Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.15

Chap 15

.
.
.

Gió cũng có lúc ngừng thổi.

Nhưng thật tệ, em còn ngu ngốc hơn cả 1 cơn gió.

Vì em chưa bao giờ ngừng yêu anh.

.
.
.

JaeJoong khẽ đặt tay lên miết nhè nhẹ quả đấm cửa. Cậu có nên bước vào lúc này hay không ? Hay tốt hơn hết là nên bỏ đi cho nhanh ? Nếu bước vào rồi thì cậu nên làm gì ? Nên nói gì đây ? Đối mặt với tình cảnh này như thế nào ? YunHo sẽ nói gì ?

Tất cả những kí ức cô độc lúc trước như hiện về. Những kí ức vụn vặt với tấm lưng rộng của anh do cậu đã quá quen nhìn anh từ phía sau lưng. Kí ức từ lúc còn thơ ấu, cho đến khi lớn lên, trưởng thành và có lý trí trong cuộc sống. Nhưng JaeJoong không bao giờ trở nên có lý trí khi đứng trước 1 người….Jung YunHo.

Đó là người cậu yêu nhiều nhất, là người cậu cam tâm vì anh ấy mà chịu đau đớn nhất, là người làm cho cậu biết thế nào là yêu thương oán hận mãnh liệt nhất. Và, là người cậu đã hi sinh cho nhiều nhất.

Chính bản thân cậu cũng đã gây cho anh không ít những mất mát.

Đối mặt với chuyện này như thế nào đây ?

~0~

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, YunHo quay đầu lại nhìn. Bóng hình nhỏ bé bị ánh sáng hắt ngược trở lại đứng trước cánh cửa. Cậu mặc chiếc áo sơmi trắng, quần Jeans xanh giản dị….Nhìn cậu không khác gì một sinh viên Đại Học.

Sinh viên Đại Học…phải rồi, từ lúc còn là 1 sinh viên YunHo đã trở thành một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của JaeJoong. Cho đến bây giờ, vị trí ấy của anh trong cậu cũng chưa từng thay đổi.

Cậu ấy vì anh mà vất vã, lao đao. Nhưng anh hoàn toàn không hề hay biết. Hoặc cho đến lúc biết được, anh vẫn tìm cách lảng tránh, không dám đối mặt.

Bởi vì anh sợ, anh sợ sẽ không thể đền đáp lại được những tổn thương anh đã đem lại cho cậu.

Nhưng cho đến những lúc gần đây, anh biết rằng, Jung YunHo không thể kiểm soát nổi mình khi đứng trước Kim JaeJoong nữa. Cảm xúc đối với cậu cho dù có chôn giấu sâu đến đâu, mỗi khi gặp là lại bộc phát ra thành sự điên cuồng. Thậm chí là chiếm đoạt cậu một cách tàn nhẫn.

Thế nhưng…hoàn toàn….vẫn là….anh đã yêu cậu…đã yêu cậu mất rồi

.
.
.

- Em còn đứng đó sao ? – Anh khe khẽ cất giọng gọi bóng người đang tần ngần đứng trước cửa.

- Em có thể vào sao ?

Giọng JaeJoong nghe nhỏ xíu, tựa như tiếng muỗi vo ve vậy. Cậu ấy sợ cái gì chứ ? Chẳng phải người đang phải thấy có lỗi là anh hay sao ? Hay tại Jung YunHo này da mặt dày quá rồi, cho nên không cảm thấy gì hết ???

YunHo bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên chỗ nệm trống trên giường bệnh của mình.

- Nếu muốn, em còn có thể ngồi ở đây cơ !

Cậu bước vào trong phòng, nhìn ngó xung quanh 1 chút rồi kéo chiếc ghế bên cạnh giường bệnh ra và ngồi xuống. Giọng vẫn bé xíu vậy :

- Dạ, không cần. Em ngồi đây được rồi.

- JaeJoong này..

- Dạ….?

YunHo thở dài, đưa mắt nhìn JaeJoong khiến cậu e ngại mà đánh mắt đi chỗ khác. Bản tính của JaeJoong là vậy đấy, không bao giờ dám nhìn thẳng vào những thứ mình thích. Thậm chí nếu thứ mình thích mà có lỡ bị người khác thích thì cậu cũng vui lòng đem dâng cho người ta bằng hai tay mà toét miệng cười.

Hoàn toàn không có ý thức đấu tranh giành giật gì hết !

- Tôi xin lỗi vì chuyện…

- A ~ em cũng muốn xin lỗi anh vậy – hai gò má JaeJoong đỏ ửng lên, cậu hấp tấp lên tiếng ngắt lời YunHo. – Là tại em không tốt, để YooChun không hiểu rõ…

Lại là như thế, lại luôn nhận những nỗi khổ tâm về phía mình. Kim JaeJoong, em còn định chất chứa như vậy trong lòng bao lâu nữa ?

- YooChun đã không hiểu rõ chuyện gì ? – YunHo bỗng dưng lấy giọng lạnh lùng ra hỏi. Kim JaeJoong là kẻ không áp vào đường cùng thì quyết không chịu vùng lên.

- Chuyện em và Jung tổng…

YunHo chợt thấy xót xa khi thấy JaeJoong cứ khổ sở vặn xoắn đến nhàu nhĩ cái gấu áo sơmi của mình lại. Vì cái gì cậu ấy cứ phải là vậy chứ ? Để cho YooChun hiểu nhầm, để cho bản thân đau khổ, để cho chính anh cũng thấy hoang mang.

- Tôi thấy anh ta đã hiểu đúng đó chứ . Anh ta nghĩ tôi và em yêu nhau, có nảy sinh quan hệ trên mức bình thường.

- Em…

- Không đúng sao Kim JaeJoong ? Em đã từng nói em yêu tôi cơ mà ?

JaeJoong chợt thấy sống mũi cay cay.

Đã từng nói với Jung tổng để cả hai buông tha nhau. Nhưng thực chất JaeJoong hiểu chỉ nên để một mình cậu đau khổ vì mối tình đơn phương dai dẳng này. Cậu không muốn anh bận lòng về một kẻ nhu nhược và yếu đuối đã từng lướt qua cuộc đời anh.

Tại sao đến lúc này, khi cậu tưởng như anh đã quên cậu, anh lại lôi cậu vào một vòng xoáy khác ? Vòng xóay sâu đến mức khiến cậu phải nín thở. Cậu hoảng hốt khi nhận ra rằng, nếu cậu sa chân vào đó 1 lần, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có quyền thoát ra nữa.

Tại sao lại đem những hi vọng điên cuồng của quá khứ ra để trêu cợt cậu ? Cậu đã làm gì sai chứ ???

Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, JaeJoong nắm chặt hai bàn tay của mình lại. Cậu phải can đảm lên, chạy trốn thực ra cũng cần nhiều can đảm lắm. Nhất là chạy trốn thứ tình cảm điên cuồng gọi là YÊU này. Cậu đã nỗ lực lắm rồi. Cố lên, một chút nữa thôi…

- Jung tổng à, tuần sau tôi phải trở lại Singapore rồi.

Nói một câu không liên quan như vậy, có nghĩa là JaeJoong đang muốn thầm nhắc YunHo rằng “YunHo à, chính anh đã đẩy em ra xa anh, thì hãy để chúng ta mãi cứ xa nhau tiếp đi. Đừng giết chết em bằng những hi vọng ngu ngốc này nữa !”

- Ngày mai tôi được xuất viện rồi.

Hai kẻ này nói chuyện câu ra câu vào không hề liên quan đến nhau, nhưng thực chất là có liên quan cả đấy.

- Xin lỗi… – JaeJoong chuyển tay xuống miết nhẹ những nếp gấp trên quần mình.

- Có thể qua chăm sóc cho tôi không JaeJoong ? Tôi bây giờ đang ở một mình…

Giật mình ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt hoảng hốt…Xin anh đấy YunHo, tại sao cứ trói buộc em bằng những thứ mơ mộng ngu ngốc vô hình chứ.

- Cứ coi như tôi đang nhờ em đi, Kim JaeJoong. Em có thể giúp đỡ một người bạn đang khó khăn như tôi mà. Hiện tại tôi không còn một ai thân thiết cả.

YunHo nở một nụ cười tuyệt đẹp khiến JaeJoong ngẩn người ra một hồi lâu.

Thôi được, nếu số phận đã thích quay vòng cậu như vậy, thì cậu cũng chấp nhận thôi. Xem xem con tạo xoay vần nó xoay đến đâu.

~0~

Lặng lẽ nhìn người vợ của mình đang ôm đứa con nhỏ nựng cho nó ngủ say. Cảm giác ấm áp chưa bao giờ từng có hiện lên trong mắt YooChun, hắn không kiềm lòng cất tiếng gọi nho nhỏ :

- Hina à…

- Hửm? – đang bế con trên tay, Hina hơi giật mình ngẩng lên nhìn hắn, âm thanh phát ra trong cổ họng rất khẽ.

Chưa bao giờ YooChun có thể tưởng tượng ra được Hina của hắn có thể dịu dàng đến thế. Chưa bao giờ hắn dám mơ rằng hắn đã có 1 gia đình toàn vẹn và đầm ấm đến thế.

- Anh yêu em. – Nói thật nhanh, thật vội. Sau đó toét miệng cười gian. Đối với Hina, YooChun lúc nào cũng cảm giác như mình đang còn rất trẻ.

- Hừ !

Lườm lại YooChun bằng cái nhìn sắc lẻm của một đôi mắt to tròn, sau đó quay mặt đi để giấu nụ cười ngại ngùng. Hina tưởng như mình sắp phát khóc đến nơi rồi vậy. Đã quay trở về rồi sao ? Anh ấy đã về bên cô rồi sao ? Hạnh phúc của cô đã không bỏ rơi cô rồi phải không ? Có khi nào nó lại dễ dàng 1 cách chóng vánh đến thế ?

- Ngày mai anh ra viện, không biết phải thế nào – YooChun vờ nói lấp lửng.

- Vậy cứ qua ở nhà em đi. Dù sao anh ở một mình em cũng không yên tâm.

- Đã lâu rồi không được ăn những thứ kinh khủng em nấu. Không biết anh sẽ trụ được mấy ngày.

- Dào ôi, anh không phải lo đâu, nhà em có người giúp việc mà. Hơn nữa người như anh, có khi ăn kham khổ 1 chút cho quen, đến khi cảm thấy những món ăn ngon là khó ăn, thì em mới có thể an tâm thả anh đi.

- Em thật độc ác !

Hina nhoẻn miệng cười. Đôi mắt lại ánh lên những tia nhìn trong trẻo. Cô ấy như vừa được sống lại vậy. Nhanh chóng đến bất ngờ, tất cả mọi sự cố thời gian qua lúc này tưởng như đã lùi về một nơi kí ức xa nào đó. Hiện tại, cô, YooChun, và YooShin, cảm thấy hạnh phúc và yên ấm. Vậy là đủ rồi.

~0~

JaeJoong chật vật mãi mới xách được hết 2 túi hành lí của YunHo bỏ vào trong nhà.

- Vali quần áo em cứ để đây, chút nữa bỏ hết vào máy giặt lại. Còn vali đồ đạc phiền em bỏ vào trong phòng ngủ nhé.

Gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, JaeJoong kéo chiếc vali còn lại vào trong phòng ngủ của YunHo. Đã từng xảy ra một số chuyện không hay ở nhà YunHo, cho nên khi bước vào, JaeJoong có cảm giác rất ngại ngần. Sau đó lại còn trực tiếp bước vào căn phòng ngủ này, JaeJoong không kiềm được mình, hít thở thật sâu.

- JaeJoong, lại đây hộ anh một chút…!

Vội vã chạy ra phòng khách đã thấy YunHo đang chật vật nửa đứng nửa ngồi cô gắng cởi chiếc quần rộng của bệnh viện ra. YunHo không muốn mặc lại đồ của bệnh viện nữa, cho nên cố gắng giặt giũ và thay ra cho hết.

- Anh không cởi ra được – YunHo khổ sở cầu cứu JaeJoong – em giúp anh một chút.

JaeJoong hơi tần ngần một chút, sau đó cũng cúi xuống, nhẹ nhàng kéo quần của YunHo xuống. May thay đây là quần chun, bỏ qua được công đoạn cởi khóa !

Khuôn mặt JaeJoong nhanh chóng đỏ bừng lên một cách nguy hiểm. Tại sao lại phải giúp đỡ cái công việc quái quỷ này cơ chứ ! Mỗi khi chạm vào cơ thể của YunHo là JaeJoong lại nóng hết cả người, không thể kiểm soát được.

- Anh nâng chân trái lên 1 chút…Ưm. Được rồi, xoay người sang bên này nào..! Cẩn thận, rồi, ngồi xuống, để em cởi nốt ống bên kia ra..

Càng lúc mặt JaeJoong càng đỏ gay gắt hơn, và động tác cũng trở nên lóng ngóng hơn. Tất nhiên là mọi biểu hiện nhỏ nhất của cậu YunHo đều không bỏ sót.

- Em ngại cái gì chứ ? Cái gì cần thấy cũng nhìn thấy hết rồi mà.

JaeJoong mím môi khổ sở chịu đựng lời châm chọc của YunHo. Dẫu sao cậu cũng không muốn phản kháng lại. Có gì hay ho đâu cơ chứ ?!?

- Xong rồi ! – JaeJoong thốt lên hai chữ đó mà như thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng đi.

- Chưa xong – YunHo thở hắt ra ngao ngán – Em định để anh trần như nhộng thế này và giễu qua giễu lại trong nhà sao ?

- Em… – JaeJoong trợn mắt lên.

- Phiền em vào trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ngăn bên trái lấy cho anh cái quần ngủ màu xám nhạt nhé.

Chau mày lại và thở dài một cách khốn khổ. Kim JaeJoong, đúng là cậu sắp bị dồn vào góc tường và hành hạ đến tệ hại rồi !

———- End chap 15 ———-
Categories: For your Entertainment | Tags: , | 1 phản hồi

Post navigation

One thought on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.15

  1. Size02

    hi hi anh Jung, thiệt là xấu xa, đục nươc báo cò mà.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers

%d bloggers like this: