MẠNH MẼ LÊN NÀO !!!

Hôm nay tôi thấy tôi tệ hại lắm

Xưa nay lúc chưa lao vào cái vòng luẩn quẩn này, tôi vẫn thường tự kiêu, vẫn tự tôn mình lên thật cao. Vẫn nhìn xung quanh bằng con mắt hờ hững và rồi tôi tự đe tôi rằng ĐỪNG CÓ DỰA DẪM VÀO BẤT KÌ 1 ĐỨA CON TRAI NÀO. Cho dù là yêu đi nữa. Tôi muốn tôi phải thật kiêu, phải thật xa, để không một ai nắm bắt được tôi cả.

Thế nhưng cho đến giờ thì tôi mới biết là tôi đã nhầm. Tôi nhầm tệ hại rồi ! Tôi đã tự thay đổi tất cả của tôi chỉ vì 1 người.

Tôi nhiều khi đã cười nhạt bản thân tôi rằng tại sao tôi lại dễ dàng lao đi theo những cảm xúc trong tôi như thế ? Tôi tự thấy mình hư đốn khi để mình yếu đuối quá nhiều cho 1 người mà tôi ĐÃ YÊU. Ừ đúng, tôi sẽ gọi người ấy là 1 người TÔI ĐÃ YÊU. Bời vì bây giờ tôi tự thấy cảm xúc của tôi dành cho người ấy, nó không giống 1 chữ YÊU tròn đầy như trước nữa rồi.

Chẳng phải tôi cần sự nâng niu chiều chuộng, cũng chẳng phải tôi cần trìu mến bao bọc, càng chưa cần đến một sự hứa hẹn đảm bảo lâu dài.

Nhưng tôi vốn là đứa sống ích kỉ [ mẹ bảo tôi vậy, bạn bảo tôi vậy, và cô giáo tôi cũng nói vậy ]. cho nên tôi thích sống theo cái kiểu có đi có lại. Buồn cười lắm đúng không ? Nhưng tôi không hiểu sao khi tôi cứ hướng đến, cứ chờ đợi, cứ mong ngóng…thì những cái tôi nhận được cũng tiếp tục là CHỜ ĐỢI, MONG NGÓNG mà thôi ???

Có lẽ bây giờ cả tôi và người ĐÃ YÊU của tôi đều quá bận rộn rồi. Chúng tôi còn có nhiều cái đáng lo. đáng quan tâm hơn là chút tình cảm trong tim [ mà chính ra nó đã bị méo mó, mờ nhạt đi không biết bao nhiêu phần ].

Đôi khi tôi cũng hiểu rằng, tôi chằng thể vì mấy cái lỡ hẹn, bớt quan tâm, rời nhau ra 1 chút..v…v.. mà tôi có thể bải hoải con người tôi đi được. Nhưng chắc có lẽ vì tôi đã bắt đầu trở nên nhão nhoét và đầy nước mất rồi cho nên tôi cứ nhanh chóng bị tan chảy ra như thế đấy. Khóc.khóc.khóc…rồi lại khóc. Tôi không hiểu tại sao ở đời có bao nhiêu cái vui sướng mà sao tôi cứ phải đâm đầu vào 1 chỗ rồi mua lấy khổ sở cho mình…đêm đêm về vùi mặt vào gối khóc đến rã người đi, để hôm sau đi học lại nhìn người ấy và cười thật tươi, hệt như tôi chưa vẩn vơ trong lòng bất cứ sự ngổn ngang hỗn độn nào…?

Cái cuối cùng tôi nhận được rồi sẽ là gì ? Hà…tham lam quá….có lẽ cũng chả được gì. Ừ thì tôi cũng có đòi hỏi được gì sau tất cả đâu ? Nhưng cái hiên tại bây giờ thì tôi được [ hay cũng là mất ] thì đang nhiều lên : suy nghĩ nhiều, khóc nhiều, sợ hãi nhiều, lo lắng nhiều, buồn bực nhiều…..

Tôi chẳng thể đi hỏi “làm sao bây giờ ?”….càng không muốn hỏi “nên vứt đi hay không ?”

Căn bản là tôi đã bắt đầu nhão nhoét và ướt sũng [ tôi đã nói rồi đấy ] cho nên tôi không đủ sức để tàn nhẫn cắt bỏ đi 1 phần da thịt của tôi. Ừ…cho dù nó có đau, có nhạt, có mất mát….nó giờ cũng đã là máu thịt của tôi mất rồi. Tôi bế tắc, tuyệt vọng…nó cũng vẫn sẽ bám theo tôi….dai dẳng, ám ảnh….

Hôm nay tôi càng thấy tôi muốn lùi ra sau 1 bước, tôi để anh đi xa hơn tôi 1 bước với những tham vọng và tài năng của anh.Bay cao đi, bay xa nữa vào càng tốt. Tôi chờ đợi đến ngày anh bay quá xa rồi sẽ quay lại, nhẫn tâm cắt đứt mối liên hệ với chúng tôi. Cho như thế còn dễ dàng hơn để tôi rút lại tất cả…..mệt.đau.oải.thất vọng nhiều lắm rồi….

Anh à….liệu anh có hiểu cho tôi không ? Đã bao h anh cố hiểu cho tôi không ? Đã bao giờ anh thay đổi ? Mệt quá…..tôi sao lại trở nên ngây ngốc, mất hết khôn ngoan vốn có của tôi cho 1 người như vậy ?????

Categories: For your Entertainment | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: