Gấu trúc ở Seoul Part 3

Part 3.

YooChun mệt mỏi mở khoá cửa để bước vào căn nhà thân thuộc, mùi thức ăn thơm lừng trong bếp bay ra làm anh không khỏi ngạc nhiên. Nhà có khách à ? Ai lại vào bếp thế ? JaeJoong làm sao có thể làm nổi những việc này ?

Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu YooChun như vậy, cho đến khi anh dừng chân trước cửa căn bếp.

– Chú YunHo…cho thêm cà chua ~~

– A..a.. – Cháy ! cháy mất chú YunHo !!!

– YooHee ! lấy cho chú cái đĩa ra đây !

– ChangMin ! mau ra chỗ JaeJoong appa ngay !

Nhà bếp như náo loạn hết cả lên bởi những nhân vật kia. Người thì bận rộn nấu nướng, người thì bận rộn hò hét, người bận rộn nghịch ngợm, người lại ngẩn ngơ ngồi trên ghế, ngóng tai lên nghe rồi mỉm cười ngốc nghếch.

– Làm cái gì thế này ? – YooChun tằng hắng giọng rồi lên tiếng bất ngờ

– Appa !

– YooChun hyung !

– YooChun shii

– Bác..Du Chun ~~~

Tất cả mọi người…tất cả những ai giây phút trước còn đang náo loạn. Thì, trong phút chốc đã lập tức im lặng, giành hết sự chú ý về người chủ gia đình oai phong bệ vệ kia.

Park YooChun quả là một con người quan trọng !

.
.
.

– Canh này…mặn ! – YooChun nhíu mày lại khi đưa muỗng canh rong biển vào miệng – hơn nữa còn cho quá nhiều mì chính.

– Appa – nhóc YooHee khẽ dẩu môi ra.

– YooChun hyung… YunHo nấu ngon mà – JaeJoong cười hiền.

– Nếu đây là do chồng em nấu, em khen ngon thì hyung còn chấp nhận được, chứ thế này.. – YooChun lắc lắc đầu.

Anh không để ý thấy hai má JaeJoong đã đỏ bừng lên.

– Hyung nói kì quá….

Chỉ có YunHo là im lặng nãy giờ, Tuy không khó chịu gì như trước, nhưng thực ra trong không gian này không thể nói không có khoảng cách. Tất cả có chút gì đó như gượng gạo, khiến cho anh không hoàn toàn thoải mái hết được.

– Anh YunHo ăn chưa ? – JaeJoong hỏi

– Tôi… – anh mỉm cười khó khăn – tôi ăn đây.

– Phải nếm thử tác phẩm của mình chứ – JaeJoong nhoẻn miệng cười – tôi cũng muốn ăn thử xem sao…

– Trứng cuộn đây – YunHo hào hứng gắp bỏ vào bát cho cậu – tôi chỉ làm khá nhất mỗi món này…thật ngại quá.

– Vụng về như vậy – YooChun nhướn mày lên nhìn – cậu Jung định cả đời bắt người vợ chăm sóc mình sao ?

– Tôi… – YunHo lúng túng.

– Hyung..hôm nay hyung làm sao vậy ? Toàn nói đến chuyện chồng con ! Mau mau ăn cơm đi kẻo nguội – JaeJoong khẽ lên tiếng trách móc.

Bữa cơm vì thế mà tiếp tục có vẻ suôn sẻ hơn, thi thoảng YunHo và YooChun cũng nói chuyện lại với nhau vài câu, có lẽ cả hai người đểu đang cố gắng thu hẹp lại những khoảng cách, xoá hết những hiểu lầm.

.
.
.

– Ngày mai…tôi sẽ đến đưa JaeJoong đi chơi. Được chứ ?

– Wow ! – JaeJoong khẽ reo lên – đi đâu vậy ?

– Hmmm… đến sở thú, Ngay mai tôi phải đến đó chụp ảnh làm banner quảng cáo.

– Vẫn là với bé gấu trúc đó ? – JaeJoong khúc khích cười – được mà, tôi sẽ đợi.

– Tôi về nhé !

.
.
.

Ngày hôm sau, cho dù đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, nhưng cuối cùng JaeJoong vẫn quyết định nhờ bé YooHee lấy cho mình bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo.

Thực ra thì cậu cũng có nhìn thấy gì đâu mà biết chính xác nó xấu đẹp thế nào, chỉ là do cậu đã được tặng nó vào dịp sinh nhật năm ngoái bởi YooChun, và khi mặc nó thì ai cũng khen cậu hết. Một bộ đồ đem lại cho cậu sự thoải mái và tự tin.

Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cũng có hạn, cậu chỉ có mỗi bộ đồ này là đẹp đẽ và có vẻ mới nhất.

Tại sao JaeJoong lại chú trọng ăn mặc như vậy ư? Thì là bởi JaeJoong đang nghĩ…cậu sắp đến một cuộc hẹn. Hẹn với ai ? Chính là hẹn với chàng nhiếp ảnh gia YunHo mà cậu yêu mến đó.

Không thể ngăn cảm giác hồi hộp trong lòng này lại được, JaeJoong mặc chiếc áo phông màu trắng xanh lên người, với chiếc quần Jeans đen giản dị. Sau đó là ngồi ngây ra đợi trên ghế sopha ngoài phòng khách, thi thoảng lại úp mặt vào cái gối ôm cười ngốc một mình.

Hôm nay là thứ 7, tất nhiên là YooChun được nghỉ làm.

Thế JaeJoong mới không phải lo lắng cho 2 đứa trẻ, có thể thoải mái đi chơi như vậy.

YooChun cũng không phản đối mấy, dẫu sao anh cũng không còn ác cảm với YunHo nữa. Sau bữa cơm dùng chung ngày hôm qua, anh thấy đó cũng có thể là một con người đáng tin cậy đó chứ…

Tiếng còi xe ôtô tin tin trước cửa, JaeJoong vui mừng đến nối đánh rơi cả chiếc gậy dò đường khi đứng dậy :

– Nào nào… đi hẹn hò chứ có phải ra mắt bố mẹ chồng đâu – YooChun nạt nhẹ em trai mình, nhưng rồi sau đó là mỉm cười cho cậu em ngốc nghếch đáng yêu.

.
.
.

– Này JaeJoong, đây là TaePoong ! – YunHo nắm lấy tay cậu, đưa lại gần chuồng gấu, để cậu có thể chạm tay vào con gấu trúc anh yêu mến.

– Woa.. – JaeJoong cười tít mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên đầu con gấu nhỏ, như là sợ làm đau nó .

JaeJoong không thể nhìn thấy cái gì, nhưng cậu chợt nhớ lại những hình ảnh về gấu trúc bị giam trong chuồng ở sở thú…không gian tù túng chật chội, khác hẳn thiên nhiên bao la mà nó được sống trước kia.

JaeJoong nghe nói, những con vật bị đem vào sở thú, phần nhiều là những con vật có bệnh, hoặc bị bắt đem đi buôn bán trái phép, nhưng may mắn được người ta cứu thoát rồi đem về đây nuôi.

Dù sao đi nữa…cũng bị mấy đi quyền tự do rồi. Bị bó hẹp lại cuộc sống một cách khổ sở tội nghiệp.

Suy nghĩ một chút, cuộc sống của JaeJoong bây giờ có khác gì con gấu trúc này ? Nó bị bó buộc lại bởi một chiếc lồng, cũng không thể tự do trong Thế giới thiên nhiên rộng lớn khi trước nữa. Còn cậu, bị tù túng bởi một chiếc lồng vô hình, một chiếc lồng tạo ra bởi một quá khứ nhuốm nước mắt và đôi mắt mù loà, một chiếc lồng chật chội, giam cầm cậu vào 1 Thế giới nhỏ bé, ngăn hết những giao tiếp của cậu với cuộc đời còn bao điều đẹp đẽ khác…..

JaeJoong cứ thế suy nghĩ, đôi tay cứ đều đều xoa nhẹ lên bộ lông mềm mềm của con gấu trúc con, khuôn mặt bỗng chợt ngẩn ngơ….

YunHo phút chốc giật mình nhìn cảnh tượng ấy….rất đẹp… đáng yêu nữa. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hệt như có một sợi dây vô hình nối giữa con gấu trúc với dáng người mảnh khảnh đang đứng trước mắt anh vậy. Cậu không hẳn là mỉm cười, ánh mắt không hẳn là đau thương…nhưng nó chất chứa bao điều nghĩ suy.

Đã từ bao giờ, anh chú ý đến cảm xúc của cậu như vậy ? Anh không thể đoán biết được cậu qua ánh mắt như những người bình thường khác, cho nên anh phải luôn để ý tớ cậu, từ những hành động gần như là nhỏ nhặt nhất, để có thể hiểu được cậu muốn gì, cậu đang cảm thấy ra sao.

Mà càng để ý thì anh càng bị thu hút.

Từng chút, từng chút một….Mỗi lần ở bên cạnh JaeJoong là mỗi lần YunHo được tự cho phép mình cái quyền chở che, bảo vệ lấy cậu tuyệt đối. Không đơn giản giống như việc đối xử với một đứa em nhỏ tuổi hơn mình, cái cách đối xử của anh với JaeJoong lạ lẫm mà chính anh cũng không nhận ra nữa…

Có một chút……gọi là yêu thương….

Không cầm lòng được trước những hình ảnh mình đang nhìn, những cảm xúc mình đang ngẫm nghĩ, YunHo vội vã đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt mình……

*Tách*

– ô.. ô.. – JaeJoong giật mình hoang mang. Cái âm thanh gì thế ?

– Không sao chứ ? – YunHo cười rất tươi – tôi vừa chụp JaeJoong và TaePoong 1 bức ảnh.

– Hmm – hai má cậu ửng hồng – có gì mà chụp chứ…

JaeJoong thấy ngại, sao YunHo lại chụp hình cậu ? Tự dưng được anh lưu lại hình ảnh, trái tim cậu không ngừng đập rộn lên một nhịp điệu bối rối. Thật khó nói quá…những cảm xúc lạ lẫm này. Từ bâng khuâng, e ngại, đến dịu dàng, nhớ nhung..và cả gần gũi… Phải chăng khi bước chân vào một cung bậc tình cảm khác thì những cảm xúc ấy cũng sẽ xuất hiện ?

– JaeJoong lúc nãy, rất đẹp ! – YunHo nói thật tự nhiên.

– A ~~ ! – cậu càng đỏ mặt.

– JaeJoong hay đỏ mặt thế ? – YunHo hơi hơi nhíu mày, tuy đã đoán ra được vào ba phần là cậu ngại, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại cho kĩ – …có phải vẫn còn sốt không ?

– Không.. – JaeJoong hơi giật mình. ôi trời ơi, YunHo ngốc !

Chỉ là…thấy hơi ngại.. – cậu khó khăn lắm mới nói ra được những lời tiếp theo.

– Huh ? Sao lại ngại – YunHo nở nụ cười ranh mãnh – JaeJoong vẫn còn ngại tôi ?

– Không phải thế đâu – JaeJoong lắc lắc cái đầu nhỏ – Thật là lạ, ở bên YunHo, tôi thấy rất khác…

– Khác – YunHo cười thật nhẹ nhàng – có giống như…nhớ một chút, mến một chút, nhất định khi gặo sẽ thấy vui…

– ưm ưm – JaeJoong gật đầu khi thấy YunHo đã nói đúng.

– Ngốc à…người ta gọi đó là thích ! – YunHo dịu dàng xoa đầu JaeJoong.

Cậu cũng im lặng, không nói gì nữa, nghiêng nghiêng đầu cười hạnh phúc.

– Vậy là JaeJoong thích tôi – YunHo tiếp tục – Phải không ?

– Ưm.. – cậu cắn môi – cảm xúc rất lạ…thật không giống khi còn đi học, đã từng thích một cô bạn lớp bên.

– Tôi cũng vậy…cũng thích JaeJoong. – YunHo nói rất vội vã.

JaeJoong im lặng.

– Thực sự rất vui… – cậu đưa bản tay mảnh dẻ của mình ra nắm lấy tay anh – cảm ơn anh, YunHo…..

– Cảm ơn em, JaeJoong….

.
.
.

– JaeJoong biết yêu rồi sao ?

YooChun nhíu nhíu mày nhìn cậu em của mình đang nằm cuộn tròn trên giường cười ngốc, ánh mắt dại khờ không ánh lên được niềm vui của cậu, nhưng nó đang cong lại theo nụ cười ngây ngô ấy.

– YunHo là người rất tốt – cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái gối, thì thầm.

– Hyung biết – YooChun gật đầu – chúc mừng em, JaeJoong.

– Hi hi hi hi hi ~~ – Con người này là vậy, khi ngại ngùng chỉ biết cười trừ cho qua.

*Ting…Ting…Ting…*

– YunHo đến đấy – JaeJoong bật người ngồi dậy. Cậu đã quá quen rồi, kể từ sau buổi đi chơi hôm nào, đều đặn mỗi chiều cuối tuần, YunHo sẽ ghé qua thăm cậu, cũng có khi dẫn cậu đi chơi, hẹn hò như những đôi tình nhân thực thụ.

Mà không đúng…chẳng phải hai người… đã là một đôi tình nhân rồi sao ? Họ đã tình cảm thắm thiết tới mức hôn nhau trước cửa nhà khi YunHo đưa cậu về.

Như vậy….có thể không hạnh phúc được sao ?

– Em nằm đây đi, để anh ra mở cửa cho YunHo vào – YooChun đẩy nhẹ em mình nằm xuống giường, đoạn đứng lên, đi ra nhà ngoài.

– Vâng – cậu ngoan ngoãn nằm xuống chờ đợi.

.
.
.

– JaeJoong ! JaeJoong ! – YunHo bước vào với giọng nói đầy phấn khởi – em biết không, bức ảnh anh chụp em với TaePoong hơn 1 tháng trước, đã được lấy lên làm banner ở Sở thú Seoul đó.

– Woa ~~ – JaeJoong reo lên thích thú.

– Ai cũng khen em đẹp hết ! – YunHo hào hứng nói tiếp – Khen người yêu của Jung YunHo này xinh đẹp.

– Huh…sao lại là xinh đẹp chứ – JaeJoong bĩu môi – em là con trai mà….

– Không sao hết – YunHo cười tít, ôm trọn JaeJoong vào lòng – dẫu sao anh cũng rất vui. Mình ra chỗ TaePoong nhé ?

– Eung !

.
.
.

Cũng không còn sớm sủa gì nữa, Sở thú sắp đóng cửa tới nơi, khách thăm quan còn rất ít, và YunHo chỉ cần nói khéo với nhân viên vài câu là có thể thoải mái đến gần chuồng gấu trúc.

– TaePoong à.. – YunHo nói chuyện với con gấu con – Con là người nổi tiếng rồi nhé !

– Hi hi hi ~~ – JaeJoong khúc khích cười – anh nói chuyện với TaePoong rất dễ thương !

– Con trai anh đó ! – YunHo nói với giọng đầy tự hào.

– Ưm – JaeJoong gật đầu, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

Phút giây thoảng qua, lại nhắc đến chuyện gia đình, YunHo thấy lòng mình sao trống trải quá. Anh dã gần 30 tuổi đầu rồi chứ ít đâu, vậy mà vẫn nay đây mai đó, một người để yêu thương săn sóc cũng không có. Những lúc buồn bã thấy lòng mình lạnh giá vô cùng. Cho đến bây giờ, anh mới gặp JaeJoong, mới có thể yêu một người chân thành đến như vậy.

Một chút gì đó buồn chán dâng lên trong lòng, YunHo im lặng, không nói gì nữa.

– Em cũng muốn nhận TaePoong làm con vậy – JaeJoong e dè lên tiếng.

– Vậy em làm…Umma nó đi ! – YunHo cười nham hiểm, mong muốn nhìn thấy cậu giận dỗi, chắc cậu sẽ không muốn làm Mẹ đâu.

– Ưm…thật hả ?? hihihih ~~

Trái với dự đoán của anh, JaeJoong lại rất vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.

– Sao ? Em lại nhận lời dễ dàng thế ? Không muốn làm Appa nó sao ?

– không, em muốn được cùng anh, làm cha mẹ cho TaePoong, cho nó gia đình đầy đủ.

– JaeJoong…. – YunHo thở dài ôm cậu vào lòng. Sự ấm áp không ngừng tăng lên, JaeJoong có thể vì anh mà đáng yêu như vậy…nếu như là một gia đình thực sự, người vợ JaeJoong của anh sẽ là như thế nào ?

– Nếu chúng mình lấy nhau thì như thế nào nhỉ ? – YunHo buột miệng hỏi.

– Ha..! – JaeJoong hơi giật mình trong vòng tay anh – Như thế có quá sớm không ?

– Không, anh chỉ hỏi là, nếu chúng mình lấy nhau thôi.

– Thì em sẽ là gánh nặng của cả cuộc đời anh đấy – JaeJoong buồn rầu – sẽ như với YooChun hyung, vì em mà vất vả cả cuộc đời…

– Ngốc à ! – YunHo vuốt nhẹ sống mũi cậu – đừng suy nghĩ linh tinh như thế nữa, được không ? Anh sẽ yêu thương em nhiều thật nhiều, không có gì là nặng nền hết.

– Em yêu anh…..

.
.
.

Có những cơn lốc xoáy đến mà không báo trước.

Nhưng một khi nó đi qua thì hậu quả lại vô cùng nặng nề.

Thậm chí là thảm khốc.

.
.
.

– Đây là nhà của ông Park YooChun ? – hai kẻ áo đen lạ mặt đứng trước cửa, chất vẫn JaeJoong.

– Vâng – cậu không nhìn thấy chúng, nhưng giọng nói lạnh như băng của chúng làm cậu có phần run rẩy e dè.

– Cậu đây là.. – chúng hỏi tiếp

– Tôi là JaeJoong, Kim JaeJoong….xin hỏi các anh là…

Chưa để cậu nói hết câu, chúng đã túm lấy cậu, bịt thuốc mê cho ngất đi

.
.
.

———————- end part 3 ——————–

Xin lỗi vì đã không post đủ trong 3 part….TT^TT

ta tính toán quá là ngu si ~~~

ss Bóng…cảm ơn vì cái com của ss…em đã thấy cái sự ngu của em rồi ~~~

Định chỉ có 3 chap với 1 cái Extra…nhưng tình hình này phải đẩy lên 4 part+ 1 Extra rồi ~

Thôi thế cũng tốt, cho tròn 5 part đi ^^ hi hi hi hi hi

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: