Em ở phía sau anh này, YunHo !.8

Chap 8

.

.

.

“tít…tít”

Tiếng điện thoại réo inh ỏi làm hắn thức giấc. Kim ngắn đồng hồ chỉ số sáu tròn trĩnh, tạo thành một đường thẳng hoàn hảo với chiếc kim dài.

Nhíu mày khó chịu, hắn mắt nhắm mắt mở lầm bầm vớ tay tìm điện thoại. Không tin nhắn, cũng chả có cuộc gọi tới, thế cái thứ âm thanh léo nhéo lúc nãy là từ đâu ra?

“tít…tít”

Thứ âm thanh khó chịu đó lại tiếp tục vang lên không ngừng nghỉ. Nó làm hắn cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Khó chịu đến mức hắn phải tự thề với lòng sẽ giết chết kẻ to gan nào dám phá giấc của hắn vào giờ này.

Chợt có ánh sáng yếu ớt hắt lên phía tường đối diện…hắn quay đầu lại nhìn…thì ra là ánh sáng từ điên thoại của JaeJoong -vợ “yêu” của hắn.

Nghiến răng chộp lấy cái điện thoại, hắn suýt thì bật ngửa khi thấy con số….26 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Junsu hiện lên trên màn hình.

Lúc này thì tâm trạng của hắn từ khó chịu đã chuyển sang thấy phiền phức. Hắn cảm thấy phiền, thật sự là rất phiền. Hắn chợt nghĩ phải chăng Kim Jaejoong, Kim Junsu – hai người họ Kim – có chung bệnh thích gây phiền toái với nhau? Thằng em Junsu thì mới sáng sớm đã giở trò bom điện thoại, phá giấc ngủ của hắn. Còn “cậu” vợ thảo thì lại nằm lăn ra ngủ thẳng, chả biết tí gì xung quanh. Rốt cuộc chỉ có mình hắn là lãnh đủ. Đúng là phiền phức!

Nghĩ đến đó, hắn bỗng tức tối vỗ đét vào mông cậu một cái, sau đó làu bàu đứng dậy đi vào nhà tắm.

JaeJoong bị hắn vỗ mông thì giật mình thức dậy, ngơ ngác ngóc bộ mặt ngái ngủ lên nhìn xung quanh. Cái miệng hồng hồng nhỏ xinh chu ra đầy uất ức, rồi lại mở ra lèm bèm những tiếng vô nghĩa.

Đúng lúc đó thì hắn bước ra. Thấy cậu đã dậy, hắn quẳng luôn cái khăn đang choàng vào mặt cậu. Cậu chu mỏ, nói với hắn bằng giọng ấm ức:

– Mới sáng sớm mà! Anh làm trò gì thế?

– Em còn dám nói hả ? Em và JunSu tối hôm qua đến tận nửa đêm mới chịu ngủ. Sáng nay thì mới sáng sớm đã nhắn tin inh ỏi…có định để cho ai ngủ nữa không thế hả ??? Hả ??

To tiếng với cậu một hơi xong, hắn bực tức xách cặp đi làm, không quên đóng cửa thật mạnh đánh “Rầm” một tiếng, bỏ lại cậu vẫn còn đang ngơ ngác, không kịp tiêu hóa hết câu nói của hắn. Đến khi cầm điện thoại lên thì cậu tá hỏa, vội vã rep tin cho Junsu.

.

.

.

[Yah, hyung xin lỗi! Tối qua Yunho giật mất điện thoại, la hyung một trận, bắt hyung đi ngủ]

[ Ừm…em sợ hyung có chuyện gì thôi, không sao là được rồi]

[Àh Junsu này, sau này em đừng nhắn tin cho hyung lúc nửa đêm và sáng sớm nữa nhé]

[Hyung sợ Yunho hyung la à? Ừm…được rồi]

[Cám ơn em! Thôi hyung đi tắm rồi còn ăn sáng, đi học nữa, chào em nhé ~]

[ Bye hyung]

.

.

.

Mỉm cười. Junsu đúng là một người em chồng rất tốt. Nó làm cậu có cảm giác được quan tâm và ấm áp. Nó giúp cậu cảm nhận được tình cảm gia đình, thứ tình cảm mà cậu tưởng như đã đánh mất kể từ khi về làm vợ YunHo. Đôi khi nghĩ về JunSu, JaeJoong thấy lòng mình như có chút gì đó bừng lên hào hứng.

– Jaejoong hyung! Em đói.

YooChun từ đâu thò đầu vào phòng cậu, trưng ra bộ mặt nhăn nhó đến phát tội nghiệp. Bật cười, JaeJoong lúc này mới tung chăn bước xuống giường, chuẩn bị cho một ngày mới.

– Hyung à, sao Yunho hyung không ăn sáng chung với chúng ta?

– À…anh ấy bận lắm. Sáng nay có việc đi sớm rồi. Em cứ ăn đi.

– Vâng!

Đến lúc này cậu mới giật mình nhớ ra Yunho. Sáng nay cậu dậy trễ hơn mọi ngày, lại là do hắn gọi dậy. Vừa dậy đã bị hắn mắng cho một tràng, chưa kịp định thần thì hắn đã đi mất. Lại còn đống tin nhắn của Junsu làm cậu quên béng việc nấu bữa sáng cho hắn ăn. Không biết hắn có đói bụng không nữa? Cậu sơ suất quá!

.

.

.

Ăn xong, cậu dặn dò Yoochun xem chừng nhà cẩn thận, đừng đi đâu xa kẻo lạc đường. Hướng dẫn nó qua cách sử dụng một số vật dụng hiện đại trong nhà rồi tạm biệt Yoochun để đi học. Cậu định tối nay sẽ nấu bữa cơm thịnh soạn một chút, xem như là xin lỗi hắn việc sáng nay, cũng như để chào đón Yoochun bắt đầu bước vào cuộc sống mới. Mỉm cười với ý nghĩ đó, cậu vui vẻ vào trường.

.

.

.

Chết tiệt! Một ngày xui xẻo với hắn. Sáng sớm thì bị đánh thức vì những chuyện không đâu. Đến bữa sáng cũng không có mà bỏ vào bụng. Thằng Junsu thì sau khi dội bom điện thoại phá giấc hắn đã mất tích không có dấu hiệu quay lại. Bao nhiêu công việc của nó xem như đổ dồn lên đầu hắn. Mệt bở hơi tai ! Hắn không phủ nhận hắn là một người rất yêu công việc. Nhưng phải là thứ công việc của hắn, mang lại tiền về cho hắn, chứ không phải thứ công việc của người ta, mang tiền về cho người ta. Thật là tức chết được!

Nhưng đó không phải là tất cả. Nếu chỉ có thế thì hắn cũng chả thèm nói. Cái quan trọng là: không hiểu hắn suy nghĩ lơ mơ thế nào, mà lại đi phạm cái lỗi sơ đẳng trong buổi họp khi nãy, khiến cho bản hợp đồng trị giá 2 triệu đô vuột mất.

Thật ra, đối với công ty của hắn, 2 triệu đô là một số tiền không thấm thía vào đâu. Có cũng được, không có cũng được, chả có gì lớn lao. Nhưng hắn không cam lòng. Tiền đã dâng lên tới miệng mà còn vuột mất chỉ vì những chuyện không đáng. Con người như hắn không ngờ lại có ngày phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn trong kinh doanh như thế. Thật sự không biết hôm nay hắn bị làm sao nữa.

Túng quá nghĩ càn, hắn trách JaeJoong…..À, phải rồi! Là do cậu! Cậu khiến hắn đêm qua ngủ không ngon giấc, thành ra tâm trạng bực bội lại mệt mỏi, vì thế mới dẫn đến chuyện này.

.

.

.

– Yunho hyung!

Junsu không biết từ đâu mở cửa bước vào, ra chiều vui vẻ lắm. Nhưng đối với hắn bây giờ, thái độ đó chẳng khác gì đổ cả gáo dầu vào lửa. Chỉ tổ làm hắn bực mình thêm.

“RẦM” – hắn đập bàn và quát lớn:

– Hyung yêu cầu em đừng bao giờ liên lạc với Jaejoong khi chưa có sự cho phép của hyung. Còn nữa, về văn phòng và làm cho hyung bản kiểm điểm về việc đã nghỉ viêc hết gần nửa ngầy hôm nay.

– Em….

– Ra ngoài !!! – hắn bừng bừng phẫn nộ quát lớn

.

.

.

Hôm nay cậu đã trải qua một ngày học căng thẳng. Bà cô Mỹ thuật hắc ám hôm nay cứ chĩa cặp mắt cú vọ về phía cậu, khiến cậu muốn học hành nghiêm túc một chút cũng chả còn chí thú gì nữa !…

Nhưng bù lại, khi về nhà thì rất vui. Yoochun bày đủ trò chọc cười cậu khi cậu còn chưa kịp bước vào cửa. Hai anh em vừa làm cơm vừa đùa giỡn, thật sự là rất thoải mái.

-Hyung à, cho dâu tây vào nồi canh đi! – Vừa nói Yoochun vừa nhón tay lấy quả dâu trong rổ, ướm thả vào nồi canh rong biển đang sôi trên bếp. Trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười nhăn nhở…tự dưng JaeJoong thấy mặt nó ngu ngu…

– Thằng nhóc này! Đi ra xem! – Bĩu môi vẻ chê bai thằng nhóc, cậu đánh nhẹ vào tay nó, ẩy người nó sang một bên.

Yoochun bắt chước điệu bộ của cậu, bĩu môi hờn dỗi. Không kiềm được trước bộ mặt đó, cậu phá lên cười. Yoochun cũng cười.

Cửa nhà đột ngột mở ra.

– Ý….! Anh rể đã về ~~~ – YooChun tự nhiên hí hửng theo phản xạ…nó vẫn còn đang mải nô đùa với JaeJoong nên còn vui lắm..hơn cả, nó không biết được bộ mặt bản chất lạnh lùng khó chịu của ông anh rể quý hoá này.

– Ừm – YunHo đáp lại nó thờ ơ. Nhưng ngược lại với giọng nói đó, ánh mắt hắn lại tia về phía JaeJoong với một ý nghĩa sâu xa….kiểu như [ Kim JaeJoong…rồi em biết tay tôi !!! ]

Tất nhiên YunHo không đời nào phát ngôn câu đó ra miệng rồi, hắn chỉ gườm gườm nhìn cậu rồi đi thẳng lên phòng.

JaeJoong lúc ấy rất may ( hoặc là không ) đang quay lưng lại về phía hắn, chăm chú với nồi canh đang sôi trên bếp, cho nên đã không bắt gặp ánh mắt bừng bừng phẫn nộ của chồng mình.

.

.

.

Khi 3 người họ kết thúc bữa ăn tối thì cũng đã hơn 7h giờ. Đang lúi húi rửa bát, JaeJoong bỗng nghĩ ra điều gì đó, cậu cất giọng gọi YooChun vào phòng bếp với giọng vui vẻ khác thường.

– Chun Chun !!! Chun Chun !!! – JaeJoong nhăn nhở

– Em là YooChun ! – thằng bé hậm hực bước từ phòng khách vào. Nó chúa ghét cái biệt danh mà JaeJoong đặt cho nó…Chun Chun…hừ….nghe như tên mèo ấy !

– Ờ ờ…he he ~~ Này Chun, có thích đi ra khu trung tâm mua sắm tý không ? Hyung định mua mấy cái áo cho em !

– Okey okey !!! – YooChun lập tức quên mất cái nickname ngộ nghĩnh của mình, hớn ha hớn hở gật đầu như chim gõ kiến.

Thế là hai anh em te te dắt nhau đi mua sắm. Đúng với ý nghĩa “anh em”, hai tên này lượn lờ long nhong hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ. Đến đâu cũng vơ cho một mớ quần áo đủ loại, nhìn phát chóng mặt. Chợt.

– Jaejoong hyung, cái áo này đẹp quá!! – Yoochun reo lên.

Sau cánh cửa kính trong suốt, đập ngay vào mắt JaeJoong là một chiếc áo thun đen, cổ chữ V viễn trắng, lại có thêm chiếc mũ nhìn rất khoẻ khoắn. Vừa thấy nó, trong đầu Jaejoong chợt hiện lên câu hỏi ” không biết YunHo mặc nó thì sẽ thế nào nhỉ ?”.

Thế là cậu bước vào cửa hàng, không chút e dè mà vơ nó về, cho dù giá cả của nó chả tầm thường chút nào.

Suốt cả đường về, cậu cứ cười tủm tỉm. Nghĩ đến cảnh Yunho mặc chiếc áo đó vào, chiếc áo do chính tay cậu chọn, cậu cảm thấy có một nỗi hạnh phúc nào đó dâng lên. Nó nhẹ nhàng thôi, nhưng ngọt như kẹo, thấm từ từ nơi đầu lưỡi. Thật sự là để lại cho con người ta một cảm giác khó quên, cứ nhắm mắt lại là thấy lòng mình lâng lâng, chút gì đó ấm áp lại dâng lên trong cậu rồi.

.

.

.

“Cạch”

– Về rồi à?

Vừa mở cửa ra, âm thanh trầm đục đã cất lên. Đối với người khác, cụ thể là nhân viên của Yunho, thì chỉ cần nghe thôi cũng biết hắn đang rất bực mình. Tất nhiên là hắn bực rồi, ai đời vợ con gì mà ham vui, chơi bời đến hơn 10 giờ tối mới về không ? Hắn ở nhà một mình không thể không ngừng lo lắng, cứ ngỡ cậu đã có chuyện gì….muốn gọi điện giục cậu về, nhưng hắn lại không lưu số điện thoại của cậu. Hắn thấy chán ngán…cái cuộc sống hôn nhân của hắn hoá ra chẳng phải là chỗ dựa cho sự nghiệp của hắn như hắn vẫn mong đợi trước kia, mà cuối cùng lại là thêm một gánh nặng thêm một sự bực mình.

Nhưng đối với JaeJoong, người vợ ngốc nghếch hồn nhiên của hắn, thì lại không hề hay biết những đắn đo suy nghĩ và cả những lo lắng của hắn. Về đến nhà, thấy YunHo ngồi trên ghế sopha trong phòng khách là cậu tíu tít chạy vào, tíu tít nói:

– Anh à, em mới đi mua sắm về này.

– Ừm. – hắn nhíu mày nhìn cậu khó chịu, cậu thực sự không nhìn thấy biểu cảm qua giọng nói và khuôn mặt của hắn hay sao ?

– Em mua áo cho anh đấy !

Vừa nói cậu vừa lôi cái áo trong túi ra, giơ lên cho hắn xem. YooChun đứng đó cũng cười toe :

– Hyung a ~~ cái áo này nhìn phong cách lắm đó !

JaeJoong vui vẻ bước lại gần hắn, giơ giơ áo lên định ướm lên người hắn, bỗng hắn né người ra sau, giật lấy chiếc áo trên tay cậu, to tiếng :

– Kim Jaejoong! Em có biết em phiền phức lắm không? Con người của em, chẳng có cái gì là nên hồn cả! Ngay cả việc phục vụ chu đáo cho chồng mình mà em cũng làm không xong nữa hả? – hắn quát lớn.

– Em…em…- cậu giật mình, sững người lại nhìn hắn….tại soa hắn lại nổi giận như thế ? Cậu đã sai ở đâu vậy ?

– Còn nữa, tôi đi làm cực nhọc cả ngày mới mang được tiền về. Không phải để em lãng phí vào những thứ phù phiếm thế này đâu, hiểu chưa? – không thèm để ý đến cậu, hắn vừa quát vừa giật chiếc áo trên tay cậu quăng lên ghế sopha

Khuôn mặt bừng bừng phẫn nộ, YunHo quay lưng hầm hầm bước lên về phòng ngủ, dập mạnh cửa, bỏ lại cậu với Yoochun đang đứng chết sững ngoài phòng khách.

– Hyung…- YooChun hơi hoảng khi thấy anh họ mình mắt hơi đỏ, nó đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ

– ưm…hyung không sao….không sao đâu – JaeJoong cười méo mó, gạt tay YooChun ra khỏi vai mình, lầm lũi đi về phía ghế sopha, nhặt chiếc áo lên cho vào túi cẩn thận. Cậu nhẹ nhàng bảo em :

– Thôi, cũng muộn rồi, ngủ sớm em nhé !

YooChun đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng gầy gầy nhỏ nhắn của anh mình mềm yếu bước lên cầu thang. Nó không hiểu….tại sao YunHo lại không vui như vậy ? Cái thái độ bực bội đó của hắn và cái biểu cảm cam chịu của JaeJoong khiến nó cảm thấy việc này như đã quen thuộc lắm vậy.

Thực sự thì…JaeJoong hyung….hyung có hạnh phúc không ??

————— End chap 8 ————-

Categories: For your Entertainment | Tags: , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Em ở phía sau anh này, YunHo !.8

  1. chào bạn… bạn cho mình xin bản word của ” em ở phía sau anh này yunho ” đc hem… hjhjhj mình thik fic này lắm thank bạn trước nha….

    mail của mình đây : kuben2k10@yahoo.com

  2. cat_cass

    Mình vừa đọc hết cả 8 chap fic này của bạn đấy, hay ghê ^^. Mặc dù giứa YunJae vẫn chưa có tình cảm ji mà vẫn là khoảng cách, sự lạnh lùng của Yun đối với Jae. Mấy chap này đọc thấy tức Yun quá chẳng chịu quan tâm đến Jae gì cả, người ta ốm như thế mà vẫn còn làm mấy cái trò đó đúng là vô tâm. Cũng chẳng mong Yun sẽ thay đổi một cách nhanh chóng quá vì tính cách lạnh lùng đã là vốn có, được rèn luyện trên thương trường nhiều, Mong là sẽ thay đổi trước khi làm tổn thương Jae quá nhiều mà nhiều mà thôi.
    Fic này của bạn hay lắm ý, nó như một cuộc sống thường ngày của những cặp vợ chồng vậy. Dù mô típ không mới, hôn nhân sắp đặt, chưa có tình yêu. Nhưng mình rất thích giọng văn của bạn.
    Mong là bạn sẽ tiếp tục viết fic này, đừng bỏ dở giữa chừng nhá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: