xong chap này chỉ muốn đập ông Yun trong này thôi, hành Jae yêu quá thể.

    Mong mấy chap kế tiếp sẽ để cho Jae trả thù, hành hạ ổng nặng hơn cho hả giận. >.<

  3. mình vưà đọc lại hết một lượt các chap cuả Zuu, hình như Yunho thật không có tình cảm với cô Han kia nha, nhưng như vậy cũng thật tốt, haha~nếu cô ta không có sưả chỗ nào thì mình còn tin là có cơ hội, nhưng có khi nào là Yunho cũng có cảm giác xót thương cho người kia không, haiz, suy đoán lung tung~
    ps: Chờ lâu một chút cũng không sao nha, chủ yếu là cậu đừng bỏ fic nhé, oa~đừng có nói nưả năm hay một năm chứ~

  4. casslillith

    Oa….thay thang Y trong day no khung khubg sao akkkkk….tu dung AC DA MAN rui lai HIEN NHU BO TAC.Lillith co feeling Yun trc khi rape Jae va sao khi rape Jae ko fai la cung mot nguoi.Ma Zuu don nha akkk…ko mang akkk…toi Zuu wa*omom* minh chi can Zuu dung bo fic la ok.p/s: THANG YUN MAT NET

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers

%d bloggers like this: