Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu 2

Chap 2

YunHo trợn tròn mắt nhìn cậu ngỡ ngàng. Trong đêm tối, ánh sáng phát ra từ đôi mắt cậu yêu ớt, mong manh quá… Nhưng rồi những ánh sáng ấy dần dần tắt..tắt hẳn, hơi thở đều đều vang lên. JaeJoong đã ngủ rồi.

– Cậu ấy say quá thôi mà – YunHo tự nhủ. Thở dài một cái, anh cũng nhắm mắt, tự đưa mình vào giấc ngủ yên bình

.
.
.

Chỉ là vì, có một nơi…một nơi sâu thẳm đã chất chứa bóng hình anh. Em không biết…nhưng ở nơi ấy….em chưa bao giờ, ngừng yêu anh…..

.
.
.

Sáng sớm, YunHo bừng mở mắt. Nhứng tia nắng đầu tiên của ngày sau cơn mưa lớn đêm qua lọt vào căn phòng nhỏ. Khẽ nhíu mày vì sức nặng dưới cánh tay mình, anh cúi xuống, lòng bỗng chùng lại khi thấy mái đầu cậu đang nghiêng nghiêng trong vòng tay mình. Mùi táo xanh dìu dịu từ khắp cơ thể cậu làm anh thấy tỉnh ngủ hơn.

Bất giác, anh vô thức ghì sát cậu hơn vào mình,…. Nhưng có lẽ, chính anh cũng không nhận ra.

Cậu khẽ cựa quậy tỉnh giấc. Anh vội vàng nhắm mắt lại vờ như còn đang ngủ. Anh không biết tại sao mình lại có thể nằm ôm cậu ngủ ngon lành như thế, nhưng anh biết, sẽ thật khó xử nếu cậu nhận ra cảnh tượng này, anh sẽ không biết phải giải thích với cậu ra sao nữa, Cho nên tốt nhất là giả vờ chưa tỉnh giấc cho xong.

Chút ánh sáng ít ỏi chiếu vào mắt làm cậu khó chịu, nhưng sự khó chịu ấy không diễn ra lâu, bởi cậu đang mải để ý đến một điều khác : Jung YunHo đang ôm cậu ngủ. Vài giây suy nghĩ trôi qua, rồi cậu quyết định vùi mặt vào ngực anh tiếp, hít một hơi sâu đầy lồng ngực mình mùi Kenzo còn thoang thoảng vương trên áo. Cậu thì thào nho nhỏ

– YunHo ah ~

Và coi như cậu chưa hề tỉnh giấc. Cậu chờ đợi anh thức dậy, sau đó sẽ đánh thức cậu…Cho cậu tự chìm trong Thế giới của cậu một lần, cho cậu được phép ảo tưởng, được phép đánh lừa mình một lần thôi, rằng cậu đã có anh rồi…

YunHo chợt thấy tim mình như lạc đi một nhịp khi nghe tiếng cậu gọi tên anh, sau đó lại thấy cậu dụi dụi vào ngực mình. Anh chợt thấy khó xử,…và cuối cùng..anh quyết định…. Mặc kệ ! Muốn ra sao thì ra. Cậu cũng muốn làm lơ đi mà. Có lẽ cậu cũng có gì đó với anh rồi. Anh có được phép ảo tường không ?

Nhưng ở vào hoàn cảnh của anh, anh không được phép, không được quyền có những ảo tưởng mang tính huỷ hoại như vậy.

Giây phút hoang mang ngắn ngủi dường như hoàn toàn bị lụi tắt khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Của JaeJoong

Cậu giật mình, lồm cồm bò dậy, uể oải cầm máy, hơi nhíu mày lại để nhìn rõ hơn cái tên liên lạc đang nhấp nháy sáng trên màn hình.

Là YooChun.

– Hôm qua lại say mèm phải không ?

Cậu ậm ừ trả lời hắn.

– Một chút thôi.

– Em đừng phá hoại cơ thể mình nữa.. – hắn lo lắng – để anh qua đón em nhé ?

[ Hắt xì.. ì… ì… ]

– Ai vậy ? – YooChun lập tức đổi tông giọng lạnh lùng hỏi

– YunHo, Jung YunHo.

– Vậy à… – giọng hắn hơi trầm xuống – có lẽ tôi sẽ không qua nữa. Chúc em một buổi sáng tốt lành !

~0~

Buổi sáng mùa thu sau một đêm mưa rất sáng, và mát dịu.

– TaeHee rất thích ăn canh rong biển – YunHo nhìn vào bể cá cảnh nhà cậu và nói – nói chung là cả đồ biển nữa

– Vậy à ? – cậu thờ ơ đáp lời anh trong khi cuốn cuốn cái càvạt, cố gắng dìm lại nỗi buồn đang ngập lên đến cuống họng. Cậu lảng sang chuyện khác.

– Anh đưa tôi đi làm nhé ? Xe tôi vứt lại ở Bar tối qua mất rồi..

Muốn níu kéo một chút.. Yêu đơn phương chẳng phải được như vậy là hạnh phúc lắm rồi hay sao ?

.
.
.

YooChun vốn quen JaeJoong qua JunSu, còn quan hệ của YooChun với JunSu là anh em xa, bắn súng lục chưa chắc đã tới.

Một gã công tử nhà giàu, có học và ăn chơi. Hắn thích những cái đẹp, và theo hắn, tiền cũng chỉ để mua những cái đẹp mà thôi.

Trong mắt hắn, JaeJoong chính là người đẹp !

Tạo vật đẹp đẽ đầu tiên, và có thể là duy nhất khiến hắn nghĩ rằng, có núi tiền cũng không mua nổi.

Hắn thích cậu, hắn theo đuổi, nhưng cậu càng lảng tránh bao nhiêu hắn càng gay gắt bấy nhiêu. Và nhiều lúc hắn nghĩ rằng…. hắn yêu cậu mất rồi.

Chẳng đầu, chẳng cuối, nhưng hắn thích gọi điện cho cậu, nghe cậu vu vơ kể chuyện. Hắn thích được ở cùng cậu, cùng đi ăn, cùng cậu ngồi nghe 1 bản nhạc buồn. Hay đôi khi là những dòng tin nhắn ngắn ngủi đến ngộ nghĩnh.

Nhưng Park YooChun đã từng kết hôn một lần, vì vậy hắn chẳng muốn đòi hỏi nhiều ở cậu. Hắn thích lảng vảng giữa ngưỡng thích – yêu với cậu…là như thế, thế thôi…..

.
.
.

– Ai da ~ Park đại gia lại đến mời cơm người đẹp sao ?

JunSu nhìn hắn cười châm chọc. Cậu nhóc quen quá rồi, cứ đúng boong 11h trưa là Park YooChun sẽ lừ đừ xuất hiện ở cửa văn phòng của cậu và JaeJoong. Sau đó 2 người sẽ dung dăng cùng nhau đi ăn trưa vui vẻ.

Bỏ qua lời châm chọc của em họ, YooChun đi thẳng tới bàn làm việc của JaeJoong, cậu ngừng tay, ngẩng lên, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười.

– Xong chưa thế ?

Hắn bước tới, ngồi lên cạnh bàn làm việc của cậu, dịu dàng rút cây bút từ tay cậu ra, đóng nắp lại, đặt ngay ngắn lên chồng tài liệu, như có ý bảo cậu ngừng tay đi.

– Đi ăn nhé ? – JaeJoong hỉnh mũi lên hỏi

– Vậy em nghĩ tôi đến làm gì chứ ? – YooChun véo nhẹ vào mũi cậu cười – mau lên thôi !

YooChun vốn con nhà giàu, từ nhỏ tới lớn ăn cao lương mĩ vị đã thành bản năng. Vậy mà từ khi quen Kim JaeJoong, hắn sẵn sàng hy sinh mấy tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi để lao đến công ty cậu, cùng cậu ăn một bữa ăn giản dị tại canteen cùng bao nhân viên. Đơn giản là bởi vì có cậu ở đó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, nhìn thấy cậu ăn uống ngon lành, môi hồng phồng phồng nhai nuốt, tay chân nhanh nhẹn cùng hắn san sẻ đĩa thức ăn đầy hự… chỉ vậy thôi là hắn hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng hôm nay, khi vừa đi ra khỏi cửa văn phòng, JaeJoong bỗng níu tay hắn hỏi :

– Có thể ra ngoài ăn được không ? Coi như đổi món vậy ?

– Chỉ cần em muốn, người đẹp ! – YooChun cười lớn, vô tư siết chặt tay cậu dắt xuống Gara ôtô, nơi có chiếc Audi R8 xám xanh sang trọng của hắn đang chờ sẵn. Và hắn thấy mình may mắn vì đã mang chiếc xe này, chứ không phải con Mercedez đỏ chót hằng ngày hắn hay lái. JaeJoong vốn ghét những cái gì quá phô trương mà.

….

Ở YooChun có một điều gì đó rất lạ, luôn thu hút JaeJoong.

Tuyệt nhiên không phải cách thu hút mà cậu thấy ở YunHo.

YooChun luôn làm cậu bị cuốn theo.. ở một khía cạnh nào đó. Một người luôn biết được khi nào cậu vui, khi nào cậu buồn. Sẽ luôn nhắc nhở cậu đi ngủ đúng giờ, nhắc cậu ăn đúng bữa. Không bao giờ quên ngày sinh nhật của cậu… hắn khuyến mại cho cậu ngày lễ Tình nhân nữa.

JaeJoong nghĩ hắn là người tốt. Cho nên cậu không bao giờ từ chối hắn, cậu biết hắn thích cậu… hay là hơn thế thì cũng có thể…

Nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, JaeJoong không bao giờ muốn, YooChun sẽ trở thành người thay thế cho anh.

Cho dù cậu có thể yêu hắn, cậu cũng không muốn bước xa hơn. Những gì cậu dành cho YunHo đã quá nhiều.. Từ một đàn anh cậu ngưỡng mộ trong những năm tháng cấp 3, cho đến một Hội trưởng học sinh làm cậu kính nể khi còn là sinh viên Đại Học. Và đến bây giờ, khi anh đã là Tổng giám đốc, đã là cấp trên của cậu….tình cảm ấy đã quá sâu sắc. Đã không thể đơn thuần là kính trọng hay thần tượng được nữa.

Bởi không thể có sự nể trọng nào làm con tim cậu đau đớn đến thế vào ngày anh kết hôn….

Không thể mỉm cười khi cầm tấm thiệp cưới của anh trên tay, không thể nhẹ nhàng thốt ra câu ” Chúc hạnh phúc ” cho anh nổi. Không thể ngừng gọi tên anh cho đến khi khóc nấc lên….

Có thể Kim JaeJoong này mạnh mẽ… nhưng JaeJoong chỉ mạnh mẽ khi không có YunHo.

Bởi ở một nơi yếu đuối trong tâm hồn cậu…chỉ có hình bóng của người ấy mà thôi….

.
.
.

– Sao hôm nay em lại có nhã hứng ra ngoài ăn riêng với tôi thế ? – YooChun đưa ly rượu vang lên nhấp đầu môi, mỉm cười nhìn cậu hỏi.

JaeJoong không nói gì, chỉ chăm chú vào đĩa Beafsteak trứơc mặt, môi nhếch lên một đường cong nhạt nhoà..

– À, phải rồi, sáng nay YunHo làm gì ở nhà em vậy ?

Câu hỏi bất ngờ ập đến, khuôn mặt JaeJoong như đơ lại trong vài giây, cánh tay đang mải mê cắt thịt bỗng khựng lại…

– Tối qua em uống say, anh ta đưa về. Trời lại mưa lớn. cho nên em nói anh ta ở lại ngủ. – cậu trả lời không khác gì một cái máy ghi âm

– Hắn…hắn ngủ ở đâu – mặt YooChun như biến sắc

– Trên giường ! – JaeJoong ngừng lại một chút, rồi chợt bật cười trước cái nhìn của YooChun. Cậu nói tránh – em ngủ ngoài Sofa

– Vậy còn được – YooChun thờ phảo, nhấp thêm ngụm rượu nữa, ánh mắt lại trở nên hiền hoà nhìn cậu như trước.

Bữa ăn suôn sẻ diễn ra như thế, YooChun gần như không động vào mấy, chỉ ăn cho có lệ. Thời gian còn lại, hắn ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ sánh trên tay, ánh mắt hài lòng nhìn JaeJoong vui vẻ xử lý tất cả đồ ăn.

– Oppa ~~ oppa..ui da… !

Mấy đứa trẻ con từ đâu nghịch ngội chạy qua, đâm sầm vào sau ghế JaeJoong. Cậu hốt hoảng quay lại nhìn, một đứa bé trai đã ngã lăn kềnh ra đất rồi.

– Bé có sao không ? – cậu bước tới, đỡ nó dậy, thổi thổi vào trán nó, vỗ về dỗ dành. Xung quanh cậu, bọn trẻ con lít nhít bâu hết lại, có đứa đang mêu máo sắp khóc.

– TaeMin !! – Một phụ nữ trẻ chạy tới, vội vã đỡ lấy đứa bé từ tay cậu. Lo lắng xem xét xem bé con có làm sao không. Đoán chừng là 2 mẹ con, JaeJoong nói

– Bé mải chạy, đâm vào ghế. Chắc chỉ hơi sưng trán thôi, không sao đâu chị ạ !

– Thật ngại quá, đã làm hỏng bữa ăn của hai người – Người phụ nữa ngó lên nhìn YooChun, nãy giờ vẫn yên vị trên ghế- Tôi xin phép !

Cho đến khi dáng người khuất hẳn, JaeJoong mới yên tâm trời về bàn ăn.

– Nhìn em khi nãy dáng yêu lắm ! – YooChun mỉm cười nói

– huh ? – JaeJoong mờ to mắt nhìn hắn – khi không anh lại bảo em đáng yêu ?

– Lúc nãy khi em dỗ thằng bé đó…đáng yêu lắm – ánh mắt hắn bỗng ánh lên sự dịu dàng lạ lùng – như một người mẹ vậy.

– Nếu lấy chồng rồi thì em cũng sẽ làm mẹ được thôi mà – cậu nhe răng cười – bây giờ thủ tục xin con nuôi đơn giản lắm !

– Vậy….em….làm vợ anh nhé ?

——————- End chap 2 ——————

Categories: For your Entertainment | Tags: , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu 2

  1. Size02

    soulmate thì phải khác chứ.
    Giống như một cái vòng tròn vậy< cứ không chịu đứng đối diện để nhận ra nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: