Em ở phía sau anh này, YunHo !.7

Chap 7

Giấc ngủ là một điều khó khăn. Cái lạnh của đêm cứ vô tình thấu vào da, xoáy lấy JaeJoong làm cậu không ngăn được bản thân run rẩy. Cơn sốt càng lên cao, cổ họng khô rát và toàn thân nóng hừng hực. JaeJoong lạnh, rất lạnh….nhưng cậu không dám quay qua chỗ YunHo kéo chăn lại để đắp. Cậu sợ chạm vào con người ấy, cậu không dám làm hắn thức giác…cậu không muốn chứng kiến cơn phẫn nộ của hắn.

Rồi cậu rơi vào mê sảng, đôi mắt vô thức ướt dần. Cậu nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần cậu hơi cảm nhẹ, hay chỉ có mấy cơn ho khan….là cả nhà lại chăm sóc cậu, nâng niu chiều chuộng hết sức. Phần vì cậu là con út, phần lại do có mỗi cậu là con trai…nên ai ai cũng yêu thương cậu nhất nhà.

Vậy mà giờ đây, khi cậu đang hầm hập sốt, cậu lại phải cô đơn một mình, phải chịu đựng sự lạnh nhạt, tức giận của một kẻ mà cậu gọi là chồng, của một kẻ đã hai lần cưỡng ép cậu quan hệ. hắn thì đang ngủ say, đều đều yên giấc…còn cậu thì phải co ro chống chọi với cơn sốt

Tủi thân trào lên, JaeJoong cắn môi bật khóc…..cơn mê sảng không ngăn lại được, JaeJoong run rẩy gọi.

– Mẹ ơi….cha ơi…chị Hai….hư hư..

– JaeJae sốt…hức..JaeJae lạnh….hư hư hư….

YunHo giật mình tỉnh giấc vì âm thanh lạ bên tai, khẽ nhíu mày càu nhàu, hắn trùm chăn lên dịnh ngủ tiếp, nhưng rồi JaeJoong vẫn không có dấu hiệu im lặng. Hắn bực mình quát :

– Ngủ đi !!!

– Ư.. ư….mẹ ơi…Jae sợ lắm…ư.. ư…

YunHo hơi bất ngờ quay người lại, JaeJoong đang nằm quay lưng lại với hắn và co quắp như một con mèo bị bỏ rơi trong góc phố. Cậu úp mặt vào gối, đôi vai cứ khe khẽ rung lên theo từng cái nấc cụt.

JaeJoong đang sốt…vậy mà hắn lại nằm ngủ ngon lành với cái chăn duy nhất, để mặc cậu nằm phơi mình chịu lạnh như thế

Hơi động lòng, YunHo vỗ vỗ vai JaeJoong gọi

– JaeJoong….!

Không có lời đáp lại, JaeJoong vẫn tiếp tục mê sảng gọi mẹ, gọi tên các chị và không ngừng khóc. YunHo hơi hoảng, xoay người JaeJoong lại, vỗ vỗ vào má cậu cho cậu tỉnh :

– JaeJoong, tỉnh lại đi, JaeJoong….!

Hơi hé mắt ra nhìn YunHo, bàn tay yếu ớt run run đưa lên nắm lấy tay áo hắn, đôi môi đỏ rực vì sốt khó khăn để phát ra tiếng :

– YunHo ah….. YunHo…đừng bỏ em lại…em xin lỗi…

– JaeJoong…?

Hắn nhíu mày nhìn cậu khó hiểu, nhưng rồi cũng lặng yên theo dõi tình trạng của cậu. Nhìn bộ dạng của JaeJoong lúc này rất đáng thương, chân tay lạnh ngắt nhưng trán thì nóng bừng. Toàn thân run rẩy, bàn tay bấu vào tay sao YunHo sợ hãi đến trắng bệch mấy đầu ngón tay ra.

Đặt JaeJoong gối đầu lên tay mình, vì hắn không thể gỡ cậu ra được. Đành thở dài ôm cậu vào, lấy chăn đắp cho cả hai để cơ thể cậu ấm lên đôi chút. Mùi thơm nhè nhẹ từ cậu làm hắn vô thức ghì sát cậu vào hơn nữa để ngửi một hơi sâu mùi hương êm ái ấy. JaeJoong dần ngưng khóc, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, dù thi thoảng lại thổn thức nấc cụt làm YunHo bất giác đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành trẻ con…..

Đêm nay hắn bị cậu hành cho mất ngủ rồi….!

.

.

.

Cơn mê sảng của JaeJoong dần dần đỡ đi. Cho đến khi JaeJoong tỉnh táo, có thể mở mắt ra nhìn xung quanh thì trời cũng đã tang tảng sáng rồi.

Hơi cựa mình để tránh khỏi sự đè nén thân xác, rồi cậu lại giật mình…”đè nén” ? Hôm qua rõ ràng cậu nằm ở một góc giường cơ mà ? Sao lại bị đè được ?

Ngóc ngóc cái đầu lên để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, JaeJoong hơi giật mình khi thấy khuôn ngực ấm áp của YunHo đang rất sát với mặt cậu, đôi tay rắn chắc của hắn đang ôm trọn cậu trong vòng tay. JaeJoong hơi cụp đôi mắt xuống buồn buồn rồi lại lủi lủi người vào trong chăn, áp mặt vào ngực hắn.

– Cứ như thế…em biết phải bắt đầu yêu anh từ đâu đây ? Tại sao anh lại làm em đau chứ ?

Cậu lí nhí rất nhỏ trong vòng tay hắn, vô tình lại nghẹn giọng mà khóc thầm. Ngày hôm qua YunHo thật đáng sợ…khi hắn trở về nhà và nói cậu không ra gì với JunSu… hình ảnh hắn lạnh lùng đuổi cậu từ công ty về…và cả khi hắn ép cậu làm chuyện đó nữa……tại sao lúc ấy với bây giờ, khi hắn đang ôm cậu ngủ thanh thản, nó lại khác nhau đến thế ? Nước mắt cứ thế rơi ra lặng lẽ nhiều hơn.

Nghe thấy tiếng sụt sịt trong lòng mình, YunHo mới tỉnh giấc, nhanh chóng nhận ra JaeJoong đã thức dậy rồi, và còn đang khóc trong lòng hắn nữa. Hắn cúi xuống hỏi :

– Đã hết sốt chưa ?

– Ưm.. – JaeJoong gật gật, khẽ cúi thấp đầu xuống để giấu đi khuôn mặt của mình

– Sao lại khóc thế ? – hắn nhíu mày

– Không…. – cậu chùi nước mắt – em không khóc đâu.

– Đau ở đâu hả ? – hắn bỗng dưng thấy lo

– Không mà.. – cậu lí nhí… – em đỡ rồi

– …

– YunHo ah…

– Hửm ?

– em xin lỗi…

– Ừm.

– Em xin lỗi vì đã làm anh bực mình như vậy, xin lỗi vì đã để anh lo lắng….em xin lỗi

Nói hết câu, nước mắt lại trào ra. Cảm xúc bản thân lúc này chỉ biết gói trong từ ” Tủi Thân”…..Ai mà biết đươc chứ, bây giờ hắn có thể ôm ấp cậu dịu dàng như vậy, mấy nữa lại có thể quay ra hung dữ quát tháo cậu rồi.

– Sao lại khóc ? – hắn thở dài, xoa xoa đầu cậu – Nín đi

– YunHo…! Huhuhuh !! – Càng được thể khóc to. – em không có nói gì với JunSu hết…em không nói gì mà…

– Ừm…ừm..nín đi..! – hắn siết lấy vai cậu, vỗ về không ngừng.

Rốt cục hôm đó…. YunHo đã thức dậy từ lúc 5 sáng, sau đó đến tận lúc 7h sáng hắn mới rời khỏi giường được…lý do duy nhất là bởi……Dỗ cho JaeJoong nín khóc !

.

.

.

JaeJoong tuy chưa hết sốt hẳn nhưng cậu không muốn nằm yên trên giường nhìn YunHo tất bật đi lại chuẩn bị đi làm như vậy, cho nên khi thấy YunHo đang loay hoay thay quần áo, cậu cố gắng bước xuống giường, đi tới xoay vai anh lại, giúp anh thắt caravat cho tử tế.

Bàn tay thoăn thoắt cuốn cuốn dải lụa màu huyết dụ trên tay, JaeJoong chăm chú nhìn vào từng chuyển động của đôi tay mình, chỉnh sửa cho cái nút thắt caravat thành hình củ ấu đẹp đẽ.

Hơi bất ngờ bởi hành động của JaeJoong, nhưng rồi YunHo cũng nhanh chóng thích nghi, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười…đơn giản, không hề gượng gạo…

Tiễn chồng ra đến cửa… JaeJoong e dè hỏi ..

– Anh…tối nay cố gắng về sớm nhé ?

Nói xong bỗng thấy buồn buồn…đã 2 hôm từ khi sống chung, chả hôm nào YunHo về nhà sớm cả, cũng chưa cùng ăn với cậu bữa cơm nào luôn… Cho nên có lẽ..chỉ là một lời nhắc suông…

– Được rồi, tôi sẽ cố gắng thu xếp. Em vào nghỉ đi.

– Dạ.- JaeJoong gật gật đầu, đưa tay mở cửa cho YunHo bước ra ngoài rồi lại khẽ khàng đóng cửa lại. Quay lưng đi vào nhà, JaeJoong thở dài…cuối cùng lại chỉ có cậu cô đơn đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo này mà thôi

.

.

.

Không còn việc gì để làm, JaeJoong lại lê xác lên giường năm lăn lóc như thế, toàn thân như không còn chút sức lực nữa vậy…không thấy đói, nhưng bảo cậu ăn bây giờ thì thật khó khăn. Mệt mỏi quơ lấy cái remote ở dưới gối, JaeJoong chán nản lia đi lai lại mấy kênh truyền hình nhạt nhẽo.

*KING KOONG*

– Có ạ ! – JaeJoong nói lạo rõ to để rồi uể oải bức xuống giường, chầm chậm đi xuống nhà, mệt mỏi mở cửa nhà…

Một cái bóng lớn ụp tới..

– JAEJOONG !!!!! – *hét*nhảy lên*ôm*vỗ vai bộp bộp tới tấp*

-…

.

.

.

YunHo mệt mỏi xếp tập tài liệu qua một bên, ngẩng lên nhìn đồng hồ trước mặt thì đã là 3h chiều…khẽ nhíu mày một lát…hắn lại mắc cái thói quen làm việc quên thời gian rồi. Đến bữa trưa cũng chưa bỏ vào bụng nữa. Thế rồi hắn lại trách tên thư kí hậu đậu đã không nhắc hắn ăn trưa… Thực chất hắn không đói…chỉ là hắn thấy không thoải mái khi thư kí của hắn không làm tròn nhiệm vụ của mình

[ Zuu : Thư kí có nhiệm vụ nhắc sếp đi ăn cơm ? Chưa thấy có cái quy định này ??!!? =.=”””” ]

Thôi, có lẽ cố gắng thu xếp làm cho nhanh nhanh lên một chút ròi về ăn với JaeJoong một bữa cơm cũng được. Căn bản là vì cậu vẫn chưa hết sốt, hắn sợ đến tối cậu lại lên cơn sốt, và thêm nữa là…hắn thấy cậu nấu ăn cũng khá được.

.

.

.

– Tôi về rồi… – hắn nhẹ nhàng cởi giầy, không quên mở lời thông báo, thầm mong JaeJoong sẽ chạy ra chào đón săn sóc hắn. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự trống vắng….và tiếng cười nói khúc khích khe khẽ phát ra từ nhà bếp.

– Yun…YunHo… – JaeJoong đang tươi cười bỗng khựng ngay lại khi thấy khuôn mặt khó đăm đăm cố hữu của hắn ở cửa bếp. Quả dâu tây trên tay bỗng dưng rơi xuống bàn ăn trong bếp….lạnh lẽo.

– Ai vậy ? – hắm hỏi, ánh mắt sắc lạnh lướt về một nhân vật khác đang tồn tại trong căn nhà này. Một người lạ với hắn, và đang cười rất vui vẻ với JaeJoong. Điều này khiến hắn không thoải mái. Sự riêng tư củă hắn như bị xâm phạm.

– Ai… – JaeJoong lúc này mới giật mình – đây là YooChun, em họ bên ngoại của em. Năm nay em ấy lên đây thi Đại Học.

– em chào hyung – YooChun nở nụ cười xã giao với hắn, cúi cúi đầu lễ phép.

Nhưng hắn chỉ đáp lại bằng cái nhún vai hờ hững.

– Vậy hả ?

Rôi hắn quay lưng bước lên phòng ngủ, bỏ lại hai anh em cậu với bầu không khí đột nhiên bị đóng băng đến khô cứng.

.

.

.

– YooChun, ăn nhiều lên một chút…nhìn em xem, ôn thi Đại Học đến gầy người đi rồi kìa…

– Dạ…. – YooChun ngoan ngoãn nhận lấy gà rán từ tay JaeJoong.

– À, ăn thêm rau nữa này, rau cải thím Park gửi lên tươi quá. Hyung ở trên này đi siêu thị chả bao giờ có đâu.

– Vậy ạ ? Ở dưới quê mình lúc nào cũng sẵn đó hyung

– Ừm…ừm…hyung biết mà. Thế nào ? Huyng nấu ngon không ?

– Hihi…có ạ ! – YooChun gật đầu lia lịa

Cả JaeJoong và nhóc YooChun hôm nay đã quên đứt đi một người…một người vô cùng quan trọng…hắn đang ngồi ăn trong im lặng với 2 anh em cậu. Đôi mắt nhíu lại tức tối, miếng cơm trong miệng bỗng dưng mất ngon đi hẳn.

.

.

.

– YunHo… YunHo…

Cậu níu níu tay áo hắn trước khi hắn đang định trèo lên giường ngủ

– Hửm ? – không xoay ngờưi lại, hắn phát ra âm thanh hờ hững

– Anh không vui à ? – cậu bối rối siết lấy tay áo anh, mắt cụp xuống. Rõ ràng trong bữa cơm hôm nay YunHo đã không hài lòng ra mặt. Hắn ta im lặng, thong thả ăn xong cơm rồi đi lên phòng, hăm chú vào cái laptop với đống giấy tờ ngổn ngang. YunHo khônghề hỏi đến YooChun một câu, cũng chả nêu ý kiến gì về việc cậu nhóc sẽ ở tạm đây mấy tuần. Khi JaeJoong có hỏi hắn chỉ ậm ừ gật đầu.

– Một chút – hắn gỡ tay ra khỏi mình – tôi thấy em thoải mái quá rồi đấy..

– Ưm… JaeJoong cắn môi

– Hình như em không thích cười với tôi thì phải…. – hắn nhếch mép nhạt nhẽo – hôm nay được cười bù cho thoải mái ra rồi hả ?

– Không mà…- cậu khe khẽ lắc lắc đầu, vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có phải cậu muốn như thế đâu ? Nhìn hắn lạnh lùng như thế thì cậu biết phải cười nói với hắn về cái gì chứ ?

– Tôi mệt rồi, đi ngủ thôi. – hắn cắt ngang câu chuyện tại đây, nằm xuống giường, quay lưng lại phía cậu, bắt đầu ngủ

JaeJoong buồn bã xoay người lại nằm xuống giường, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm lưng rộng rãi của YunHo. Cậu nhìn rất chăm chú….trong đầu bỗn vụt hiện lên hình ảnh khi hắn ôm cậu ngủ hiền hoà, không có ánh mắt cau có, không có lời nói nặng nề nào….Cậu thấy nhớ…

Bất giác những suy nghĩ ấy làm cậu đưa tay lên sờ sờ…ấn ấn vào tấm lưng trước mặt…. đơn giản là chỉ vì tự dưng cậu muốn làm thế. Gần như là vô mục đích vậy, cũng không để ý đến YunHo sẽ thức giấc hay không.

Nhưng YunHo thì khác, thấy có bàn tay đặt lên lưng mình, hắn lập tức mở mắt, quay người lại hỏi JaeJoong :

– Có chuyện gì vậy ?

Lúc này JaeJoong mới tỉnh ra, giật mình lúng túng thu tay về…

– Không…không có gì…

Rồi cậu lại tự thầm cười cho cái tính như mộng du của mình…nụ cười vu vơ, có phần ngốc nghếch. Mà có lẽ nụ cười này cậu cũng chẳng nhận ra…đã nói rồi mà… JaeJoong có biểu hiện gần như bị mộng du giữa ban ngày vậy. Nhiều khi hành động rất vô thức, không kiểm soát được hành vi của mình.

Rồi cậu lại xua xua tay

– Không có gì mà… đi ngủ…. đi ngủ thôi…!

Cậu có lẽ không biết, chính YunHo sau khi quay người để ngủ lại, trên môi hắn cũng nở ra một nụ cười mỉm, vô tình trong đầu hắn bật ra suy nghĩ ” JaeJoong ngốc !”

.

.

.

* tít…tít*

CHiếc điện thoại ở trên bàn khẽ cất chuông lên giữa đêm khyua làm JaeJoong bừng tỉnh giấc ngay, giật mình đánh thót lại vì sợ YunHo thức giấc. Sau khi thấy tất cả vẫn yên ắng, cậu mới khe khẽ dám ngồi dậy, quơ lấy cái điện thoại.

Là tin nhắn từ JunSu.

[ Huyng….hyung còn sốt không ? ]

Nhíu mày lại để nhìn rõ con số chỉ giờ trên góc màn hình điện thoại, đôi môi JaeJoong bỗng phát ra mấy tiếng “xì…xì” tỏ vẻ bất mãn lắm. Cậu em chồng quý hoá ơi…..12h đêm rồi cậu cũng phải để cho tôi ngủ chứ ? Có cần quý hoá tôi đến như vậy không ?

Nhưng rồi JaeJoong cũng vui vẻ reply tin cho em

[ưm, hyung hết sốt rồi….cảm ơn em ! Em chưa ngủ hả ? ]

Tin gửi đi xong, JaeJoong vội vã bật chế độ chuông báo rung..y như rằng chỉ chưa đầy 1 phút sau có tn đến, chiếc điện thoại rung ỳ ỳ trong tay cậu

[ Dạ bây giờ em mới chuẩn bị đi ngủ à….bị đống hồ sơ nhân sự của YunHo hyung hành cho tối mặt mũi á…! Huyng ngủ rồi sao ? ]

[Ưm…hyung ngủ rồi. JunSu à, nên sắp xếp công việc ra hợp lý mà làm chứ, thức khyua nhiều không tốt đâu ! ]

[ Dạ…cảm ơn hyung ! Hyung cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé, bị viêm khổi rất nguy hiểm đấy. Sáng mai hyung đã đi học được chưa ? ]

Đang mỉm cười đọc tin nhắn một cách chăm chú…chiếc điện thoại trên tay bị giật phăng đi..

– Tôi. Đang. Ngủ !!! – YunHo trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nhấn mạnh từng từ một. Hắn tức tối quăng cái điện thoại của cậu qua một góc giường, ánh sáng tắt phụt đi, phòng ngủ lại tối mịt mờ. Nửa đêm nửa hôm tiếng phím điện thoại JaeJoong tanh tách nhấn như thế, hắn ngủ không nổi !

– Em…em.. – JaeJoong run run..cố gắng tìm kiếm cái nhìn từ đôi mắt hắn trong bóng đêm.

– Tôi mà thức giấc một lần nữa thì đừng có nghĩ đến viêc em có thể đi lại bình thường vào ngày mai. Tôi không muốn mất giấc ngủ một cách vô ích đâu !

– Vâ…vâng ! – JaeJoong đỏ mặt…lắp bắp đáp lời hắn rồi nằm xuống, vớ lấy cái chăn trùm lên kín mít đầu

JaeJoong tự hứa, không bao giờ…sẽ không bao gời….cậu dám làm hắn thức giấc lúc nửa đêm nữa !!!!

————— End chap 7 ——————

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: