Rắc rối

Rắc rối
.
.
.

Author : zuu_ichigo

Rating : PG-13

Couples : YunJae và YooSu [ úi dời ~ lần đầu tiên liều lĩnh viết song song 2 cps này O.o ]

Genres : pink

Length : oneshot

Disclaimer : Zuu is God in Fic

Summarry :

Tôi có những rắc rối…Tôi đã sống cùng những rắc rối ấy trong suốt 1 thời gian dàiTôi yêu những rắc rối bé nhỏ của tôi yeah ! yeah ! XD XD XD

A/N

Dành tặng riêng Lee cưng ~ ss Kún ~ à…1 người ta đi làm beta cho, và 1 người làm beta cho mềnh =))

Tặng ss Yuki, vì đã cho em được nghe điện thoại của Dây Oai Dây =3=

Tặng ss Tea, ss Minnie… vì đã an ủi động viên em ^o^

Tặng cho chính mình =3=

Yêu ~~~~

 

 

p/s :

Bé Kim = Bạn Dê Dung

Nhóc Kim = Bạn Su Su

Bạn Jung = YunHo

Anh đại gia = bạn Pạc, à chết,nhầm, anh Park

.
.
.

Kim JaeJoong đang tự thấy mình như đang mua phải 1 mớ phiền phức vào người.

Không, không đúng. Cậu chẳng hề mua bán gì cả.

Là cái mớ phiền phức ấy tự tìm đến cậu mới đúng !

Đau khổ làm sao, đó lại là một mớ phiền phức biết đi !

~0~

– JaeJoong ! Xe xịt lốp hả ? Vậy để mình đèo cậu đến trường ha !

– JaeJoong ! Phiếu ăn tháng của cậu hết hạn rồi kìa, để mình đi mua thêm cho.

– JaeJoong ! Bài Hóa này khó quá, giảng qua cho mình 1 chút nhé ?

– JaeJoong ! Để mình trực nhật giúp cậu !

– JaeJoong !….

– JUNG YUNHO ! Cậu có thôi đi không ???

Bé Kim với cái đầu xịt khói phừng phừng, cùng cây chổi lau nhà trên tay, đang chỉ vào mặt kẻ khờ khạo mang cái biển tên gắn 3 chữ Jung-Yun- Ho kia mà quát ầm lên.

Kinh khủng ! Kinh khủng ! Là vô cùng kinh khủng đó !

– Ngày nào cũng réo tên người khác đến cả chục lượt như vậy, cậu không thấy mình là 1 tên phiền phức sao ?

– Không có đâu. Tên cậu đẹp như thế, mỗi lần gọi lên đều thấy sung sướng, ngọt ngào lắm…. JaeJoong ! JaeJoong ! JaeJoong ah ~~~~~~

=.=||||||||||

“Mặt dày Jung YunHo chết tiệt này ! Tôi ghét cậu muốn chết luôn rồi !” Bé Kim gào thét rủa xả trong đầu như vậy

~0~

Trời bắt đầu chuyển sang hè, nắng mưa thất thường đột ngột. Lúc nào cũng muốn làm khó chịu con người ta.

Khi đang nắng vàng rực rỡ…Rào ! Mưa sập tới một cái. Thế là ướt nhẹp từ đầu đến chân, lếch thếch đi về nhà thay đồ.

Hoặc vừa mới mưa dầm mưa dề cả ngày trời xong, trời vừa tạnh được một lát, còn đang râm râm mát mát như vậy. Hí hửng chạy xe ra ngoài đường…mới đó nắng đã lên. Nắng to. Nắng gắt. Nắng muốn rang khô người ta lên luôn !

Túm lại là, đầu hè rất là đáng ghét !

JaeJoong nhăn nhăn nhó nhó nhìn ra ô cửa kính một thoáng như thế rồi xách balô, chạy cái vèo ra bến xe bus bắt xe đến trường

..

.

A ! A ! A ! A ! A !!!!!!

JaeJoong muốn điên lên mất !

Rõ ràng sáng nay cậu đã bỏ cái ô vào trong cặp rồi cơ mà ? Sao bây giờ ngăn cặp đó lại trống trơn thế này ?

Trời lại đang mưa tầm tã rồi. Mưa to một cách nguy hiểm và dai dẳng. Có thể sẽ mưa đến 6rưỡi tối mất. Bây giờ đã là 5giờ hơn rồi. Nếu không tạnh mưa nhanh nhanh lên, đến 6rưỡi JaeJoong sẽ chẳng còn chuyến xe bus nào để về nhà nữa.

>_<

Thế là JaeJoong đành luẩn quẩn ở hành lang, tìm xem có người quen biết nào có ô hay không để đi ké người ta ra bến xe bus một chút. Nếu cậu mà đội mưa ra bến xe bây giờ chỉ có nước ướt nhèm mà thôi.

– JaeJoong !

Lại nữa rồi. JaeJoong giật mình đánh thót 1 cái. Giọng nói này không-thể-không-quen. Mỗi lần nghe thấy là JaeJoong lại đánh hơi được sự phiền phức lởn vởn xung quanh.

Tìm cách lẩn lẩn đi cho nhanh, nhưng không kịp mất rồi !

*Bộp*

– Không có ô hả ? Này, có cần đi chung với tớ không ?

– Ha…haha…chắc là không đâu – JaeJoong cười đần độn

– Trời mưa lớn lắm đó, hôm nay tớ thì lại đi xe bus. Nếu cậu không về nhanh thì sẽ trễ mất.

JaeJoong đảo mắt suy nghĩ một hồi. Thôi thì méo mó có còn hơn không. Ít nhất cũng có người giúp rồi. Bé Kim, bé định làm cành cao gì nữa ~~~

~0~

Sáng Chủ nhật đẹp trời hiếm hoi.

JaeJoong quần áo tươm tất, nhét tiền vào túi, hí hửng vác xe ra khỏi nhà, bon bon đạp trên đường

Hôm nay JaeJoong đi nhà sách !

…..

Những giá sách xếp cao chất ngất. Này là khu vực sách giáo khoa, này là Truyện tranh thiếu nhi, kia là sách tham khảo, kia là sách Khoa học, kia nữa là Truyện nước ngoài.

Hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng rảnh rỗi trọn vẹn như vậy. JaeJoong tung tăng chạy hết từ quầy sách này sang quầy sách khác. Mỗi nơi cậu hớn lấy một vài quyển. Cho đến khi chồng sách trên tay đã thành 1 con số lớn hơn 1 chữ số, và chiều cao quá nửa thân người, JaeJoong mới lê xác đến bên quầy tính tiền để thanh toán.

Thế nhưng số cậu đúng là số con rệp !

“Nào, đi xuống cầu thang nhé, 1…2…3……OUCH !!!!”

– Xin lỗi ~ Xin lỗi ạ ! – JaeJoong lồm cồm bò dậy giữa đống sách lổn ngổn. Rõ ràng là cầu thang bộ lúc này không có mấy người. Thế nhưng số cậu xui xẻo làm sao lại va phải người ta để cả hai ngã chổng kềnh ra thế này ?

– Không sao, không sao đâu…Ế ~~ JaeJoong à ~~~

Bé Kim…số bé đúng là rệp hơn cả rệp
Cái giọng nói này…còn có thể là ai nữa chứ ???

>_<

~0~

Trường Trung học của JaeJoong tuần sau sẽ tổ chức Dạ tiệc kết hợp với Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12.

Học sinh khối 11 lại có vẻ chuẩn bị tấp nập hơn cả. Trừ bỏ khối 10 mới lơ ngơ vào trường và khối 12 đang ôn thi trối chết ra, khối 11 là có dư dật thời gian nhất cho cái Prom hay ho này.

Tất nhiên đi Prom là phải có người đi cùng thành cặp nó mới vui rồi.

Bé Kim xinh đẹp nhận được rất nhiều lời mời đi Prom cùng. Từ mời miệng cho đến gửi thư trong hộc tủ để đồ, thư trong ngăn bàn. Nhiều không sao kể xiết.

Thế nhưng có một kẻ bé Kim tưởng sẽ mời mình đầu tiên thì hắn ta chẳng hề ngó đến.

Rõ ràng là chả muốn bị hắn làm phiền đâu. Nhưng như thế này….đúng là thấy thiếu thiếu.

Đọc qua đọc lại một loạt thư từ màu mè. Hầu hết là thư của con gái gửi đến cho nên màu sắc….đáng yêu quá đỗi cần thiết. Riêng có một bức thư in hoa văn caro khiến cho người khác không khỏi chú ý.

Đề tên người gửi là Park YooChun.

Í ~~ có phải anh Park đại gia khối 12 mà trường mình vẫn đồn ầm lên bấy lâu nay không nhở ~

JaeJoong vội vội vã vã bóc thư ra xem

Ôi thôi đúng rồi !

Trống ngực đập thình thình. Hồi hộp chết đi được ~ Người ta còn để lại số điện thoại và địa chỉ yahoo để liên lạc nữa chứ ! Không ngờ YooChun lại để ý đến mình.

JaeJoong vui sướng rút điện thoại ra, nhoay nhoáy soạn 1 cái tin nhắn đồng ý rồi gửi đến số điện thoại ấy.

..

.

Ở bên kia :

– Hố hố ~ tao biết mà ~ Tạo là ai cơ chứ !

Park YooChun cầm cái điện thoại mới có tin nhắn đến chìa ra cho cả hội bạn xem, cười khả ố. Kim JaeJoong đã sập vào cái bẫy của hắn rồi. Ai chứ Park YooChun này ra tay, gạo tẻ xay ra bột nếp !

YooChun đã cá với hội bạn của hắn là Prom lần này hắn sẽ mời được Kim mỹ nhân của khối 11 đi dự Prom, và thậm chí hắn còn cá là hắn không cần dùng đến 3 chiêu.

Quả thực là mới ra chiêu đầu tiên, bé Kim đã gục rồi.

Xem xem hắn còn ăn được thêm bao nhiêu tiền cá độ từ tụi bạn nữa.

~0~

– JaeJoong này, sáng mai có đi nhà sách không vậy ?

– JaeJoong này, phiếu ăn của cậu hết rồi, để tớ đi mua thêm cho nhé.

– JaeJoong à, hôm nay có mang ô không ? Trời hình như sắp mưa ấy…

YunHo dạo gần đây buồn. Bạn buồn lắm

Vì JaeJoong chả còn chịu nghe bạn nói chuyện như đợt trước.

YunHo hồi còn nhỏ bị mắc tật ở lưỡi, cho nên đi học rất là khó nói chuyện với các bạn, bởi vì chả ai hiểu cậu bé nói gì cả.

Hồi học cấp 1, có mỗi bé Kim ở lớp 3B là chịu nói chuyện với cậu thôi. Sau đó thì bé Kim chuyển nhà đi mất.

Sau đó đến lúc lớn lên thi YunHo cũng sửa dần được giọng nói của bạn. Thế nhưng mà khi lên cấp 3, được gặp lại bé Kim, học cùng lớp với cậu ấy, thì cậu ấy chẳng còn chạy ra vui mừng hớn hở chào đón bạn như trước nữa.

Rất cố gắng để có thể bắt chuyện với JaeJoong mỗi ngày, nhưng cậu ấy hình như không thích nói nhiều. Lúc nào cũng nhẫn nại nghe YunHo nói hết câu, nhưng rất ít khi đáp lại. Có khi đáp lại cũng chỉ “ừ, ừ..” thôi

Thế nhưng mà gần đây bé Kim không thích chơi với bạn Jung nữa.

YunHo rõ ràng nhìn thấy bé Kim mấy hôm liền ngồi sau xe anh Park đại gia của khối 12. Lòng buồn thiu.

Hộp quà thắt nơ đỏ cùng với tấm thiệp mời đi dự Prom cứ thế bị bỏ quên trong tủ đồ của YunHo ở trường.

~0~

– JaeJoong này – Ngồi trong rạp chiếu phim, YooChun đặt một bàn tay lên đùi cậu.

– Dạ – Tim đập thình thình

Im lặng vài giây…JaeJoong cảm thấy có cái gì mềm mềm trên má

– Anh thích em lắm. Làm người yêu anh đi…

– Dạ

Hàng ghế đằng sau có người chết lặng

..

..

.

– Này Kim JunSu, cậu làm cái quá gì thế hả ? – YooChun đứng dưới lan can lầu 1, quần áo ướt nhẹp vì vừa bị dội cả xô nước vào, ngẩng đầu lên nhìn lầu 2 với ánh mắt hình viên đạn đại bác.

– Cho chết. Ai bảo anh đứng ở dưới !

Thực ra trong đầu nhóc Kim đang gào lên “Cho chết, ai bảo anh đi yêu người khác, làm khổ tôi yêu thầm anh bấy lâu nay”

JunSu quẳng cái xô nước (sạch) trống không vào góc nhà rồi nhảy lên giường úp mặt vào gối khóc hưng hức. Mối tình đầu của cậu. Anh hàng xóm đẹp trai lầu 1 của cậu. Nụ cười chết người của cậu…..

Nhưng mà bây giờ chả còn cái gì của cậu hết.

Hôm qua bám đuôi đi theo anh ta vào rạp chiếu phim, cuối cùng phải nghe anh ta tỏ tình với người khác.

JunSu đau khổ muốn chết luôn rồi !

Cậu còn chưa kjp mời người ta đi dự Prom nữa.

Cái gì cũng rắc rối đến phát cáu !

~0~

Ô ~ ô ~~ đấy chẳng phải là cậu bạn được anh hàng xóm đẹp trai lầu 1 tỏ tình tối hôm trước sao ?

Sao lại quen với YunHo à ?

JunSu chạy ra khều khều YunHo :

– Này, sao cậu quen với cái bạn ấy-ấy-ấy vậy ?

– Ý cậu là JaeJoong ấy hả ?

*gật*gật*

– Huhuhuhuh ~ tớ khổ sở quá JunSu ơi ~~~ – YunHo lúc này không kiêng nể gì nữa, úp mặt vào áo JunSu mà khóc nức nở giữa sân bóng. Khiến cho nhóc Kim phải luống cuống tóm cổ bạn Jung mà lôi vào phòng thay đồ.

Cuối cùng thì cũng tỏ rõ mọi chuyện.

– Tớ sẽ không để yên đâu ! – Nhóc Kim phẫn phẫn nộ nộ sút bay 1 quả bóng da vào góc tường.

– Hức ~ nhưng mà JaeJoong chả để ý đến tớ – YunHo sụt sùi

– Không thể như vậy được. YunHo cậu phải mạnh mẽ lên. JaeJoong chẳng qua không nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu…

– Phải rồi, tớ sẽ giúp cậu lột xác. Đi, đi nào YunHo, chúng mình đi chuẩn bị cho Prom. Không thể như thế này được ! Hừ hừ !!!!!

Giúp cho cậu ta và mình trở nên đẹp trai hơn là tốt nhất. Rõ ràng JaeJoong và YooChun chỉ vì thấy nhau đẹp mà mới tìm đến với nhau. Cái gì chứ đem bắn bỏ JunSu này đi, cậu cũng không chịu nhè anh Park đại gia của cậu cho ai hết !

Cứ đợi đấy !

..…PROM…..

Rõ ràng bé Kim mỹ nhân của khối 11 với anh Park đại gia của khối 12 đang là tiêu điểm rồi. Họ rất đẹp. rất lung linh. Rất lộng lẫy.

Thế nhưng khi bữa tiêc Prom vừa mới bắt đầu, khi mà tất cả học sinh tưởng như đã ngồi yên vị hết vào ghế của mình, thì có 2 học sinh đến muộn, bỡ ngỡ bước vào, đứng tần ngần ở cửa Hội trường phút chốc, khiến cho toàn bộ nữ sinh phải ố á ngước lên nhìn.

Một bạn nam tính lạnh lùng quyến rũ trong bộ vest đen.

Một bạn năng động trẻ trung bắt mắt trong bộ đồ thể thao không thể độc đáo hơn

Tại sao trường mình lại có người đẹp như thế này mà chúng mình không nhận ra chứ ???

Cả Hội trường như lặng đi mất mấy giây.

– Kim JunSu ? – Anh đại gia họ Park là người lấy lại được bình tĩnh đầu tiên, chỉ thẳng vào cậu nhóc đang ăn mặc như người mẫu cho hãng Adidas kia mà kêu lên.

– Không thể tin được….sao cậu lại có thể đẹp trai hơn YooChun tôi ?

=.=|||||||||||

Bé Kim chả tin được là kẻ phiền phức ngày ngày bám theo cậu lại có thể hóa thân thành bạch mã hoàn tử đẹp trai đến thế.

Càng nhìn càng thấy bắt mắt.

Xấu hổ ! Xấu hổ quá ! MÌnh đã hắt hủi cậu ấy bấy lâu nay. Bây giờ mới nhận thấy thì cậu ấy lại sánh đôi bên người khác rồi. Cái cậu Kim JunSu gì ấy cũng đẹp nữa. Anh Park còn nói cậu ấy đẹp trai hơn anh ta.

Rõ ràng cậu chẳng bằng ai.

Mà hình như anh Park cũng chạy theo cái cậu nhóc Kim ấy rồi. Vứt lại cậu lủi thủi ở một góc thế này đây. Rõ ràng đại gia chẳng phải người tốt !

– JaeJoong, tớ có thể mời cậu nhảy không.

Giọng nói không-thể-không-quen-thuộc-hơn đang sừng sững đứng trước mặt cậu. Sao lại ở đây ? Chẳng nhẽ không đi cùng JunSu nữa à ?

– Cậu…JunSu…hai người….?

– JunSu đã đi cùng anh YooChun rồi.

– Hức….bỏ rơi tớ…hức hức.. – JaeJoong tủi thân mà nấc lên.

– Không có đâu, tớ không có bỏ rơi cậu – YunHo cuống hết cả quýt lên. Vẻ đẹp trai lạnh lùng bị bé Kim làm cho biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ khổ sở vặn vẹo đứng đấy.

– Thế….cậu nhảy với tớ 1 điệu nhé ^^~

– Ưm !

~0~

– JunSu à ~~

– Hứ !

– JunSu à ~ Anh không có cá cược gì đâu. Anh muốn làm quen với em chân thành à ~

– Chẳng phải quen lắm rồi sao, anh-đại-gia Park YooChun ?

– A ! Thế mình hẹn hò đi ~

– Hứ ~~

– JunSu ! JunSu ! JunSu à ~~~~~~

~0~

– YunHo ! Xe tớ xịt lốp rồi, cậu đèo tớ đến trường nhé !

– YunHo ! Phiếu ăn tháng của cậu hết hạn rồi kìa, để mình đi mua thêm cho.

– YunHo ! Bài Hóa này khó quá, giảng qua cho mình 1 chút nhé ?

– YunHo ! Mình cùng trực nhật nào !

– YunHo !….

YunHo phát hiện ra bạn ấy đang có thêm 1 cái rắc rối nho nhỏ ở phía sau.

Rõ ràng là bạn đã sống cùng rắc rối ấy trong cả một thời gian dài.

Nhưng mà….bạn yêu cái rắc rối ấy của mình vô cùng ^o^

~0~

– Huhuhuh ~ anh đừng đi ~ anh đừng đi ~~

– Susu ngoan, anh đi học Đại Học thôi mà, 1 tuần anh sẽ về một lần với em..

– Không chịu ! Không chịu đâu !

“Làm sao mà chịu được cơ chứ. Khó khăn lắm tôi mới trói anh lại được. Bây giờ thả anh đi học xa nhà có khác gì thả hổ về rừng. Không chịu !”

– Ngoan, ở nhà học chăm rồi sau này đi học Đại Học cùng anh.

– Không chịu !

YooChun đang có một cái rắc rối to đoành. Thật không may cho anh ta, đó lại là một cái rắc rối biết đi !

Này, đừng vớ vẩn nhé, anh ấy yêu cái rắc rối cùa mình muốn chết đi được ấy ! XD XD XD XD XD

===o0o End o0o===
Copyright by : zuu_ichigoSunday, Jun 19, 2011

>>> Click vào đây để xem tiếp Extra Fic hình. Thân ! <<<

Categories: For your Entertainment | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Rắc rối

  1. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: