Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.7

Chap 7

Có thể nào không ?

Nắm tay

Và không buông ra nữa ?

Mãi mãi nắm tay

Nếu như có một nơi vĩnh viễn chứa đựng tình cảm…nhất định nơi đó sẽ không thể nào ngừng yêu.

Nhưng tôi liệu có thể mãi mãi yêu ? Mãi mãi không ngừng tình yêu này lại ?

Tuyệt đối….? Trên Thế gian này có cái gì là tuyệt đối ???

.
.
.

Cánh cửa căn phòng cấp cứu liên tục đóng ra rồi lại mở vào. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua….

YunHo ngồi bất động trên băng ghế chờ. Chưa bao giờ anh roi vào trạng thái tâm lý này. Có thể nào không, anh đã không còn hy vọng gì nữa…

Ông bà Kim ngồi bên cạnh anh cũng im lặng. BÀ Kim đã khóc quá nhiều, có lẽ bà chưa chấp nhận được mọi chuyện đâu, nhưng bà đã không còn shock nữa.

Ngay khi điện tâm đồ của TaeHee bị ngắt quãng bởi những đường thẳng, khi tiếng chân bác sĩ dồn dập chạy ra chạy vào ở phòng cấp cứu… YunHo đã thấy mình mất mát một thứ gì đó.

Anh chỉ không ngờ được rằng….dường như anh đã chấp nhận được sự mất mát này quá nhanh. Không khóc lóc, không đau đớn, không còn những sợ hãi của đêm hôm trước. Khi nhìn theo băng ca của TaeHee đi vào phòng cấp cứu, YunHo đã lặng lẽ nhắm mắt, bình thản chờ đợi 1 kết quả tồi tệ nhất có thể.

Tại sao chứ ?

Phải chăng đã có thể để mất đi người anh yêu thương ? Như vậy phải chăng là do đã không còn tình cảm vấn vương nữa ?

Giật mình ngỡ ngàng… Anh không còn yêu TaeHee nữa sao ?

Không ! Tuyệt đối không thể nào !

Kim JaeJoong….tôi không thể vì chút tình cảm nhất thời ấy với em mà rũ bỏ tất cả với TaeHee được ? Em hiểu không ? Em chỉ là một kẻ đi ngang qua cuộc đời này. Tất cả rồi sẽ chấm dứt. Tuyệt đối tôi không vì em mà phản bội TaeHee được !

Nhưng Kim JaeJoong…rốt cục những gì tôi đang có với em đây…những gì tôi đang chất chứa về em trong lòng đây…nó là gì ?

Tôi chẳng phải là một kẻ lòng dạ sắt đá gì…tôi chẳng thể ngăn cho tâm trí tôi suy nghĩ về em. Tất cả mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua, khi em vẫn còn nằm trong vòng tay tôi, khi em khóc và nói ra tất cả, khi em quay lưng bước đi…tất cả những điều đó vẫn còn đang lởn vởn trong tâm trí tôi. Thậm chí khi tôi đang phải đối đầu với sự mất mát này….tôi vẫn không thể ngừng nhớ đến những hình ảnh của em. Em nói xem..rốt cục tôi nên làm thế nào ?

Tôi sớm muộn rồi cũng mất đi TaeHee…và rồi, tôi cũng mất em.

Không….em chả là gì cả….em chỉ là một người bạn, một đồng nghiệp, một người tôi quen… Tôi sẽ lưu giữ kí ức về em như vậy, để em có thể ra đi nhẹ nhàng, để có thể hạnh phúc thực sự .

Bay đi…hãy bay cao, bay thật xa vào.

Cầu cho em hạnh phúc.

Tôi đã có lỗi với cả hai người.

Tôi không xứng đáng với tình yêu của ai hết.

~0~

JaeJoong quay người sang trái.

JaeJoong quay người sang phải.

JaeJoong không thể nào ngủ nổi !

– YooChun ah…anh có thể tắt đèn phòng đi được không.. – cậu kéo chăn xuống cọ cọ lên cổ – mai bay rồi, đừng thức khuya nữa !

YooChun dừng trên bàn phím, rời mắt khỏi cái desktop đang xanh chói lên bởi màu của những bảng biểu thống kê. Một vài giây nhíu mày suy nghĩ, rồi cuối cùng hắn cũng mỉm cười, đưa tay đóng máy lại.

– Tuân lệnh người đẹp !

– Để đèn phòng sáng như vậy thật khó chịu – JaeJoong lí nhí trùm chăn lên đầu

– Chứ không phải là em lo cho tôi ngày mai sẽ phải bay nên đi ngủ sao ? – giọng YooChun có hơi hướm thất vọng.

– Có một chút – JaeJoong nhún vai – Dù sao đi nữa…ngủ thôi !

– Em cứ nằm trên giường đi, anh ngủ ngoài ghế sopha là được rồi.

– Eung !

.
.
.

– Yoboseyo ? – JaeJoong cất cái giọng ngái ngủ nhừa nhựa, mắt nhắm mắt mở áp cái điện thoại lên tai mà không ngó xem số của ai gọi đến. Cậu chỉ thấy bực mình, ai lạiđi nửa đêm nửa hôm đi gọi cho người ta như vậy ??? Thật là khiếm nhã !

– JaeJoong…. – đầu dây bên kia ngập ngừng.

– Jung tổng ? – JaeJoong lập tức bật ngồi dậy, cơn buồn ngủ từ khi nào đã bay sạch sẽ

– TaeHee…cô ấy.. – YunHo thở dài đầy nặng nề – cô ấy đi rồi.

– Tôi… – JaeJoong nghẹn lại trong cổ họng, giữa đêm tối, cái yên lặng của căn phòng làm cho giọng nói trong điện thoại của YunHo nghe rõ mồn một, mơ hồ như một tiếng vang, dội thẳng vào tâm trí của JaeJoong, làm cậu nhất thời bị bất động.

– JaeJoong – đầu dây bên kia khẽ gọi

– Jung tổng…tôi.. – JaeJoong mím môi – tôi xin chia buồn với gia đình.

– Cô ấy mới đi – giọng nói của YunHo gần như lạc đi – cô ấy trăn trối lại….tôi phải ở bên cậu, phải chịu trách nhiệm với cậu.

– Anh…? – JaeJoong trợn mắt

– Vậy là làm sao đây ? JaeJoong à….cậu hãy nói xem tôi phải làm sao đây ?

– Jung… YunHo…em.. – nước mắt bỗng lăn nhanh một giọt dài – anh đừng làm em sợ.

– Tôi phát điên mất.. – anh rít lên – các người…các người…*tút*tút*tút*

Chiếc điện thoại sáng rực trong đêm tối bị cánh tay JaeJoong buông thõng, thả rơi xuống nệm, nảy xuống nền nhà, phát ra âm thanh “ cạch” rất đáng thương

– JaeJoong à.. – YooChun ngồi dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ anh để gần mình, nheo nheo mắt nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh. Và rồi hắn nhanh chóng nhận ra đôi mắt của JaeJoong đã ướt nước. Hắn vội vã bước xuống khỏi ghế sopha, tiến đến gần cậu, ngồi xuống bên giường cậu nằm.

– JaeJoong – hắn nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cậu mà hỏi.

– YooChun..em.. – câu nói chưa hết, nước mắt đã chảy ra nhiều hơn.

– Lại đây nào – YooChun tiến gần tới, kéo nghiêng người JaeJoong vào lòng mình ôm chặt – có chuyện gì vậy

– Cô Jung….biết chuyện của em và YunHo – JaeJoong nói nhát gừng.

– Vợ chồng họ gây nhau à ? – YooChun đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của JaeJoong, dỗ dành cậu, thật trong lòng tự hỏi vì làm sao mà JaeJoong lại khóc dễ dàng vì chuyện này được…

– Không…cô ấy…chết rồi…mới đi… – JaeJoong nhắm chặt mắt, ép cho giọt nước mắt chảy ra, giọng thổn thức – cô ấy nói… YunHo phải chăm sóc cho em.

– JaeJoong…nín đi..!

– YooChun à…em sợ.. – cánh tay bỗng níu chặt lấy bờ vai rộng của YooChun, nức nở khóc. – Làm sao đây ? Làm sao em có thể dừng tất cả tình cảm với YunHo lại được đây ? Anh ấy… TaeHee… họ.. em sai rồi đúng không ? – JaeJoong nhất thời hỗn loạn liên tiếp phát âm ra những từ ngữ rời rạc vô nghĩa.

– Yêu một người không bao giờ là sai, JaeJoong – YooChun dựng người cậu dậy, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Cũng như hắn…không bao giờ sai, hắn đã từng thất bại trong hôn nhân, nhưng hắn không bao giờ nói rằng hắn đã sai hay vợ hắn sai. Chỉ là mỗi người có một quan điểm, và họ đã thất bại khi không thể hàn gắn những quan điểm ấy lại với nhau.

Yêu thương….không phải là một phạm trù đúng sai !

Ngay cả lúc này đây, khi yêu JaeJoong, hắn cũng chả có gì là sai cả. JaeJoong có người yêu ? Đúng, nhưng những gì cậu có chỉ là một tình yêu đơn phương. Hắn đã yêu cậu chân thành, đã chờ đợi cậu. Nếu nói đây là một cuộc chơi, hắn không hề là kẻ chơi xấu hay gian lận.

Vậy thì vì cớ gì, JaeJoong lại nghĩ là mình đã sai ? Vì cái gì mà JaeJoong phải tự dằn vặt mình như vậy chứ ?

Nhìn những giọt nước đang lặng lẽ tuôn ra từ đôi mắt đen của JaeJoong, YooChun thấy lòng mình bất an hơn bao giờ hết. Cậu vẫn còn yêu YunHo…nếu như không nói là cậu yêu YunHo quá nhiều. Một mối tình lặng lẽ và ám ảnh…có khi nào, YooChun đã không còn cơ hội.

– JaeJoong – YooChun siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của JaeJoong hơn nữa – nói anh nghe, em có dám từ bỏ hoàn toàn không ? Hay vẫn còn muốn quay lại ?

– YooChun..em.. – JaeJoong mím môi – em đã nghĩ là có thể dứt áo ra đi…nhưng biết làm sao đây ? Những gì YunHo vừa nói…em không thể không suy nghĩ.

– Em đã bị ám ảnh bởi anh ta rồi, JaeJoong.. – YooChun thở dài – anh không biết….nhưng nếu bây giờ nói em không muốn hướng về anh ta nữa, sẽ là nói dối đấy !

– Em biết.. – cậu ngập ngừng – anh…anh đừng giận

– Anh không giận – YooChun lắc lắc đầu – yêu…chỉ là cảm xúc. Cả em và anh…không một ai có quyền điều khiển nó, em hiểu không ? Không thể giận em chỉ vì em không biết kiểm soát cảm xúc của mình được.

– Anh…em không muốn…em không muốn quay lại….Em sợ…

– Sợ hãi để từ bỏ – YooChun vuốt vuốt mu bàn tay xanh gầy của JaeJoong – nó miễn cưỡng lắm, JaeJoong à..

– Nhưng ít ra nó cũng có ích –JaeJoong quệt ngang giọt nước mắt trên má – Em sẽ sớm quên… đúng không ?

YooChun mỉm cười :

– Như đã nói…anh đợi em !

.
.
.

Sáng sớm hôm sau.

Đã qua một cơn bão.

Bầu trời Seoul tự dưng trong và xanh đến lạ lẫm. Những con đường còn đang loang lổ những khoảng nước ướt, những vũng nước đọng ngột ngạt. JaeJoong đưa mắt thẫn thờ nhìn cảnh vật đang trôi qua trước mắt mình. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng…

Điện thoại rung.

– ChangMin ah ? – JaeJoong nhận cuộc gọi

– Hyung…vợ sếp Jung bị tai nạn, không qua nổi.

– Hyung biết…

– Đừng nói với em là hyung không có cảm nghĩ gì.

– Có..hyung đang sợ..haha… – JaeJoong cất tiếng cười đầy hoang mang

– Hyung… – ChangMin thở dài – thôi, dù sao nữa, đi bình an hyung nhé ! Em sẽ cố gắng để mắt đến Jung tổng. Bây giờ em phải về Pusan dự lễ tang của TaeHee đây.

– Oh… cố gắng đừng để YunHo thấy buồn nhé ! Giúp anh ấy vui lên

– Ha ! Try my best !

– Nhóc con ! Thôi, mau mau về Pusan đi !

– Chào hyung !

– Có thể cười nhạt nhẽo như vậy – YooChun ngồi bên tay lắc lắc dầu nhạt nhẽo – Em làm anh bất ngờ đấy.

– Em không muốn để ai nghĩ là em sa sút tinh thần đến mức này – JaeJoong đưa tay xoa xoa trán – Anh là quá đủ rồi.

– Ha…haha..haha.. – YooChun bật cười.

– Anh cười cái gì chứ ?

.
.
.

Tôi cười…vì em quá đáng yêu, JaeJoong ạ !

Những ngượng ngùng, bối rối của em, phải chăng chỉ có thể để cho một mình tôi biết ?

Rốt cục trong lòng em, vị trí của Park YooChun này là thế nào vậy ? Chắc chắn nó không hề nhỏ, đúng không ?

Rất nhanh thôi…tôi tin cái ngày ấy…sớm muộn nó cũng sẽ đến…

Em sắp ngã vào lòng tôi rồi đấy, Tiểu mĩ nhân à !

~0~

Đám tang của Jung TaeHee diễn ra trong một ngày nắng sau bão.

Con đường đi từ khu trung tâm Pusan ra Nghĩa địa không phải là một quãng đường quá xa xôi…nhưng nó là một khoảng không gian tra tấn tâm lý nặng nề nhất với tất cả những người thân thiết với TaeHee. Với gia đình, bạn bè của cô…

Một sự ra đi vội vã…một cái chết để lại quá nhiều nuối tiếc và mất mát.

Trong đám tang ngày hôm ấy, người ta tuyệt nhiên không thấy Jung YunHo rơi một giọt nước mắt. Khuôn mặt điềm đạm lạnh lùng đã xuất hiện thêm những nếp chân chim trên khóe mắt chỉ sau 2 đêm thức trắng.

Thì ra những sự mất mát dằn vặt con người ta lại khiến cho họ già đi nhanh đến vậy.

.
.
.

Mộ phần đã được dựng sẵn một tấm bia trắng nhỏ . Những vòng hoa tang dần che lấp mất nó. Người cha xứ già nghiêm trang đọc bài kinh tiễn biệt. Trời dần về chiều, ánh nắng le lói một màu tang thương.

YunHo đứng bất động ở đầu mộ…khoảnh khắc này, anh chỉ muốn đứng ở đây mãi. Anh chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt hiền hoà kia của vợ mãi mãi. Cô ấy đang cười với anh đúng không ? Kim TaeHee….rốt cục em là người như thế nào ? Hoá ra em chẳng phải là người hoàn hảo như tôi nghĩ. Em chết…nhưng em muốn tôi cả đời phải sống dằn vặt, muốn tôi cả đời phải nghĩ đến em…em là như vậy sao ?

Anh muốn nhìn thật sâu…nhìn thật kĩ, xoáy sâu vào khuôn mặt cười dịu dàng ấy của vợ. Hệt như muốn gửi cho cô câu hỏi day dứt, đau đớn của mình.

Tưởng là yêu thương….nhưng hoá ra từ lâu đã chỉ có sự nghi ngờ, lừa gạt.

Kim JaeJoong….em có lừa dối tôi không ???

.
.
.

– Anh Jung…?

– Vâng…là tôi

– Tôi là Lee HyunAh, là bạn của TaeHee. Có thể nói chuyện với anh một lát chứ ?

.
.
.

– Đây là chiếc điện thoại của tôi. – Lee HyunAh lạnh lùng đặt chiếc điện thoại màu trắng nhỏ nhắn lên bàn uống nước, ánh mắt nhìn YunHo sắc lẻm.

– Vâng – YunHo gật đầu một cách máy móc, mắt nhìn chăm chú vào cái điện thoại – có chuyện gì sao ? – anh không hiểu, ngoài việc chiếc máy này giống hệt chiếc điện thoại của TaeHee ra, nó còn cái gì bí ẩn nữa ?

– Sau khi TaeHee chết…tôi thề là sẽ không dùng nó nữa. – HyunAh gằn giọng – nó đã gián tiếp gây ra cái chết của người bạn tôi yêu mến nhất !

– Là sao…? – YunHo nhíu mày.

– Tôi giao chiếc điện thoại này cho anh. Tự anh tìm hiểu lấy….!

Chỉ có điều…anh đừng nghĩ TaeHee chết rồi anh có thể thanh thản mà đi lại với thằng nhãi Kim JaeJoong đó ! Anh hẳn không phải là kẻ vô nhân tính, phải không ngài Jung ?

Giọng điệu mỗi lúc một khiêu khích, ánh mắt mỗi lúc một sắc bén đến nhẫn tâm.

– Tại sao ? – YunHo bất thần nhìn vào cái điện thoại.

– Tại sao ??? Anh hỏi tại sao cái gì ? Tại sao TaeHee chết ? hay tại sao tôi lại đưa cho anh chiếc điện thoại này…

– Cả hai – YunHo nhắm mắt thở dài nặng nề.

– TaeHee bị đánh vẹo tay lái nên mới đâm trúng thằng tài xế khốn kiếp lái ẩu đó ! Cô ấy đã quá shock khi nghe điện thoại của tôi. Huh… điện thoại về cái gì sao ? Về những gì tôi đã nhìn thấy tối hôm đó, khi anh với thằng nhãi kia ôm ấp đưa nhau vào nhà làm điều sai trái lúc TaeHee vắng nhà. Chiếc địên thoại này có chức năng tự động ghi âm cuộc gọi….tôi đã lưu nó hết trong đây.

Anh là kẻ đốn mạt Jung YunHo…anh sung sướng thoả mãn trong khi vợ anh phải chịu đựng những đau đớn ấy..hừ…Cô ấy chết..là do anh..do anh !! – HyunAh đập bàn phẫn nộ.

– Ha.. – YunHo nhếch mép – cô nói thế không thấy đắng miệng à, HyunAh shii ?

– Huh ? – HyunAh mở to mắt.

– Cô gọi điện cho TaeHee…làm cô ấy shock đến nỗi gây ra tai nạn. Xét ra…tôi thấy lạ là lương tâm cô nó đến bây giờ vẫn chưa cắn rứt đủ nhiều để có thể lành lặn đứng đây trách móc tôi…Cô thật giỏi !

– Anh…anh.. – HyunAh tức giận, há hốc miệng

– Là bạn tốt…tôi không nghĩ cách giúp đỡ của cô là tốt đâu. Làm gia đình người ta tan nát đến độ này…

– TaeHee nên biết sự thật ! Đó là hạnh phúc của cô ấy ! – HyunAh quát ầm lên

– Sự thật ? Sự thật là tôi vẫn rất yêu TaeHee. Cô Lee, đàn ông không một ai cả đời chỉ ngủ với một người phụ nữ cả – YunHo nhếch mép – chuyện của gia đình tôi, chúng tôi tự biết.

– Anh là đồ bỉ ổi, Jung YunHo ! TaeHee chết thật không đáng !

– Lật lại vấn đề một chút, cô Lee, cô mới chính là người gián tiếp gây ra cái chết của TaeHee ! Chiếc điện thoại này hoàn toàn có thể là vật chứng ! – YunHo lấy lại phong thái lạnh lùng điềm tĩnh vốn có của mình. Đối mặt với dạng người này không quá khó, chỉ cần tỏ ra lạnh lùng, làm cho họ sợ hãi một chút là họ sẽ lui bước.

– Anh…anh – HyunAh tức giận xô ghế đứng dậy – Jung YunHo, tôi không thèm chấp một kẻ bỉ ổi mặt dày như anh ! Nhưng sau này nhất định tôi sẽ không để yên đâu !

Nói rồi cau có quay lưng bước đi dứt khoát.

.
.
.

Mọi thứ cứ dồn dập…dồn dập không ngớt.

Jung TaeHee…em vẫn là Kim TaeHee anh yêu ngày nào.

Hoá ra em không phải như anh đã nghĩ.

Em chỉ biết chuyện của tôi và JaeJoong trong ngày hôm đó. Giữa chúng ta đã không có sự lừa gạt dối trá nào. Anh biết, anh là một kẻ không ra gì..nhưng anh chưa bao giờ có những cảm xúc quá đà với JaeJoong….chuyện của đêm hôm đó có phần nhiều là sự nông nổi, mất kiềm chế.

Nhưng TaeHee à..tại sao em lại muốn anh ở bên JaeJoong ? Tại sao lại như vậy ?

Phải chăng em cũng thấy anh có lỗi với cậu ấy ? Muốn anh có trách nhiệm với cậu ấy ?

Hay em không muốn để anh sống cô độc ?

TaeHee…..cảm ơn….và xin lỗi em…

Mỗi bước đi của anh sau này…nhất định sẽ không bao giờ….không bao giờ anh quên em !

—————– End chap 7 ——————-

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: