Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu 5

Chap 5

~0~

Kim TaeHee đúng nghĩa là một thiên kim tiểu thư….ngay từ tấm bé đã được sống trong nhung lụa, được thừa hưởng một nền giáo dục tốt nhất, được nhận những sự nuông chiều nhất từ cả bố mẹ và gia đình nội ngoại.

Có thể nói, cô là một cô gái hoàn hảo. Không chỉ đẹp về đường nét cơ thể, khuôn mặt hài hoà, mà cô còn có những phẩm chất đạo đức tốt….. Biết quan tâm, yêu thương người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Luôn tỏ ra hoà nhã, vui vẻ dễ gần….

Đó là lý do tại sao từ khi học cấp I đến khi Tốt nghiệp Đại Học, cô luôn luôn là Hoa khôi của trường.

Cuộc đời mỉm cười với cô thật nhiều, cho cô một gia đình hạnh phúc viên mãn, cho cô sắc đẹp và tài năng….và bây giờ, cuộc đời lại cho cô một người chồng hoàn hảo.

Jung YunHo, đức lang quân của chồng cô là một người đàn ông hoàn hảo !

Thật vậy, anh có tài năng, có tham vọng. Anh điển trai, nam tính…và tốt bụng. Ngay từ khi bước chân vào cổng trường Đại Học, cô đã để ý đến anh rồi. Bao năm trôi qua, YunHo trong cô vẫn thế…vẫn là một người đàn ông mẫu mực, yêu thương cô, biết lo lắng cho gia đình, biết tính toán cho sự nghiệp.

Có thể nói, Jung YunHo đã làm Kim TaeHee hoàn hảo !

.
.
.

Kim TaeHee có yêu Jung YunHo không ? Tất nhiên là có. Nếu không phải nói là yêu quá nhiều. Cô yêu anh lâu đủ để hiểu, anh là con người đào hoa tới cỡ nào. Anh đi lăng nhăng ở ngoài, TaeHee biết, nhưng cô chẳng bao giờ lên tiếng.. Bởi cô càng biết, YunHo sẽ có giới hạn nhất định để dừng lại. Hơn ai hết cô hiểu, YunHo coi trọng gia đình và danh dự bản thân mình, chắc chắn anh sẽ không thể để những chuyện không hay ho về mình lộ ra ngoài, cho dù là nửa lời….!

.
.
.

Kim JaeJoong có biết kim TaeHee không ?

Tất nhiên là có ! Nếu không phải nói là biết rất rõ !

Làm sao lại có thể không quan tâm về con người sẽ trở thành vợ của người mình yêu cơ chứ ? Làm sao có thể không để ý tới cô hoa khôi nổi tiếng một thời Đại Học cơ chứ ? Làm sao có thể không để ý đến vợ sếp khi cô ấy đi cùng với người sếp mình thầm thương trộm nhớ đi ăn trưa ở canteen cơ quan cơ chứ ?

Vì là biết rõ về cô ấy như thế…cho nên JaeJoong đã ngoan ngoãn đầu hàng ngay từ những phút đầu, tuyệt nhiên khồng dám nuôi ý định giành lấy YunHo từ tay cô ấy.

Cậu hơn TaeHee được những điều gì chứ ? Cậu chỉ có tình yêu sâu kín suốt ngần ấy năm là hơn cô ấy….còn lại….cậu thua hết !

Cậu không có những đường cong quyến rũ của cơ thể, cậu không có được sự để ý của YunHo, cậu không phải con nhà Tư bản, cậu cũng không được toàn thể sinh viên trong trường tán dương là Hoa khôi khi còn học Đại học….mà cậu chỉ được người ta nhắc đến mờ nhạt kiểu [ A…cái cậu Kim JaeJoong xinh như con gái bên lớp Tài Chính đó…..]….

Quan trọng hơn cả, cậu không thể cho anh những đứa con xinh xắn….

Cậu thua….thua về mọi mặt !

.

Một người bạn thân đã luôn thắc mắc về việc cậu không bao giờ có bạn gái kể từ học cấp 3 tới giờ….. Hắn càu nhàu…nếu không có hứng thú với nữ nhi thì cũng nên tìm một anh chàng đẹp trai tốt bụng nào đó…. Cũng không còn sớm sủa gì nữa đâu…..

Thì là bởi… Kim JaeJoong cậu năm nay đã 26 cái xuân xanh !

.
.
.

Kim JaeJoong yêu Jung YunHo….một tình yêu ngốc nghếch và dại khờ. Cứ nghĩ đó chỉ là một giây phút thoáng qua bất ngờ, tình yêu thủa học sinh lãng đãng…..nhưng rồi cậu khi ấy chắc không ngờ nó lại trở thành những nỗi đau thương như vậy…. Lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bên người đàn bà khác. lặng lẽ cùng anh thoả mãn ham muốn trong cơn say mất lý trí của anh…..Rốt cuộc đánh đổi lại là một mình thân xác rã rời, 6 giờ sáng lê lết loay hoay tìm cách chuồn đi để anh không kịp thức giấc, để bản thân không phải đối mặt với mọi chuyện.

Nhưng cậu đã không nhanh chân kịp.

Cánh cửa vừa mở ra…giây phút trốn tránh sắp hoàn thành…cậu không ngờ đã có người nhanh tay níu tay áo cậu lại, nói gấp :

– Kim JaeJoong ! Em đứng lại cho tôi !!!

.
.
.

– Yun… YunHo ah….

Toàn thân lạnh buốt, mặt cậu tái xanh lại khi nhìn thấy anh. YunHo đã thức giấc, thậm chí còn chưa kịp mặc đồ. Thân dưới chỉ cuốn vội tấm chăn, thân trên ở trần. Tóc tai còn hơi bù xù, bộ dạng lại tỏ ra vô cùng lo lắng.

Hơi né người để rút tay lại, cậu cố gắng trưng ra bộ mặt gần như vô cảm :

– Jung tổng….tôi xin phép được về !

Cảm giác trong lòng nặng trĩu xuống… Nhưng đây là sự thật. Chẳng phải JaeJoong đã có thứ mà cậu muốn rồi sao ? Sau bằng ấy năm yêu thương….cuối cùng thì cậu cũng đã được thuộc về anh trọn vẹn, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Cậu còn gì để đòi hỏi thêm nữa ?

Đã tự hứa với lòng mình là chuyện tình của một đêm, thì hãy để cho tất cả là của một đêm….Qua đêm về sáng rồi thì nó sẽ hết.

Quay lưng bước đi, nhưng rốt cục là lại không kiềm được lòng, nhắm chặt hai bờ mi để giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.

[ YunHo, xin anh….níu tay em lại…..giữ tay em đi….một lần thôi…chỉ một lần thôi……]

Nhưng rồi vẫn là cậu chậm rãi bước đi, nén lại nỗi đau trong tim…và cả nỗi đau thể xác. Lặng lẽ bám vào bờ tường đi những bước khó khăn, đôi chân lúc nào cũng chực khuỵu xuống vì vùng kín lúc nào cũng nhói lên nhức buốt.

Cố gắng lắm mới bước được tới cái thang máy, nhấn nút chờ xuống tầng một.

Có người đang đi từ tầng 9 xuống.

Cậu đang ở tầng 5.

9

.

.

.

8

.

.

.

7

.

.

.

6

.

.

.

5

.

.

.

* TING *

– JaeJoong…tôi có chuyện muốn nói với em !

Cánh cửa thang máy đã mở ra. trước mặt cậu là một cô gái đang nhìn cậu sốt ruột, ánh mắt như thúc giục cậu nhanh nhanh bước vào thang máy.

Nhưng sau lưng cậu lại là tiếng gọi của YunHo….

Khẽ cúi đầu như để tỏ ý xin lỗi cô gái trong thang máy, JaeJoong xoay người lại về phía sau để đối mặt với YunHo. Dù sao cũng đã quyết định để mọi chuyện kết thúc vào hôm nay, vậy thì liều mình đối mặt với tất cả mọi chuyện đi. Kể cả cả thú nhận tình cảm, thú nhận những gì đã qua trong bằng ấy năm.

.
.
.

– JaeJoong….tôi…tôi xin lỗi…. – YunHo siết lấy những ngón tay vẻ bối rối, anh không có đủ sự tự tin của một Tổng Giám đốc đạo mạo như mọi khi nữa. Thật sự không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt trong vắt, sâu thẳm của cậu…ánh mắt lúc này chỉ chất chứa toàn đau thương.

Và chính anh đã gây ra đau thương cho cậu ấy !

– Jung tổng…- JaeJoong cũng không thể đường hoàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, hai mắt dán chặt xuống sàn nhà – làm ơn….hãy coi như chưa có gì xảy ra đi…

– JaeJoong….như vậy thì không thể.. – YunHo lưỡng lự

Tức thì JaeJoong ngẳng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt anh nói liền một hơi :

– Jung…không……YunHo ah…..anh nói xem ? Đã đến nước này rồi….anh nói em biết làm sao ? Rốt cuộc cũng chỉ có thể nói anh hãy quên mọi chuyện đi thôi…..có đúng vậy không ? Có đúng không hả ? Hay là em nói rằng anh hãy bỏ Kim TaeHee đi, hãy đến với em đi……?

– Jae…. – YunHo cắn môi…JaeJoong nói đúng, chỉ có thể là quên mọi chuyện đi mà thôi. Anh còn biết làm gì nữa đây ? Nếu như JaeJoong đòi hỏi anh chịu trách nhiệm, anh sẽ bíet nói sao với TaeHee ? Và nếu như vậy, rốt cuộc tất cả cũng chỉ là tổn thương. Anh không yêu cậu, và cậu thìphải chịu ràng buộc cuộc đời mình bên cạnh anh…..

Cậu không đáng phải chịu đựng như vậy.!

– YunHo….em biết.. – JaeJoong nắm chặt tay, thu hết can đảm để nói tiếp – anh yêu vợ mình, em càng biết, trong mắt anh em chỉ là một nhân viên kiêm một người bạn cũ không hơn không kém…

Nhưng anh….anh ơi, em đã yêu anh, yêu trong im lặng suốt bao năm qua… Yêu anh từ khi em nhìn thấy tấm lưng ướt mồ hôi của anh trong Lễ Khai giảng năm em mới vào Trung Học. Khi khuôn mặt anh đỏ bừng vì mệt, anh vẫn có thể mỉm cười nhã nhặn với em, không oán trách em đã làm đổ cả chồng vở thưởng cho học sinh, còn nhẹ nhàng nói [ Không sao, không sao, bạn nhỏ này chắc đang hồi hộp…]

Em nghĩ, có lẽ anh chả nhớ em khi ấy….em quá mờ nhạt trong mắt một Hội trưởng hoc sinh bận rộn như anh đúng không ? Nhưng em thì đã luôn ngóng theo anh, luôn lặng lẽ nhìn theo tấm lưng rộng của anh mỗi khi anh bước qua cửa lớp em học, luôn ngồi sau anh đúng 3 hàng ghế trên xe Bus mỗi buổi đi học về, luôn cố gắng bước thật nhanh mỗi lần xếp hàng đầu giờ vào lớp…chỉ là để cố gắng nhìn thấy anh một lần trước khi anh bước vào lớp học của anh…Cố gắng học cho thật tốt để có thể cùng anh đậu vào một trường Đại Học….

Anh….em biết đến hôm nay nói ra những điều này thì là quá muộn….quá vô ích rồi… Nhưng rốt cục em cũng có thể trút hết những điều em giấu kín trong lòng em gần 10 năm qua…. Đến bây giờ, em vẫn yêu anh…em yêu anh nhiều lắm, YunHo à…

Ở một nơi nào đó, em đã từng nghĩ như thế…..chỉ duy nhất ở nơi đó…anh đã luôn tồn tại, vẫn luôn là nơi em hướng về…

Em vẫn yêu anh….

Chuỵên của đêm qua…em không trách anh đâu. Là do em, do em đã dụ dỗ anh đấy ! Là vì em muốn em thuộc về anh, nên em đã phải giở thủ đoạn.

Nhưng….muộn rồi….hết cơ hội rồi….anh hãy quên em đi…hãy quên những gì chúng ta đã có với nhau đi…

Coi như làm em cầu xin anh vậy…..được không anh ???

~0~

Tôi kết thúc những câu nói cuối cùng trong tiếng khóc… Tệ hại thật, tôi không thể kiểm soát được nước mắt của tôi nữa. Khi tôi quyết định quay lại để nói chuyện với anh, tôi đã nghĩ là tâm lý mình đã dược chuẩn bị rất sẵn sàng rồi….nhưng cuối cùng khi nhắc lại những kỉ niệm cũ, khi nhớ về những gì tôi có, nhớ về anh….tôi lại thấy mắt mình cay.

Anh không nói gì…im lặng cúi đầu. Anh cũng không muốn đối mặt với chuyện này, đúng không ? Vậy thì coi như là hết rồi….xong xuôi được rồi. Sau 2 năm nữa trở về, có lẽ những kí ức của anh về tôi sẽ nhạt nhẽo…anh sẽ không để ý nữa.

Còn tôi, trong hai năm xa cách…cố gắng dập tắt tình cảm này vậy. Hoặc là mãi mãi không nhìn thấy anh nữa…hoặc là tự rơi vào một vòng xoay tình cảm khác.

2 năm nữa…rồi tôi sẽ phải quay về tiếp tuc làm việc ở công ty…tất nhiên rồi. Công ty đã tào điều kiện cho mình phát triển, chẳng nhẽ mình lại ăn cháo đá bát, được ưu ái đào tạo nên người rồi bỏ công ty ra đi ?????

Cho nên sẽ không thể giải quyết chuyện này bằng cách trốn tránh được… Nếu như có thể yêu một ai khác đó cũng tốt. Có thể yêu một người khác, thì cũng có nghĩa là sẽ có thể quên được người cũ, đúng không ?

Tôi…cũng nên rời đi mà thôi….

.
.
.

Mỗi khi đứng lên ngồi xuống thì rất khó khăn, vùng kín đau đến dữ dội, hơi xót nữa. Đêm qua do say rượu nên YunHo đã rất mạnh tay, để đến bây giờ hậu quả là tôi tàn tạ như vậy đấy.

Khi vịn vào ghế mà đứng dậy cho tử tế được, tôi mới dám thở dài, nhìn xuống anh đang cúi mặt nhìn đất mà thấy lòng mình nặng trĩu lại. Anh không muốn nhìn mặt tôi đến vậy rồi sao ?

Vậy thì tôi sẽ cố gắng rời đi…càng nhanh càng tốt…

– YunHo….em đi đây…

Cổ họng lại như nghẹn lại…..Thực ra thì vẫn không muốn bước đi vào ngay lúc này. Thực ra trong tâm trí vẫn muốn được nhìn vào mắt anh lần nữa, để có thể lưu giữ những nét biểu cảm cuối cùng trên khuôn mặt tôi yêu thương.

Nhưng điều đó….xa vời quá…phải không ?

~0~

– JaeJoong…em…. – YunHo khó khăn lắm để nói ra vài lời. Anh không phải không muốn chấp nhận điều này..mà là vì anh không ngờ những gì cậu dành cho anh lại sâu đậm như vậy.

Anh có biết cậu đau không ? Anh có biết sự chịu đựng của cậu không ?

Những điều đó….đến lúc này anh mới biết. Quá ngỡ ngàng để có thể chấp nhận.

– Tại sao khi đó…em không nói ra chứ ?

JaeJoong hơi khựng lại trước khi có thể bước đi. Anh đang hỏi cậu tại sao khi trước cậu không thổ lộ sao ? Jung YunHo, nếu như trước kia anh biết cậu là một đứa kém cỏi như thế nào, đến cả viêc phát biểu trong ngày lễ tốt ngiệp Đại Học còn làm cậu run lẩy bẩy đến đánh rơi cả tấm bằng trên tay nữa là…nói gì đến đi thổ lộ tình cảm cho anh hiểu ?

Đắng cay dồn nén….cậu muốn khóc, khóc thật to lên cho thoả. Hoá ra tất cả sự việc của ngày hôm nay, thành ra như thế này là do cậu đã không biết nắm lấy cơ hội, đã không biết thể hiện tình cảm của mình cho anh biết sao…?

À….vậy tất cả là do lỗi lầm của bản thân cậu thôi…

Đúng là do lỗi của cậu thật rồi !

Khi cậu còn đang miên man suy nghĩ như thế, bầu không khí còn im lặngđến bức bối như thế, điện thoại của cậu bỗng đổ chuông réo rắt. Cả hai đều giật mình nhìn nhau trong đôi lát, rồi JaeJoong cũng tỉnh ra, nhanh chóng nhấn phím nhận cuộc gọi.

– Alo…?

– JaeJoong ? mấy h em ra sân bay ? – tiếng YooChun trầm khan bên tai nghe điện thoại..khoảng cách quá là xa, nhưng những sự quan tâm hắn dành cho JaeJoong vẫn nguyên vẹn như thế.

– YooChun ah….

Ngước nhìn về phía YunHo, anh cũng đang nhìn cậu, đây là cú điện thoại từ YooChun, kẻ mà YunHo nghĩ rằng đang có tình ý với JaeJoong. Khi trước anh đã thấy không thoải mái chút nào khi thấy hắn quan tâm đến cậu. Còn bây giờ, anh bắt đầu cảm thấy bất mãn…vì cái gì…? Anh không biết…có lẽ anh thấy YooChun không phải là kẻ đứng đắn chăng ?

Rồi chợt thấy mình đang suy nghĩ vớ vẩn, anh cười khẩy cho bản thân, lắc đầu vô vọng.

Khi JaeJoong kết thúc cuộc gọi, cậu hít một hơi sâu, nói với anh những lời kiềm chế hết sức có thể

– Jung tổng, tôi có thể về được chứ….?

.
.
.

Quãng đường từ trung tâm Seoul ra sân bay không quá xa….nhưng với JaeJoong, nó như một cực hình…!

Bởi cậu đang phải đối mặt với YooChun.

Không phải cậu khó chịu với hắn ta.

Mà là vì khi nhìn thấy dáng đi không lành lặn của cậu, cộng vớí việc cậu khai báo rằng đã đi uống rượu cả đêm qua…. Kẻ thông minh như Park YooChun ắt hẳn phải tỏ ra nghi ngờ.

Cực hình là đây…khi mà phải chấp nhận cái nhìn của YooChun, hắn im lặng, nhưng ánh mắt hắn lúc nào cũng ánh lên sự dò xét…lúc nào cũng có thể vọt ra câu hỏi [ Rốt cục đêm qua em đã….với thằng nào…? ]

– YooChun à….anh biết không…- JaeJoong e dè lên tiếng, dù sao cậu cũng phải nói cho hắn biết thôi. Đã có một JaeJoong vè YunHo mà đau khổ bi luỵ, thì cũng đừng nên có một YooChun vì JaeJoong mà suy sụp tan nát.

YooChun không nói gì, chỉ đưa tay vặn nhỏ volume nhạc của loa trong ôtô xuống, ý như muốn nói [ em cứ tiếp tục đi ]

Hiểu được ý của hắn, JaeJoong mới khe khẽ nói tiếp :

– Thực ra bấy lâu nay…..người em yêu là Jung YunHo…

YooChun im lặng, nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy rõ trán hắn đã nổi gân xanh.

– đêm qua…em đã…. – JaeJoong nói nhỏ hẳn đi

– Tôi hiểu rồi – YooChun thở dài – vậy là tôi đã đến muộn phải không ? – hắn nhếch mép cười chua xót – tại sao lại thông báo muộn như vậy chứ ?

– Không phải – JaeJoong đưa tay túm túm tóc mái – YunHo là người đã có vợ…em chỉ là kẻ yêu đơn phương.

Cánh tay YooChun bỗng giật lên một cái, suýt thì vẹo tay lái.

– Đêm qua….coi như đã hết rồi… – JaeJoong kết thúc bằng giọng buồn buồn. – Ra đi như thế này….có lẽ rồi sẽ hết.

– Đó là lý do em đã luôn từ chối tôi ? – hắn tiếp tục, khuôn mặt gần như không biểu cảm

– Có lẽ vậy YooChun a….đã lâu lắm rồi…em đã nghĩ là không thể chấp nhận thêm hình ảnh của 1 ai nữa..

YooChun cho dừng xe vào bên vệ đường. Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt tỏ ra rất lạnh lùng, thứ bá khí mà cậu chưa từng thấy. Nếu như ở YunHo là thứ lạnh lùng khiến người ta phải rùng mình thoái lui, thì ở YooChun là một không khí lạnh lẽo đến băng giá, có thể khiến cho người đối diện hoàn toàn bị động với tất cả.

JaeJoong bất giác vì cái thứ hàn khí đó mà trở nên luống cuống. Cậu không hiểu tại sao lại nói chuyện này ra với YooChun, cậu chỉ biết rằng, nếu không nói cho hắn thì mãi mãi cậu sẽ như một kẻ lừa đảo trong mắt hắn vậy.

Trầm ngâm một lúc cho đến khi mở mắt ra, YooChun mới quay sang nhìn thẳng vào mắt JaeJoong nói :

– Kim JaeJoong, tôi chỉ muốn hỏi em một câu…chỉ một câu thôi

JaeJoong vô thức gật đầu.

– Bao lâu nay….em có cảm giác gì với tôi không ?

~0~

Cho đến khi JaeJoong rời đi, YunHo vẫn như một kẻ mất hồn, ngồi thẫn thờ ở ghế sôpha người phòng khách.

Bởi vì thật sự anh chưa kịp xử lí hết thông tin mà JaeJoong vừa truyền đến.

Não bộ bị chậm xử lý trong mấy phút.

Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại đổ đến, anh mới giật mình tỉnh ra đôi ba phàn, thẫn thờ nghe máy.

– alo…

– YunHo…..mau về Pusan đi con…… TaeHee…TaeHee bị tai nạn rồi… – tiếng mẹ Kim khóc lóc hoảng hốt bên tai khiến anh tỉnh táo hoàn toàn…

– Mẹ….mẹ nói cái gì cơ ???

– Mau về Pusan đi con.. – Kim phu nhân khóc lớn – TaeHee bị tai nạn ôtô rồi….

Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà một cách phũ phàng…

Những âm thanh lạo xạo cũng dần dần im ắng…

YunHo….Jung YunHo…..

Rốt cục anh đang bị rơi vào cái vòng xoáy quái quỷ gì vậy ???

————— end chap 5 —————-

Categories: For your Entertainment | Tags: , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu 5

  1. ss!
    em nắm giờ ss kéo lại bên em rồi đấy!
    không biết đâu!
    phụ tử cũng phải đọc cho em~!
    còn phải góp ý cho em út nữa chứ!
    nha nha nha
    iu em mà!
    ss iu em mà!
    oa oa oa
    ss iu~~~~~

  2. nàng ơi nàng cho ta cái pass chap 4 được ko? Hu hu>< Mà đang hấp dẫn thì nàng lại cắt chap…
    Mong nhanh ra chap mới nhé *ôm ôm*

    • trời ơi ng ta đã gợi ý pass ở ngay dưới ava của Blog rồi mà ^o^

      ngày sinh tháng đẻ của anh Pạc, 4 chữ số í ~~

      *ôm*ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: