ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.6

Chap 6 :

* Trong cơn mê sảng * em gọi tên anh*

* trong cơn điên đảo * em nắm tay anh *

* Khi em tỉnh dậy * em nhớ đến anh *

* Rốt cục…anh chỉ là ảo ảnh *

.
.
.

Khi đi vào đến tiền sảnh của sân bay thì bầu trời Seoul bỗng nhiên tối sầm lại, báo hiệu trước một cơn mưa lớn.

Chán nản ngước lên nhìn bầu trời qua khung cửa kính của đại sảnh sân bay, YooChun thở dài ngao ngán. Công việc của hắn luôn cần sự nghiêm túc và đúng giờ, tuyệt đối không thể dễ dãi về thời gian. Nhưng với tình hình thời tiết như thế này, hắn biết, chuyện chuyến bay bị huỷ bỏ chỉ là chuyện sớm muộn.

Thầm rủa bậy một câu khó nghe lầm bầm trong cổ họng, hắn đưa tay bóp trán đăm chiêu. YooChun không biết hôm nay là cái ngày chết tiệt gì nữa, khi mà hắn tưởng là đang có cơ hội thu gần khoảng cách lại với JaeJoong, thì cuối cùng lại bị cậu giội cho gáo nước lạnh đến tê tái. Chỉ bằng những ngôn từ ngắn gọn, nội dung truyền tải súc tích.

Kim JaeJoong yêu Jung YunHo !

Thở dài đưa mắt nhìn về phía ghế chờ JaeJoong đang ngồi, hắn thấy trong tim mình có cái gì đó nặng trĩu lại. Vốn lúc đầu hắn đã nghĩ sẽ không thể đặt quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ này với cậu….nhưng hắn đã nhầm. Con người của JaeJoong…làm sao có thể không hấp dẫn hắn ? Cả về vẻ đẹp lẫn tâm hồn nhẹ nhàng, thanh tao đó ? Sự thất bại từ cuộc hôn nhân trước kia đã dạy cho hắn hiểu, chẳng phải cứ nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của đối phương mà có thể cho rằng tâm hồn của họ cũng có thể đẹp như hoa vậy. Nhưng JaeJoong đã làm hắn cảm nhận được những runh động mà hắn đánh mất từ lâu

Gần đây, khi chuyến đi này được sắp đặt là đi cùng nhau, khi mà YooChun tính toán đến việc sẽ có thể ở bên JaeJoong nhiều hơn, hắn đã nghĩ…giá như có thể kết hôn với JaeJoong thì thật tốt. Hắn thấy mình hình như đã yêu…yêu thật sự rồi. Yêu cậu từ chân thành trong trái tim hắn, hơn là bị thu hút và muốn lại gần cậu như trước.

JaeJoong đã nói yêu YunHo…thậm chí thân thể của cậu ta đã thuộc về kẻ đó. Nhưng JaeJoong cũng nói, giữa cậu với Jung YunHo chả thể còn có gì được nữa. Thứ tình cảm đã đi vào ngõ cụt này đã đến lúc kết thúc rồi….Nhưng tại sao YooChun vẫn thấy đắng cay như vậy ? Hệt như khi ăn phải một trái ớt Ấn Độ.

Mỉm cười chua chát, thực ra thì YooChun…mày còn hi vọng gì vào JaeJoong ? Tốt nhất là chỉ nên hi vọng cậu ấy có chút tình cảm, có thể yêu mày đã là khó khăn lắm rồi. Mong đợi gì ? Có được trái tim cậu ấy trọn vẹn ? Có được cơ thể của cậu ấy ? Thật điên khùng !

Nhìn vào thân hình bé nhỏ đang ngồi cô đơn trên băng ghế đó, YooChun không hề chớp mắt cho dù là một cái. Bất chợt JaeJoong ngẩng lên nhìn lại hắn, nghiêng nghiêng đầu như có ý hỏi…Hắn chỉ khẽ lắc đầu lại với cậu rồi lảng mắt đi chỗ khác.

Chiếc điện thoại rung khe khẽ trong túi quần trái, JaeJoong nhíu mày nhìn tên người gọi đến..là ChangMin. Cậu chậm rãi nhấn nút nghe :

– Yoboseyo ???

– Hyung chưa đi ?

– Uhm – khẽ thở ra một hơi dài, tầm 20′ nữa chuyến bay mới cất cánh. Nhưng trời âm u quá…có thể là huỷ bỏ chuyến bay mất.

– Em chỉ gọi thử xem hyung đã lên máy bay chưa – ChangMin mỉm cười bên kia đầu dây – A..có phải hyung đang đi cùng vị Park đại gia kia không thế ?

– Phải phải – JaeJoong lắc lắc đầu – ChangMin….lại định đi buôn bán thông tin gì về hyung hả ?

– Oh..không ~~! – Giọng ChangMin thật tinh ranh – em mới nghe JunSu thông báo thôi, muốn hỏi cho chắc ăn

– Oh – JaeJoong nhẩn nha di di mũi chân xuống sàn nhà – mọi người ở công ty thế nào ?

– Ai da…sếp Jung hôm nay đã không đi làm – ChangMin cất tiếng cười lớn – Hyung nghĩ tại sao em lại có thể gọi điện cho hyung trong giờ làm việc được như vậy ? Là do hôm nay chuồng gà đã không hề có khoá….

– huh ? – JaeJoong mở to mắt – sao lại nghỉ làm thế ?

– Oh..ai mà biết được. CEO nghỉ làm ai dám khiển trách.. – ChangMin ở đầu dây bên đó khẽ nhún vai – thôi, để anh em có một ngày thoải mái như vậy thật tốt !

– Vậy…để hyung gọi cho YunHo xem sao – JaeJoong vẫn đúng là JaeJoong, vẫn không thể ngừng trông ngóng về phía YunHo.

– Ha..tuỳ hyung thôi…nếu hôm nay chuyến bay không bị huỷ…chúc hyung thượng lộ bình an !

– Cảm ơn em – mỉm cười, JaeJoong đưa máy xuống, ngón tay cái thoăn thoắt chuyển động lục tìm trong danh bạ số của YunHo.

Những hồi chuông dài khô khan vang lên đều đặn…cuối cùng thì anh cũng nhấc máy.

– Jung..Jung tổng – giao tiếp thật khó khăn

– Tôi.. – đầu dây bên kia cũng không thể thoải mái

– Hôm nay…là ChangMin nói anh đã không đi làm..

– À…phải..tôi đang có chút việc bận

– Không sao chứ ạ ?

– TaeHee bị tai nạn ôtô khi từ Pusan về – tiếng loạt xoạt bên kia đầu dây – tôi không biết tình trạng bây giờ ra sao nữa..

– Jung tổng đang ở Pusan ?

– Tôi đang lái xe.

– Vậy.. – thở dài – tôi mong là mọi việc đều ổn. Mong may mắn..

– Đi mạnh khỏe JaeJoong – YunHo buồn bã – thật là lúc cậu rời đi tôi vẫn chưa nói được câu này.

– Vâng…tôi sẽ cố gắng..Jung tổng…bảo trọng !

– Cảm ơn.

.
.
.

Là như thế đấy….cuối cùng…mối quan hệ này đã có những sự khách sáo. Những câu hội thoại ngắn gọn khô khan…hết rồi…hết thật rồi

Vợ của anh đang bị tai nạn…cậu đang tâm nhảy vào phá hoại hạnh phúc gia đình người ta lúc này sao ? Cậu chẳng phải là con người nữa mất !

Chiếc điện thoại theo bàn tay buông thõng xuống ghế…ánh mắt JaeJoong như vô hồn dán chặt xuống sàn nhà. Chẳng phải đã nói là sẽ chấp nhận từ bỏ sao ? Vậy mà khi thật sự phải đối mặt với điều này…lại đau lòng đến vậy ? Không dễ dàng chút nào đúng không ? Đau đớn….cảm giác đau đớn bấy lâu nay phải chịu đựng cũng không bằng lúc này. Khi mà một bên là đau đớn chịu đựng mà vẫn nhen nhóm chút hy vọng ngu xuẩn và một bên đau đớn nhắm mắt quay đi để từ bỏ…? Là thế nào đây ? Vốn đã chịu đựng quen rồi mà…nên JaeJoong…đừng yếu đuối nhé ! Tất cả rồi sẽ qua thôi.

Nhắm mắt lại mệt mỏi…chuyến bay này sẽ đưa cậu rời xa khỏi anh…đưa cậu đến với một không gian mới. Hai năm không phải là quá lâu, cũng chẳng phải là ngắn. Nó có thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn cậu không ? Hay là sẽ đem đến cho cậu một hy vọng mới ?

Bàn tay vốn đang lạnh ngắt chợt được siết mạnh đến ấm dần lên.

Mở mắt ra, YooChun đã đến ngồi cạnh cậu từ lúc nào.

– Em mệt à ? – hắn lo lắng

– Không – cậu mỉm cười lắc đầu. YooChun…có thể nào YooChun sẽ là hy vọng mới của cậu không ? Sẽ ở bên cậu, sẽ cho cậu được hạnh phúc, được chở che chứ ?

– Chúng tôi xin thông báo. Vì lí do thời tiết, chuyến bay Seoul – Singapore lúc 14h sẽ bị trì hoãn. Hiện tại đang có cơn bão đang hình thành ngoài biển xa, làm ảnh hưởng đến đường bay. Rất mong các hành khách thông cảm và hạn chế huỷ vé bay. Chúng tôi sẽ lập tức thực hiện chuyến bay khi bão tan. Cảm ơn quý khách !

Tiếng nhân viên hàng không vang lên đều đều trên loa, kèm theo tiếng xôn xao than vãn của những hành khách đang chờ đợi ở đại sảnh. Trời ngoài kia bắt đầu nổi gió lơn hơn. Bão sắp về rồi…

– JaeJoong.. -YooChun vẫn đang nắm tay cậu – tạm về nhà tôi nghỉ lại đêm nay nhé ? Có lẽ mai bão mới tan đấy.

– Vâng – JaeJoong thở dài gật đầu. Vậy đấy…muốn bước đi nhanh thật nhanh mà cũng khó khăn vậy sao ?

.
.
.

Ngồi trong chiếc xe màu bạc bóng loáng của YooChun, nhìn ngắm gió trời đang thổi ầm ào ngoài kia. Trog lòng tự dưng có cảm giác gì đó rất cô đơn, rất muốn được ai đó ôm vào lòng. Nhìn thấy những hàng cây đang nghiêng ngả theo những đợt gió, rồi nhìn lại bản thân mình đang trầm ngâm. JaeJoong thấy…hình như cậu đa cảm quá rồi !

Nhà của YooChun là một căn hộ ở khu đô thị cao cấp Evergreen. Nó hầu như được xây dựng để dành riêng cho những người có mức sống cao ở Seoul. Những khuôn viên, những khu nhà đẹp đẽ, xây dựng theo đủ kiểu kiến trúc ấn tượng khác nhau. Những con đường lớn rộng rãi, những hàng cây xanh trồng san sát đều đặn.

Nghĩ lại căn hộ nhỏ bé ở khu chung cư nơi mình ở…JaeJoong khẽ bật cười. Cuộc sống của cậu từ khi nào thật lạ…chẳng hề có những tham vọng, những hoạch định lớn lao nào cho tương lai, chẳng hề giống những nam nhi nuôi chí lớn ngoài kia…cậu từ khi nào đã chỉ biết sống một cách nhàm chán, ngày ngày trôi qua đều đều nhạt nhẽo. Nếu có ngày nào đó đặc biệt thú vị thì chắc là một cái nhìn của YunHo, hay là một cái chạm tay khe khẽ, hay là một buổi tụ tập của công ty mà cậu may mắn được xếp chỗ ngồi cạnh anh….

Từ khi nào cậu đã chọn cho mình cuộc sống yếu đuối như thế ?

Có phải vì vậy mà cậu đã không gây được chú ý cho YunHo không ? Có phải vì vậy mà cậu đã thất bại đến mức thảm hại như thế này không ?

Tại sao con người đáng nhàm chán như cậu lại có thể gây chú ý cho YooChun chứ ?

Quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe cạnh mình, thật sự nhìn từ góc độ nghiêng này thấy hắn ta rất đẹp trai, khuôn mặt có gì đó phảng phất nét lạnh lùng, nhưng vì thế nên cũng rất phong độ. Ánh mắt chăm chú nhìn đường phố khi lái xe làm người ngồi cạnh cũng không nỡ làm phiền.

– Em đang chiêm ngưỡng tuyệt tác của tạo hoá đấy – YooChun nhếch mép cười, nhìn vào gương chiếu hậu nói với cậu.

– Em chỉ đang không hiểu, con người như em có gì mà lại làm anh chú ý được chứ ? – JaeJoong chống tay lên cằm, ngước nhìn hắn chờ đợi.

– Vì em đẹp – hắn cười tươi – thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bị chú ý rất sâu sắc.

– Vậy hả ? Khi nào thế ?

– Em còn nhớ lần JunSu tổ chức buổi tiệc nhân dịp nó tròn 24 tuổi không ?.. ôi cái thằng nhóc được bố mẹ nuông chiều ấy… Lớn rồi mà vẫn còn bày những trò trẻ con ! Khi anh đến thì cũng là khoảng giữa bữa tiệc…em còn nhớ không ? Khi ấy em bị đồng nghiệp ép uống rượu. Bộ dạng say xỉn của em, lúc em cười ngốc…rất đẹp…! – YooChun chợt thay đổi cách xưng hô anh-em với cậu…khoảng cách bỗng nhiên bị thu hẹp lại. Có chút gì đó thân thiết hơn.

– Xấu như thế mà cũng nói là đẹp được ??? – JaeJoong nhăn mặt. – Em chỉ nhớ là anh đã giúp em đi về nhà cái hôm mưa mà em đi từ cơ quan về đó. Anh nói là đi cùng đường…nhưng em lại để ý là anh đã đỗ xe ở bên vệ đường lâu rồi – cậu bĩu môi vẻ chê bai.

– Oh…thế nên em mới lật bài anh…anh mới có cơ hội làm quen em chứ. Đúng không ? – YooChun bật cười nhẹ nhõm.

JaeJoong…nếu như có thể…em cho anh một cơ hội ? Được chứ ?

Anh chẳng phải là người đàn ông hoàn hảo. Anh cũng đã có một đời vợ, cũng đã từng thất bại trong tình yêu. Anh muốn tìm một chỗ dựa, một người có thể ở bên, có thể không vì công danh địa vị của anh mà chăm sóc anh, yêu thương anh…

Em có thể không ?

– Em… – JaeJoong chợt giật mình, cúi mặt xuống bối rối. YooChun không nói đùa với cậu như khi hắn cầu hôn cậu khi trước. Cậu biết làm sao đây ? Khi mà trái tim vẫn còn đang chưa thể mở ra để đón nhận thêm, hắn đã bày tỏ với cậu….khiến cậu bị động như vậy…thật khó khăn quá…!

– Anh sẽ chờ..- hắn nói chắc chắn.- Anh đã hiểu đủ cảm giác chờ đợi rồi, anh sẽ không vì nôn nóng chờ đợi mà bắt ép em đâu. Anh muốn em có những lựa chọn đúng đắn, anh muốn em hạnh phúc !

– Cảm ơn anh…YooChun ah.. – thở dài, JaeJoong đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Cơn bão thiên nhiên sắp đổ về…còn cơn bão lòng trong cậu đang dần tắt…Cậu cần bình yên để xếp lại sau lưng tất cả, để có thể đi tìm cho mình hạnh phúc trọn vẹn, chứ không phải là những đau khổ chất chứa của một tình yêu đơn phương không lối thoát.

~0~

– Mẹ…cha.. – YunHo cuống quýt chạy vào hành lang nơi có phòng bệnh của TaeHee. Khuôn mặt vì lo lắng, vì mệt mỏi, vì hoảng sợ đã trở nên trắng bệch. Anh đang như kẻ mất phương hướng vậy. Anh tự thấy mình là một thằng tồi, trong khi vợ anh đang trong cơn nguy kịch, anh lại có thể đi ngoại tình với nhân viên của mình.

– YunHo ! – Khuôn mặt mẹ Kim đầy nước mắt – con đến rồi

– Vợ con sao rồi ? – anh níu tay nhạc phụ nhạc mẫu hoảng hốt – cô ấy sao rồi ???

– TaeHee lái xe từ Pusan về Seoul, giữa đường bị một chiếc xe khác lái ẩu đâm phải – Bố vợ anh vẫn có thể bình tĩnh thông báo lại tình hình mặc dù khuôn mặt ông đã chấy chứa đầy mệt mỏi – tài xế bên kia thì đã chết…còn TaeHee…

YunHo sững sờ buông tay, như kẻ mất hồn, anh ngồi phịch xuống đất. Khuôn mặt cắt không ra giọt máu…anh đúng là đồ khốn nạn mà…! Rồi sẽ ra sao nếu TaeHee có chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng ? Anh sẽ đối mặt với cuộc đời này ra sao ?????

.
.
.

* Cạch *

Cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề mở ra sau hơn 4 tiếng đồng hồ đóng kín mít. Vị bác sĩ già mệt mỏi bước ra ngoài, lập tức bị người nhà bệnh nhân vây kín.

– Bác sĩ…con gái tôi sao rồi ???

– Bác sĩ…TaeHee có bị nặng lắm không ??

– Tôi.. – ông ngập ngừng lên tiếng – tôi đã cố gắng hết sức. Hiện tại coi như cô Jung đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cô ấy đã có thai hơn 3 tháng. Tai nạn đã làm cho cô ấy mất đi đứa con…tôi rất tiếc

– KHông..- bà Kim khóc nấc lên rồi ngã đi trong vòng tay của ông Kim

– 3 tháng ??? TaeHee…- YunHo lắp bắp – TaeHee…không sao chứ ạ ?

– Cô ấy bị gẫy chấn trái và chảy máu khá nhiều do bị va đập mạnh với cửa kính ôtô. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của bệnh nhân sau phẫu thụât kĩ hơn.

– Cảm ơn bác sĩ – YunHo thẫn thờ trả lời ông bác sĩ già, đứng tránh qua một bên để ngường đường cho ông ta đi, YunHo thấy mắt mình cay xè.

Đứa con của anh….đứa con còn chưa được thành hình của anh…đứa con anh thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của nó cho đến khi nó ra đi…

Đau đớn…cuộc đời này…đây là lần đầu tiên anh chịu những đau đớn lớn lao đến thế…TaeHee….anh xin lỗi…anh xin lỗi em rất nhiều…TaeHee à…

.
.
.

Cho đến khi TaeHee mở mắt, YunHo đã thiếp đi được hơn 2 tiếng đồng hồ….anh đã ngủ quên cạnh giường bệnh của cô sau hơn 2 đêm thức trắng.

– Em tỉnh rồi…- anh nắm lấy 1 bên bàn tay còn lành lặn của cô, ánh mắt run rẩy những giọt nước. Cuối cùng anh đã bật khóc sau bao giây phút chịu đựng đau đớn. Cô đã không bỏ anh ra đi, cô đã mở mắt để tiếp tục đón nhận cuộc sống này với anh..

– Em…khô.. ô…ông sao..- từng từ ngữ rời rạc thoát ra khỏi đôi môi nhợt nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang đầy sẹo đó. Cho dù tâm trí chưa hoàn toàn tỉnh táo, TaeHee vẫn không muốn chồng vì mình mà quá lo lắng.

– TaeHee…anh xin lỗi… TaeHee ah… – cầm bàn tay đó áp lên má mình, YunHo nhắm mắt ép cho giọt nước mắt bất lực của mình trào ra. Nỗi day dứt cứ không ngừng lớn lên. YunHo không muốn nhìn thấy TaeHee đau đớn như vậy, không muốn cô phải gánh chịu những thiệt thòi lúc này. Anh cũng nhớ về đứa con tội nghiệp của anh…đứa con đã ra đi vô tội. Anh càng thấy bản thân mình sao quá bất lực. Anh đã không thể bảo vệ được TaeHee và gia đình nhỏ của anh…hơn thế nữa, anh là một kẻ khốn nạn, anh đã ngoại tình !

– Khô.. ông sa…ao – TaeHee yếu ớt áp sát tay vào má YunHo hơn nữa như để anh ủi anh, để xoa dịu đi những giọt nước mắt ấy.

– Để anh đi gọi bác sĩ nhé – YunHo lau vội nước mắt, đứng lên nhấn nút khẩn cấp trên đầu giường bệnh để gọi bác sĩ vào. Chưa đầy 2 phút sau, các bác sỹ và y tá đã tập trung ở phòng bệnh

Sau khi khám qua về tình hình của bệnh nhân, vị bác sĩ già nọ chợt nhíu mày lo lắng. Ông gọi YunHo ra gặp riêng.

– Tôi đã khám qua về thể trạng cho cô Jung – ông thở dài

– Cô ấy..? – YunHo bỏ lửng câu nói trong sự hoang mang

– Việc sẩy thai đã làm cô ấy mất sức nghiêm trọng, lại thêm việc bị chấn thương như thế…tôi e là…

– Bác sĩ…xin ông cứ nói thẳng đi ạ ! – YunHo nhíu mày cương quyết.

– Xác xuất qua khỏi rất thấp, chỉ ở mức dưới 40%….tôi sợ là… – người bác sĩ già vẫn e ngại khi phải nói về vấn đề đau lòng này.

– Tôi hiểu – YunHo ôm mặt trút hơi thở nặng nề – nhưng như thế không phải là không có hi vọng đúng không ạ ?

– Tôi sẽ cố gắng hết sức…nhưng phía gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý để không quá đau lòng.

– Vâng, tôi hiểu…..Cảm ơn bác sĩ !

Trong hành lang bệnh viện dài hun hút lúc đêm khuya đó…chiếc bóng cao lớn của người đàn ông lại một lần nữa run rẩy khuỵu xuống. Chưa bao giờ…cuộc đời Jung YunHo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình quá yêu đuối và bất lực như vậy…Thậm chí anh còn thấy mình là một kẻ tệ bạc. Trái tim anh đã có lúc không trọn vẹn hướng về cô…mà đã có lúc nó chất chứa một bóng hình khác…

Kim JaeJoong…anh cũng là kẻ có lỗi với cậu. Anh đã làm cậu đau…

Anh đã không thể làm cho cậu hạnh phúc…cho dù là một chút nhỏ bé hiếm hoi. Cho dù cậu đã vì anh chịu bao khổ sở mà anh chẳng hề biết.

Kim JaeJoong…tôi xin lỗi em…

Kim TaeHee…anh xin lỗi….

————–end chap 6 ——————-

@ All – anh em ta thật tàn bạo, nhẫn tâm, độc ác, bỉ ổi, vô nhân đạo phải không ? Ai cũng mong cho Kim TaeHee chết…Hầy…ta đã làm rồi đó, cái chết của TaeHee là điều tất yếu thôi, nếu không lối thoát cho YunJae sẽ là ở đâu đây ?

Tuy nhiên ta lại không thể để cho cô ấy có con, căn bản là vì ta thấy việc tai nạn mất mát như vậy là quá đau đớn rồi. Hành bạn Ho vừa vừa thôi…không bạn Jae bạn ý xót ~~~

một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc, đã thank và đã com…cảm ơn cả những reader âm thầm nữa…^^ Các bạn vui vẻ nhé !!!

– Ngày Lành –

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: