Người báo tử.2

Chap 2

.
.
.

- Đồ thần kinh ! – JaeJoong quay lưng đi và lẩm bẩm. Rõ ràng hôm nay không thể là một ngày tử tế nên hồn với cậu (mà thực ra làm cái công việc này thì làm gì có nổi 1 ngày TỬ TẾ NÊN HỒN ??? )

- Chỉ hỏi thôi..làm gì mà nóng thế ? – YunHo nhún vai cười khẩy – Cảm nhận sâu sắc như vậy…tôi cứ nghĩ cậu đồng cảnh với JunSu nhà chúng tôi.

- Cứ phải giống thì mới được thông cảm sao ? Hừ…

Cố gắng để không thể hiện sự chán nản và bực bội lên trong mắt. JaeJoong thở dài đánh sượt 1 cái. Thôi thì thà để người ta bỡn cợt một chút thế này, còn dễ chịu hơn là bị túm lấy cổ áo, bốp cho một trận tưng bừng khói lửa rồi đạp thẳng ra khỏi cửa…!

- Cậu có khuôn mặt đẹp đấy ! – YunHo đưa tay lên sờ má cậu trai trước mặt, rồi vuốt vuốt.

Cảm giác thấy….buồn nôn !

- Bỏ cái tay ra ! – JaeJoong trợn cái đôi mắt vốn đã rất to của mình lên dọa nạt.

- Để không thế này hơi phí… – YunHo vẫn tiếp tục nói, đôi bàn tay vẫn đặt trên cái má trắng trắng hồng hồng…nói chưa dứt câu, anh ta hơi cúi cúi người xuống…

Như thế thì hẳn là anh ta định….

- KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!! ĐỒ SÓI XÁM XẤU XA !!!!! KYAAAAAAAAAA !

Nhắm mắt nhắm mũi, giơ tay ra đấm 1 quả chí tử vào kẻ hư hỏng lơi lả trước mặt mình, JaeJoong gào ầm lên.

- Ouch !!! – ôm mặt và té ngửa ra sau, YunHo chỉ còn nước kêu thảm.

- Tôi….tôi…. – chưa bao giờ đánh thân nhân của liệt sĩ…chưa bao giờ bị sàm sỡ trêu cợt….loại phản ứng thái quá này tại sao lại xuất hiện khi đứng trước mặt anh ta chứ ???

- Đau quá…hự..hự – YunHo ôm một bên má trái, nơi vừa lãnh đủ hậu quả của cú đấm thép từ JaeJoong, mà kêu âm ỉ trong họng. Dẫu sao cậu ta cũng từng được đào tạo trong trường sĩ quan lục quân những 4 năm. Tay nghề của cậu ấy có thể nói là….không tồi một chút nào đâu !

- Xin lỗi…xin lỗi – cúi gập người xuống một góc 45 độ gương mẫu, mặt JaeJoong đỏ ửng lên vì sự cố ngoài ý muốn vừa rồi. Lo sợ, ngại ngần, ăn năn, hối hận,…tất cả đảo qua đảo lại vần vũ trong cái đầu nhỏ bé của cậu.

-…

Rồi không thấy phản hồi gì từ YunHo, JaeJoong siết nhẹ mép quần, thầm đếm

1…

2….

3……


CHẠY !!!!!

~0~

Thần trí JaeJoong thực sự là không thể ổn định khi chạy thoát ra được khỏi ngôi nhà quỷ quái, chứa chấp 1 phần tử cũng quỷ quái không kém trong đó.

Giây phút anh ta đưa tay vuốt ve má mình, hơi thở anh ta khi sát gần ngay bên mặt mình, cái dáng ngồi thu lu dưới sàn khi bị mình đấm..

A…A….A…..A….A…. !

Nghỉ làm ! Hôm nay thần kinh JaeJoong không đủ tốt để đi làm !!!!!!

~0~

- Cháu…cháu sẽ làm bản kiểm điểm vì đã không hoàn thành nghĩa vụ của hôm nay – JaeJoong cúi gầm mặt trước bàn làm việc của Trung Úy Taki nhăn mặt khai báo thành khẩn.

- Cháu nên làm một bản kiểm điểm vì tội hành hung thân nhân Liệt sĩ nữa !

- Nhưng anh ta…sàm sỡ cháu !

- Chúng ta phải luôn ôn hòa ~~ ôn hòa ~~~ – Trung Úy Taki rút ra 2 tờ giấy trắng tinh phẳng phiu từ cặp tài liệu của mình, đồng thời rút ra 1 cây bút máy trên bàn làm việc. Để ra trước mặt.

- Cầm lấy và ra ngồi ở cái bàn đằng kia, viết thành khẩn và nghiêm túc cho tôi, đồng chí Kim JaeJoong !

- Rõ ! Thưa chỉ huy !

Nghiêm mình đưa tay lên trán chào.

Cúi người nhận giấy và bút.

Xoay người đi thẳng đến bàn giấy.

Đừng có nói làm kiểm điểm chỉ là giấy tờ….Từ ngày nhận nhiệm vụ đến giờ JaeJoong đã làm không biết bao nhiêu là bản kiểm điểm rồi. May là Trung Úy Choi đã bao che cho cậu. Chứ nếu không, đống giấy kiểm điểm đó đủ để cho JaeJoong nhận phạt để đi tăng gia sản xuất ở Doanh trại 1 tháng liền đấy !

- Hôm nay, thật là thảm ! – Ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh đến trong vắt qua khung cửa kính, JaeJoong thở dài đau khổ, sau đó cặm cụi chúi mũi xuống trang giấy, nắn nót những chữ đầu tiên :

Đại Hàn Dân Quốc

Nguyện cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân(*)

Xa xa ngoài kia, tiếng những bước chân đều đặn mạnh mẽ của đồng đội cậu đang đi duyệt binh lần cuối tại doanh trại này, điểm danh trước khi bước lên xe ra chiến trường. Lại có một cuộc nổ súng nữa, phía bên kia đang không ngừng gay gắt yêu cầu Hàn Quốc phải thi hành những chính sách tréo ngoe và liên tiếp xả súng vào bờ biển biên giới.

JaeJoong cắn môi ghì chặt đầu cây bút xuống dưới mặt giấy trắng phẳng phiu. Nỗi đau của những con người cùng mang chung một tiếng “đồng bào” cuối cùng lại quay ra xả súng bắn nhau…là như vậy sao ?

Phía Bắc…và….Phía Nam

.
.
.

Cuối cùng JaeJoong trở về nhà, cậu không cam tâm ở lại Doanh trại để nhận lời “hỏi thăm” của cấp trên, càng không cam tâm đem cái tâm trạng nặng như đeo đá này đi làm việc tiếp. Giải pháp cuối cùng : Lên giường buộc người vào chăn. NGỦ !!!

…..

Khi JaeJoong cảm thấy tỉnh táo đủ để ngồi dậy mà không mệt mỏi thì trời cũng đã xâm xẩm đổ về đêm. Đồng hồ đã chỉ 6giờ rưỡi chiều.

Đứng dậy xoay xoay vặn vặn người mấy cái, gãi gãi đầu xem có thẻ làm gì cho hết nốt cuối ngày còn lại đây ? Giải pháp tiếp theo được cậu đưa ra là : đi bar !

~0~

Quầy batender nhập nhoạng ánh đèn màu. JaeJoong lê đến góc ngồi quen thuộc của mình, lại 1 chai wishky và nhấm nháp cho đến tối muộn.

Cậu pha chế cũng không lạ lẫm gì JaeJoong nữa. Mỉm cười rót rượu cho JaeJoong rồi quay qua làm việc khác. Thoảng khi nào rảnh việc hoặc vắng bớt khách, cậu ta sẽ ra bắt chuyện với JaeJoong vài câu.

Nhưng hôm nay rõ ràng là cậu ta không còn cơ hội ấy nữa rồi !

Khi JaeJoong dốc ngược hết ly rượu thứ nhất vào cổ, chưa kịp cảm nhận vị cay nồng kì diệu của chất cồn 45 độ, cậu đã cảm thấy trên ai mình có bàn tay ai đó vỗ vỗ :

- Này, chúng ta có quen nhau chứ ?

Khuôn mặt mang đậm tính chất gợi nhớ kí ức của sáng nay hiện ra, khuôn mặt một người đàn ông quen thuộc vẫn đang hoàn toàn bình thản, khóe môi hơi giật giật và sưng, hậu quả của vụ việc ban sáng… Jung YunHo !

Bất giác JaeJoong trở nên đầy cảnh giác :

- Cút đi ! Anh cút đi !!!

- Cậu nhóc, tôi đến giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ thôi. Cậu chưa báo tử hết cho thân nhân của Liệt sĩ Kim JunSu đâu !

“Lại giở trò gì nữa đây ???” JaeJoong trừng mắt nhìn anh ta và thầm nghĩ trong đầu. Tất nhiên là cậu không dại gì đi tin lời một kẻ đã bỡn cợt cậu như anh ta.

- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Hôm nay tôi đã xin nghỉ làm rồi.

- Vậy tùy cậu, cậu chưa báo tin hết cho thân nhân của JunSu, và tôi thì không phải lúc nào cũng rình rập để được gặp cậu mà dẫn cậu đi báo cho người ta đâu.

=.=|||||||

- Hẹn anh khi khác…

- Khi khác ? Được, tôi sẽ báo cáo cái “khi khác” này lên cho Chỉ huy của cậu..

Nói rồi anh ta quay lưng bước đi ra 1 góc khác của bar. Tấm lưng đầy lạnh lùng, ngạo mạn.

-………..Khoan đã !

Cắn môi đến đỏ ửng hết cả lên JaeJoong mới bật lên suy nghĩ khác được. Có lẽ nên tin anh ta đi. Nhỡ đâu anh ta định giúp cậu thật. Ít ra hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Tốt hơn nữa là cậu có thể phần nào giúp đỡ cho tâm nguyện của Kim JunSu.

YunHo quay lưng lại. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của bar, JaeJoong như thấy đôi mắt anh ta cong lên cười, đầy ảo giác.

Ném vội tiền lên mặt quầy rượu, JaeJoong chạy nhanh đến chỗ YunHo đang đứng.

- Anh có thể giúp tôi chứ ?

- Cầm lấy tờ khế ước này, tôi sẽ dẫn cậu đi đến chỗ người xứng đáng được nhận lại nó.

- Vậy anh….? – JaeJoong nhướn mày lên đầy khó hiểu…Khế ước này khong thuộc về anh ta sao ?

- Tôi là anh cùng mẹ khác cha của Kim JunSu !

…=…

Bến cảng về đêm lành lạnh. Không khí càng đậm hơn cái mùi ngai ngái do hơi biển, hơi muối. Những ngọn đèn của thuyền câu mực cứ chập chờn ngoài xa. Thời điểm này ngư dân chỉ có thể đi câu mực. Thứ nhất là làm về đêm, thứ hai là câu gần bờ. Ban ngày máy bay của Mỹ gầm rú trên bầu trời, không thể đánh bắt được gì yên ổn. Còn nếu ra quá xa bờ thì không thiếu gì thủy lôi và bom ngầm.

Những chiếc đèn chiếu sáng tuần tra đêm đang quay cuồng vần vũ, hắt lên mặt đất những quầng sáng lớn. Đi giữa khoảng đêm thanh vắng khiến cho cảm giác cô đơn, sợ hãi, thậm chí là chán ngán bị đẩy lên đến cùng cực.

JaeJoong lầm lũi bước theo sau YunHo dưới ánh đèn đường mờ mờ. Thi thoảng cậu lại nôn nóng mà sút thẳng 1 viên đá cuội dưới chân mình ra chỗ khác.

Cứ thế, người đi trước, kẻ bước sau, dọc trên con đê biển lộng gió đêm như vậy không biết đến bao lâu. Cuối cùng YunHo dừng chân trước 1 cái lều nhỏ như bao cái lều khác của Diêm dân ven biển nơi đây.

- Park YooChun !

-…

- YooChun à !

- Đợi tôi 1 chút

Cửa lều là tấm ván nhỏ, thực ra chỉ cần gạt nó sang 1 bên là có thể đàng hoàng bước vào rồi. Nhưng YunHo không muốn vậy, anh ta dừng lại và nhũn nhặn chờ đợi.

XOẠCH

- YunHo hyung ?

~0~

Gã thanh niên ấy cũng chỉ trạc tuổi JunSu mà thôi. Gã có mái tóc dài hơi quá mức cần thiết với một người đàn ông, và buộc túm sau gáy. Dáng người gầy nhẳng, nhưng trắng 1 cách hiếm hoi so với những màu da rám nắng mặn mòi của những người dân vùng biển.

Căn lều nhỏ cũng sơ sài. Nhưng chất chồng xung quanh là các loại khung tranh lớn nhỏ. Chắc hẳn gã ta là họa sĩ.

Gã miết nhẹ tờ giấy trong tay, giọng thì thầm, tựa như bị tan ra với tiếng sóng biển đang ầm ì ngoài kia :

- Cậu ấy đã đi rồi sao ?

JaeJoong hiểu, đây vẫn là sự đau xót của những người yêu nhau nhưng đã mất nhau vĩnh viễn. JaeJoong rất sợ khi nhìn thấy những nỗi đau âm ỉ cồn cào ấy. Không phải là sự điên cuồng khóc lóc thảm thiết, không phải là nỗi bất mãn đến mức gào thét đập phá đồ đạc. Có những người đau đến mức muốn chết đi, nhưng họ lại bình thản và trầm tĩnh đến mức khiến người khác như muốn đau cùng họ.

- Tôi rất tiếc… – JaeJoong như thấy mình khô khốc trong họng

- Suy cho cùng…tôi mãi mãi chỉ là kẻ đi theo phía sau cậu ấy, luôn chờ đợi cậu ấy….thật ngu ngốc !!!

Gã siết mạnh tờ giấy hơn chút nữa, khiến cho nó nhăn 1 góc. Sau đó ánh mắt gã bỗng trở nên hoảng hốt :

- Đã nhăn rồi sao ? JunSu…anh làm nhăn nó mất rồi…

Và rồi, gã ngửa mặt lên trời cười haha man dại, nước mắt trong suốt cứ thế trào qua khóe mắt, lăn thành những giọt dài xuống cổ, xuống xương đòn vai….cứ dài mãi….

- Về thôi – YunHo nắm lấy tay JaeJoong nói khe khẽ.

- Nhưng anh ta.. – JaeJoong nhăn mặt tỏ vẻ khó xử.

- Rồi cậu ta sẽ nhanh ổn thôi. Chúng ta không làm gì hơn được đâu.

Bỏ lại tiếng sóng biển lan man phía sau lưng, bỏ lại những chấm sáng mờ ảo của những chiếc thuyền câu mực ban đêm. Cố gắng để bỏ lại 1 Park YooChun đáng thương như bao lần JaeJoong đã từng quen khi rời đi sau khi báo tử xong.

Thế nhưng cảm xúc lần này thật lạ lùng. Đã bao năm nay cậu quen đi làm công việc này, nhưng sự day dứt lần này cứ như muốn bám lấy tâm trí của cậu không thể nào giống như 1 thói quen được nữa. Như đeo chì vậy. Hay phải chăng mỗi nỗi đau có một dáng vẻ khác nhau, cho nên tâm trạng của cậu, cái nhìn của cậu với mỗi cảnh tượng ấy lại khác nhau ?

~0~

Ngày hôm sau, JaeJoong tỉnh dậy từ lúc 5h và nhận ra căn nhà của cậu hoàn toàn yên tĩnh 1 cách bất thường như không có ai khác ở nhà. Như vậy là Trung Úy Taki đã đi làm rồi sao ? Không thể sớm như vậy được. Tình hình chiến sự có khẩn cấp đến đâu thì lính báo tử cũng không bị gọi đi trong đêm. Và nếu có bị gọi đi, JaeJoong chắc chắn cũng sẽ bị tóm gáy lôi theo cùng.

Cảm giác bất an chợt trào lên trong cậu. JaeJoong vội vã thao tác gấp chăn gối gọn ghẽ như mọi khi. Xỏ vội chân vào đôi dép đi trong nhà, lao thẳng ra phòng khách.

Tất cả mọi vật đều y hệt như hôm qua, lúc cậu trở về. Hoàn toàn không có dấu vết suy suyển.

- Bác Choi ! – JaeJoong cất tiếng gọi lớn

- Bác Choi !!!!

RING….RIIIING…..RING…..

- Tôi ra đây ! – JaeJoong vừa nói vừa chạy ùa ra mở cửa. Cậu hi vọng rằng sau cánh cửa kia sẽ là Trung Úy Taki.

Nhưng cậu đã nhầm !

- Tôi là Trung Úy Shim ChangMin. Kể từ hôm nay sẽ cùng cậu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả hiện tại ! Chào !

- Trung Úy Choi đâu ?

- Cậu không cho bác ấy về hưu sao ? – Đôi lông mày thanh nhã của kẻ đối diện khẽ nhếch lên, tô màu cho nụ cười hài hước tươi tắn trên môi.

….

- Tôi cũng muốn về hưu non vậy ~~~ aizzzzzzooo !!!!

JaeJoong không kiêng nể gì ngồi xổm ngay xuống trước cửa nhà ôm mặt đầy khổ sở. Cảm giác trống trải và buồn bã ngay lập tức ùa đến. Một đồng nghiệp, một người thầy đã đi bên cạnh cậu từ bấy lâu nay, vụt chốc biến mất và thay vào đó là chàng trai trẻ mới toanh này. Thực sự là thấy không mong muốn, không ngóng đợi, và càng không hào hứng !

Riêng đối với Shim ChangMin mà nói. Người đồng nghiệp, hay cũng là cấp dưới mới này của cậu, thực sự rất đáng yêu !


End chap 2

(*)Quốc hiệu và Tiêu ngữ của Đại Hàn Dân quốc. JaeJoong đang viết kiểm điểm nên phải bắt đầu những dòng chữ này đầu tiên.

Preview chap 3 :

- Chúng ta có thể bắt đầu được chưa

- Bỏ cái kiểu háo hức ấy đi..Đi báo tử chứ không phải đi chuyển thư đâu !

- Sao anh biết tôi từng đi chuyển thư ?

- Sao chỉ đi chuyển thư, chỉ là liên lạc viên mà cậu cũng lên được Trung Úy ?

.
.
.

- Không phải bà cô đó đánh, mà là bảo vệ cái tòa nhà đó đánh ! Khi tôi báo tin xong thì bà cô đó khóc nức khóc nở, bảo vệ từ đâu chạy ra, tưởng tôi là tên lưu manh, chẳng kịp nhìn thấy hoa trắng hoa đen gì, đấm tôi một trận.

.
.
.

- Này nhóc, liên quan đến cậu sao ?

- Tôi cấm anh động vào cô ta đấy ! Làm sao ? LÀM SAO ? LÀM SAO HẢ ??????

- Vì cái quái gì mà cậu cấm được tôi ?

- Vì tôi ngứa mắt lắm !

o0o===TBC===o0o

Categories: For your Entertainment | Tags: , , , , , | 1 Phản hồi

Post navigation

One thought on “Người báo tử.2

  1. M thích tính cách của Jaejoong trong fic này quá đi….

    Fic hay lắm, mong bạn mau ra chap kế. Dù mình đang đọc chap mới nhất ( ôi rd tham lam nhỉ)

    5tting.

    P/s: Lấy con teeeeeeeeeeemmmmmmmm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 136 other followers

%d bloggers like this: