Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.10

Chap 10.

.
.
.

Xoay….xoay….xoay….

Em sẽ để nó xoay tròn mãi nếu anh muốn.

Nhưng nhất định…em sẽ không để nó rơi.

Anh sẽ đợi em chứ ?

Đợi một nơi chưa bao giờ ngừng yêu ?

.
.
.

Bức mail ngắn ngủi được báo cáo gửi đi lúc 4h30 a.m

JaeJoong nhìn vào màn hình đang sáng bừng lên trong bóng tối. trời chưa sáng hẳn và cậu cũng không bật thêm đèn. Mọi thao tác chỉ dựa vào ánh sáng hắt ra từ màn hình của laptop. Mắt bỗng thấy cay….chắc là do mỏi mắt quá. Mắt không quen được với nguồn ánh sáng này….cũng như bản thân bây giờ, không thể quen được với việc cố gắng ép mình vào những chuyện không đáng và không thể.

Một vài phút trước, việc soạn mail với JaeJoong thật khó khăn. Cậu không biết phải bắt đầu như thế nào, và viết ra sao. Thật khó ! Bởi vì nếu viết quá ít, thì bản thân sẽ phải buồn, viết quá nhiều…phải chăng sẽ tạo áp lực và hiểu nhầm nơi đối phương ?

Không muốn để anh nặng lòng nơi mình, nhưng lý trí và tình cảm đều không đủ mạnh để quay lưng về phía anh để bước đi. JaeJoong biết chứ, ở một nơi sâu thật sâu trong trái tim cậu…nó vấn đang yêu. Vẫn đang tha thiết, day dứt một cảm xúc gọi là….Yêu.

Nhưng….một lần nữa lý trí cạu lại hiện lên một chữ nhưng với câu hỏi đau khổ : Cậu đã yêu một người KHÔNG NÊN YÊU ?????

.
.
.

From : JaeJoong Kim

Thời tiết ở Sigapore gần đây rất tốt, tuy nhiên hay có mưa. Nhưng như thế cũng thấy thoải mái hơn.

Tôi nhớ cái lạnh ở Hàn Quốc. Vào thời gian này những năm trước được đi ăn đêm cùng bạn bè thì thật tuyệt.

Tôi sẽ cố gắng thu xếp về thật sớm khi có thể. Nhờ Jung tổng chuyển lời hỏi thăm của tôi đến mọi người.

Thân !

.
.
.

YooChun là một người dễ ngủ. Khi đã đặt lưng xuống giường và không mang trong đầu một tâm niệm khó khăn nào đấy, hắn sẽ ngủ rất nhanh, say và sâu.

Bởi một con người cả ngày làm việc vất vả thì thường rất quý trọng giấc ngủ của họ. Giấc ngủ vào ban đêm là vô cùng quý giá, sau một ngày lao động miệt mài, được nằm trong chăn ấm đệm êm, nhắm mắt ngủ khì, bỏ qua hết lo toan sang một bên, được như vậy thì thật tốt biết bao. Cho nên, Park YooChun rất yêu giấc ngủ của hắn.

Cũng cần phải nói thêm, một người khi mà vô cùng yêu thương một cái gì đó, một vật gì đó…khi bị tước đoạt…họ sẽ phẫn nộ vô cùng.

Khi YooChun bị JaeJoong vỗ vỗ nhẹ vào vai để gọi hắn dậy, hắn đã điên tiết mà quát ầm lên :

– Biến ra cho người ta ngủ !!!!!

Thế nhưng, sau đó hắn mới ngẫm ra có một chút gì đó không đúng ở đây….hắn không ở Hàn Quốc thì làm sao lão quản gia gọi hắn dậy được nhỉ ??? Hắn đang ở Singapore…ở Singapore…với….với….với…….

– JaeJoong !??!?!

– Hì, anh tỉnh rồi sao ? – khuôn mặt JaeJoong không chút biến sắc, vẫn hiền lành nhìn YooChun ân cần hỏi.

– à…à… – YooChun không biết nói gì hơn. [=.=]

– Điện thoại của anh để ngoài phòng khách, kêu ầm ỹ nãy giờ. Anh nghe xem ai gọi này.

– Cảm ơn em…

– Cũng 6h sáng rồi, dậy được rồi đó – trước khi bước ra khỏi phòng YooChun, JaeJoong không quên quay lại nhắc nhở hắn một câu. Con người như YooChun, có lẽ không thể tự chăm sóc nổi mình bao giờ quá…!

.
.
.

– Yoboseyo ?

– Giám đốc, Kế hoạch thâm nhập Thị trường Singapore của chúng ta về bước đầu đã được Tập đoàn Reiza để ý đến. CEO bên đó ngỏ ý muốn hợp tác.

– CEO của Reiza ? là Lee Hina đúng không ? – Có chút bất ngờ, YooChun hỏi lại nhân viên của mình.

– Đúng ạ. – cấp dưới của hắn khẳng định chắc nịch.

– Haha. Được, vậy tôi sẽ về nước sớm nhất khi có thể. Được lắm. tôi cũng đang muốn thử sức với Lee Hina.

– Vâng…vậy lịch trình cụ thể là….?

– Khỏi lo, trong vòng tuần này, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.

.
.
.

Cuộc đàm thoại đường dài kết thúc nhanh chóng với nụ cười nhạt nhòa trên môi của YooChun. Lee Hina. Hóa ra em vẫn còn muốn dây dưa vào câu chuyện không đầu không cuối này ? Được, nếu em muốn, tôi sẽ làm em vui lòng !

Quẳng chiếc điện thoại xuống dưới gối, YooChun nhanh chóng bước xuống giường, chuẩn bị cho một ngày mới. Ngay khi bước vào bếp, hắn đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc của JaeJoon. Có lẽ cậu đang mải mê nấu nướng cái gì đó cho bữa sáng.

– Hôm nay em không phải đi học sao ?

Hơi giật mình vì sự xuất hiện của YooChun, nhưng rồi JaeJoong cũng mỉm cười.

– Từ hôm nay đến hết tuần sau em được nghỉ để ôn thi cuối kì. Cho nên cũng thoải mái hơn 1 chút.

– Em có muốn về nước nghỉ ngơi 1 thời gian không ? – ý tưởng lập tức lóe lên trong đầu YooChun. Thế cũng tốt, nếu cậu cùng về với hắn, cũng không lo để cậu ở lại Singapore 1 mình.

– A… – JaeJoong hơi chau mày lại. Bây giờ về thì thật phiền, phải chuẩn bị nhiều thứ. JaeJoong bỗng nhiên thấy ngại.

– Không phải lo đâu- dường như đọc được suy nghĩ của cậu, YooChun cười xòa, đưa tay lên véo nhẹ vào mũi JaeJoong – đi với anh phải lo tiền vé máy bay nữa sao ?

– Không phải thế mà – JaeJoong hơi ngượng, má hồng ửng lên. Làm sao cái gì cậu nghĩ trong đầu hắn cũng biết hết vậy ???

– Ok…Ok…nhưng mà em sẽ về chứ ?

– Hmm…vâng

Bộ dạng ấy đáng yêu quá, YooChun không kiềm lại được, đánh liều cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu 1 cái.

– A..! – JaeJoong hơi giật mình ngửa ra sau. Ánh mắt tròn to nhìn thẳng vào YooChun, lúc này đang mỉm cười rất dịu dàng.

– Anh ăn sáng đi – ánh mắt JaeJoong nhanh chóng cụp xuống buồn buồn – em không đói.

Nói dứt câu, JaeJoong toan quay lưng bước đi, nhanh thật nhanh về phía phòng mình.

– Khoan đã !

Lực kéo mạnh từ phía sau, JaeJoong xoay người, chúi nhủi về phía trước.

Nhưng…kết quả không phải là một cú ngã sấp mặt……….Đôi môi ấm áp, mềm mãi, khuôn mặt thanh tú của YooChun đang đối diện. Đôi mắt nhắm nghiền, mí mắt mỏng, hàng mi đen…..tất cả đang choán đầy lấy tầm mắt của JaeJoong.

Chỉ là một chút va chạm nơi đầu môi.

Tại sao lại nhẹ nhàng đến thế ?

– Anh yêu em….anh chỉ muốn nói thế… – rời khỏi khuôn mặt đang ngạc nhiên của JaeJoong, một tay đặt lên eo cậu, một tay nắm lấy tay cậu, YooChun nói thật khẽ, như thể hắn sợ rằng nói to thì những lời nói ấy không đến bên cậu trọn vẹn được.

– Anh không thấy mệt mỏi sao ? – Cúi mặt, JaeJoong lí nhí – Mãi mãi chờ đợi em sao ? YooChun…nếu như…

– Anh đợi – nâng cằm JaeJoong lên và nhìn sâu vào đôi mắt cậu, YooChun khiến JaeJoong im lặng – nhưng nếu em cứ mãi quả quyết, thì anh cũng không thể ép buộc.

– …

– Chính em cũng đang muốn cho chúng ta một cơ hội…vậy tại sao không bắt đầu đi ?

– Ý anh là…?

– Chúng ta hãy cứ coi nhau là người yêu đi, nếu không được thì tính tiếp sau. Được chứ ? Coi như thử nghiệm.

YooChun, con người anh thật ngốc. Anh có biết anh đang đánh cược một thứ gọi là tình cảm không ?

Nếu em không thể bước về phía anh…có phải rồi đây em sẽ trở thành 1 kẻ nhẫn tâm ?

Nhưng em cũng muốn đánh cược một lần…cũng muốn ăn thua. Bởi bản thân hai chúng ta đều đã trải qua quá nhiều dằn vặt. Ai cũng muốn bước ra nhưng không một ai đủ can đảm.

– Như vậy được chứ ? – JaeJoong dựa đầu vào vai YooChun – em cũng muốn thử 1 lần.

Những khoảng lặng trôi qua, tiếng ấm nước sôi ì xèo trên bếp gas là thứ âm thanh duy nhất làm ồn họ. YooChun đưa tay ôm siết lấy hình hài của người hắn yêu thương vào lòng.

– JaeJoong, chấp nhận làm người yêu anh không sung sướng gì đâu.

– Mặc kệ – cậu hừ lạnh – Đã nói là chúng ta đang thử mà.

– Ừ – YooChun cười, hắn hay cười, nụ cười bâng quơ chả rõ vui hay buồn, bằng lòng hay thất vọng.

Hắn, và cả cậu….có lẽ lúc này đều đang trông đợi một điều gì đó từ đối phương…

Nhưng sâu xa…thật ra cả hai đều không trông đợi hoàn toàn. Ai cũng đã đều chuẩn bị sẵn cho mình con đường lùi.

Có phải là như vậy không ? Có phải ở trên Thế Gian này có một nơi nào đó gọi là NƠI KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG YÊU ?

~0~

Trời đã gần về đêm.

YunHo vội vã xếp xấp tài liệu vào cặp, đóng máy laptop. Mệt mỏi vươn vai một cái thật dài. Cốc café trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào và anh hình như cũng chẳng mảy may để ý đến nó. Ngoắc tay gọi cô bé phục vụ lại để tính tiền. Cô nhóc vui vẻ cười chào anh chạy đến thanh toán và xũng là nụ cười vui vẻ ấy tiễn anh ra về.

Bước đi vội vã giữa dòng người đông đúc trên đường phố của Seoul. Lạnh quá ! Lạnh thật đấy ! Những khi lạnh như thế này có ai đó đi bên cạnh trò chuyện chắc sẽ đỡ hơn.

Chợt giật mình…YunHo không ngờ mình đã cô đơn quá rồi. Một người bạn để đồng hành cũng không có. Bạn trên đường đi….và cả bạn trên đường đời.

Hình ảnh TaeHee nhanh chóng ùa về trong tâm trí anh. Những câu nói đùa của cô mà anh vẫn còn nhớ, những thói quen nhỏ nhặt anh vẫn thường nhìn thấy của cô, những món ăn cô hay làm….tất cả như đều còn rất thực. YunHo thậm chí còn cảm nhận rằng cô ấy đang đợi anh trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.

JaeJoong đôi khi cũng hay đi cùng anh trên một đoạn đường nào đó. Chẳng hạn khi 2 người cũng đồng nghiệp đi hội họp ở đâu về, cậu ấy sẽ cố gắng đi bên cạnh anh một đoạn đường ngăn ngắn. Lúc trước, cậu ấy nói là đi chung đường cho vui…Nhưng đến bây giờ, anh có thể hiểu, đó là do JaeJoong ngốc nghếch cứ mãi muốn đi bên cạnh anh, cứ mãi muốn ở gần anh….cho dù là một giây phút ngắn ngủi.

Ngồi vào trong xe otô, chuẩn bị khởi động máy thì chuông điện thoại rung lên. Nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy sáng, YunHo vội vã lập tức bắt máy, lòng có chút gì đó hửng lên như nắng sau bão. YunHo thề là anh không biết tại sao nó lại như vậy !

– Yoboseyo…? JaeJoong ah ?

– Tôi đã về rồi, Jung tổng !

– Vậy sao ?*cười* Chào mừng cậu !

– Ở seoul lạnh quá, tôi đã rất nhớ nó.

– Tôi thì đang chết cóng đây, gru…gru…

– Jung tổng không đang ở nhà sao ? – giọng JaeJoong bỗng có chút lo lắng.

– Oh…tôi đang trong gara xe, chuẩn bị đánh xe về nhà đây.

– Có thể mời Jung tổng qua nhà tôi ăn một bữa cơm chứ ? Chúng tôi đang tụ tập ở đây khá đông vui. Có ChangMin, JunSu, một vài người nữa…

– Được, chờ tôi 20 phút nhé ! – Đôi môi YunHo bỗng nhếnh lên một cách vô thức – Tôi qua ngay đây.

Jung YunHo biết rằng, đã lâu lắm rồi, đã hiếm hoi lắm rồi….anh đã không còn có buổi nhậu nhẹt vui vẻ nào cùng bạn bè hay đồng nghiệp của mình nữa.

.
.
.

*DING*DOONG*

– Có tôi đây !

Chào đón YunHo là một khuôn mặt quen thuộc, cậu ấy đứng đó, ánh mắt sâu và hiền hoàn, đôi môi đỏ mỉm cười chào đón

– Jung tổng !

– Gọi tôi YunHo được rồi ! – anh gật đầu chào cậu, đôi môi mỉm cười…nhưng thật lạ, YunHo có cảm giác như đã lâu lắm rồi, anh không có nụ cười nào thoải mái và thật lòng như vậy.

– YunHo, mời vào ! – JaeJoong cũng tỏ ra thân thiện, cánh cửa nhà mở rộng ra hơn cho YunHo bước vào.

Căn nhà nhỏ trên phố Melody ngày nào YunHo ở lại qua đêm vẫn như thế, không thay đổi là bao. Nhỏ bé và ấm áp. Phòng khách ngăn cách với bếp chỉ bằng tấm bình phòng sơn mài. Và đứng từ ngoải cửa đã nghe thấy tiếng JunSu í ơi quát ChangMin :

– ChangMin ! Để đấy cho hyung !!! Này ! Này ! Để tí nữa ăn chung !!!!!

– Mọi người vui vẻ quá nhỉ ! – Vừa cởi bớt áo khoác, YunHo vừa bắt chuyện với JaeJoong.

– Thêm Jung tổng nữa thì càng vui – JaeJoong cũng tiếp chuyện…cảm giác như cả hai đang cố tỏ ra không còn khoảng cách, không còn những kí ức dằn vặt lúc trước…Nhưng thực sự có được như vậy ?

– Gọi tôi là YunHo – anh vờ nghiêm giọng nhắc nhở.

– Oh…YunHo-shii.

– Có thể bỏ kính ngữ đi chứ ? -YunHo tiếp tục vờ tỏ ra không bằng lòng

– Yun…YunHo – Nụ cười trên môi JaeJoong lúc này bỗng trở nên ngại ngùng. Cách gọi thân mật quá như vậy….quả thực đối diện là không quen.

.
.
.

Gọi tên anh rất nhiều, gọi trong nụ cười, gọi trong cả nước mắt. Gọi trong nỗi nhớ, gọi cả trong nỗi oán hận buồn thương.

Nhưng tại sao ngay lúc này, đối mặt với anh, gọi anh bằng hai tiếng Yun-Ho nó lại khó khăn đến thế ? Những tưởng rằng bao nhung nhớ chất chồng sẽ làm em đến gần được bên anh, nhưng hóa ra lại là không thể.

Hay là bởi lúc này em đã mang trên mình một danh phận khác ? Đã bao bọc lấy mọi kí ức của em bằng một niềm tin khác…cho nên em không thể chạm vào anh được nữa ?

YunHo….anh không còn là CỦA-TÂM-TRÍ em nữa rồi.

YunHo…em sẽ buông rơi tất cả sao ?

Tại sao lý trí kêu gọi em rời xa anh…nhưng trái tim em mỗi khi gần anh…nó lại đau đến thế ???

YunHo ah……

————— End chap 10 —————

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: