Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.8

Chap 8

.
.
.

Chút yếu ớt cho yêu thương này dừng lại

Chút đau khổ cho nhung nhớ được qua đi

Nếu đơn giản được như như thế…

Phải làm gì nếu chính mình cũng không muốn ngăn cản trái tim mình lại.

Đau đớn như vậy…liệu là đủ ?

.
.
.

Cuối cùng thì cũng có thể suôn sẻ mà đặt chân xuống sân bay Quốc tế Sigapore. Với con mắt lờ đờ, nhắm nhắm mở mở, JaeJoong mơ hồ nhớ là mình đã chui vào một cái xe ôtô du lịch 4 chỗ màu đen, sau đó ngồi ở ghế sau để rồi cuộn tròn trong vòng tay YooChun mà ngủ ngon lành.

~0~

– JaeJoong ! JaeJoong à…! – Một bàn tay nhẹ nhàng lay cậu dậy

– ưm…ưm… – Cậu dụi dụi mắt, khó chịu thức giấc.

– Em đã ngủ hơn 6 tiếng đồng hồ rồi đó – khuôn mặt quen thuộc của YooChun từ lúc nào đã hiển hịên ngay trước mắt cậu – Mau dậy ăn tối thôi !

– Hả..? – JaeJoong dường như không tin được vào tai mình – Ăn tối ? Trời đã tối rồi ?

– Phải ! – YooChun mỉm cười dịu dàng, một tay đưa ra nhấc chăn khỏi người cậu – Mau xuống giường đi, anh đã gọi Nhà hàng bậc nhất ở Singapore này đến phục vụ món ăn cho em đấy.

Ngơ ngác bước xuống giường theo lời đề nghị của hắn, thực ra là vì JaeJoong tò mò. Căn bản vừa ngủ dậy xong, mồm miệng nhạt nhẽo, cũng không thấy đói, không có hứng thú với bất kì món ăn nào.

– Em ngồi đi ! – YooChun ẩy vai cậu đến bên bàn ăn, nhấn cậu ngồi xuống ghế – ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được, chả ai cấm em đâu.

– Ai ~~ – JaeJoong lắc lắc đầu – thực là em không muốn ăn..mồm miệng lúc này không có cảm giác gì cả.

– Thử ăn một chút cơm đi – hắn ân cần.

JaeJoong lắc lắc đầu.

– Hay anh gọi món cháo cho dễ ăn nhé – vừa nói hắn vừa dợm bước đứng dậy định đi gọi thêm món.

– Không… – JaeJoong vội vã đưa tay kéo anh lại – không cần đâu, em ăn mấy món này cũng được mà !

YooChun mỉm cười ngồi xuống vị trí cũ.

Nhìn bàn ăn cũng thấy choáng váng.

YooChun nghĩ cậu là heo hay sao mà cho một bàn ngộn đồ ăn như vậy chứ ? Bình thường lúc trước khi còn ở trong nước, ngày nào ăn uống phè phỡn nhất cũng chỉ là một bàn tiệc hơn thế này vài món, và phải chia sẻ với hơn chục đồng bào khác.

Lúc này thì chỉ có hai người ăn.

– Làm sao ăn hết nổi – JaeJoong uể oải gặm đũa nhìn đồ ăn la liệt trên bàn.

– Em ăn được bao nhiêu thì ăn, không hết gọi phục vụ dọn đi là được mà – YooChun khoát khoát tay.

– Đồ phung phí ! – JaeJoong chu môi, cắn mỏ càu nhàu trong họng.

– Em không thích thế à ? – khuôn mặt YooChun có chút hoảng hốt, hắn sợ làm cậu không vui – Vậy lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm..

– Ưm… – JaeJoong gục gặc đầu, hai má từ lúc nào đã phồng lên bởi miếng cá ngừ sốt chua ngọt to uỳnh trong miệng.

~0~

You have a new Message

From : YunHo Jung.

———–

JaeJoong…cậu thế nào ? Mọi việc ổn rồi chứ ? Mong cậu sẽ hoàn thành tốt công tác học tập, nhanh chóng trở về đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn.

Thời tiết bên Singapore bây giờ chắc vẫn còn đang dễ chịu lắm ? Ở trong nước bây giờ đã bắt đầu se lạnh rồi.

Tôi không biết nên nói gì nữa….chúc cậu may mắn !

—————-

~0~

Tôi ngây ngô đọc đi đọc lại cái mail ấy không biết bao nhiêu lần. Một cách ngớ ngẩn nhìn vào laptop và cười.

Là YunHo đã gửi mail cho tôi…anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi.

Ngồi trong giờ tự học, thật đầu óc không thể tập trung được nữa. Trong tâm trí lúc này bỗng cố gắng vẽ ra hình bóng anh lúc đang ngồi type mail cho tôi. Anh đã như thế nào ? CÓ phải vẫn ngồi ở cái ghế Tổng giám đốc ấy, bàn tay nhanh nhẹ thoăn thoắt đánh từng con chứ này không ? Lúc ấy anh đã nghĩ gì ? Liệu còn day dứt về những gì đã xảy ra ? Hay anh đang cố gắng tạo ra một mối quan hệ mới cho chúng tôi ?

Có nên reply mail hay không ? Nếu có thì tôi phải viết cái gì đây ?

Lam sao để có thể ngóng về phía anh ấy với một biểu cảm không chút vấn vương nhung nhớ được ?

Cảm giác lúc này thật lạ… Bước thêm một bước, không chắc đã có thể can đảm để từ bỏ. Nhưng nếu lùi lại một bước, cũng không dám liều lĩnh để được yêu thương.

Vì thế, tôi quyết định chưa reply cho anh ấy ngay.

.
.
.

Cho đến khi nắng đã tàn, bầu trời đỏ ối trong một sắc nắng mãnh liệt nhớ nhung, tôi mới chậm rãi thu dọn sách vở đi về.

Cái lớp học Cao học này rất đáng nhàm chán. Học viên ở đây có thể chia làm hai loại. Một là những người đã vô cùng thành đạt ở một lĩnh vực nào đó, bây giờ đi học lấy bằng Thạc sỹ để nâng cao trình độ và tiếng tăm cho mình. Loại thứ hai… Ừm, có thể gọi họ là những kẻ lắm tiền quá, muốn mua chút công danh cho mình. Đầu óc 80% là xỉ than. 20% còn lại ? Tất nhiên là cái đống tế bào thần kinh cấu thành nên bộ não nhũn ấy rồi.

Loại người thứ nhất…quá khó để lại gần và nói chuyện. Thêm nữa, JaeJoong tôi không phải là kẻ khéo giao tiếp.

Loại người thứ hai kia… Ồ…tôi đủ nhẫn nại và can đảm để ra nói chuyện với họ sao ?

Đó là điều lí giải cho sự cô độc của tôi trong lớp học cao cấp này.Trong số 3 người được điều Một mình tôi học một chuyên ngành. Thi thoảng đi trong sân trường cũng gặp 2 người đồng nghiệp cùng được cử đi với mình kia. Nhưng nói thật là tôi chưa (chả) kịp quan tâm họ có chuyên môn gì.

Cũng đã được hai tuần. Tôi đã sống mà không có anh ấy được hai tuần rồi.

.
.
.

[ Em tan học chưa ? Muốn ăn cơm ở nhà hay anh qua đón em đi ăn ? ]

Một tin nhắn ấm áp. Từ một người luôn ấm áp với tôi…mọi lúc, mọi nơi.

Nhưng anh ấy liệu có biết, sự ấm áp của anh đang làm tôi day dứt ? Càng ngày tôi càng đang thấy hoang mang. Hình như nhen nhóm trong trái tim héo úa của tôi đã có những cảm xúc về anh.

[ Về nhà được không ? Em muốn ăn cơm anh nấu ^^ ]

.
.
.

Ngón tay thon dài đặt hờ trên bàn phím laptop. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ mi mắt hơi mỏng, nổi những mạch máu xanh.

YooChun đang nằm ngủ một cách mệt mỏi bên bàn làm việc sau bữa tối. Không hiểu sao cảnh tượng ấy rất cuốn hút. Tôi vô tình bước qua phòng làm việc của anh và nhìn thấy, cứ thế…. đứng ngây ngô ở trước cửa phòng nhìn anh.

Giá như… Lúc này trong lòng tôi chợt lại hiện lên hai chữ “Giá như” thật khốn nạn. Phải, tôi đang giá như người tôi yêu từ đầu là Park YooChun. Liệu bây giờ, tôi có phải dằn vặt như vậy ?

Quay lưng đi để tránh nhìn thấy khuôn mặt anh mà tự vơ vào mình những suy tư phiền toái. Bức mail ngắn ngủi chiều nay của YunHo lại hiện lên trong đầu tôi. Vô tình gieo lại trong tôi những hi vọng ngu ngốc. Có thể nào tôi còn cơ hội không ? Vốn đã chấp nhận bước đi để dồn lại những yêu thương vô vọng ấy, nhưng cuối cùng ngày qua ngày, nó càng gặm nhấm tâm hồn mình đến xót xa.

[ YunHo…anh biết không ? Ngày hôm nay vẫn như thế. Em vẫn chưa thể ngừng yêu anh… ]

.
.
.

– JaeJoong, đi cùng anh ! – YooChun gọi tôi vội vã.

– Hở…đi đâu ?

– Cứ lên xe đi, nhanh lên ! – giọng anh hào hứng đến kì lạ.

.
.
.

Một con hẻm nhỏ đến bất ngờ. Không ngờ ở nơi Đô thị quy hoạch chuẩn mực đến từng viên gạch lát đường như Thủ đô Singapore lại có con hẻm xéo ngang lộn xộn khuất sâu như vậy.

Anh hồi hộp nắm tay tôi chạy sâu, chạy sâu mãi vào trong cùng con hẻm ấy. Ngơ ngác chạy theo anh trong sự tò mò vô tận của bản thân. Có lẽ cả anh lẫn tôi đều chẳng kịp để ý, rằng bàn tay nắm lấy nhau, càng lúc càng thêm chặt.

– Phù…may quá, vẫn còn kịp ! – YooChun đứng sững lại làm tôi bất ngờ mất đà, đâm thẳng vào lưng anh ấy, khá đau.

– Ouch ! – tôi lầm bần lườm anh, đưa tay xoa xoa trán.

Nhưng nhanh chóng…. Một cảnh tượng hiện ra làm tôi bất ngờ….quên khuấy đi nỗi đâu đang luẩn quẩn trên đầu.

Có ai đã được nhìn thấy cảnh tượng ấy không ?

Một sắc chiều vàng rực chiếu qua những tấm kính lấp lánh của những tấm kính từ các toà nhà cao tầng. Đáng nhẽ phải ngắm hoàng hôn từ một không gian bao la, thoáng đãng nào đó. Nhưng không. Chúng tôi đang đứng đây, tay trong tay, ngẩn người đứng nhìn hoàng hôn của một đất nước lạ, qua những gì ồn ào nhất, vội vã nhất của cuộc sống hịên đại nơi đây. Từ một con hẻm nhỏ hẹp, không gian tất cả đều bó hẹp và đặc quánh lại…

– Đẹp quá ! – tôi nhẹ nhàng thốt lên.

– Rất ấn tượng – YooChun gật gù theo tôi.

– Tại sao anh lại biết chỗ này vậy ? – không nén nổi ngạc nhiên tôi hỏi anh.

– Tập đoàn của anh đang chuẩn bị giải toả khu này để xây dựng Khu chế xuất linh kiện điện tử. Anh thường phải qua đây để xem xét tình hình mà.

– …. – nghe như đùa ấy nhỉ..?

– Thật tiếc…sắp mất đi một không gian đẹp ! – YooChun khẽ lắc đầu – em có muốn lưu nó lại không ? – YooChun đưa chiếc Canon ra trước mặt tôi lúc lắc.

– Không. – tôi bàn thần – Đẹp…nhưng nếu lưu lại, thì rất tiếc nuối – thở dài, tôi quay lưng – Ta về đi anh !

Đẹp, nhưng nếu lưu lại sẽ là tiếc nuối.

Phải, chắc chắn sẽ tiếc nuối rất nhiều. Bởi vì nó đã bị đánh mất.

Cũng như chính tôi lúc này, nếu cứ lưu giữ mãi những kí ức về YunHo, cuối cùng chỉ có những nuối tiếc, những ảo vọng mơ hồ.

Tốt nhất nên cắt đứt…đúng không ?

Để cho chính con người mình, trái tim mình được giải thoát.

Lại một lần nữa….Tôi nắm chặt tay mình..

[ Cố lên, JaeJoong !!! ]

.
.
.

Bầu trời đêm hôm ấy rất khác.

Có chút gì đó chênh vênh, ngỗ ngược trong mắt tôi. Những vì sao như những con đom đóm ngu ngốc đang chập chờn trêu tức thị giác của tôi lúc này. Buồn cười thật !

Thời tiết cũng không mát mẻ gì. Ở Singapore khí hậu không khắc nghiệt như Hàn Quốc, thậm chí muốn thèm một chút lạnh tê tái cũng không thể được. Cơ thể kì thực rất thoải mái, nhưng chẳng thể chống đỡ được những chán nản trong bản thân lúc này.

Chán nản ? Tôi đang chán nản cái gì thế ?

Đấm vào ngực mình một cách ngu xuẩn. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi tôi hỗn độn với thứ tình cảm này ? Mỗi lúc một lớn, nhưng mỗi lúc một đau. Nó hệt như một thứ thuốc phiện….ngày càng ngấm…ngày càng huỷ hoại.

Tôi bật khóc…YunHo…YunHo à… Em nhớ anh…nhớ anh nhiều lắm…

YunHo… em không muốn cô đơn như thế này… Anh nói xem, phải làm sao để em không còn nhớ đến anh nữa ?

YunHo…? Em nói anh nghe, bây giờ bên cạnh em đã có YooChun, em không muốn làm khổ anh ấy, nhưng em lại chẳng thể gạt bỏ bóng hình anh để đến bên anh ấy.

YooChun. Anh ấy cũng là một người đem lòng yêu mà không được yêu. YunHo à, chuyện của chúng ta dã gây ảnh hưởng đến anh ấy rồi.

YunHo, anh nghĩ xem, nếu bây giờ giữa em và YooChun có ràng buộc nhất định…mọi chuyện sẽ ra sao ???

~0~

– Kim JaeJoong….Đủ rồi đấy !

YooChun phẫn nộ cúi xuống, dùng tay gạt mạnh chai rượu mạnh đã vơi quá nửa trong tay JaeJoong ra. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy bực dọc, nhưng vẫn không thể che giấu hết được sự xót xa trong đôi mắt ấy. Cậu có biết được không ? Nhìn thấy cậu đau khổ như vậy, hắn như đang thắt tim lại, không muốn nhìn thấy cậu như vậy, nhưng không biết phải làm gì để kéo cậu ra khỏi hố sâu tình cảm ấy.

– Em..em.. – JaeJoong ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, đầy hoảng hốt và bối rối.

– Đừng như vậy nữa – YooChun thởi dài, ngồi bệt xuống sàn ban công, dựa lưng vào tường cạnh cậu – em đừng như vậy nữa…

– Làm ơn.. – JaeJoong nghẹn giọng lại – làm ơn….đừng để em như thế này nữa…

– Anh biết làm gì đây ? – hắn nâng bàn tay cậu lên, dịu dàng áp mu bàn tay cậu vào má mình – JaeJoong à, tình cảm của em. Em nên mạnh mẽ để quyết định.

– Em…không…thể – bàn tay đang nằm trong tay YooChun bỗng dưng siết chặt lại – em nhớ anh ấy… YooChun à…

– Em sẽ làm anh buồn đấy ! – YooChun cố nén cơn thịnh nộ. cười khổ với kẻ đang say quên trời đất Kim JaeJoong kia.

– Có thể làm anh vui lại được không ? – JaeJoong đột ngột trở giọng, nheo nheo mắt nhìn YooChun.

– Hửm…là sao ?

– Anh… – cậu giật bàn tay YooChun về phía mình – chúng ta thử làm “chuyện đó” xem sao ?

———————- End chap 8 ——————–

Categories: For your Entertainment | Tags: , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.8

  1. Size02

    Kim JaeJoong ngu ngốc

  2. Tức không chịu được mà, cái gì mà chưa bao giờ ngừng yêu
    Hẫng quá, tình cảm bao nhiêu năm chỉ có vậy thôi sao
    Mặc dù biết bạn Jae bị tổn thương rất nhiều và cần sự bù đắp nhưng vẫn thấy tức

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: