Gấu trúc ở Seol Part 2

Part 2 :

Trời đã về chiều muộn, YunHo cũng đã ngừng công việc của mình lại, anh vui vẻ ngồi bên JaeJoong và 2 đứa trẻ con trên chiếc ghế đá.

– Minnie à….ngồi yên đi con…! – JaeJoong vỗ vỗ vào lưng nó

– Ứ… ứ – thằng bé ngọ nguậy vẻ bất mãn lắm, nó còn đang muốn chạy nhảy mà.

– Chú JaeJoong, cho con với Minnie ra ngoài kia chơi nhé ? – YooHee nắm tay ChangMin lắc lắc, ngước mắt nhìn cậu.

– Ừm… đừng đi xa quá nhé, khi nào chú gọi là phải về đấy ! – ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm về một nơi nào đó trước mặt, nhưng đôi môi thì mỉm cười hiền từ.

– Dạ..! – hai đứa trẻ hồn nhiên đồng thanh, vui sướng nắm tay nhau chạy ra ngoài bãi cỏ chơi. Để lại hai người lớn ngồi lại bên nhau.

– Cậu JaeJoong đã có gia đình rồi ? – anh e dè hỏi

– Huh…sao anh Jung lại hỏi thế ?

– Chẳng phải ChangMin vừa gọi cậu là appa sao ? – anh nén tiếng thở dài, trong lòng không khỏi thầm tiếc cho một bông hoa đẹp đã có chủ.

– Tôi và ChangMin…không phải là như thế.. – JaeJoong chợt nói với giọng buồn rầu, hai tay vô thức đan vào nhau – ChangMin là hàng xóm của nhà tôi…bố mẹ nó vừa mất hai tháng trước…tai nạn ôtô.

– Tội nghiệp nó quá… – YunHo thở dài

– Ưm – cậu gật đầu – nhưng thật tôi chẳng biết làm gì cho nó nữa. Rốt cục cũng chỉ có thể thay thế vị trí một người cha… Mà không đâu, chăm sóc nó tôi cũng chẳng làm được.

Ngưng lại một vài giây, cậu tiếp :

– Họ hàng không ai nhận nuôi Minnie cả, tôi đành đem bé về cho ở cùng mấy hôm, nghĩ thấy thương quá, nếu tôi không nhận nuôi nó có lẽ lúc này nó đã phải vào cô nhi viện rồi….

YooChun hyung nói…nếu như có thể có người làm bạn cũng tốt, Minnie vừa là con, vừa là bạn của tôi vậy…

JaeJoong cứ thế hồn nhiên kể, cậu nào có hay đâu, YunHo lúc này đã không thấy thoải mái nữa. Vì cậu đã vừa nhắc đến YooChun đấy. Lại còn có người làm bạn cũng tốt….vậy những chuyện của mấy tháng trước…chẳng nhé do YunHo không xứng để làm một người bạn của JaeJoong hay sao ?

– Anh Jung… – JaeJoong chầm chậm đưa tay về phía anh, giật giật vào gấu áo sơmi mà cậu mới túm được.

– Tôi đây – YunHo bất giác đưa tay nắm lấy tay cậu, có lẽ nó chỉ là 1 hành động bình thường thôi, khi mà có người níu áo gọi bạn, bạn phản ứng…và nếu đó là một người khiếm thị, bạn sẽ nắm lấy tay họ để như nói rằng [ Tôi ở đây rồi ]

Nhưng mà với JaeJoong…hình như cậu không nghĩ được như thế, thực sự khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào những ngón tay mảnh của cậu, cảm giác lạ lẫm khi trước lại tràn về, khiên khuôn mặt cậu vì thế mà hồng ửng lên.

– Có chuyện gì vậy ? – anh nhìn cậu lên tiếng, thực lòng anh đã cố nén lại nụ cười mỉm của mình. Khuôn mặt cậu lúc ngượng ngùng rất đáng yêu, da đã trắng rồi, nên khi ngượng, hai má sẽ hây hây hồng, đôi mắt tuy mù loà, không biết nhìn thay đổi điểm nhìn như người bình thường, nhưng nó sẽ hơi hơi cụp xuống, tỏ ý trốn tránh.

– Tại thấy anh im lặng…tôi có làm phiền anh không ? – cậu bối rối

– Không hề đâu…sao cậu JaeJoong lại hỏi thế ?

– Là vì…không thấy anh lên tiếng. Thực ra từ khi bị mù tới giờ, người ta rất hay nói tôi là kẻ phiền phức…cho nên… – cậu ngập ngừng.

– Cậu JaeJoong không hề phiền phức đâu – YunHo lắc lắc đầu – rất đáng yêu và dẽ mến là khác !

– Đáng yêu ??? – JaeJoong hơi nghiêng đầu, che đi nụ cười ngượng ngùng của mình. – Đã lâu lắm rồi không ai khen tôi như vậy ?

– Lâu ư ? Tôi nghĩ là phải khen thường xuyên chứ… – YunHo toét miệng cười.

– Ưm…từ khi bị mù…không ai khen tôi nữa…thực ra là vì không tiếp xúc với người lạ mấy nên không có ai khen cả….trừ YooChun hyung và hai đứa nhỏ kia thôi.

– Cậu bị mù lâu chưa ? – YunHo thấy hơi vô duyên khi đề cập đến vấn đề này – ô ô….tôi không có ý gì đâu..

– không sao mà… – JaeJoong lắc lắc cái đầu nhỏ – tôi bị mù khi vừa tốt nghiệp Đại Học…là 3 năm về trước rồi.

– Do tai nạn hay do bệnh vậy ? – anh hỏi với giọng quan tâm

– Chuyện dài lắm.. – cậu thở dài, có lẽ khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho anh nghe.

– JaeJoong năm nay 25 hả ? – YunHo nheo nheo mắt

– Ưm…vâng !

– Vậy thì phải gọi tôi là hyung đó, tôi đã 29 rồi !

– Wow…anh già rồi ~~ – JaeJoong cười nghịch ngợm

– Oh..phải rồi…già rồi… – YunHo lắc đầu tỏ vẻ chán nản – thế mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Nghe đến đó, JaeJoong lại chợt thấy ngượng… ánh mắt lại hơi cụp cụp xuống, chỉ có điều, khuôn mặt đã bớt hồng lên thôi.

– JaeJoong thì sao ?

– Tôi… – JaeJoong bối rối – chưa…mà chắc là không có đâu – cậu thở dài. – không có cơ hội đâu.

– Sao lại như vậy chứ ? JaeJoong rất đẹp mà.. – anh chợt thấy hơi đơ họng…khen một người con trai đẹp..anh bị làm sao thế không biết…?

Nhưng ngược lại với anh, JaeJoong lại thấy chuyện này như hiển nhiên vậy :

– Đẹp…nhưng mù… – cậu bất giác cười nhạt – yêu tôi thì được cái gì chứ ???

– Tình yêu lại còn tính toán được mất sao ? – YunHo nhíu mày vẻ không hài lòng trước thái độ đó của cậu – Nếu như vậy sẽ không ai dám đến đặt vấn đề với cậu mất…

– Hì… – cậu chun mũi cười ngốc – đành để YooChun hyung nuôi báo cô suốt đời vậy. Tôi đến cả tự chăm sóc bản thân còn không xong, nếu lập gia đình, có lẽ tôi chẳng thể chăm sóc cho người ta mất.

– Nếu như có người chấp nhận đến bên, chấp nhận chăm sóc cậu suốt đời thì sao ? – YunHo bật ra câu hỏi ấy….không, anh không có ý đồ gì cả, chỉ là anh muốn suy nghĩ một chút cho tương lai của JaeJoong thôi.

– Người ta sẽ sớm bỏ tôi mà đi….sẽ sớm bỏ đi thôi… – cậu lẩm nhẩm khe khẽ trong cổ họng, nhưng YunHo vẫn có thể nghe thấy. Anh cho rằng JaeJoong đã quá tự ti vào bản thân cậu rồi, ai cho có quyền hạnh phúc chứ, vẫn có những người khiếm thị có gia đình đầy đủ hjanh phúc đấy thôi…Mải mê suy nghĩ…anh cũng không bận tâm để tiếp tục câu chuyện với cậu nữa.

– Về thôi – JaeJoong lại quơ quơ tay sang bên cânh, tìm lấy vạt áo của anh mà giật khe khẽ – chắc muộn rồi anh YunHo nhỉ ?

– gần 5h chiều rồi, Sở thú sắp đóng cửa rồi đấy….về thôi ! – anh đưa tay về phía cậu, chìa ra định cho cậu nắm lấy để đứng dậy như anh thường hay làm với bạn mình. Nhưng JaeJoong không biết, cậu lại loay hoay tìm cây gậy dò đường của mình.

“ Cậu ấy bị mù” – YunHo chợt nhớ ra, và rồi theo phản xạ, anh cúi xuống nhặt cho cậu cái gậy trắng đã bị đổ, nằm dưới nền đất.

– Đây…! – anh đưa cho cậu, hai bàn tay lại khẽ chạm vào nhau lần nữa…nhưng JaeJoong dường như đã không e dè nữa, và cũng không rụt tay về…bỗng dưng muốn níu lại cái hơi ấm ở lòng bàn tay anh….là bởi vì cả hai sắp chia tay mà.

– Đưa tay đây nào – anh nắm lấy tay cậu nhấc lên – tôi sẽ đưa cậu về nhé ? Bây giờ mà đi bus thì sẽ rất là đông !

– Vâng – cậu cười khẽ, ngoan ngoãn bước đi theo cái dắt tay của anh, đưa chiếc còi lên miệng thổi một hơi để gọi hai nhóc con ham chơi kia về nhà.

.
.
.

Trên chiếc xe 4 chỗ quen thuộc của YunHo hôm đó đã trở nên ồn ào một cách khác thường và ngộ ngĩnh. Tiếng trẻ con hát líu lo nô đùa, và thi thoảng lại có cái giọng ngọng nghịu của bé ChangMin ré lên đầy phấn khích, tiếng cười nói của người lớn, thi thoảng lại có tiếng nhắc nhở của JaeJoong mỗi khi bọn trẻ ồn ào quá làm anh mất tập trung vào tay lái.

Có lẽ cậu chẳng để ý đâu…nhưng với anh, nó có cái gì đó ấm áp như một gia đình vậy, khi mà con người ta vẫn đang hoang mang kiếm tìm một nửa hạnh phúc, thì những cảnh tượng như thế này, lại càng dễ khiến họ xao lòng.

Giá như JaeJoong không bị khiếm thị, giá như anh có thể biết về cậu sớm hơn, giá như…..một vài điều gái như đó làm anh chợt thấy tiếc nuối. Anh cũng không còn trẻ trung gì nữa, sớm muộn rồi anh cũng phải kết hôn, nhưng thật lạ, khi chìm vào không khí ấm cúng này, dù là mơ hồ nhưng anh lại cứ muốn nó kéo dài mãi ra…Cảm thức rằng mọi thứ đều rất trọn vẹn….

.
.
.

– Anh sẽ đến chơi chứ ? – JaeJoong đứng trước cửa nhà, nghiêng nghiêng đầu hỏi anh, ánh mắt vô hồn đã chẳng thể hiện được sự hồi hộp bối rối của cậu khi đưa ra lời đề nghị ấy.

– Tôi sẽ đến nếu có thể – YunHo đáp một cách xã giao, và rồi ngay lập tức anh nhận được phản ứng của JaeJoong, cậu buồn thiu, cúi mặt xuống, tay cầm chiếc gậy trắng cào cào xuống mặt đất.

– Vâng – cậu thở dài

– Có lẽ là mai nhé ? – YunHo thấy hối hận vì câu nói trước đành nhanh miệng hỏi lại, anh không muốn thấy cậu buồn nữa.

– Ưm.. – cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mù loà đã tít lại vì cười – như thế thì sẽ vui lắm đó !

– Vậy…tầm 3h chiều mai nhé, tôi sẽ đến – anh mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu của cậu.

.
.
.

*TING* TING *

– AAA..chú YunHo tới rồi ~~~

– Chú..Dun..ho.. ! – nhóc ChangMin líu lưỡi nhại theo chị YooHee của nó, chân tay quýng quáng xếp gọn bộ xếp hình lại để chạy ra chơi với anh.

– Ngoan quá….Chú JaeJoong đâu rồi ? – anh bước vào, đưa cho mỗi đứa trẻ một cái kem, bế nhóc ChangMin lên mà nựng nó để hỏi.

– Appa…ngủ.. – ChangMin mải mê với que kem màu sắc mà thờ ơ trả lời anh, mỉm cười đặt nó xuống đất, anh nói YooHee đưa mình vào thăm JaeJoong.

– JaeJoong….tôi đến rồi…!

– Ưm.. – JaeJoong khó nhọc quờ quạng xung quanh để chống tay ngồi dậy cho tử tế – Thật ngại quá, hẹn anh đến chơi mà tôi lại ốm mất thế này.

– Cậu cứ nghỉ ngơi đi – YunHo kê một cái ghế đến cạnh giường cậu, mỉm cười – tôi ngồi đây là được rồi.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ của JaeJoong, anh thấy dễ chịu trước sự đơn giản của căn phòng. Một chiếc giường ngủ đơn với bộ chăn gối màu kem sữa dịu mắt, một chiếc tủ quần áo nơi cuối phòng, một giá sách gọn gang đầy ắp những đầu sách cho thấy trước kia, khi còn sáng mắt, JaeJoong hẳn phải ham mê sách vở lắm.

– Cậu sốt có cao không ? – Vừa hỏi, YunHo vừa đưa tay lên trán JaeJoong kiểm tra nhiệt độ của cậu.

Giây phút bàn tay anh chạm vào khuôn mặt đó, cảm giác thật gần gũi. Một khuôn mặt đẹp đang rất gần trong tầm tay anh, làn da nóng ấm cảm giác rõ rêt qua bàn tay, một chút gì đó vương vẫn lại khi anh giật mình thu tay về.

Một sự quan tâm hiếm hoi, trái tim của JaeJoong thực sự bị rung động mất rồi. Đã bao lâu nay không còn ai ân cần với cậu như thế, đã bao lâu rồi cậu không còn có một người không phải người nhà quan tâm đến cậu như thế….bao lâu rồi ? Có phải là từ khi cậu bị mù và mang tiếng là một đứa tâm thần không ?

Nghĩ đến đó mà thấy tủi thân vô cùng, mà thực ra người ốm bao giờ cũng nhạy cảm hơn bình thường. JaeJoong mơ hồ siết chặt lấy góc chăn trong tay, mắt hơi đỏ lên, bỗng thấy họng nghẹn đắng.

– Cậu làm sao thế, JaeJoong ? – YunHo lo lắng khi nhìn thấy những biểu hiện của cậu, bất giác lại nắm lấy tay cậu, gỡ ra khỏi góc chăn bị cậu siết mạnh đến nhàu đi.

– YunHo…thực ra anh có thấy, lúc ở bên cạnh tôi có gì đó bất thường…mà thật ra đúng như là.. – JaeJoong bị rối loạn trong việc biểu đạt cảm xúc.

– Tôi thấy cậu… – YunHo hơi nhíu mày lại – là một người bạn tốt…là như vậy đấy, rất muốn được làm bạn với JaeJoong, có thể giúp đỡ cậu.

– A…vậy ra nó thật chỉ là… – JaeJoong đỏ mặt, tự thấy bản thân mình đã suy nghĩ đi những đâu đâu – Bạn tốt…. đã lâu lắm rồi tôi không có ai là bạn đến chơi như thế…

– Mặt cậu đỏ quá, có phải lại sốt lại rồi không ? – YunHo hơi nhướn người dậy để nhìn – hay cậu nằm xuống nhé ?

– Không sao, tôi chỉ hơi ốm thôi mà… – cậu lắc đầu khe khẽ

– Eung….cũng nên cẩn thận chứ, thể trạng yếu thì ốm đau một chút cũng không tốt.

– Vâng.

– ….

– À… anh YunHo này !

– Sao cơ ?

– Có thể cho tôi biết mặt anh chứ ?…à…à..chuyện này thực ra là…tôi chỉ có thể nhìn bằng cảm giác của đôi tay.

– Oh…cậu đưa tay đây nào – YunHo nhanh chóng hiểu ý JaeJoong, nắm lấy tay cậu, áp lên khuôn mặt mình.

– Thấy không ? Đây là trán tôi đấy !

– Trán cao và rộng quá a ~~ – JaeJoong bắt chước ngữ điệu ngộ nghĩnh của cô bé YooHee để nói, miệng mỉm cười hạnh phúc.

– Đây là mắt – YunHo vừa nói, vừa đưa tay xuống để những đầu ngón tay mềm mại của cậu chạm nhẹ lên khoé mi mình.

– Mắt… – JaeJoong hơi vươn người tới gần hơn. những ngón tay mảnh khẽ miết nhẹ theo đường viền của đôi mắt anh. Khẽ nhắm mắt lại để cho cậu vuốt tay lên mắt mình một cách dễ dàng hơn, YunHo thầm cảm nhận sự dịu dàng trong từng cái chạm nhẹ, mùi hương hoa ly thoang thoảng trên ống tay áo cậu làm tâm trí anh thấy thoải mái hơn.

– Mũi đây – những ngón tay của cậu từ khi nào đã vuốt nhẹ xuống dọc sống mũi thẳng tắp của YunHo – Anh có cái mũi thẳng và cao.

– Đẹp chứ ? – YunHo bật cười

– Ưm.. – JaeJoong gật đầu, ngón tay khẽ dừng lại trên chóp mũi của anh, đôi mắt mù loà vẫn đang cố hướng về phía anh như đang mong muốn được nhìn thấy anh thật sự.

Đôi bàn tay trượt nhẹ lên gò má, cậu ôm lấy khuôn mặt anh trong đôi tay mình – Mặt anh nhỏ… – cậu bật ra câu nhận xét vu vơ.

Rồi những ngón tay trượt xuống đầu môi.

– Môi.. – cậu mỉm cười – sao lại bĩu ra như thế chứ – cậu khẽ véo nhẹ xuống môi dưới của anh.

Giây phút đó…hệt như có một luồng không khí ấm chạy thẳng vào tim anh vậy. Anh vẫn không ngừng chăm chú nhìn ngắm cậu nãy giờ, cuối cùng là khi đôi tay mềm mại của cậu chạm nhẹ xuống môi mình, anh mới ngỡ ngàng…chút cảm xúc lạ lẫm ùa về.

Nếu không phải vì cậu bị sốt, nếu không phải vì cậu khiếm thị, và càng nếu không phải vì cậu quá ngây thơ….dám chắc một kẻ như anh đã nắm lấy tay cậu mà đặt lên đó một nụ hôn lắm…trong tình cảnh trêu ngươi nhau như thế này.

Nhưng đó là điều JaeJoong chẳng thể biết được.

– Anh YunHo đẹp trai quá a ~~ – JaeJoong lại lấy giọng nói đáng yêu đó để nhận xét.

– Thật thế mà- YunHo ngẩng mặt lên trời tự hào – đó là ưu điểm lơn nhất của tôi đó

– hihi ~~ – JaeJoong cười khúc khích

– sau này muốn được đi chơi nhiều một chút – cậu trược tay để xuống hai vai anh vỗ vỗ – thực ra mỗi lần ở bên anh YunHo tôi thấy rất vui… đã lâu lắm rồi, tôi không có ai chia sẻ niềm vui như vậy ?

– Vậy sao ? – YunHo nhoẻn miệng cười – sau này nếu có dịp, nhất định tôi sẽ dẫn cậu đến những nơi có cảnh đẹp để cùng thưởng thức.

– Chỉ có điều – JaeJoong e dè – tôi chẳng thể thấy được…thật tiếc !

– Chẳng nhẽ không chữa khỏi đôi mắt này được sao ? Cậu không phải mù do bẩm sinh cơ mà ?

– Thực ra… – JaeJoong thở dài – mọi chuyện giá như có thể đơn giản đi một chút thì tốt. Sau này có dịp, tôi nhất định sẽ nói cho anh nghe.

– Ưm.. – YunHo cắn môi, thực trong lòng anh rất rối bời, không hiểu JaeJoong là người như thế nào mà có nhiều uẩn khúc đến thế ? Hễ lúc nào anh có ý định tìm hiểu nhiều một chút là y như rằnh cậu sẽ rút lui, để lại cho anh lơi hứa hẹn “ Lần sau….”

.
.
.

Những ngày bình dị cứ thế trôi đi, với YunHo, anh dường như đang được đặt chân vào một Thế giới khác, thế giới của JaeJoong. Một thế giới bé nhỏ và mong manh vô cùng, thế giới ấy chỉ gói gọn bằng những đứa trẻ đáng yêu, những người hàng xóm dễ mến quanh nhà cậu, người anh trai nghiêm khắc nhưng yêu thương cậu hết mực. Mỗi nụ cười ngô nghê của cậu, sự háo hức trên khuôn mặt khi yêu cầu anh miêu tả lại màu sắc hình dáng của một thứ gì đó, mỗi sự dịu dàng mơ hồ khi anh nhìn cậu chăm nom hai đứa trẻ….người đàn ông đang cô độc như anh thấy nó là cả một bầu trời ấm áp.

Với JaeJoong, sự xuất hiện của YunHo dường như đã đánh thức được phần cá tính đã ngủ sâu trong con người cậu suốt 3 năm qua. Làm hồi sinh những nụ cười tươi vui, cho cậu biết mong chờ một cuộc hẹn, biết cảm nhận ấm áp lạ lẫm khi được YunHo nắm tay dẫn đi…cậu không thể nhìn thấy, ánh mắt cũng không thể biểu lộ được cảm xúc một cách trọn vẹn, cho nên… JaeJoong rất nâng niu những cảm nhận của đôi bàn tay, của đôi tai, và chiếc mũi. Mỗi tiếng nói của anh, mùi nước hoa đàn ông mạnh mẽ thoảng trên áo, cái nắm tay ấm áp…cậu mãi vẫn vương lưu giữ.

Chỉ là một chút thôi…hình như… JaeJoong đã rơi vào một vòng xoay hạnh phúc rồi..!

.
.
.

Dạo này YooChun hay bận việc riêng ở công ty, nên thường xuyên phải về muộn. Thực ra anh rất rất không mong muốn điều này chút nào, cho dù làm thêm ca đồng nghĩa với việc được tăng lương một chút….nhưng nó với anh chẳng quan trọng gì khi để JaeJoong với 2 đứa nhỏ ở nhà mà không ai chăm sóc.

Hôm nay cấp trên lại có ý nói với anh ở lại làm thêm vài tiếng nữa. Thực ra vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là một vài hồ sơ của khách hàng mới bị trục trặc, cần có người ở lại với Trưởng phòng để giải quyết.

Tại sao lại chọn YooChun ấy à ?

Thứ nhất, về chuyên môn nghiệp vụ căn bản, YooChun hơn đứt các nhân viên khác trong công ty…nếu không nói cái bằng cấp của anh có khi còn giá trị hơn cả Bằng Thạc Sỹ quản lý Kinh tế của Trưởng phòng Lee Hae Young. Nếu giao việc cho YooChun thì chắc chắn có thể yên tâm được rồi.

Thứ hai… à…à…cái này hơi nhạy cảm một chút, đó là do Trưởng phòng Lee xinh đẹp độc thân đang có ý với Park YooChun đây….

Bây giờ bạn sẽ lại hỏi…tại sao người có học vấn như vậy mà vẫn phải làm một nhân viên quèn ?

Thì chuyện cũng đã lâu rồi…Uhm…chắc chắn phải kể ra chứ, bởi vì nó liên quan mật thiết tới câu chuyện của JaeJoong mà…

Chuyện thực ra rất khó nói…..

.
.
.

Năm đó, Kim JaeJoong vừa tốt nghiệp Đại Học Seoul với tấm bằng Giỏi. Bản thân là một người có tư chất thông minh, lại có thêm tấm bằng cử nhân Kinh Tế đối ngoại, thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật….tất nhiên, khi JaeJoong đem hồ sơ đi xin việc, không công ty nào là không chào đón.

Cho nên, khi JaeJoong vui vẻ đến xin việc tại Tập đoàn Trang sức Jung.Co, cậu đã được nhận vào ngay. Nhanh chóng có một cái ghế ổn định trong phòng Makerting, được các anh em đồng nghiệp chào đón hết sức trìu mến.

Thế nhưng….cái cuộc đời viên mãn ấy đã chẳng mỉm cười với JaeJoong được lâu.

.
.
.

Hôm đó… JaeJoong cùng đồng nghiệp đi ăn sinh nhật của Giám đốc Chi nhánh công ty cậu…hắn ta tên Jung YunHwan… đó là một cái tên mà cả JaeJoong cũng như YooChun sẽ ghi nhớ suốt đời…oán hận suốt đời…không bao giờ quên.

Hôm đó… JaeJoong không nhớ mình đã uống bao nhiêu…cậu càng không thể nhớ được chính xác loại rượu mà mình đã uống là gì. Chỉ nhớ tên đểu cáng YunHwan kia đã vừa nốc rượu cho cậu vừa không ngừng vuốt lưng cậu nói [ Rượu nhẹ lắm…không say đâu…nhất định không say đâu….! ]

JaeJoong cũng nhớ rõ quang cảnh của buổi sáng sau khi cậu tỉnh rượu…một cơ thể đàn ông lạ lẫm trước mặt cậu…và cơ thể trần trụi của cậu tím bầm những vết cắn, vết cấu. Trước khi cậu có thể kịp phản ứng bất kì điều gì, gã đàn ông kia đã xoay người lại, để lộ ra khuôn mặt làm Kim JaeJoong sau này luôn luôn khiếp sợ mỗi khi nhắc đến.

Jung YunHwan.

Và cũng không kịp có thể chống trả gì, cậu đã bị hắn đè xuống giường, ngay trong cơn tỉnh táo, JaeJoong hoàn toàn ý thức bản thân mình đã bị cưỡng bức. Cậu giãy giụa,la hét, van xin, gào khóc….nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là những hành hạ về thể xác đến nhục nhã.

Chỉ sau sự việc đó, JaeJoong đã bị chấn động tâm lý nặng nề. Vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn đã làm JaeJoong bị sốt liệt giường luôn 4, 5 hôm.

Đến khi có thể tỉnh táo mở mắt….cậu đau đớn biết rằng, cậu đã bị mù do ảnh hưởng của cơn sốt.

Mãi cho đến sau này, JaeJoong mới được YooChun nói cho biết….thực ra khoảng thời gian ngắn sau khi khỏi ốm, JaeJoong đã bị rơi vào trạng thái kích động thần kinh rất nặng, khủng hoảng về mặt tâm ký khiến cậu mất hết tỉnh táo, biến thành một kẻ mất trí, suốt ngày cười nói như điên dại, thỉnh thoảng lại đập phá đồ, khóc lóc rũ rượi…

.
.
.

3 năm về trước, YooChun là một Giảng viên có tiếng ở Đại Học Luật Seoul. Anh là một trong số ít những học viên được trường cử đi đào tạo trình độ Thạc Sỹ ở Đức. Sau hai năm về nước, anh đã có một sự nghiệp rạng rỡ trong tay.

YooChun thực chất là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước cánh cổng Cô nhi viện khi mới 3 tuổi, đến khi 5 tuổi, anh mới được gia đình ông bà Kim, một đôi vợ chồng giàu có đón về nuôi, cho anh ăn học tử tế đàng hoàng, yêu thương anh như con ruột. Anh hiểu, họ nuôi anh chỉ vì để bù đắp cho đứa con trai đã mất của họ, mà anh thì có ngoại hình giống hệt nó.

Điều này là do YooChun tình cờ biết được… đó là do một lần, khi cậu bé YooChun 8 tuổi ngồi chơi xếp hình với em trai Kim JaeJoong mới được có 6 tuổi của mình.

– Anh Jaejin….anh chơi với bé JaeJae nà….

– Anh là YooChun ! – cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, trả lại cái mô hình ôtô cho em

– Ư… Ư…. Anh không chơi với JaeJae nữa rồi… – nhóc em cậu dẩu môi ra làm nũng, hai cái má phúng phính đỏ hồng lên…nó tức rồi…

– Có..có…anh chơi với JaeJae mà…ngoan…nhưng phải gọi anh là YooChun đấy nhé !

– Ưm… ưm… – nhóc con có người chơi cùng thì rất là vui

– Anh YooChun nhìn giống anh JaeJin lắm ! – JaeJoong vừa hì hụi lắp ráp cái xe ôtô cứu hoả, vừa kể

– JaeJin là ai vậy ?

– Là anh trai em…mẹ nói anh ấy mất rồi….

.
.
.

YooChun chưa bao giờ có tâm niệm trách móc hay tức giận với ông bà Kim cả, cho dù họ coi anh là một đứa trẻ thay thế đi nữa. Bởi những gì họ đã cho anh quả thực là vô giá. Không chỉ là một cuộc sống đủ đầy, mà hơn cả, YooChun còn được nhận từ họ cả một mái ấm gia đình. Có mẹ, có cha…và có cả một cậu em trai hết sức đáng yêu.

Năm YooChun vào Đại Học, một cơn hoả hoạn tàn khốc đã cướp đi sinh mạnh của hai người. Để lại cho YooChun một đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, lo chưa tới lượt, nghĩ chưa tới phần…Ngày hôm đó, tất cả những gì in sâu vào tâm trí YooChun nhất là hình ảnh đứa em trai nhỏ bé đáng yêu, trắng trắng tròn tròn của anh đã xỉu đi vì khóc. YooChun đã biết thế nào là yêu thương che chở thực sự khi đỡ em trai vào lòng mình…Và từ đó, anh luôn tự nhủ….suốt cuộc đời này, anh nguyện sẽ mãi mãi làm chỗ dựa, là nơi che chắn cho JaeJoong.

.
.
.

3 năm về trước, nhìn thấy em trai mình bị người ta hãm hại như vậy… YooChun thực sự rất đau lòng.

Anh đã làm đủ mọi cách có thể trong tầm tay của mình. Anh nhờ tới Pháp luật, anh lên án với chính quyền, anh đến tận nơi JaeJoong làm việc để đòi lại công bằng cho em trai anh.

Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu.

Không một nhà cầm quyền nào, không một toà án nào, không một cơ quan pháp lý nào dám tiếp nhận lá đơn tố cáo của anh.

Là bởi vì anh đã kiện đến gia đình họ Jung…những người làm chủ của tập đoàn Jung Co…tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn dân quốc. Chưa kể đến, Jung YunHwan là cháu ruột của Ngài thủ tướng.

Kiện cáo không thành nào đã là xong….cuộc đời anh, và cả gia đình anh từ đó bắt đầu gặp tai họa.

Anh bị đuổi khỏi cơ quan không một lý do. Ngày anh xếp đồ đạc ra đi, anh chỉ biết Hiệu trưởng Choi đã nhìn anh đầy thương xót

– Tôi rất tiếc…cậu Park…nhưng Jung Chủ tịch…

Ngôi nhà anh và vợ bao năm chắt chiu dành dụm mới mua được bị người ta xếp vào diện giải toả. Chỉ chưa đầy hai tuần, anh cùng vợ và em trai đã phải dọn ra ngoài khu chung cư của người lao động nghèo để ở tạm.

JaeJoong bị mù, đáng lẽ đi ra đường sẽ luôn được ưu ái nhường đường…nhưng liên tiếp trong 1 tháng liền, hễ cậu bước chân ra đường là sẽ gặp bọn lưu manh đến xin đểu. Nếu không cho, chắc chắn cậu sẽ bị ăn đánh. Và đến khi bị đánh, cho dù có kêu cứu tới đâu cũng không có ai đến ra tay giúp đỡ. Một kẻ mù loà bị một túm thanh niên hư hỏng xúm vào bắt nạt…nhưng nào có ai dám đứng ra bảo vệ ?

Cuối cùng và cũng là đáng thương nhất là vợ của YooChun… đã mang thai được hơn 8 tháng, vậy mà chúng vẫn không buông tha. Nhẫn tâm cho xe ôtô chẹt ngang người, khiên cô bị sinh non. Bé YooHee ra đời không có mẹ là vì vậy

.
.
.

Cho đến khi đã phải chịu quá nhiều mất mát, YooChun và JaeJoong mới nhận ra rằng. Nếu còn mãi đối đầu với những kẻ có tiền như vậy, thì còn mãi bị chịu cay đắng, mãi là kẻ thua cuộc.

Vì vậy, YooChun và JaeJoong đã tìm cách xa lánh tất cả, sống một cuộc sống ẩn dật. JaeJoong ngoan ngoãn ở nhà với YooHee. Chỉ có YooChun ra ngoài kiếm sống. Cuộc đời anh đã mất mát quá nhiều…cho nên anh gần như chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.

Nhưng bây giờ, cũng hoàn toàn có thể nói, điểm yếu lớn nhất của Park YooChun chính là em trai của anh ấy. Kim JaeJoong !

 

————- End part 2 ——————

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: