Đổ nắng. Tàn hoa. Và Áo đỏ

Đổ nắng. Tàn hoa. Và Áo đỏ

Author : zuu_ichigo

Rating : 15+ [ Không có gì nhạy cảm đâu, nhưng tớ để thế cho nó an toàn ]

Couple : Tớ vẫn thế mà…Only YunJae

Genres : Ồ..happy end ^^.

Disclaimer : Zuu is GOD in FIc !

Summarry :

 

 

Đổ nắng. Hoa cũng đã tàn.

 

 

Chỉ có mình tôi áo đỏ vẫn bước cô độc…

 

A/N :

 

 Quà cho Syn thân yêu ^^

 

 

Đồng thời xin gửi lời cảm ơn [b]Yukiko_lino[/b] đã ủng hộ cho cái Sad-end YunJae đầu tiên của cuộc đời tớ ^^ Cảm ơn bạn vì đã chỉnh cho tớ những lỗi ngớ ngẩn nhất.

 

~0~

Cho đến khi uống cạn tách café đã có phần nguội lạnh, tôi vẫn không có ý định đứng lên rời khỏi ghế ngồi. Màn hình TV trước mặt đang nhảy múa những mảng màu không tên của một chương trình giải trí nhàm chán nào đó. Quơ tay ra xung quanh để tìm remote, hy vọng là có thể tắt phụt cái TV lắm mồm ấy đi. Nhưng đáng chán thay, quơ đi quơ lại mãi, cảm giác trống trống vãn cứ lấp đầy trong lòng bàn tay.

Chép miệng, tôi đứng lên đi vào buồng ngủ phía trong, để mặc cho cái TV lải nhải những ca từ vô nghĩa.

.

.

.

Chiếc áo sơmi trắng bỗng xuất hiện mấy vết mực đen nhạt nhoà….chắc một đồng nghiệp nào đó đã vô ý quệt bút vào.

Tôi không thích phải mặc những cái áo khiếm khuyết như thế. Vì vậy, tôi bực bội quăng nó ngay vào sọt rác ngay trước khi trong đầu xuất hiện thêm bất kì ý nghĩ nào khác.

Nhưng mở tủ quần áo ra, ngó đi ngó lại thì chỉ thấy chiếc áo sơ mi đỏ là còn có phần tươm tất. Sơmi đỏ và Vest đen ? Ồ….cũng có thể là một ý kiến hay !

Cũng vẫn là dòng suy nghĩ vội vã đó, tôi nhanh chóng thay đồ rồi lao ra khỏi nhà.

Trời vẫn đang bừng lên một sắc vàng mê mị buồn bã.

Tôi ghét cái màu sắc ấy !

~0~

– Ồ, cậu bé áo đỏ ! – tôi nhếch mép cười khẩy khi vừa ra khỏi khu nhà chung cư đã gặp nhóc, thật trùng hợp, hôm nay cậu bé ấy cũng mặc áo màu đỏ, một màu đỏ tươi tắn như khuôn mặt của em vậy.

 

– Hứ ! – Cậu nhóc vênh váo quay ngoắt mặt đi, tiện chân sút tung quả bóng vào lưới trong sân bóng của khu tập thể. Hai môi mím chặt lại như phẫn uất điều gì lắm.

 

 

Tôi phì cười chạy ra sân, đón lấy đường bóng của em, thân thiện hỏi han :

 

– Nhóc, bực chuyện gì thế ?

 

– Không đến lượt anh quản ! – Nhóc đón bóng từ tôi rôi vút giọng lên đe nẹt – Mẹ tôi không cho phép tôi chơi với người du côn !

 

 

 

Nói rồi em ôm bóng chạy vụt vào nhà. Áo đỏ bỗng trở thành một chấm nhỏ mất hút xa xăm.

 

 

Áo đỏ trở thành nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi.

 

 

 

 

Khi ấy….Em vừa tròn 15 tuổi.

 

Khi ấy, tôi biết em tên Kim JaeJoong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~0~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn bè và bố mẹ tôi đều nói tôi là thằng phá gia chi tử, hàng xóm gọi tôi là kẻ đốn mạt.

 

Em nói tôi là kẻ du côn.

 

 

 

 

 

 

 

Em ném bó hoa của kẻ du côn này xuống đất vào ngày Valentine se lạnh. Em bước lạnh lùng qua kẻ du côn này mỗi khi em gặp nó trên đường. Em hét ầm ĩ vào mặt kẻ du côn này mỗi khi không may đụng chạm tay chân phải nó.

 

 

 

 

 

 

Những gì em dành cho tôi….gay gắt đến đáng yêu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi chuyển nhà chưa đầy hai tháng sau ngày đầu tiên chạm em ở sân bóng.

 

Cậu bé áo đỏ đứng trước cửa nhà mình ở tầng một của khu chung cư nhìn tôi cười vẻ khoái chí lắm. Cuộc đời em từ nay có lẽ sẽ thoát được một kẻ du côn như tôi. Phải rồi, em nên giữ cho thế giới của mình thật sáng trong vào nhé !

 

 

 

 

 

Công ty của bố làm ăn thất thoát do cấp trên tham nhũng, bố tôi đi tù một cách vô nghĩa.

 

 

Mẹ già đi vì khóc, đau đớn nhìn tôi như muốn van xin tôi, đừng đi theo con đường lông bông này nữa.

 

 

 

 

Tôi đỏ mắt nhìn vào bức tường nhà mà tôi mới chuyển đến chưa được 2 tuần đang loang lổ những mảng sơn tróc. Cuộc đời tôi vậy là rẽ ngoặt ở đây…Tôi chẳng thể làm 1 thằng con trai tồi, tôi phải lo cho mẹ.

 

 

 

Tôi hứa sẽ không bao giờ quay trở lại con đường hư hỏng ấy nữa !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~0~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bạn cùng phòng trọ trên Đại Học đón tôi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ấy.

 

 

Tôi ha ha cười, nói “Nhóc, lại gặp phải du côn rồi sao ?”

 

 

Nhóc…à mà lúc này tôi chẳng thể gọi em là nhóc, em đã 19 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu ???

 

 

Em, thay vì phồng miệng trợn má với tôi như 4 năm về trước. Ánh mắt em như hiền hòa đi rất nhiều….trong vắt một màu dịu dàng khiến tôi nhìn em ngây ngốc.

 

 

– Người quen ! – em mỉm cười, dẫn tôi vào phòng trọ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~0~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em hỏi tôi tại làm sao bây giờ mới đi học Đại Học ? Bao nhiêu năm cuộc đời qua của cuộc đời anh đã làm gì rồi ?

 

Tôi cười xòa, đưa tay lên vò mái đầu em đến bông xù lên như một thói quen.

 

– Anh phải đi kiếm sóng nhóc ạ. Mẹ anh mất rồi, không đi làm lấy đâu ra tiền đi học ?

 

– Sau này sẽ không quay trở lại con đường hư hỏng ấy nữa chứ ?

 

– Ừm, anh hứa !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

JaeJoong ngốc nghếch hay ốm một cách đáng ngạc nhiên.

 

Có thể là chỉ cần đi mưa một hôm thôi, em cũng có thể sốt cao luôn tối hôm đó. Buộc tôi phải ngồi bên em thức trắng cả đêm để chăm sóc em.

 

– Nước….nước… – em kêu khan trong cổ họng, mê man trong cơn sốt.

 

– JaeJoong, dậy uống nước nào ! – tôi ân cần đưa nước đến gần, nâng cơ thể mềm nhũn của em dậy.

 

Đôi môi đỏ hồng bỗng dưng ương bướng mím chặt, nhất quyết không chịu uống.

 

– Ngoan..ngoan nào, uống đi !

 

Em rên ư ư trong cổ họng, không chịu hé môi.

 

Bất lực, tôi ghé cốc lên môi mình nhấp một ngụm, rồi đưa khuôn mặt đang hồng lên vì sốt của em lại gần.

 

Giây phút chạm nhẹ vào đôi môi ấy, tất cả cảm xúc trong tôi như vỡ tung. Một thế giới êm mềm đang lướt trên bờ môi khô khan của tôi, đôi mắt em nhắm nghiền mụ mị, hương thơm cơ thể dịu dàng quẩn quanh….

 

 

 

 

 

Tôi không nghĩ là tôi đã yêu em từ lâu đến thế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

Sinh nhật em, tôi tặng em một chiếc áo đỏ.

 

Em ngẩn người ra nhìn chiếc áo một hồi.

 

– Mẹ em nói, từ bé người em đã rất yếu, phải mặc áo đỏ để hộ mệnh.

 

Tôi không nghĩ là cậu bé áo đỏ của tôi lại có lý do ngộ nghĩnh đến thế…

 

– Vậy, để anh làm thần hộ mệnh cho em, cả áo đỏ này nữa

 

 

 

JaeJoong nói….tôi thạt ra vẫn còn nguyên bản chất của một kẻ du côn.

 

 

Bởi tôi, kẻ du côn trong mắt em sẵn sàng lao vội vã về nhà bất kì lúc nào, lợi dụng lúc em sơ hở mà hôn chóc lên má em một cái trong bất ngờ, rồi lại có thể vội vã lao đi.

 

 

 

 

Tôi yêu em….tôi yêu em mất rồi, JaeJoong à….

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi âm thầm lặng lẽ bên nhau như vậy đã được rất lâu. Một chút của yêu thương, một chút của chở che dịu dàng. JaeJoong với tôi như một báu vật vô giá mà cả đời này tôi phải nâng niu. Không dám làm em khóc, không dám làm em buồn, chỉ cần em cười thôi, tôi sẵn sàng làm tất cả.

 

 

 

Nhưng…..người làm em khóc nhiều nhất, hóa ra lại là tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~0~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ JaeJoong lên thăm em bất ngờ vào một sáng Chủ nhật đầu đông se se lạnh.

 

Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra khi tôi đang ôm bờ vai trần trụi mong manh của em trong chăn ấm.

 

Mẹ JaeJoong sững sờ đến hoảng hốt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em khóc…khóc rất nhiều.

 

Em quỳ xuống van xin mẹ cho em được ở bên tôi, em cầu xin bố cho em được ở lại với tôi.

 

JaeJoong bé nhỏ mãi mãi không biết làm thế nào để có thể được bố mẹ chấp nhận những gì tôi và em đang có.

 

 

 

 

Bố JaeJoong nói…sẽ cho em lấy vợ.

 

~0~

Ngày hôm nay tôi mặc áo đỏ, đi trong nắng của chiều tàn đổ nghiêng đến dự lễ cưới của em.

Bây giờ chắc lễ cưới cũng đã tan rồi…tôi không đủ can đảm đến từ sớm để đối mặt với em, với bố mẹ em và người vợ tội nghiệp của em.

JaeJoong, tôi xin lỗi.

.

.

.

Em là chú rể mặc áo sơmi đỏ vest đen.

Chúng tôi mặc hai bộ đồ giống hệt nhau.

Em vội vã dẫn tôi vào căn phòng chuẩn bị của chú rể, vội vã đặt lên đôi môi của tôi một nụ hôn ướt nước mắt.

– Đi đi…đi đi YunHo à…hãy đi đi…

Gục đầu vào vai tôi, giọng em van xin đến lạc đi.

– Đi với anh, đi với anh, JaeJoong à ! – Tôi quả quyết. Tôi không thể để em lại với nõi đau ấy được, tôi phải là người che chở cho em. Nhất định em sẽ không phải khóc nữa.

Căn phòng nhỏ ngập nắng vàng….chiếc ghế sôpha trắng đã ngập những bông hoa úa tàn của ngày cưới…

Áo đỏ đang dụi dụi mặt vào ngực tôi nghẹn ngào khóc.

Này ngốc ! Đáng nhẽ em nên cười mới phải ! Chúng ta rồi sẽ rời khỏi đây, sẽ biến mất mãi mãi….sẽ thuộc vè nhau ở một nơi rất xa khác.

Cười đi em !

.

.

.

Chiếc nhẫn cưới màu vàng nạm kim cương đắt tiền được em phẫn nộ quẳng sang một bên vệ đường khi đoàn tàu vừa chuyển bánh.

Mỉm cười, tôi mãn nguyện đeo vào tay em chiếc nhẫn bằng bạch kim đơn giản hơn bội phần….nó chỉ đơn giản có hai chữ YJ ngắn ngủi của tên chúng tôi.

Đôi mắt long lanh của áo đỏ lại nhìn tôi…lại hiền hòa làm tôi ngây ngốc ngẩn ngơ…

Tôi yêu em…

.

.

.

Chú rể JaeJoong sang trọng áo đỏ vest đen của hôm nào đã vụt thoắt biến thành cô dâu JaeJoong áo đỏ đáng yêu của tôi.

Cậu bé áo đỏ ngốc nghếch thích ngồi yên tĩnh, bó gối trên cái ghế ăn trong bếp. Hì hủi những động tác vụng về.

– Em làm gì thế ?

– Khăn len ! Sắp sang đông rồi, em sẽ đan cho chồng em một chiếc khăn len !

Áo đỏ ngốc ! Lại còn đan khăn màu đỏ nữa. Muốn làm bùa hộ mệnh cho tôi sao ?

Nắng đổ một cách gay gắt trên con đường vê fnhà vào một chiều cuối thu…đã sắp sang đông…những ngày nắng như vậy còn được bao nhiêu nữa ?

Trời bắt đầu hanh khô…lá tàn và rụng đầy trên những con phố dài.

Tối chờ đợi náo nức đến ngày được JaeJoong tận tay choàng lên cổ mình chiếc khăn đỏ hộ mệnh.

Tôi chờ…

.

.

.

Cuộc đời này là một chuỗi những sự đợi chờ.

Bạn biết không ? Thậm chí có cả những sự đợi chờ trong vô vọng.

Tôi hình như đang đợi chiếc khăn len đỏ của mình trong vô vọng.

.

.

.

Ngày đầu đông chớm lạnh. Áo đỏ ngốc nghếch đã mãi mãi bỏ tôi mà đi.

Chiếc khăn len đỏ vẫn đang dang dở những mũi đan xiêu vẹo, những sợi len xù ra một cách vụng về.

Nó vẫn còn vương vấn những hơi ấm từ bàn tay em….đúng không ?

.

.

.

Chiếc xe Bus trong vụ tai nạn tàn khốc hôm đó đã hoàn toàn nát bét. Số người sống sót trong chiếc xe ấy là một con số chẳng âm chẳng dương.

KHÔNG một ai sống sót !

Người ta tìm thấy xác em bên cửa sổ, chiếc áo đỏ bị thấm ướt bởi những mảng nước cùng màu….màu đỏ máu !

Thi thể em không còn nguyên vẹn….nhưng em vẫn đẹp…JaeJoong à…em là người đẹp nhất !

.

.

.

Người nhà em xua đuổi tôi trong buổi tang lễ nặng nề hôm ấy.

Bước đi cô đơn trên con đường quen thuộc của một thời thơ ấu….tôi bật cười chua chát khi nhớ lại dáng vẻ ngây thơ phẫn nộ của em, đôi môi hồng gay gắt nói tôi là DU CÔN.

JaeJoong…JaeJoong à…tôi nhớ em lắm….

JaeJoong à…làm sao để được nhìn thấy em mặc áo đỏ đây ?

JaeJoong à…tại sao lại bỏ tôi mà đi ? Tại sao lại không ở bên tôi nữa ? Em có biết em là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này không ???

JaeJoong à…….em còn nợ tôi một chiếc khăn len đỏ

.

.

.

JaeJoong…JaeJoong à….nhìnnày, tôi đang mang đến cho em những cuộn len đỏ..màu đỏ rất đẹp…

Hãy mau mau đan cho tôi một chiếc khăn đi….đan nốt chiếc khăn mà em đang làm dang dở đi…

Tôi cần em…..cần chiếc khăn ấy từ em…..cần hơi ấm của em…

JaeJoong….đợi tôi nhé, tôi mang len đỏ đến cho em đây.

…~0~…

 

Ngày….tháng…năm…..

 

 

 

 

 

Trong một căn hộ chung cư của thành phố X, người ta đã tìm thấy xác của một thanh niên tự sát bằng cách thắt cổ mình bằng những sợi len màu đỏ. Theo thông tin từ những người hàng xóm xung quanh thì đây là một thành niên tâm trí hoàn toàn bình thường.

 

 

 

Khám xét hiện trường chúng tôi tìm ra được tất cả giấy tở của người thanh niên này đều mang tên Jung YunHo. Sinh ngày…/…/…. Quê quán…..

 

 

 

Hiện chúng tôi đang cố gắng điều tra tìm ra người thân của nạn nhân để thông báo. Ai biết được xin liên lạc với cảnh sát của thành phố X theo số điện thoại….. Xin chân thành cảm ơn !

 

————— End ————–

By : zuu_ichigo

28/11/2010

Lạnh ~~~~~~

Categories: For your Entertainment | Tags: | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đổ nắng. Tàn hoa. Và Áo đỏ

  1. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: