Chú cá nhỏ của ta 2

Chú cá nhỏ của ta

Chương 2

Nhâm Thiên Tường cất công lặn lội đến tận nơi đăng kí thủ tục nhập viện để hỏi cho rõ ràng.

– Lạc Kì Hoằng lớp Thể Dục sao ? Chưa từng nghe qua !

Hắn đi qua phòng giáo vụ, ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào người đến chói cả mắt. Thế nhưng trong ánh nắng gắt gao ấy hắn lại nhìn thấy một dáng người, mà đoán không sai thì đó chính là người của hắn, lại còn đang mải kêu “Lạc Kì Hoằng…”.

Đặt cho cậu ta cái tên “Chú cá nhỏ” quả thật không sai. “Chú cá nhỏ ! Thật đúng là một cái tên đẹp”. Nhìn Chú cá nhỏ của hắn đang đối đãi với Lạc Kì Hoằng nhí nhố như vậy, chứng tỏ quan hệ của họ không có gì mờ ám được. Nhâm Đại Thiếu gia này cũng đang nhàm chán đây. Thôi thì thừa dịp thừa lại 2 năm cuối đại học, tìm 1 ai đó vui vẻ chút cũng được.

Văn Dục thề, cậu không phải là cố ý biết được “kế hoạch chuyện tình” của Nhâm Thiên Tường, hơn nữa, lúc đầu, Nhâm Thiên Tường hoàn toàn không có nói cho cậu ý đồ của hắn.

Hồi đó, cậu luôn đối đãi rất tốt với các đàn em trong trường. Một hôm, cấp dưới của Bí Thư Đoàn trường vội vội vàng vàng tìm cậu chạy đến, khuôn mặt khóc lóc thảm thương :

– Hội trưởng, Em quên mất không trả lại văn kiện cho Đại Hội Đoàn cuối tuần này. Bởi vì em bận rộn 1 số việc cho dịp Tổng kết năm học nên quên mất, bây giờ thì em lại có việc gấp phải về nhà ngay. Cho nên….Hội trưởng à ~ Anh có thể giúp em đem văn kiện này cho Nhâm Bí thư không ? Nhâm Bí thư cứ thúc giục em mãi…em có mang nó đi đây rồi….

– Được rồi, anh hiểu rồi – Nghe đến mỏi tai cũng không hiểu được cho lắm, Văn Dục có chút vất vả, vỗ vỗ vai bạn nhỏ kia – Anh cũng đang có chút việc cần qua bên đó, em cứ đưa đây, sẵn tiện anh đem đi cho.

– Cảm ơn anh nhiều ! Em lấy xe về nhà luôn đây ! – Nói xong liền quảng xấp văn kiện vào lòng Văn Dục, chạy mất dạng.

Sau đó Văn Dục đành phải chờ xe của Nhà trường, quá giang sang bên Học viện phía Đông. Không có cách nào khác, trường học của cậu rất lớn. Đi từ Học viện phía Bắc của cậu sang bên đó ít nhất cũng phải mất đến một giờ đồng hồ ngồi xe lận.

Đến Đông viện rồi mới thật vất vả chứ. Văn Dục lễ phép hỏi đường một bạn nhỏ, cuối cùng lại phải nhìn đối phương đỏ mặt tía tai nửa ngày mới hiểu được hắn nói gì :

– Qua, qua, qua kia, vườn kia, vườn hoa kia, đó, chính là, là Văn phòng Đoàn trường.

Kiên nhẫn nghe đối phương chỉ đường xong, Văn Dục đáp lại hắn một nụ cười nhã nhặn rồi thẳng hướng vườn hoa đó đi tới.

Vườn hoa chính là địa điểm đẹp nhất của cả trường. Cho nên ngay từ đầu Văn phòng Đoàn trường đã nhận chỗ tọa lạc ở đây. Khi ấy điều này đã gây ra không ít tranh cãi trong các thế hệ học sinh, giáo viên của trường. Thế nhưng do Văn phòng là nơi phải đón tiếp khách, lại phải tiếp nhận các mối quan hệ ở đây, cho nên không thể từ chối được. Nghe Hội trưởng tiền nhiệm kể lại như vậy, Văn Dục không mấy để ý. Cậu hoàn toàn hờ hững, nước chảy bèo trôi với mọi thứ. Cái chức Hội trưởng này cũng là do bầu cử phổ thông đầu phiếu mà ra thôi.

Quẹo vào góc vườn hoa, trên con đường nhỏ bên cạnh những chậu hoa, dưới tán cây xanh mát đang có một người nằm nghỉ ở đó. Văn Dục đi lên mấy bước để nhìn cho rõ hơn, lắp bắp kinh hãi…..là hắn ?!?!??

Nhâm Thiên Tường nằm trên cỏ, đầu gối lên hai tay vắt ở đằng sau, hơi thở dài khe khẽ theo gió cuốn lên, ánh mắt nheo nheo lại, thân hình đẹp đẽ trong bộ trang phục màu xanh đơn giản cũng dễ khiến người ta chói mắt. Giống như một bức điêu khắc tinh xảo bị người ta chễ giếu cất giấu vào nơi khuất bóng này.

Văn Dục sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười cười trên môi. Con người này nguyên lai cũng không thể gọi là xấu, chẳng qua tính cách có phần hơi ác liệt mà thôi. Câu quay người lại muốn rẽ đi về phía đường khác, thế nhưng bất cẩn không để ý đến một chiếc xe đạp đang tiến rất nhanh đến gần mình, Văn Dục lập tức theo phản xạ có điều kiện, nghiêng người về một bên. Cái chân không nghe lời lại đi mắc vào bụi trúc nhỏ bên đường, cả người chệnh choạng lập tức đổ ra đằng sau.

Đáng nhẽ ngã ra đằng sau là sẽ không có cái gì chống đỡ cho cậu hết. Thế nhưng vừa vặn là có một kẻ đang nằm ngủ ở đó, ngay khi Văn Dục nhận ra thì cả người cậu đã đổ lên người Nhâm Thiên Tường rồi. Cậu lập tức không kịp suy nghĩ gì đứng phắt dậy. Cảm giác được đôi mắt màu hổ phách kia đang nhìn mình sắc lẻm, Văn Dục thấy má mình như tái nhợt đi

– Hóa ra vẫn quen đi đánh lén người khác ! – Lời nói ra như có mang theo tiếng cười, rõ là có ý châm chọc. Khuôn mặt Văn Dục bỗng biến thành đỏ bừng.

– Thật xin lỗi. Không phải tôi cố ý đâu. – Người gây ra tai họa chạy tới cuống quýt xin lỗi.

Văn Dục khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian, nói “Không có gì đâu, bạn đang có chuyện gì bận thì cứ đi trước đi.”

– A, cảm ơn cậu nhiều ! – Đối phương vừa rời đi khỏi, Nhâm Thiên Tường cũng không hà tiện gì, nở một nụ cười nữa, tựa cả người vào một cái cây gần đó, vui vui vẻ vẻ nhìn Văn Dục.

– Nhìn cái gì, cậu cũng biết rồi chứ ? Không phải là tớ cố ý ! – Văn Dục trừng mắt liếc hắn một cái – Không còn gì để nói nữa, tớ đi qua Văn phòng Đoàn đây.

– Hả ? Đến Văn phòng Đoàn sao ? Có việc gì thế ?

– Không liên quan gì đến Tiểu tử nhà cậu.

– Nhưng cậu tự dưng giữa trưa đi đến, bây giờ mọi người đều nghỉ trưa hết rồi.

– Tớ qua xem còn ai không đã.

– Cậu không tin sao ? Văn phòng đóng cửa rồi, nếu không thì tớ làm sao nằm ngủ ở đây được ? Tớ cũng đang có mấy việc cần lên Văn phòng. Có muốn tớ giúp không ?

– Không cần, tớ sẽ chờ đến khi Văn phòng mở cửa – Văn Dục nói xong liền lùi lại, cách Nhâm Thiên Tường ra xa một thân cây, sau đó kiếm một bóng cây râm mát mà ngồi xuống, dựa vào thân cây, vô tư nói – Đừng có quấy rầy tớ nữa !

– Ừ – Nhâm Thiên Tường hi hí mắt, nhìn cái người đang dựa vào gốc cây kia, khóe miệng vẽ lên một đường cong.

Có lẽ là do mệt mỏi, vừa phải đi một chuyến xe chen chúc chật chội để qua được Đông viện bên này, cơ thể đang nóng nực lại gặp mấy luồng gió mát, Văn Dục cứ thế ngủ thiếp đi mất. Nhâm Thiên Tường thừa cơ hội đó, chạy tới chuyển cậu ta sang chỗ của hắn, không mảy may để cậu hay biết. Kết quả là khi Văn Dục chớm mở mắt ra đã ngay lập tức được chiêm ngưỡng dung nhan của Nhâm Thiên Tường đang say ngủ. Mà chính bản thân mình đang nằm trong lòng hắn, siêu thoải mái.

Lại là một phản xạ có điều kiện, cậu lập tức nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào Nhâm Thiên Tường. Hắn ta bị cậu làm cho tỉnh giấc, mở to hai mắt, mơ hồ một hồi rồi cũng đáp lại :

– Cậu làm gì đó ? Thiếu gia đây còn đang ngủ mà ~~

– Cậu…cậu….Không phải tớ bảo cậu đừng có quấy rầy tớ sao ?

– Aiyo ~ tớ vấn đang ở vị trí của tớ mà, có vấn đề gì sao ?

Văn Dục ngây ngẩn cả người, quay đầu lại mới phát hiện ra mình không còn ở chỗ cũ. Lẽ nào mình lại tự chạy đến bên cạnh tên Tiểu tử thối này ?

– Hay là cậu lại định đánh lén tớ ? – Nhâm Thiên Tường nhướn đôi lông mi của mình lên – Bạn nhỏ à, tớ biết cậu rất có trách nhiệm với lời nói của mình, tuy rằng cậu chưa có làm cái gì sai, nhưng mà vạn nhất có gì xảy ra, cậu sẽ phải đem lời nói của cậu ra mà chịu trách nhiệm với tớ đấy. Cố mà làm đi !

– Cậu….đi chết đi ! – Văn Dục hét tướng lên, sau đó cầm lấy xấp văn kiện, thở phì phì, hướng về phía Văn phòng mà đi đến. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ gặp qua loại người như thế, quả thực là…aishhhh ! Bỏ đi, không nói nữa. Lãng phí tế bào não !!!

Vừa lên tớ Văn phòng thì cửa mở ra. Là một cấp dưới của Bí thư Đoàn trường. Văn Dục giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình, mỉm cười đưa tay ra :

– Xin chào, tôi là Hội trường của Học viện phía Bắc, Văn Dục.

– A, là Hội trưởng Văn Dục sao ? Tiểu Tuyết đã nói với tôi rồi, văn kiện đó là do Thôi Bí thư phụ trách. Chúng tôi đã làm phiền bạn rồi. Mời bạn vào đây ngồi một lát.

– Không cần đâu – Văn Dục phi thường muốn trở về Học viện phía Bắc của mình. Chỉ cần không phải nhìn thấy con người kia nữa. Nghe nói hắn cũng có công chuyện cần lên đây mà.

– Cần chứ, Bí thư dặn là phải đối xử thân mật với mọi người.

– Thế Bí thư bao giờ mới trở về ?

– Cậu có việc cần tìm Bí thư sao ? Cậu ấy đi vắng, chưa về

– À, cũng có chút việc không quan trọng lắm. Chỉ là muốn bàn bạc với cậu ấy về việc chào đón tân sinh viên của học kì sau thôi.

– Là vậy à. Vậy thì cậu cứ chờ ở đây đi, cậu ấy sẽ về sớm thôi.

– Uhm, được rồi – Văn Dục cười cười, liền ngồi ở Văn phòng của Bí thư, im lặng chờ, còn nghe đối phương nhiệt tình kể lại mấy chuyện hay ho trong Đoàn trường.

Theo như bạn này nói, thì Nhâm bí thư kia chính là một người luôn làm được những chuyện mà không ai ngờ tới. Ví dụ như một lần ở trường có một nữ sinh dọa nhảy lầu, Nhâm bí thư vì muốn thuyết phục cô gái đó, thậm chí đã dùng cách là dọa liều đi nhảy lầu cùng co ta. Kết quả là nữ sinh kia sợ hãi quá, không dám làm càn nữa.

Văn Dục nghe xong không ngừng ngưỡng mộ. Bây giờ kiếm được ngời tài giỏi như vậy quả thực rất hiếm có. Làm được tới chức Bí thư Đoàn trường quả thực không đơn giản đâu. Đây là lần đầu tiên Văn Dục nghe kể về một người mà đã có hứng thú muốn gặp mặt đến thế.

Đột nhiên bạn nhỏ ấy nhìn về phía cửa hào hứng hẳn lên :

– Bí thư đã về rồi kìa !

Văn Dục quay đầu lại, ngẩn tò te một hồi.

Nhâm Thiên Tường đẩy cửa bước vào, cũng có chung một phản ứng.

Sau đó…

– Là cậu??? /Là cậu ??? – Ca hai đồng thanh hoảng hốt

Cấp dưới của Bí thư hào hứng đứng lên “Bí thư, vậy là hai người có quen nhau từ trước hả ?”

– Đúng vậy, Hội trưởng từng nói sẽ nuôi tớ cả đời mà

– Hả…đừng có đủa !

– Đó là điều chắc chắn. Những điều như vậy không phải đem ra hứa suông như trong mấy cái Văn kiện đại hội đùa giỡn của cậu đâu – Nhâm Thiên Tường dựa người vào cửa, khóe miệng khẽ nhấch lên bỡn cợt. Mặt cười mà không hiểu trong lòng có cười hay không. Con người này là vậy, rõ ràng luôn luôn rất khó đoán, không ai biết được chính xác hắn đang suy nghĩ cái gì nữa.

– Vậy không còn có chuyện nữa, cảm ơn đã tiếp đãi, tớ đi đây – Văn Dục coi Nhâm Thiên Tường như là thứ trong suốt, nắm tay bạn nhỏ cấp dưới kia thật mạnh rồi xoay người. Lúc bước qua cửa nhỏ kia, không thể tránh khỏi phải nép sát vào người hắn một chút mới bước ra ngoài được.

Nhâm Thiên Tường lành lạnh thở dài ra một hơi, khiến cho Văn Dục thoáng giật mình, sau đó dừng chân lại một chút.

– Về việc chuẩn bị đón sinh viên mới sao cho nhộn nhịp, tớ có vài idea rất hay ho. Nhưng là do Văn Hội trưởng vội vàng phải đi, cho nên có lẽ tớ phải từ bỏ vậy.

– Cậu có thể send vào hòm mail cho tớ ! – Nhất định không chịu quay đầu lại.

– Tớ chỉ sợ là cậu vừa đi tớ sẽ lập tức quên mất

Văn Dục quay đầu lại, liếc nhìn một cái tức giận. Tên Tiểu tử này dám đùa bỡn cậu, nhìn cái vẻ mặt của hắn không khác gì mèo ăn trộm hết !

– Không sao, tớ sẽ đợi cho đến lúc đó ! – Khóe miệng Văng Dục khẽ động một cái, sau đó xoay người, rất nhanh, đi thẳng ra cửa lớn.

– Haha…- Đối phương vừa đi khuất tầm mắt, Nhâm Thiên Tường liền thoải mái cười to. Lâu lắm rồi mới gặp một kẻ thú vị để trêu đùa như vậy.

– Bí thư – Bạn nhỏ Diêu Hạ Hạ mồ hôi lạnh đưa cho Nhâm Thiên Tường xấp văn kiện – Báo cáo cho cuộc họp cuối tuần này Văn Hội trưởng mới đưa tới đây.

– Cậu nói Văn Hội trưởng tên đầy đủ là gì ?

– Là Văn Dục.

– Là nghĩa thế nào ?

– Uhm. Là lửa trong lòng, sau đó dần dần sẽ có lúc bùng phát ra.

Nhâm Thiên Tường ngây ngô như đnag mải suy nghĩ cái gì đó, rồi hô lên một tiếng, khóe miệng nhếch lên

– Hạ Hạ, cậu có thấy cậu ta rất giống Nàng Tiên cá không ?

– A ?? Ý cậu là ?

– Sở Vương tức phụ* ? Giống không giống ? A…hahaha !!!

Diêu Hạ Hạ trước mắt bỗng xuất hiện một cảm giác kinh khủng. Sớm đã biết đi theo Nhâm Thiên Tường là sẽ có lúc thấy hắn bất bình thường, luôn làm cho người ta không biết đường nào mà lần. Cô nhìn về phía Nhâm Thiên Tường đang cười một cách giảo hoạt mà than vãn, Văn Dục thực ra đâu có phải là cái dạng người dễ chọc như vậy chứ ? Để xem mèo nào cắn mỉu nào a !

o0o === o0o

*Sở Vương tức phụ : là một điển cố của TQ. Thực ra rất bi thương, nhưng không hiểu sao thằng cha Nhâm nó đem ra cười cợt được =.=”

 

Sở Vương xuất thân là 1 Quan võ, tên thật là Hạng Vũ. Trong lch s Trung Quc, có l Tây S Bá Vương Hng Vũ là k chiến bi duy nht được người ta kính trng và ca ngi nhiu như vy. Có điu, S Bá Vương được nhng k hu nhân ngi ca không phi vì cái uy vũ ngt tri, hay cái khí phách trượng phu ngp tràn huyết qun. Điu khiến hu nhân xúc động chính bi vì người ta nhìn thy k anh hùng y tn ti nhng tình cm rt người, y là tình yêu.

 

Sở Vương Tức phụ, ý chỉ là người vì tình mà yếu mềm, đánh mất cả đại cục.

 

Bạn Nhâm ý nói như vậy, nghĩa là bạn đang đề cập đến nguy cơ bạn vì bạn Văn mà làm hỏng hết mọi công chuyện quan trọng mà mình đang đảm trách.

 

Đơn giản là vậy à ~

 

Categories: For your Entertainment | Tags: , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Chú cá nhỏ của ta 2

  1. Ŧคץย

    Tem a ~ =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: