Gấu trúc ở Seoul part 1

Gấu trúc ở Seoul

Author : zuu_ichigo

Raiting : PG-13 [ Nguy hiểm chưa ??? Bạn nhỏ Zuu biết viết PG =))) ]

Couple : Only YunJae – còn ko biết tớ à ?????

Length : short Fic…tầm 2, 3 chap thôi ~~~

Genres : lộn xộn…nhưng thực ra cũng không vui vẻ lắm

Disclaimer : Có lẽ là lần đầu tiên tớ viết cái này ra…nhưng..họ không là của tớ…họ thuộc về họ và Thế giới của họ.

Summary :

Trắng trắng….tròn tròn…

Duy chỉ có đôi mắt là đen..

Đáng yêu quá !!!

Này…có thể cho tôi chạm vào không ???

Copyright by : zuu_ichigo

A/N : Bất thường cho một ngày nắng to trước bão…viết PG…thật đấy…lần đầu tiên tớ viết PG YunJae…!!

Cho những ai đã và đang đọc cái Fic này.

Đặc biệt dành tặng cho ss Sky Ciel, cho ss LinkPark của sexyjj, cho Kumiko Umma và Te papa….tôi đặc biệt yêu thương

Cho một tình yêu của hai người làm tôi yêu….và tin

.
.
.
.

Part 1.

Cho đến khi đã già…người ấy vẫn không thể quên được một bức ảnh.

Bức ảnh đen trắng, chụp từ một góc nghiêng hoàn hảo…một khuôn mặt đẹp đến lạ lùng, một nụ cười tươi, khuôn mặt ngẩng cao nhìn lên bầu trời kiêu hãnh.

Bức ảnh ấy cũng từ lâu…lâu lắm rồi.

.
.
.

Khách thăm quan ở Sở thú Seoul rất thích thú với một con Gấu trúc mới được chuyển về nuôi ở đây.

Vốn nó là động vật đặc trưng của Trung Quốc, cho nên khi nó xuất hiện ở Đại Hàn Dân Quốc thì nó là một điều thú vị lắm.

Nhất là với lũ trẻ con…vốn chỉ được nhìn thấy loài vật này trên phim ảnh.

.
.
.

Anh cũng chỉ là một người bình thường vui vẻ hoà vào dòng người đi xem gấu trúc đó. Mỉm cười, chiếc máy ảnh trên tay anh cứ tanh tách không ngừng. Anh muốn có những hình ảnh đẹp về loài động vật này. Ở một góc nào đó, anh thấy nó thật đáng yêu…nhưng cũng có chỗ anh thấy không thích thú….con gấu trúc ù lì chậm chạp, chỉ biết nằm đó ôm lấy cành trúc lười biếng.

Dẫu sao cũng là một động vật lạ….anh cũng muốn thử đưa nó vào ảnh Nghệ thụât xem sao.

– YooHee à..con Gấu đó như thế nào vậy ?

– Trắng trắng..tròn tròn..a…có đôi mắt đen sì a ~~

– Huh..sao con gì mà kì vậy ?

YunHo đang say sưa với chiếc máy ảnh chợt phì cười vì đoạn đối thoại ngộ nghĩnh đó của một đứa bé gái với một cậu thanh niên. Anh quay sang bên đó để nhìn hai người họ..chợt giật mình

[ Đẹp…thật sự rất đẹp… ]

Anh hơi bất ngờ trong vài giây, người thanh niên đó đã thu hút tâm trí anh mất rồi. Cậu đứng đó, ánh mắt lạc lõng nhìn về một phía vô định. Làn da trắng dưới ánh nắng chói chang đang ửng hồng lên nơi gò má, trên thái dương còn đang bết lại vài giọt mồ hôi.

Cậu không cao, đứng trong đám người tham quan chuồng gấu, cậu như lọt thỏm vào, nhưng thật lạ là anh vẫn có thể thấy cậu nổi bật quá…

– Sao cháu lại tả như vậy chứ ? – anh tiến về phía hai người họ, khẽ lên giọng trách móc vui – con gấu trúc đẹp như vậy mà..

– Nhưng mà cháu không biết nói như thế nào..mà chú JaeJoong thì không nhìn được – nhóc con dẩu môi phụng phịu ra chiều không hài lòng lắm, nó nắm lấy tay “chú JaeJoong” của nó lắc lắc.

– Huh ? – anh hơi giật mình – không nhìn thấy được ?

Lúc này anh mới nhìn rõ vào cậu… đôi mắt trong vắt đó…luôn luôn chỉ nhìn vào một nơi xa xăm vô định.

– Tôi..bị mù – cậu e dè tiếp lời…- xin lỗi, có phải đã làm phiền anh không ?

– Không đâu – anh lắc lắc đầu – tôi có thể giúp cô bé tả lại hình dáng con gấu trúc cho cậu JaeJoong chứ ?

– A..sao anh biết tên tôi vậy ? – cậu hơi bất ngờ, đôi môi vô tình vẽ lên một nụ cười ngượng.

– Chẳng phải cô nhóc vừa gọi cậu như vậy sao ? – anh nháy mắt với cô bé YooHee

– Vâng… – má cậu hơi đỏ lên – vậy anh đây là…

– Jung YunHo…cứ gọi tôi là YunHo thôi.

– Tôi là Kim JaeJoong.

.
.
.

Suốt quãng đường về ngày hôm đó, con bé YooHee cứ không ngừng tung tăng nhảy chân sáo, miệng líu lo kể về một người lạ thú vị nó mới gặp

– Chú JaeJoong….chú YunHo thật là giỏi…chú ấy chụp rất nhiều ảnh đẹp !

_ ừm..vì chú ấy là nhiếp ảnh gia mà… – JaeJoong gật đầu đồng tình với nhóc

– Chú YunHo còn rất hiền nữa..chú ấy mua kem cho cháu

– Là vì YooHee của chú đáng yêu quá đấy mà – JaeJoong xoa xoa đầu cháu mỉm cười.

Thậm chí khi về đến nhà, YooHee vẫn không ngừng háo hức về cái con người họ Jung đó, bố nó đã phải bật cười, ôm nó vào lòng để hỏi :

– Thế YooHee quý chú YunHo ấy hơn chú JaeJoong rồi à ? – bố nhìn nó tinh quái hỏi.

YooHee mím môi một lúc ra vẻ đăm chiêu lắm, nhưng rồi nó chu mỏ ra, dụi đầu vào lòng bố nó :

– Không… YooHee chỉ yêu mỗi YooChun appa thôi !

Cả nhà bật cười, trẻ con là vậy đấy, bất kì cái gì trong đầu chúng cũng đều rất thơ ngây, trong sáng cả, nhưng người lớn thì khác.

Trước lúc đưa YooHee lên phòng ngủ, YooChun đã nói với JaeJoong :

– Em nên cẩn thận một chút, xã hội bây giờ nguy hiểm lắm đó !

– em biết rồi mà hyung – cậu cười nhẹ, đôi mắt vốn đã mù loà nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm để hướng về phía phát ra tiếng nói kia.

– Hyung ở đây – nắm lấy bàn tay mát lạnh của cậu, YooChun áp lên má mình thì thầm. Anh thương em trai mình lắm, nó lúc nào cũng ngờ nghệch, cũng hiền lành như vậy… Nhưng tại sao cuộc đời nó lại phải chịu quá nhiều bất công ?

– Ưm – JaeJoong lại cười ngốc nghếch – muộn rồi, hyung nên đi nghỉ đi thôi

– để hyung đưa em vào phòng ngủ nhé !

– Vâng

Ngoan ngoãn nắm lấy tay YooChun để anh dẫn mình đi, JaeJoong cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng chiếc mũi, đôi tai và những giác quan khác, thậm chí bằng cả trí nhớ và sự tính toán. Bắt đầu là hương vị dầu mỡ khi đi qua căn bếp, khi bàn chân bước đi thấy êm êm là đã đặt chân lên tấm thảm trải sàn qua phòng khách. Đi tầm 5 bước là đến cửa phòng, đưa tay trái ra là thấy công tắc đèn. Đi vào phòng, nếu thấy mùi hoa ly thơm dìu dịu là đã bước đến bên cạnh giường ngủ rồi đó.

– Hyung ngủ ngon – JaeJoong ngồi bên mép giường, khuôn mặt theo thói quen ngóng ra phía cửa bên trái, nơi mà cậu biết chắc YooChun đang đứng đó đợi cho cậu ngồi xuống an toàn bên cạnh giường mới đi ra ngoài.

– Ừm, em cũng thế nhé ! – Cười nhẹ, YooChun đưa tay tắt đèn phòng và khẽ đóng cửa lại.

Một ngày trôi qua.

.
.
.

– Bức ảnh này của cậu đẹp quá – JunSu khẽ dung chiếc kẹp, gắp tấm ảnh ra khỏi khay thuốc rửa, giơ nó lên trước ánh sang đèn phòng đỏ mờ – Có điều, ánh mắt của người mẫu này không có hồn.

– Cậu ấy bị mù – YunHo nhìn theo tấm ảnh đang được JunSu cẩn thận treo lên dây – cũng không sao cả…bức ảnh này là tớ vô tình chụp được thôi. À đâu…chụp trộm chứ nhỉ – anh cười

– Rất đẹp – JunSu nghiêng nghiêng đầu nhìn bức ảnh thêm một lúc nữa, nếu như có thể gặp lại cậu ta nhỉ ?

– Tớ lấy được số điện thoại của cậu ấy rồi , cậu ấy thật ngốc – YunHo mỉm cười xa xăm khi nhớ lại ngày hôm qua.

– Nhanh tay ghê ~ – JunSu lườm cậu bạn thân – nhưng mà vừa vừa thôi, đùa cợt với người khuyết tật là không tốt đâu !

– Tớ không định đùa…. – YunHo nhíu mày vẻ trách móc – làm bạn cũng không được sao ?

– ô…cái này là quyền của cậu – JunSu nhún vai – nhưng mà trước mặt người đẹp có thể không xiêu lòng sao ?

– tốt nhất là không. Không thể để cả hai tổn thương được.

– VÌ cậu ta mù à ?

– Không…- YunHo lưỡng lự – tự tớ thấy là không nên, không thể và không được

– Nói trước bước không qua đâu anh bạn – JunSu nháy mắt, vỗ vỗ bai bạn mình- thôi, đợt ảnh này ok rồi đấy, tớ về đây !

.
.
.

– JaeJoong ? – anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang đi một mình trong công viên gần nhà mình, chiếc gậy dò đường màu trắng gõ trên đường, phát ra những âm thanh cộc cộc rất đáng chú ý.

Đôi mày thanh thanh của cậu hơi nhíu lại, cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình xem giọng nói này đã được nghe ở đâu.

– Tôi là YunHo đây mà – như đoán được sự khó khăn của cậu, anh tiếp lời luôn – Jung YunHo, ở Sở thú hôm trước đó

– A ! anh nhiếp ảnh gia – lúc này cậu mới bật cười nhẹ nhõm

– Vâng, là tôi đây..!

Cuộc đối thoại bỗng dưng bị ngừng ở đó. Không phải vì ai xen vào, hay có sự bất thường gì diễn ra, chỉ là…cả hai đang cùng im lặng. YunHo im lặng vì còn đang mải ngắm cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đang cười hiền với đôi mắt to tròn của cậu, cậu im lặng vì không biết phải nói gì với anh cả, chỉ biết cười ngại ngùng, chờ đợi anh lên tiếng.

– anh/cậu… – cả hai bất chợt cùng lên tiếng, rồi lại bật cười

– Anh/cậu nói trước đi – lại cùng nói

– Ai da… – YunHo gãi đầu gãi tai, cậu JaeJoong nói trước đi

– Vâng – JaeJoong cười thật tươi – anh YunHo đi đâu vậy ?

– Nhà tôi ở gần đây thôi, hôm nay đang đi thử máy, tôi vừa sắm được một chiếc máy ảnh mới, đang rất hứng thú.

– Oh – mái đầu nhỏ khẽ nghiêng nghiêng

– Vậy cậu JaeJoong…?

– Tôi vừa đưa bé YooHee đi học, đang trên đường về

Chợt YunHo đánh bạo :

– Nếu cậu Kim không phiền..

– Ơ..dạ ?

– Có thể cùng đi với tôi chứ ?

– Đi đâu cơ ?

– Tất nhiên là đi chụp ảnh rồi – anh cười ngượng ngùng, nhưng chắc cậu chẳng biết

– Tôi…- cậu e dè, tay vô thức siết lấy cây gậy dò đường trong tay bối rối

– Ô ô…tôi không phải người xấu – YunHo giật mình xua xua tay – chỉ là muốn rủ cậu đi dạo một chút thôi.

– ưm…- JaeJoong cắn môi, thật ra từ bé đế giờ người xấu cậu gặp không ít, nhưng nếu YunHo là người xấu, thì hẳn anh ta là kẻ xấu đầu tiên tự nhận mình không xấu

– Chắc cậu không tiện nhỉ – ánh mắt anh nhìn xuống đất buồn bã – thôi vậy

– Hmmm…sẽ đi đâu vậy ?

.
.
.

– JaeJoong…em đang ở đâu thế ?

– Hyung a ~~ – JaeJoong líu ríu nói qua điện thoại, giọng vui vẻ khác thường – em đang ở ngoại ô này !

– sao ? – YooChun tái mặt – sao em lại ở đó ? Ai đưa em đi ? Ra đó làm gì ?

– Là YunHo… Jung YunHo…

– Anh chàng nhiếp ảnh ? – YooChun chợt thấy rùng mình – anh ta đâu ?

– đang chụp ảnh..hi hi…hyung a ~~ ở đây có mùi cỏ rất thơm ! – JaeJoong thích thú

Bỏ ngoài tai sự hào hứng của em mình, YooChun nghiêm giọng :

– Đưa điện thoại của em cho anh ta !

– Dạ ! – giọng JaeJoong chợt ỉu xìu, mọi tươi vui trong lòng như bị lôi tuột đi đâu hết, cậu cầm lấy cái còi hay đeo trên cổ, tuýt một hơi

– Có chuyện gì vậy ? – YunHo vội vã bước đến

– La anh trai tôi….anh ấy có chuyện muốn nói với anh.

– Vâng – khuôn mặt YunHo bỗng trở nên nghiêm trọng, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay JaeJoong, anh dè dặt đặt lên tai nghe.

– Tôi YunHo nghe..

– Phiền anh YunHo đưa JaeJoong nhà tôi về được không ?- đầu dây bên kia dùng giọng hết sức nhã nhặn, tuy nhiên không thể không thấy hoả giận bốc lên từ phía đó.

– Dạ vâng…tôi sẽ đưa cậu ấy về ngay – YunHo lo lắng đáp lời. Không may cho anh rồi…có thể người nhà của cậu sẽ nghĩ không tốt về anh mất

Đưa máy điện thoại trả về cho JaeJoong, anh bặm môi cất chiếc máy ảnh vào túi đồ nghề, lắc lắc đầu buồn bã

– Xin lỗi anh…là tại tôi – giọng JaeJoong lí nhí…- cậu cũng buồn lắm chứ..

– Không sao đâu, là do tôi đã không suy nghĩ kĩ mà đã mời cậu đi như vậy, chắc gia đình cậu lo lắng lắm. Chúng ta mau về thôi.

– Vâng ! – cậu thở dài, loay hoay tìm cách đứng dậy khỏi bãi cỏ xanh mướt dưới chân. Cậu vẫn còn đang lưu luyến nó, đã lâu lắm rồi không được ngửi mùi hương nào trong lành đến vậy.

– Giá như mà.. – cậu khẽ thì thầm trong cổ họng.

– Gì cơ ? – YunHo nghe không rõ.

– Không….không có gì cả – JaeJoong lắc đầu nguầy ngụây – mau về nhà thôi !

Nói rồi JaeJoong rút cây gậy ra, dò dẫm bước đi, nhưng đám cỏ cao quá mắt cá chân làm cậu bị vướng, suýt ngã ụp xuống đất.

– CẨN THẬN !!! – YunHo hốt hoảng, đưa tay ra đỡ lấy vai cậu

– Ưm… – JaeJoong chới với bám vào cánh tay anh… – thật ngại quá..!

– Để tôi dẫn cậu đi…như vậy thật là nguy hiểm ! – YunHo vừa nói, vừa siết lấy một bàn tay của JaeJoong – đi nào.

Cảm giác được một người lạ nắm tay thật khác…nó không như cái nắm tay dẫn dắt ân cần như của YooChun, cũng không phải cái nắm tay nhỏ nhắn yếu ớt như của nhóc YooHee…mà khác lạ, nó ấm áp, chở che…và lạ lùng.

Bàn tay của YunHo to và ấm, nắm trọn vẹn những ngón tay mảnh dẻ của cậu, cứ thế nhẹ nhàng dẫn đi, thế giới xung quanh cậu chỉ toàn một màu đen kịt…nhưng thế giới của cái nắm tay ấy sao lại mênh mông đến thế ? Nó như đem đến cho cậu những điều gì đó rất mới mẻ kì thú…nhưng lại có gì đó hồi hộp quen thuộc như ngày còn học cấp 3, lầm đầu được đèo cô bạn mà mình đã thầm thương nhớ trộm từ lâu…chút gì đó cứ mong manh nhen nhóm, len lỏi vào những ngóc ngách ấm áp của tâm hồn.

Bàn tay ấy vô thức cứ siết chặt lấy tay cậu hơn nữa, chỉ sợ cậu có thể vuột mấy bất cứ lúc nào, sẽ bị tuột lại phía sau, đôi mắt mù loà ấy sẽ làm cậu vấp ngã đau đớn. Càng nghĩ, YunHo càng thấy lo sợ, cứ thế níu cho thật chặt, từ tốn dẫn cậu đi băng qua cánh đồng xanh mướt cỏ, đi ra phía đường lớn, nơi chiếc xe của anh đang đậu sẵn. Đôi tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong bàn tay của anh, hệt như cậu đang được anh che chở vậy….cảm giác được chở che cho một con người thiệt thòi làm anh cảm thấy mình thật lớn lao !

Hai con người xa lạ, kết nối với nhau bằng cái nắm tay, mỗi kẻ theo đuổi một suy nghĩ…nhưng có thể nào…cái nắm tay ấy làm cho họ gần nhau hơn…nhiều thật nhiều…

.
.
.

– Tôi hy vọng sẽ không có lần sau – giật mạnh JaeJoong ra khỏi tay của YunHo, YooChun đứng trước cửa nhà trao cho anh cái nhìn bực dọc.

– Anh… – JaeJoong quơ quơ tay tìm anh trai mình trong mơ hồ, níu lấy tay áo YooChun mà lắc lắc – là em muốn đi mà…

– Bấy nhiêu chuyện còn chưa đủ hả ? – YooChun phát cáu, quát ầm lên với cậu – đến bao giờ em mới hiểu hết sự đời thế ?

– Tôi xin lỗi…xin lỗi rất nhiều – YunHo cúi đầu trước hai anh em họ – là lỗi của tôi… đã làm gia đình lo lắng…

– JaeJoong nhà chúng tôi không phải là đối tượng thích hợp đâu, mong cậu Jung hiểu cho !

– Tôi không có ý đó ! – YunHo thở hắt ra – chỉ là muốn cậu Kim có bạn thôi

– Nếu muốn kết bạn, cậu Jung có thể đến nhà chơi với JaeJoong, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp….nhưng mong cậu, đừng có đem em trai tôi đi đâu quá xa như vậy !

– Tôi hiểu rồi – YunHo nói cứng – xin phép anh, tôi về…

– anh Jung… – JaeJoong đứng sau lưng YooChun nãy giờ mới e dè lên tiếng – có thể đến chơi chứ ?

– Nếu có dịp – YunHo nhún vai, thật ra anh chẳng muốn gặp lại cậu nữa, để cho một người lạ như YooChun mắng anh xối xả như vậy chẳng phải là bản chất của Jung YunHo, cho dù anh là kẻ có lỗi đi nữa…nhưng nể mặt JaeJoong đứng đó nên anh mới im lặng nhẫn nhịn.

Dẫu sao cũng chỉ là một thằng nhóc mù loà….ngoài cái đẹp mã ra thì chả còn gì hết, bằng cấp không, giàu có không…Vì cái gì anh phải tốn thời gian với nó chứ ???

.
.
.

Những kí ức về một cậu con trai tên Kim JaeJoong dần nhạt nhoà đi trong tâm trí vốn đã quá bề bộn của anh. Nó nhanh chóng biến thành một thứ chuyện “ Hồi trước kia…” trong muốn vàn câu chuyện của anh. Cuộc sống bề bộn cuốn anh đi, những tấm ảnh, những buổi triển lãm, những cô người mẫu ảnh xinh đẹp….

.
.
.

Bẵng đi một vài tháng sau, mấy bức ảnh chụp gấu trúc của YunHo đăng trên trang web nhiếp ảnh được Sở thú để ý đến, họ tỏ ý muốn sử dụng những bức ảnh này làm banner quảng cáo và để làm tranh tuyên truyền bảo tồn động vật quý hiếm. Tuy nhiên, YunHo thấy không hài lòng hoàn toàn với nó, con người cầu toàn như anh, muốn đánh giá cao cái gì cũng khó, nếu lấy mấy bức ảnh anh chụp chơi bời kia làm banner cỡ lớn thì không thể được. Cảm thấy không hài lòng với điều này, anh nói với bên Sở thú cho anh vài ngày để chụp lại loạt ảnh mới, hợp lý với mục đích hơn.

Vì thế mấy hôm nay, cứ đúng tầm sáng và đầu chiều là anh lại có mặt ở Sở thú, bên cạnh cái chuồng gấu trúc để lựa những lúc nắng đẹp, có ánh sáng tốt để chụp được những kiểu ảnh ưng ý nhất.

Ngày nào cũng thế, phải đến hơn 4, 5 ngày nay rồi, nhưng YunHo vẫn chưa chọn ra được kiểu ảnh nào phù hợp cả. Chán nản, anh đang định bỏ cuộc đến nơi rồi, có lẽ sẽ phải nói với bên Sở thú chọn ảnh của người khác, chứ nếu sử dụng những bức ảnh này của anh thì… Con người nghệ thuật của anh không thể chấp nhận được.

Một chiều đầy nắng như thế, anh lại mệt mỏi giơ chiếc máy ảnh lên, chăm chú nhìn vào con gấu trúc hiền lành ngơ ngác kia, pose liên tục. Nhưng rốt cục vẫn không khá hơn là mấy.

– TaePoong ah ~~ Giúp bố đi con yêu ~~

Anh gọi con gấu nhỏ ở góc chuồng là con, anh đặt riêng cho nó một cái tên là TaePoong. Đơn giản vì anh thấy nó thật đặc biệt, nó là con gấu nhỏ nhất trong chuồng, và theo nhân viên chăm sóc ở dây thì nó mới có hơn 1 năm tuổi thôi. Nhìn “con” đày tha thiết, YunHo thì thầm như mong nó có thể nghe thấy, làm động tác gì đó dễ thương một chút, ấn tượng một chút đi, để anh có thể làm xong công việc của mình.

– Chú…chú.. ChangMin giành kem của cháu !

– ChangMin à…!

– Ứ đâu…con muốn ăn kem vani cơ ~~ không ăn sôcôla đâu * mếu máo*

– Ngoan….ngoan nào..nín đi con !

Giọng nói hiền lành, nhẹ nhàng ấy…quen quá…. hình như đã nghe thấy ở đâu vậy…

– A…chú YunHo kìa ~~~

Giật mình….anh nhớ ra rồi, là JaeJoong..và cô bé YooHee đó…lần này còn có thêm một thằng nhóc bé hơn.

– Yun… YunHo.. – JaeJoong mơ hồ ngẩng lên, đôi mắt mù loà không cho phép cậu tìm kiếm hình ảnh của anh.

– Chào ! – anh mỉm cười ngượng nghịu

– Vâng – cậu cũng cười, nhưng nụ cười của cậu vẫn rất tươi tắn, hồn nhiên – anh cũng đi chơi Sở thú sao ? – cậu hỏi tinh nghịch

Dường như giữa anh và cậu chẳng còn những khoảng cách nữa, những sự xa vời đã tự biến mất, anh cũng đã quên đi những bực dọc khi xưa.

– Không, tôi đang tác nghiệp đó chứ – anh cúi xuống xoa xoa đầu bé YooHee – chụp ảnh ấy mà.

– Chụp gấu trúc… – cậu định nói tiếp, nhưng rồi bé ChangMin ở dước đã níu níu ống quần làm cậu bị phân tâm

Đưa tay xuống, mò mẫm tìm lấy tay thằng bé, nó biết ý, chìa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay cậu luôn

– Minnie à..sao thế con ??

– Con muốn ăn kem vani…! – Nó giở giọng mếu mếu

– Ừm ừm… đợi appa chút nhé ~ – cậu mỉm cười, ánh mắt không hề đổi hướng – Thật ngại quá, anh Jung, anh có thể giúp tôi mua cho Minnie một cây kem ốc quế không ?

– Ốc quế vani ! – ChangMin nói rành rọt

– Ok ! ok ! – anh gật đầu với 3 người họ – đợi tôi một lát, đừng đi đâu nhé, tôi sẽ về ngay thôi !

——————— End part 1 —————–

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: