Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.12

Chap 12

.
.
.

Ai cũng muốn có một cơ hội…

Có nhất thiết phải tranh giành cơ hội với nhau không ?

.
.
.

– Lee Hina.. – YooChun cao giọng khi thấy bóng dáng một người phụ nữ bước vào phòng.

– Park YooChun – Cô ấy cũng cười thân thiện chào lại hắn, giả như đang không biết đến thái độ đáng ghét đang hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai ấy.

Người phụ nữ trạc 27. 28 tuổi với thân hình mảnh mai, đôi mắt đặc biệt màu nâu trong vắt, to tròn là điểm nhấn trên khuôn mặt hiền hòa. Cũng không thể gọi cô ấy là xinh đẹp, cũng không lộng lẫy…chỉ là có cái gì đó rất thu hút, rất muốn ngắm nhìn ở con người ấy.

– Đã lâu không gặp – YooChun cười bâng quơ.

– Anh nhầm rồi, chúng ta vừa gặp nhau mấy hôm trước ở sân bay thôi – Hina bước đến bàn tròn, đặt cặp hồ sơ lên bàn, điềm nhiên ngồi xuống – Có lẽ anh mải ngắm nhìn mỹ nam đi bên cạnh quá nên không nhìn ra em đã đi qua anh.

– Vậy sao – YooChun cũng bắt đầu rút tập hồ sơ trong cặp ra đẩy về phía trước, nơi Hina ngồi, không nhìn thẳng vào cô ấy mà trả lời – Vậy em cũng đã nhìn thấy ?

– Tất nhiên – Hina cười nhạt, mở cặp tài liệu của mình trao xấp giấy cho đối phương – Nghi ngờ đó là người yêu hiện tại của anh…đúng chứ ?

– Ừ – YooChun nở một nụ cười vô thức trên môi…nụ cười khiến cho người khác thấy hắn đang hạnh phúc – Là người yêu của anh.

– Mắt thẩm mĩ của anh đã khá hơn – Hina kết luận một câu đầy bông đùa, khuôn mặt cũng có vẻ cười. Nhưng ngay lập tức cô ấy lại nghiêm túc trở lại, chăm chú nhìn vào bản thảo trước mặt.

– Hợp đồng này có vẻ giống em..hahah ! – YooChun cười lớn nhìn Hina dò xét – Tại sao lại thích ngắn gọn nhỉ ?

– Ngắn nhưng đủ ý – Hina không cười đùa nữa, thái độ khi làm việc rất đáng tôn trọng – Không như anh, dài mà thiếu quyết đoán.

– Lúc trước khi làm đơn li dị, em cũng đã phê phán anh như vậy…

– và anh đã nói em là đồ trẻ con – Khuôn mặt cô ấy bỗng buồn – Đồ trẻ con thôi – lẩm bẩm…

– Không hiểu sao anh vẫn muốn nhớ lại lúc trước… – YooChun ngập ngừng

– Anh Park – Hina hừ lạnh – Chúng ta đang làm ăn !

– Ok ! Ok ! haha ! – YooChun ngừng đùa cợt, chăm chút cúi xuống đọc nốt bản hợp đồng. Người con gái này quả thực cho đến bây giờ vẫn không thể ngừng khiến anh thấy bị thu hút như lần đầu tiên anh gặp cô ấy.

Lee Hina là vợ cũ của Park YooChun !

Hai người họ đã yêu nhau và kết hôn từ khi Hina còn rất trẻ, chỉ mới 22, nhưng YooChun khi ấy đã 28 tuổi. Hôn nhân tưởng rằng sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng sụp đổ chỉ sau hơn một năm chung sống. Hai người hóa ra là những cục nam châm cùng chiều, càng lúc càng đẩy nhau ra xa, cho dù có giống nhau đến đâu.

Hina đã từng khóc, ôm lấy hắn, nhất quyết không để cho hắn rời đi…

Nhưng cuối cùng lại là chính cô ấy làm đơn li dị trước.

Một người phụ nữ trưởng thành trong một gia đình giàu có, được nuông chiều đến ương ngạnh, tính cách mạnh mẽ đến bất ngờ, hóa ra lại vì một người như Park YooChun mà yếu đuối đến thảm hại.

Cô ấy chấp nhận ra đi, bởi cô ấy biết, khi ấy YooChun đã chẳng còn yêu mình. Cô ấy chẳng thể níu kéo được YooChun, cho dù đang mang trong mình giọt máu của hắn. Cô sợ sẽ phải sống với hắn bằng những ràng buộc mà không thể có tình yêu.

Can đảm buông tay….nhưng Hina hiểu, cô chưa bao giờ hận hắn…………

Chưa bao giờ ngừng yêu một người tên Park YooChun.

~0~

– Anh đi đi ! – JaeJoong gào khóc đẩy mạnh YunHo ra khỏi cơ thể mình. Chiếc giường ngủ hỗn độn như vừa trải qua một trận bão còn JaeJoong đang bị YunHo ôm chặt trong lòng, nhưng cậu hoảng sợ, kêu gào nhất định đòi anh buông ra.

– anh xin lỗi…anh xin lỗi JaeJoong à.. – YunHo vẫn kiên trì ôm cứng lấy cậu, thì thầm lên mái tóc êm mềm của cậu.

Khi YunHo tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là tấm lưng trắng muốt đầy những vết cào xước của JaeJoong. Tấm chăn nhàu nát bị thấm vài giọt máu.

Tình trạng của hai người lúc này làm anh biết mình đã phạm phải sai lầm đáng chết một lần nữa.. YunHo hoảng sợ…

Đưa tay ôm lấy cơ thể ấm áp ấy vào lòng, nhưng không ngờ lại làm cậu ấy tỉnh giấc. Khi mở mắt ra thì đã khóc, đã điên cuồng ném vào anh tất cả những gì cậu ấy vớ được trong tầm tay. Đến khi khóc lả đi YunHo mới đủ can đảm lại gần ôm cậu ấy vào lòng. Để mặc cho cậu ấy đánh đấm mình, để cho cậu ấy khóc…

Là anh sai….là chính anh đã sai thảm hại rồi !

Người chịu nhiều đau đớn nhất lúc này không ai khác, chính là JaeJoong yếu ớt trong vòng tay anh đây. Là anh đã gây ra cho cậu ấy những đau đớn ấy. Anh đã không cho cậu ấy một cơ hội được đi bên mình, được hi vọng ở mình cho dù là mỏng manh nhất. Ngày ngày yêu, ngày ngày mong….nhưng ngày ngày tự mình đày đọa mình trong những tuyệt vọng. Là ai ? Là ai đã để cho cậu ấy ra nông nỗi này ?

Thân thể của cậu ấy đã thuộc về anh, lần đầu, lần thứ hai…lần nào cũng là anh làm cậu ấy đau đớn, làm cậu ấy tổn thương đến mức muốn chạy trốn. Lúc trước là anh đã KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đến bên cậu ấy, lúc này…..anh còn CÓ THỂ ở bên cậu ấy được nữa không ?

– JaeJoong à…. Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, chỉ muốn bù đắp, muốn che chở cho cậu ấy, muốn cậu ấy không còn đau khổ nữa.

Tình cảm này có gọi là yêu ? Hay chỉ là thương hại ?

– Anh đi đi………..

~0~

– Mặt chuột hyung ! – JunSu véo von nói qua điện thoại – Cuộc gặp gỡ với Hina noona vui vẻ chứ ? Hihihihi…

– Sao mà em cũng biết ? – YooChun vừa lái xe đến nhà JaeJoong, vừa bình thản trả lời điện thoại của cậu em lắm chuyện.

– Anh đã gặp YooShin chưa ?

– YooShin nào ?

– Con…à không. Thế Hina không nói gì về cuộc sống của chị ấy à ?

– Này, JunSu, tôi đi bàn công chuyện chứ không phải đi nói chuyện phiếm ! [=.=”]

– Oh…vậy à. Hyung này…em muốn nói với Hyung… – JunSu bỗng trở nên ngập ngừng..

– Cái HTC 7200 ấy á ??? – YooChun lập tức đổi giọng.

– Không ! – JunSu nghiêm túc – em không đùa đâu hyung. Nghe em nói đi….hyung đừng theo đuổi JaeJoong hyung nữa !

Cảm giác cuộc điện thoại này sẽ không thể diễn ra chóng vánh được, YooChun tấp hẳn xe vào một bên vệ đường để nghe máy.

– Liên quan gì đến em ?

– Là vì JaeJoong hyung từ đầu đến cuối chẳng thể nào thuộc về hyung…

– Vớ vẩn !!! – tình cảm tốt đẹp, cơ hội tốt đẹp, điều kiện tốt đẹp….chả có gì mà không thể cả. YooChun phẫn nộ quát cậu em họ của mình.

– Nghe em đi…..hôm qua em đã cho YunHo uống thuốc kích thích…chuyện gì phải đến nó cũng đến rồi….

– SHIT ! – YooChun đập tay vào vôlăng – ai cho phép em làm thế ?

– Hyung…không phải em là kẻ đê tiện hay quá đáng…nhưng hyung chỉ biết nghĩ cho mình thôi sao ? Hyung chỉ muốn hyung có hạnh phúc thôi sao ? Hyung đừng tưởng theo đuổi JaeJoong mệt mỏi như vậy là đau khổ ! Hyung hãy nghĩ lại xem, hyung đã làm một người con gái mòn mỏi vì hyung, dằn vặt vì hyung, chờ đợi hyung đến héo hắt….vì hyung mà chịu bao vất vả đi !

– Tôi không cần quan tâm ! – YooChun gào lên – JunSu, hãy nhớ lấy, nếu như JaeJoong có mệnh hệ gì, đừng nói lời anh em với tôi !

YooChun cụp máy, bực tức quẳng nó sang ghế phụ lái, sau đó lái xe như bay đến nhà JaeJoong…lòng hắn rối bời, tâm trạng u ám chất ngất.

Phải chăng hai người bọn họ đêm qua đã lại….??? Tự đấm vào đầu mình để cho tỉnh táo, YooChun không đủ can đảm để nghĩ đến chuyện gì nữa. Người hắn yêu nhưng không yêu hắn…như thế còn chưa đủ đau khổ ? Hắn có gì mà sung sướng ? Hắn sung sướng ở chỗ nào chứ ???

Quả nhiên khi xe của YooChun còn cách nhà JaeJoong một đoạn, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của YunHo từ trong nhà cậu bước ra…

Hận ! Hắn hận YunHo ! Một kẻ như Jung YunHo có gì ? Anh ta có cái gì để JaeJoong của hắn phải yêu, phải chờ đợi, phải dằn vặt suốt bấy lâu như vậy ? Tại sao hết lần này đến lần khác JaeJoong đều rơi vào tay của anh ta ? Mà hắn thì không cả có thể ôm trọn lấy trái tim của cậu ?

.
.
.

YunHo mệt mỏi khép cánh cửa nhà lại rồi bước đi, trong lòng anh nặng như có cả một tảng đá nghìn cân đè lên vậy. Cậu ấy vẫn khóc, cậu ấy không muốn để cho anh được chở che nữa sao ? Phải chăng đã hận anh đến cùng cực rồi ???

Với bao suy nghĩ ngổn ngang đau khổ ấy, YunHo cứ thế bước qua đường, tay cầm sẵn chùm chìa khóa xe ôtô của mình.

Anh chẳng hề biết có một chiếc xe Merc đang lao về anh với tốc độ 90km/h.

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT…….

Cho đến khi ngã gục xuống nền đất lạnh…YunHo vẫn không thể ý thức được gì khác, không thể suy nghĩ đến chuyện gì khác nữa…

– JaeJoong………….

——— End chap 12 ———–

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: