Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu 3

Chap 3.

Cái cảm giác được cầu hôn lần đầu tiên trong đời hoá ra nó lại nhẹ nhàng như thế…

Nếu không phải nói là nhẹ đến hẫng hụt.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của YooChun. Con người này khi nói đùa thường không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng nếu nói nghiêm túc…. Tôi sẽ thấy thật lạ. Anh cầu hôn tôi đó sao ? Sao nghe như mời tôi đi ăn một bữa vậy ?

Cho nên, sau khi suy nghĩ đắn đo một lúc, giữa việc nên trả lời tử tế hay đùa cợt lại….tôi đã quyết định… mỉm cười

– Em cười gì thế ? Đáng cười lắm sao ?

Bắt gặp cái nhướn mày tò mò của YooChun, tôi bất giác mỉm cười lần nữa. Park YooChun, anh biết không ? Con người như anh về căn bản vẫn thua Jung YunHo một điểm…đó là anh đã không gặp em sớm hơn…

– Em chưa muốn kết hôn. À, với cả chưa thấy ai là thích hợp cả !

– Anh sẽ đợi đến lúc em muốn – YooChun nhếch mép cười nhẹ nhõm – hoặc đợi đến khi em thấy anh là thích hợp với em

– Anh đang đùa em đấy ! – Tôi bất chợt đổi giọng…bất giác nghĩ rằng YooChun đang đùa mình, tôi thấy không thoải mái. Dẫu sao, anh cũng là người đầu tiên cầu hôn tôi. Ừm..người đầu tiên hỏi cưới tôi.

– Anh không đùa ! – YooChun dậm ly rượu đỏ xuống bàn – JaeJoong, bao lâu nay em vẫn nghĩ tình cảm tôi dành cho em là đùa cợt sao ?

.
.
.

Có những người thật hạnh phúc, họ yêu, và được yêu…

Tôi không biết số tôi nó tốt đẹp cỡ nào, chỉ là…tại sao người tôi yêu và người yêu tôi không phải là một ?

.
.
.

Khi tôi từ cơ quan trở về nhà cũng đã gần 7h tối.

Dạo này vẫn hay vậy mà, công ty đang có một project lớn, chuẩn bị hợp tác 2 Tập Đoàn lại làm một. Công việc phải gọi là bù đầu. Làm ở phòng kế toán mới gọi là be bét chứ ! Sổ sách bù đầu, hầu như tất cả các thống kê trong 5 năm gần đây phải lục lọi hết ra để rà soát lại, làm ở công ty không xuể, mấy hôm trước tôi còn phải đem về nhà làm cho hết.

Hôm nay thì là một ngày hiếm hoi lê cái xác tàn về nhà, không la cà quán Bar, ko sổ sách lỉnh kỉnh. Và rồi tự dưng tôi nhận thấy….tôi là kẻ cô độc.

Không phải, bản chất vẫn là cô độc như thế, nhưng tôi không muốn nhắc đến. Đã cố gắng quên đi rồi mà…đã cố cho mình một Thế giới rồi mà… nhưng mãi mãi là như vậy. Một giây phút lắng lại, và rồi tôi cũng sẽ nhận ra, sự cô đơn của tôi đang chia thì Hiện Tại Tiếp Diễn.

.
.
.

Mì gói…mì gói…mì gói. Tại sao dạo này tôi lại nghiện ăn mì gói ?

Xì xụp tô mì nóng, vừa nóng vừa cay đến chảy nước mắt nước mũi. Sụt sịt ngồi nhai nhai nuốt nuốt trước màn hình Tv đang chiếu một bộ phim buồn…

Rồi sau đó lại cười ngu nghĩ… Tình cảnh của mình có khác gì nhân vật nữ trong phim đâu ? Đi yêu cấp trên của mình là một người đàn ông đã có vợ, lại yêu từ rất lâu, yêu đã rất sâu…nhưng thực sự không bao giờ dám ngỏ lời…không bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình..cho dù chỉ là một chút….

Cho đến khi biết mình bị ung thư sắp chết, mỗi ngày cô đều cắt một hình tim đỏ, đều ghi vẻn vẹn 3 chữ….Em yêu anh…..

Đến lúc chết, chỉ biết nói với người bạn thân lời trăn trối ” Tớ yêu anh ấy…”

….

Tô mì bỗng có vị mặn lạ thường….

.
.
.

Mới có hơn 9h tối, nhưng ngẫm ra chả có việc gì làm, thế là hì hụi trèo lên giường, cắm tai Mp3 nghe nhạc, nhắm mắt cố ngủ sớm….

Bên tai bỗng vang lên bài Been so long của Double J & Micky…nghe nhạc vui tươi quá, nhưng sao lời hát lại như đang đâm sâu vào trái tim tôi vậy ?

[ I’ve been waiting for so long ][with all my heart]

[with all my soull]

[with all my mind]

[with all my strength]

Tất cả trái tim, tất cả tâm hồn, tất cả li trí, tất cả sức lực của tôi bây giờ có lẽ chỉ ngóng về một phía duy nhất…

Nhưng tôi còn biết làm gì nữa ? Ngóng chờ anh rồi sẽ phát hiện ra tình cảm của tôi lúc này sao ? Ngóng đợi anh sẽ đáp lại tình cảm của tôi sao ?

Vậy còn gia đình của anh ? Còn hạnh phúc của anh ? Còn danh dự của anh ?

Và còn tôi………………?

Bỗng dưng cảm thấy bản thân đã đi vào một ngõ cụt, bế tắc đến cực độ. Tôi bật khóc, lại khóc. Những giọt nước mắt yếu đuối này đã rơi quá nhiều, và chỉ rơi cho một người. Tôi hận bản thân tôi tại sao lại quá bi luỵ vào thứ tình cảm nay cơ chứ ? Đã biết nó không có ngày mai, tại sao tôi không thể từ bỏ được ?

Hay phải chăng có một phần khốn nạn trong tôi đã nghĩ rằng, đã mong muốn rằng, gia đình của YunHo và TaeHee sẽ tan vỡ, để tôi có một cơ hội…

Tôi đã có cái suy nghĩ khốn nạn ấy đấy….đó là nguyên nhân khiến tôi trở nên lả lướt, trở nên điên cuồng đến như vậy vào cái đêm mưa hôm trước.

Người ta đã nói, có voi đòi tiên mà, nếu tôi còn tiếp tục, thì tôi không biết tôi sẽ đi đến đâu nữa…

Nụ hôn liều lĩnh trong cơn say đó gần như đã đánh thức phần con người e dè trong tôi trước kia, dập tắt hoàn toàn những suy nghĩ huỷ hoại chỉ cách trước đó vài giây ngắn ngủi. Để tôi kịp nhận ra tình trạng tồi tệ hiện tại của bản thân mà ngừng lại. Cố gắng nhắm mắt ngủ, và nghe rõ tiếng anh lẩm nhẩm. Tôi biết, anh nghĩ là tôi đã quá say.

Vậy cũng tốt !

Ngủ đi JaeJoong ạ, cái ngày mai tẻ nhạt nó sẽ vẫn mò xác đến với mày mà thôi !

.
.
.

– JaeJoong, Jung tổng cho gọi cậu !

JunSu réo tên cậu í ới ngoài hành lang bằng chất giọng cá heo đặc trưng của nó làm JaeJoong không khỏi giật mình một cái, đầu bút bỗng xoẹt một đường trên tờ văn bản. Nhưng cậu chẳng bận tâm được, bởi tâm trí lúc này đang hồi hộp vô cùng, YunHo lại gọi cậu lên gặp riêng. Dẫu biết thừa gọi lên chỉ là để bàn giao công việc, nhưng được ở riêng cùng YunHo trong một không gian… thế là cậu đã hạnh phúc lắm !

* Cốc * Cốc *

– Vào đi !

– Jung tổng – JaeJoong e dè lên tiếng

– A, JaeJoong vào đi ! tôi có cái này cho cậu ! – giọng anh hào hứng khác thường.

YunHo nhìn theo dáng người hơi lòng khòng, mặt mũi cúi gằm bối rối quen thuộc của JaeJoong mà bất giác mỉm cười. Nhưng chợt nghĩ đến lâu lâu sau này sẽ không được gặp cậu nữa, nụ cười ấy tắt dần, khuôn mặt lại điềm đạm, chăm chú như trước.

– Tổng giám đốc cho gọi tôi ạ ?

JaeJoong đứng trước bàn làm việc của anh, vẫn không dám ngẩng lên nhìn thẳng mặt vị giám đốc đạo mạo của mình. Hai tay buông xuôi, hơi nắm hờ lại…nếu có thể nhìn được vào mặt cậu lúc này, chỉ có thể thấy hai chữ ” Bối Rối ”

– Trong suốt quá trình công tác, tôi thấy cậu là nhân viên có năng lực rất khá, tuổi lại còn khá trẻ, nên được học tâp nhiều hơn để nâng cao trình độ…

– Dạ… – JaeJoong lí nhí. thực trong lòng vẫn không hiểu YunHo muốn nói gì với cậu

– Nhân tiện, Tổng công ty ta đang có 3 suất đi đào tạo nâng cao tại Singapore, tôi đã dành riêng cho cậu một suất, Cậu thấy sao ?

JaeJoong khựng người ? Đi đào tạo nâng cao ? Singapore ? Như vậy chẳng phải sẽ không được ở đây nữa ? Sẽ không được nhìn thấy anh nữa ?

Cậu mím môi cắn rứt…nếu bây giờ từ chối thẳng thừng thì lại là phũ phàng với ý tốt của YunHo quá, nhưng nếu để lâu, cậu càng không thể không day dứt….

Đôi mày thanh bỗng nhíu lại, mắt nhắm nghiền… từ trong bụng bỗng đau quặn lên một cách bất thường… không…. tại sao lại đau vào lúc này ?

Nắm tay bỗng siết chặt hơn, JaeJoong vẫn không hề ngẩng lên nhìn YunHo một cái, hoạ chăng mái đầu nhỏ ấy đang cúi thấp….cúi thấp dần. Cơn đau đột nhiên ập tới bất ngờ, lại đau đến thắt ruột gan, JaeJoong không biết phải xử trí làm sao ?

– JaeJoong, ý của cậu thế nào ?

– Tôi…

Vừa mở miệng ra định trả lời YunHo, bỗng ruột cậu quặn lên một đợt dữ dội, không kịp chống đỡ, JaeJoong khuỵu chân xuống sàn nhà, môi mím lại đau đớn

– JAEJOONG !!! – YunHo xô ghế chạy lại chỗ cậu – làm sao vậy ? JaeJoong !!!!!!

– đa..a…u – cậu nằm ngửa ra trong vòng tay anh, tay vô thức bấu chặt vào tay anh – đau…bụng… ư… ư…

Nói được đến đó, đôi mắt ấy bỗng nhắm nghiền lại bất động, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Hoảng sợ, YunHo bế thốc JaeJoong lên, tông của phòng chạy ra ngoài..

– Cấp cứu !!! Mau gọi cấp cứu cho tôi !!!!!

[ JaeJoong, cậu mà có mệnh hệ gì, tôi biết phải làm sao ? ]

—————–end chap 3 ———————-

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: