Gấu trúc ở Seoul part 4

Part 4.

.
.
.

– Chúng mày toàn là một lũ nghịch tử !!!

Chủ tịch Jung phẫn nộ nhìn hai đứa con trai của mình, mặt mũi tức giận đến gay gắt, chỉ tay thẳng vào mặt bọn chúng mà quát.

– Thằng em thì đi hại tan nát đời con nhà người ta, thằng anh lại si mê một thằng mù ! Hai đứa chúng mày nói xem….có phải muốn làm tao tức chết không ????

– Cha à…chỉ là một thằng nhãi nhép. Cha việc gì phải vì nó mà quát tháo chúng con ầm ĩ lên thế ? – YunHwan nhướn đôi mắt lên nhìn ông Jung một cách láo xược.

– Mày còn dám nói ??? – ông Jung dí dí ngón tay vào trán thằng con trai – Mày nhìn anh mày đang chết mê chết mệt cái thằng nhãi ấy đi !

YunHo không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cha và em trai rồi lại cúi mặt xuống, mắt dán chặt vào những đường vân gỗ lót sàn. Căn phòng khách rộng lớn làm tiếng cha anh như vang hơn, cứ thế day dứt đâm sâu vào trái tim anh. Cha không cho phép anh đi lại với JaeJoong nữa…

– Cha….con với JaeJoong yêu nhau… – YunHo khó nhọc cất lên lời

– Mày im ngay ! – ông Jung quát tháo – Nó có cái gì hả ??? Tiền không, gia đình thế lực không, bằng cấp càng không….Mày có mắt không vậy hả ? Sao lại đi chọn thằng đấy ?

– Con yêu Kim JaeJoong ! – Anh bình tĩnh nói từng chữ một – chứ không yêu tiền bạc, gia thế và bằng cấp của cậu ấy…

– Anh trai… – YunHwan cười nham nhở vỗ vãi anh mình – Thằng đó cũng đâu còn zin…bỏ đi anh !

*Bốp*

Má trái của hắn bỏng rát.

– Anh cấm em….cấm em nói về JaeJoong như vậy !!!!!!!! – YunHo mắt hằn vạch đỏ, thô bạo túm lấy cổ áo em trai gằn từng tiếng trong ánh mắt kinh hãi của nó và của ông Jung.

– YunHo! Bỏ YunHwan ra ngay ! – Ông Jung lấy làm hốt hoảng.

– Nếu còn muốn yên ổn… – YunHo tiếp tục…

– YunHo ! Tao bảo mày bỏ YunHwan ra ngay ! Nếu không đừng trách tao làm gì JaeJoong mù của mày ! – Cha anh hét lên.

Một vào giây tĩnh lặng trôi qua, YunHwan nín thở nhìn anh trai mình bằng cái nhìn sợ hãi. Ánh mắt YunHo đã có phần dịu đi, bàn tay đang siết lấy cổ áo của YunHwan cũng có phàn lỏng ra.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt.

Là của YunHo.

– YooChun shii ? – anh hơi ngạc nhiên khi nghe máy – tôi nghe đây.

-…

– Anh nói sao ? – YunHo chợt thấy lạnh sống lưng – Từ lúc nào vậy ?

-…

– Được, tôi sẽ tới ngay. cho tôi 10 phút !

Tắt máy, YunHo bước tới gần em trai mình, xốc ngược cổ áo nó lên, quát vào mặt nó bằng thứ giọng đau đớn nhưng phẫn nộ đến đáng sợ.

– NÓI ! MÀY ĐÃ LÀM GÌ JAEJOONG ??? NÓI NGAY !!!!

– Em..em không…có – YunHwan hoảng sợ nhìn anh trai mình.

– Công trường phía Tây thành phố – Ông Jung nhìn YunHo đắc chí – là tao đã cho người bắt cóc nó. Sao hả ? Mày không xông tới đánh cha mày đi ?

– Cha… – YunHo hoảng hốt.

– YunHo…! – Ông Jung chợt đổi giọng nhẹ nhàng – Cha thật rất muốn con từ bỏ cái nghề nhiếp ảnh phù phiếm đó để tập trung vào làm ăn ổn định. Con nghĩ xem, con đã học tới Thạc sĩ Quản trị kinh tế…chẳng nhẽ cái bằng đó lại bỏ không ???

– Cha…vậy tại sao lại phải bắt cóc JaeJoong chứ ? – YunHo hướng ánh mắt đau thương về phía cha mình – cậu ấy không có lỗi gì..cha mau thả cậu ấy ra đi…. được không ?

– Không ! – Ông Jung kiên quyết – Trừ khi mày chịu bỏ cái máy ảnh ra.

– Cha… – YunHo nhìn cha đau đớn. Anh biết phải làm sao ? Một bên là người anh yêu thương, một bên là nghề nghiệp anh trân trọng. Giữa việc phải từ bỏ chiếc máy ảnh nghệ thuật để đến với văn phòng bàn giấy, bước vào thương trường hiểm hoạ khôn lường. Giữa việc phải từ bỏ chiếc máy ảnh đế cứu thoát JaeJoong….?

– Sao ? Mày đã quyết định được chưa ? – Ông Jung nhìn con đầy thách thức – Bằng không, chỉ cần một cú điện thoại của tao thôi, JaeJoong xinh đẹp của mày sẽ ngay lập tức trờ thành mồi ngon cho lũ sói đói ở ngoài công trường đó. Tao nghĩ thằng bé không đủ sức hầu hạ hết cả chục thằng đâu…

– KHÔNG ! – YunHo gào lên. Anh quỳ sụp xuống sàn nhà đầy đau khổ bất lực. – Cha tha cho cậu ấy đi….Con xin cha !!!!!

– Vậy thì mày phải tuân theo hai điều kiện ! – Ông Jung nhất định không chịu buông tha anh dễ dàng.

– Cha nói đi – YunHo ôm trán đau đớn.

– Thứ nhất, ngay lập tức từ ngay mai, đến nhận việc tại Jung.Co. dẹp bỏ hết những thứ nghệ thuật phù du của mày sang một bên.

Thứ hai, cắt đứt hết mọi quan hệ với cái thằng JaeJoong đó. Nếu mày muốn nó có cuộc sống yên ổn.

Thằng nhãi đó, sớm muộn cũng không thể bước chân vào Jung gia.

– Cha…tại sao ? – YunHo nghẹn giọng nhìn thẳng vào mắt cha mình.

– Là tại em trai mày ! – Ông Jung chỉ tay vào mặt YunHwan, kẻ mà nãy giờ vẫn ngồi bệt trên sàn nhà – Là tại nó…..

.
.
.
.

– Làm ơn…thả tôi ra…thả tôi ra… – JaeJoong van nài yếu ớt. Cậu không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác cho cậu thấy đây là một nơi tăm tối, đầy mùi ẩm mốc. Bàn tay sờ soạng xuống nền đất lạnh, thỉnh thoảng lại gợn lên những đám rêu.

Sợ hãi đến tột độ. JaeJoong bất giác rùng mình một cái. Cậu không khóc, hay chính vì tâm trạng cậu lúc này không thể khóc được. Cậu nghĩ đến YunHo, nghĩ đến YooChun và hai đứa nhỏ. Lúc này đây không thấy cậu…họ đang làm gì ? Có khi nào đang lo lắng đến phát hoảng để tìm kiếm cậu hay không ?

*Cạch*

Hình như là tiếng cửa mở.

– Ê thằng nhãi, ra đây ! – Một giọng nói đáng sợ vang lên, JaeJoong giật mình co người lại vào sát tường sau lưng.

– Mày bị điếc hả ? Ra ngoài đây ! – Kẻ kia tiếp tục quát. Hắn không nhìn rõ mặt cậu lắm vì JaeJoong nấp trong góc tường tối, chỉ thấy cậu cứng đầu, gọi không ra thì hắn phát điên lên vì bực.

– Ranh con cứng đầu !!! – Hắn hầm hầm bước tới. nắm cổ áo của cậu lôi dậy. Nhưng không may, hắn đã quá mạnh tay, cho nên làm cho hai cái cúc đầu của chiếc sơmi JaeJoong đang mặc bị bật ra. Khoảng ngực trắng ngần của cậu hơi lấp ló sau vạt áo hở vô tình làm hắn nổi thú tính.

Thô bạn lôi cậu ra ngoài để nhìn cho rõ, hắn chợt giật mình bởi con tin hắn đang canh giữ quá ư là đẹp…Khuôn mặt trắng trẻo, đẹp đến nín thở, da dẻ trắng ngần, chạm vào là thấy mát lạnh….

Không suy nghĩ gì nhiều thêm, hắn nôn nóng đè ngửa JaeJoong xuống nền đất bẩn.

– Á…. á…. á… – JaeJoong hoảng sợ hét ầm lên. Hai tay luống cuống đẩy vai kẻ nằm trên mình ra. Cậu bắt đầu khóc. Kí ức ám ảnh lại dần hiện về.

– Hoá ra cậu em bị mù – Dâm tặc cười sung sướng – Vậy là rất tốt !

Chiếc áo mỏng manh nhanh chóng bị xé toạc, bờ ngực trắng ngần sớm bị dày vò bởi những dấu cắn thô bạo đến tím bầm.

Càng lúc, những kí ức khi xưa càng hiện về rõ rệt hơn… JaeJoong như phát điên lên. cậu gào hét đến khản giọng, cả cơ thể quẫy đạp mãnh liệt. Hoảng sợ tột độ, JaeJoong dùng hết sức lực có thể để chống cự lại kẻ dâm tặc kia.

– HANBEAK ! MÀY LÀM GÌ NÓ VẬY HẢ ??? – từ cửa xông vào, một tên áo đen thô bạo nhảy tới đá mạnh kẻ gian ra một góc – MÀY MUỐN CHẾT HẢ ??? DÁM ĐỘNG VÀO HÀNG CỦA ÔNG CHỦ….

– Em….em… – kẻ tên HanBeak kia sợ hãi lồm cồm bò dậy.

– Cút ra ngoài ! – Kẻ mới vào nhìn hắn tức tối, chỉ tay ra cửa quát.

– Dạ….vâng..em cút. – Hanbeak nhanh chóng chuồn mất, lòng thầm tiếc miếng mồi ngon.

– Còn mày…thằng mù kia. – giọng hắn lạnh lùng – ngoan ngoãn mà ngồi yên đấy, không thì đừng trách !

Hắn bỏ ngoài, không quên đóng cửa lại cạch một cái. Bỏ mặc JaeJoong nằm co quắp trên sàn nhà bán khoả thân. Ánh mắt mù loà nhưng lại đầy tuyệt vọng. Cơ thể run rẩy không ngừng. tâm trí hoảng loạn… JaeJoong không thể đứng dậy để tìm áo mặc lại cho tử tế nữa. Cứ như thế nằm bất động dưới sàn đất bẩn thỉu lạnh lẽo, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn vào một khoảng bất định.

– YunHo…. YunHo à…anh ở đâu ??? Em sợ lắm… YunHo à….

.
.
.

– YooChun ! YooChun ! – YunHo hoảng hốt đứng trước cửa nhà gọi lớn.

– YunHo ? – YooChun ra mở cửa, ánh mắt nhuốm màu tuyệt vọng nhìn anh.

– Đi…chúng ta mau đi cứu JaeJoong ! – YunHo lôi YooChun đi.

– JaeJoong ? JaeJoong ở đâu ? – YooChun sững sờ hỏi lại

– Làm sao cậu biết ?

– Đi theo tôi ! – YunHo không nói gì thêm. lẳng lặng đưa YooChun ra xe ôtô của mình, nhanh chóng lao đi về phía tây thành phố.

.
.
.

– Cậu…cậu hai – một loạt những tên áo đen cúi đầu nhìn YunHo sợ sệt

– Cậu hai ? – YooChun nhíu mày nhìn YunHo.

– JaeJoong đâu ? – YunHo gầm lên – mau thả cậu ấy ra.

– Dạ…dạ… – tên áo đen đứng đầu luống cuống chạy ra – cậu hai đi theo em.

Mọi người nhanh chóng chạy đến nhà kho ở cuối công trương, YunHo nhảy tới, thô lỗ đạp cửa nhảy vào.

– JaeJoong !!!

Cả YunHo và YooChun đều đồng thanh kêu lên, sững sờ trước cảnh tượng trước mặt mình. JaeJoong nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể xám ngắt, hàng mi đen bất động.

– JaeJoong ! JaeJoong à !!! – YunHo đau đớn vực cậu dậy vào lòng, vỗ nhẹ lên má, không ngừng gọi tên cậu.

– Mày đã làm gì em trai tao – YooChun hung dữ lao tới xô ngã YunHo ra đất – Nói ! Mày là ai ? Tại sao lũ bắt cóc lại biết mày ?

– Cậu hai ! – Những kẻ áo đen bước lại gần một bước, ánh mắt dè chừng nhìn về phía YooChun và YunHo.

– YooChun shii…chuyện này thực sự không phải do tôi.. – YunHo thoáng chút sợ hãi – Chúng ta đừng tranh cãi nữa được không ? Mau đưa JaeJoong đi cấp cứu.

.
.
.
.

Bệnh viện Đa khoa Seoul

– Chấn thương cơ thể 20%…tuy nhiên đã bị khủng hoảng tâm lý nặng – bác sĩ cầm bệnh án trên tay thở dài đi ra khỏi phòng điều trị.

– Là…là sao bác sĩ ? – YooChun lo lắng níu lấy tay áo bác sĩ để hỏi cho rõ ràng hơn. 3 năm về trước, anh cũng đã phải nghe những kết quả tương tư như thế này.

– Cậu ấy đang trong tình trạnh hôn mê do chấn thương tâm lý. Chúng ta nên cố gắng đợi đến khi cậu ấy hồi tỉnh, tôi sẽ có biện pháp chữa trị kịp thời.

– Chúng mày đã làm gì cậu ấy ? – YunHo trừng mắt nhìn tên áo đen đứng cạnh mình nãy giờ, ánh mắt bừng bừng nộ khí rất đáng sợ, khiến cho hắn phải giật mình lùi lại một bước.

– Chúng em không làm gì cả…anh hai ! – hắn xua xua tay

– Cút ! – YunHo gầm lên.

– Dạ ! – áo đen nhanh chóng cúp đuôi chạy thẳng.

.
.
.

– Chuyện đã đến nước này – YooChun thở dài nhìn YunHo – Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta ra ngoài, được chứ ?

.
.
.

– Hẳn anh biết Jung.Co – YooChun nhíu mày nhìn YunHo – hoặc chắc anh cũng ít nhiều liên quan đến họ…

– không hẳn…nhưng những chuyện về quá khứ của JaeJoong – YunHo ngập ngừng – tôi đã nghe rồi.

Một khoảng lặng trôi qua, YunHo thấy cả cơ thể như nặng trĩu lại. Anh không đủ can đảm để ngẩng lên nhìn YooChun nữa, ánh mắt đành luẩn quẩn quang tách café Esprezzo sóng sánh. Cha anh nói đúng, sớm hay muộn, trước hay sau, anh và JaeJoong cũng không thể có cơ hội trờ thành người một nhà. Những đau đớn đi qua là ám ảnh của cả cuộc đời con người, anh liệu có thể đủ sức gạt hết những khổ sở của JaeJoong sang một bên để sánh bước bên cậu ấy ? Khi mà chính gia đình anh gây ra đau khổ cho JaeJoong, và chính anh cũng gián tiếp làm cho cậu ấy bị tổn thương.

YooChun nhìn mái đầu đang cúi gằm xuống của YunHo thì chợt hiểu. Đã biết về quá khứ của JaeJoong như thế mà vẫn can đảm ở bên cậu, Jung YunHo quả thật không phải con người tầm thường. JaeJoong, cũng như anh, đều là những kẻ không có gì để lợi dụng, cho nên có thể tin tưởng rằng YunHo sẽ không đến bên JaeJoong vì tư lợi cá nhân.

– Cậu và JaeJoong đã đến mức này, tôi cũng không thể ngăn cản nếu hai người muốn đi xa hơn… – YooChun thở dài – nhưng tôi cũng muốn nói, căn bệnh của nó, có thể tái phát bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay như vậy, tôi sợ rằng nó sẽ như thế…nặng nề hơn. Có thể là bị cả đời.

– Bệnh ? – YunHo nhìn YooChun khó hiểu. Cha anh không nói đến chuyện JaeJoong có bệnh tận gì, chỉ nói qua về tội lỗi của YunHwan và những gì ông đã làm sau đó để bịt miệng gia đình JaeJoong.

– Phải – YooChun tần ngần gật đầu – Bệnh. Nó bị rối loạn thần kinh do khủng hoảng tâm lý.

YunHo ngỡ ngàng trong vào giây.

– Như vậy có nghĩa là…..

– Nó bị tâm thần, YunHo shi – YooChun cay đắng nói ra những lời cuối cùng. – thực ra đã khỏi từ hơn 2 năm trước…nhưng đến bây giờ, tôi không chắc chắn được đâu…

– YooChun shii….- YunHo đau đớn nhìn anh – nếu như bây giờ tôi rời bỏ JaeJoong… anh và cậu ấy sẽ không hận tôi chứ ?

YooChun nhắm mắt.

– Không hận. – anh quả quyết – con người…ai chả muốn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. JaeJoong như thế…tôi còn gì để trách cậu ?

– Tôi…không phải vì JaeJoong… – YunHo siết chặt mu bàn tay của mình, hệt như để lấy thêm can đảm. – Mà là do chính bản thân tôi thôi.

– Là sao ?

– Tôi là anh trai của Jung YunHwan. – YunHo chậm rãi.

YooChun bừng mở đôi mắt nhìn thẳng vào YunHo bất ngờ…rất nhanh sau đó, ánh mắt ấy ánh lên cái nhìn tuyệt vọng đến cùng cực.

– Cậu đi đi ! – YooChun nhắm mắt, quay mặt đi.

– YooChun shii..

– Đi đi ! trước khi tôi nổi điên lên và căm thù cậu.

YunHo chậm rãi đứng lên, rời khỏi ghế ngồi, khuôn mặt thất thần…

Anh đã thua…anh thua thật rồi.

Anh thua trong trò chơi đầy nghiệt ngã của số phận.

– YooChun shii…bảo trọng…

Nói với JaeJoong…tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu ấy.

Nhờ anh chuyển cho JaeJoong bức ảnh này.

YunHo mở ví rút ra một bức ảnh khổ nhỏ. Bức ảnh mà anh đã luôn nâng niu từ ngày đầu tiên anh gặp cậu. Một bức ảnh đẹp. Đẹp theo rất nhiều nghĩa. Người trong ảnh đẹp, góc chụp và ánh sáng đẹp….bức ảnh về một kỉ niệm đẹp.

Và đau…

.
.
.

– Anh là người nhà của bệnh nhân Kim ? – nữ y tá lập tức chạy tới hỏi YooChun khi anh vừa bước từ hành lang lại gần băng ghế ngoài phòng trị liệu.

– Vâng, tôi – anh đáp, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi.

– Anh có thể vào thăm bệnh nhân – cô ý tá hơi mỉm cười – tình hình của cậu Kim rất tốt, chúc mừng gia đình.

– Chấn thương tâm lý không ngờ lại có tác động ngược lại, đôi mắt của cậu Kim khi trước do bị bệnh tâm lý mà bị mù, bây giờ nó đã khôi phục được sáu bảy phần rồi. – Vị bác sĩ già điềm tĩnh thông báo cho anh biết.

Tai YooChun như ù đi, anh vội vã chạy ào vào phòng trị liệu nơi JaeJoong đang nằm.

– YooChun hyung…là hyung phải không ?

Một JaeJoong ngây ngốc. Một JaeJoong tươi cười. Một JaeJoong có cái nhìn nhí nhảnh luôn hướng về anh trai mình.

Cậu ấy đang nằm kia.

Phải, đó chính là cậu ấy !

– Em…em nhìn thấy rồi sao JaeJoong ? – YooChun như không tin vào đôi mắt mình, đứng ngẩn ra ở cửa hồi lâu.

– Em nhìn thấy mọi thứ hơi mờ mờ… – JaeJoong cười – như thế là rất tốt rồi anh ạ. Em lại được nhìn thấy anh rồi…hi hi hi ~~

Anh sà tới, ôm siết em trai mình trong vòng tay. Nụ cười hạnh phúc đã lâu lắm rồi chưa nở trọn vẹn trên môi anh như thế.

– anh… YunHo đâu ? Em muốn nhìn thấy anh ấy… – JaeJoong nôn nóng níu tay áo YooChun giục giã.

YooChun cứng người.

– JaeJoong… YunHo đã đi rồi. Cậu ấy gửi lại cho em cái này. – YooChun thận trọng nói với em, lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh. – Của em đấy. Đẹp lắm !

JaeJoong ngẩn ngơ nhận lấy bức ảnh từ tay anh, đôi mắt đau đớn tìm kiếm trong bức ảnh nhỏ ấy một chút thân thương…nhưng….

Bức ảnh đẹp. JaeJoong không thể nhìn thấy rõ được, chỉ thấy mờ mờ một khuôn mặt đang hướng lên bầu trời xanh và cười. Khuôn mặt ấy, có mờ ảo cũng vẫn thấy rằng cậu ta đẹp…nhưng thực ra lại rất quen.

– Đây là em ? – JaeJoong ngỡ ngàng hỏi lại.

– Là em.. – YooChun gật đầu, siết nhẹ lấy tay JaeJoong. – YunHo đã chụp em đấy.

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn nhanh một giọt dài.

– Hyung…em muốn ở một mình một lát được không ?

– Ừm – YooChun buông tay em mình ra, đứng lên định quay lưng bước đi.

– Lát nữa có thể kể cho em…tại sao anh ấy lại ra đi không ? – JaeJoong nói, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. – được không anh ?

– Được – YooChun cắn môi. – em cứ nghỉ ngơi một lát đi.

.
.
.

Một năm trôi qua….

Khuôn viên trường Đại học Seoul một ngày cuối thu, trời có vẻ rất âm u, hơi se se lạnh. Những bóng dáng học sinh bước đi vội vã trên sân trường để bước vào lớp cho kịp tiết.

– Thầy Kim ! Thầy Kim ! – Một học sinh vội vã chạy theo JaeJoong, hốt hoảng cầm tờ giấy trên tay.

– Ừm – cậu dừng bước, quay lại nhìn học trò mỉm cười. Phút chốc làm cậu học trò đỏ mặt vì ngại. Thầy Kim đẹp qúa !

– Thầy có giấy gọi đi du học ở Mỹ rồi – học sinh kia mang biển tên Lee DongHae thở dốc, kính trọng đưa cho cậu tờ giấy trắng in những dòng chữ đen nghiêng đẹp đẽ.

Mỉm cười. JaeJoong khẽ nghĩ đến những ngày tháng tương lai. Bây giờ là tháng 10….2 tháng nữa cậu sẽ được đi du học tại ngôi trường cậu mơ ước.

Đại học Oxford.

.
.
.
.
.
.

– Jung tổng, đây là bản hợp đồng phía bên Shine gửi cho chúng ta – cô thư kí tươi cười đặt trước YunHo xấp bản thảo còn thơm mùi giấy mới.

– Được rồi, cô có thể ra ngoài – anh gật đầu, không hể ngẩng lên nhìn người đối diện một cái.

……..

– Jihyun ~~ sao rồi ~~

– woa ~~ Giám đốc đẹp trai đạo mạo vẫn chăm chú đọc tài liệu, không hề ngẩng lên nhìn em lấy một cái – cô thư kí vừa bước ra tên Jihyun đau khổ gục mặt vào chồng giấy trên tay.

– Lạnh lùng quá ~~ – mấy nữ nhân viên khác nhìn về phía cánh cửa có tấm biển mạ vàng Tổng Giám Đốc, ánh mắt không che giấu được cái nhìn ngưỡng mộ.

– Nghe nói Jung tổng chưa vợ – một nam nhân viên lên tiếng.

– đừng nói là chưa vợ, đến cả bạn gái Jung tổng cũng chưa có kia kìa ! – Một nam nhân viên khác xem vào – người gì mà kì quái. hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn “Lính phòng không”

– Woa ~~~ – các nữ nhân viên khác lại kêu ầm lên ! – Thật vậy sao ? Jung tổng hi sinh cho sự nghiệp như vậy ~~ đáng ngưỡng mộ quá đi ~~~

– Các cô cứ mơ mộng nữa đi ! – Trưởng phòng Kế hoạch Han bước vào – nhanh lên không mấy nữa Jung Tổng đi rồi lại không có ai để ngắn đâu.

– Hả ? – tất cả đồng thanh. – Jung tổng đi đâu vậy ?

– Bên Đại Học Oxford có lời mời Jung tổng của chúng ta qua đó diễn thuyết cho sinh viên trong 6 tháng. Hô hô hô ~~ Như vậy là HanKyung tôi lại được trở thành hotboy rồi…

– Xì….- đáp lại vẻ mặt hí hửng của HanKyung chỉ có những cái bĩu môi đến từ các nữ nhân viên xinh đẹp trong phòng. Ai nấy đều thát vọng vì phải xa Jung tổng đẹp trai trong nửa năm nữa.

Đại Học Oxford.

——— End —————

Thực ra đã viết một cái kết khác….nhưng rất nhiều người nói rằng không muốn sad end.

Bản thân sau khi type túi bụi trong hai ngày cái kết này…ta cũng không nỡ để hai bạn nhỏ này đau đớn dằn vặt.

Cái kết như vậy ? Một cái kết mở….

Ta hứa hẹn cho cái Extra đó ~~ ^^

Chờ đợi trong một ngày xa thật xa đi ~~~ khà khà khà ~~~

Một món quà kéo dài ~~ ^^

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: