Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.13

Chap 13

.
.
.

Nếu anh quay đầu lại nhìn.

Em sẽ vẫn ở nơi ấy…Sẽ vẫn mãi yêu anh.

Chỉ có ở nơi ấy !

.
.
.

*tự dưng nghe Thiên lý chi ngoại của bác Jay…khóc rồi type điên loạn như vậy đấy…..từ 7h sáng đến 10 rưỡi…thật mệt ~~~

Chap này hơi ưu ái Park đại gia một chút…xin lỗi nhé….mình nhớ anh ấy….nhớ không chịu nổi….càng viết ra, từng câu từng chữ nhìn vào đều nhớ đến anh ấy….

.
.
.

Khi JaeJoong đứng trước cửa phòng Hồi sức cấp cứu tại tầng năm của Bệnh Viện Seoul thì đã là gần 5h chiều.

– Kim JaeJoong ?

Giọng nữ cao vút đầy ngạo nghễ vút lên từ băng ghế chờ thu hút nhanh chóng được sự chú ý cũng như dấy lên trong cậu một nỗi khó chịu mơ hồ.

– Vâng…là tôi…..

*BỐP*

– THẰNG ĐIẾM RẺ TIỀN !!!!!

Không kịp phản ứng gì, JaeJoong lãnh trọn cú tát trời giáng từ người thiếu nữ trước mặt. Phút chốc cơ thể ngã dộng xuống sàn nhà lạnh ngắt của bệnh viện. Trời đất như quay cuồng đảo lộn…lý trí của cậu cũng bị xới tung lên. Người con gái này là ai ? Quen biết gì ? Sao lại đánh cậu ? Cô ta vừa gọi cậu là….là gì….?

– Đồ điếm rẻ tiền…..

Bốn tiếng chí mạng bật lên bên tai cũng là lúc JaeJoong giật mình ngẩng lên nhìn. Cậu sợ hãi những câu chửi nặng nề ấy, và cậu cũng không hiểu….tại sao lại gọi cậu như vậy. Nhầm lẫn chăng ???

Khuôn mặt ấy….rõ ràng rất quen….rất hao hao giống một ai đó….nhưng nhất thời JaeJoong không sao nhớ ra được.

– Cô là…

– Kim SooHee. Sao hả ? Mày đến đây làm gì ? Thấy YunHo như vậy mày nghĩ là mày còn mõi được bao nhiêu tiền từ anh ấy nữa ? Tao kinh tởm mày !!! Vì mày mà gia đình chị tao phải tan nát ! Vì mày mà bây giờ anh YunHo phải nằm viện. Mày vui chưa ? Mày thỏa mãn chưa ?

Những câu nói như tát nước vào mặt từ người con gái xa lạ này làm JaeJoong ngờ ngợ nhận ra….cô ta có thể là em gái của Kim TaeHee. Cho nên mới phản ứng với cậu kinh khủng như vậy.

Nhưng tại sao lại gọi cậu bằng cái nghề ấy….

Từ tốn phủi áo đứng dậy, bình tĩnh lấy lại cho mình phong độ, JaeJoong nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẻm của đứa con gái thô lỗ ấy và nói :

– Tôi là Kim JaeJoong ! Nhân viên dưới cấp của Jung tổng !

– Sao không thêm vế sau là “Nhân viên trên giường của Jung tổng” luôn đi ?

– Cô… – Miệng lưỡi JaeJoong như cứng đờ trước khuôn mặt non nớt nhưng giảo hoạt này. Có thể nói ra nhưng từ ngữ ấy mà cô ta không đỏ mặt….lão luyện rồi chăng ?

Nhắm mắt lại và thở hắt ra, JaeJoong lạnh băng…Với những con người hiểu nhầm mình như vậy, nếu tử tế một chút cậu đã có thiện chí để giải thích…nhưng với người này…tốt nhất là coi như họ không tồn tại !

– Tôi được tập thể nhân viên của Công ty ủy thác đến gặp Giám đốc có chút việc, phiền cô Kim đây một chút. – JaeJoong lấy lí do công việc và tập thể ra để dọn đường cho mình.

– Để một người như mày làm phiền thật bẩn cho cái gấu váy của tao ! – Ánh mắt hỗn xước quét qua JaeJoong từ đầu đến chân. Sau đó cô ta ngúng nguẩy bước đi. Khi bước qua JaeJoong cũng cố gắng nghiêng người một chút để không chạm phải cậu….dù cho là một sợi chỉ trên áo !

.
.
.

– Anh ngủ ngon chứ hả ? – JaeJoong đặt hộp cháo xuống bàn cạnh giường bệnh, cười nhẹ nhàng, hắt lên những điều phiền muộn yếu ớt.

– Ừm….có hơi đau.

– Đau sao ? – JaeJoong trầm giọng – Biết đau sao còn làm điều dại dột ấy ? Nếu hậu quả nặng hơn tý nữa, YunHo có thể đã mất mạng và anh thì không chỉ là bị đập trán vào vôlăng như thế này đâu.

YooChun đưa tay lên sờ đống bông băng trắng bóc trên trán mình, sau đó cười hì hì với JaeJoong.

– Dù sao cũng được em chăm sóc. Anh rất vui !

Cậu kéo ghế đến ngồi cạnh hắn, nhìn hắn đầy âu lo. Có thể hắn đã biết những chuyện không hay giữa cậu và YunHo, cho nên sáng nay mới điên cuồng phát tiết ra như vậy. JaeJoong hiểu, tình yêu của YooChun dành cho cậu, nếu với cậu là nhẹ nhàng êm trôi như nước chảy, nhưng với bất kì ai ngáng đường, hắn sẽ biến thành Đại Hồng Thủy ào ạt hung dữ và cuồng nộ !

YunHo chính là một nạn nhân tiêu biểu đầu tiên.

Trong chuyện này chính cậu là người có lỗi lớn nhất, đúng không ? Vì cậu đã không dứt khoát được chính mình, vì cậu đã quá tham lam….nên đã dây dưa mọi thứ. Một người mình yêu, và một người yêu mình….Cuối cùng là cả hai người họ làm tổn thương lẫn nhau…làm dằn vặt tâm trí cậu.

Cậu và YooChun đang trong thời hạn Thử Làm Người Yêu của nhau…mà hắn đã độc chiếm cậu cao như vậy. Nếu như là lúc trước, cậu có đau đớn khóc lóc trước mắt hắn, có bộc lộ tình cảm với YunHo ra sao hắn cũng sẽ chỉ là an ủi cậu, bình yên cho cậu dựa dẫm, để cậu được nghe một câu “Anh sẽ đợi mà…” xa xôi nhưng rất yên ổn.

Cảm tình của cậu dành cho hắn không phải là không có..nhưng liệu có phải là yêu ? JaeJoong đã quá quen với sự chịu đựng dằn vặt, chờ đợi mòn mỏi trong tình yêu đơn phương với YunHo. Người chậm chạp bẩm sinh như JaeJoong vốn chỉ có thể định nghĩa về tình yêu bây giờ bằng những thứ như vậy. Đến cả khi cố gắng bước ra một Thế giới khác, cố gắng tô vẽ cho cuộc đời mình bằng một màu sắc tươi vui khác…thì những kí ức lúc trước….cho dù là đau, là buồn, là khổ…..nhưng rõ ràng là không can tâm dứt ra cho được.

– JaeJoong…em đang buồn – JaeJoong khều khều ngón tay của cậu, chất giọng khàn khàn ấm áp kéo cậu ra khỏi những miên man suy nghĩ.

– Anh như thế này…em vui được sao ?

– Thực sự là lo cho anh à ? – YooChun thở dài đánh sượt – hay lo cho kẻ nằm ở phòng bên kia mà không dám sang ???

– YooChun ah…

– JaeJoong, nói anh quá đáng cũng được, nói anh nhẫn tâm cũng được….nhưng tuyệt đối anh không quá đáng, không nhẫn tâm với em, đúng không ? Từ đầu đến cuối anh đã rất tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của em. Hạt giống trong em anh đã gieo, đã tưới tiêu rất tốt…nhưng em không muốn cho nó nảy mầm…anh cũng không thể ép…

Chuyện đêm qua….anh hiểu, cho dù YunHo có bị kích động, cho dù em bị anh ta ép quan hệ…nhưng em sẽ chẳng thấy uất hận đến cùng cực được. Em chỉ đang cảm thấy bản thân mình bị lợi dụng, bị anh ta trêu đùa, vờn bắt mà ấm ức.

Anh không phải là kẻ không hiểu đạo lý… JaeJoong ah, nếu còn yêu, hãy thực sự can đảm mà chọn lựa cho đúng. Nếu em thấy hạnh phúc…anh cũng sẽ buông tay. Và cũng sẽ đợi em. Anh yêu em mà. Em biết chứ ???

.
.
.

Đứng ở ngoài cửa phòng Hồi sức sô 406, khuôn mặt nhỏ của Lee Hina như nhòa đi bởi làn nước ướt. Mặn chát ! Cô thầm ghen tị với người con trai tên JaeJoong ấy….cuộc đời cô chưa từng lúc nào được người mình yêu trân trọng, nâng niu tuyệt đối đến vậy. YooChun ơi YooChun….anh đã lựa chọn cho mỗi người một cách đối xử sao ? Hay thực sự anh chưa bao giờ yêu Lee Hina này ???

– Mẹ…mẹ ơi… – đứa con trai nhỏ nắm nắm tay cô lúc lắc – Sao mẹ lại khóc ?

– YooShin…mình về thôi – Hina lau vội những giọt nước long lanh trên khuôn mặt của mình – Mẹ con mình đến nhầm phòng rồi…

– Mẹ… – YooShin còn chưa kịp phản ứng, nó đã bị mẹ bế bổng lên rồi đi thẳng. Mẹ nó thật khác, khuôn mặt xinh xắn lúc này đỏ ửng, ánh mắt hoang mang và thật khổ sở…

– YooShin hư rồi…YooShin làm mẹ Hina khóc… – Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vuốt vuốt đôi mắt ướt nhòa của mẹ. Nhớ khi trước, khi nó có lỗi, mẹ thường nói….nếu làm mẹ buồn, mẹ sẽ khóc…YooShin nhất định không được làm mẹ khóc !

– Không, YooShin ngoan lắm – Hina cố gắng mỉm cười với con trai mình, nhìn vào đôi mắt tròn to trong vắt của nó mà tự an ủi mình…Tại sao nó lại giống anh đến như thế ? Tại sao nó lại ngoan ngoãn đáng yêu như thế ? Từ đầu đến cuối, Hina chưa bao giờ hối hận khi yêu YooChun, càng không hối hận khi giữ lại đứa con này…Cứ nghĩ đã còn có thể quay lại…nhưng đến khi cô cảm giác được mình sắp chạm được vào sợi dây níu kéo….thì mới hay mình hoàn toàn là ảo tưởng.

Tại sao cứ ngu ngốc yêu một người không dành cho mình như thế ? Tại sao cứ yêu một cách lặng lẽ và đau khổ như thế ? Tại sao cứ phải tỏ ra cứng rắn trước mặt anh ấy làm gì ? Tại sao cứ giữ cho mình sự mạnh mẽ ngốc nghếch đến xa vời ấy ? Nếu cô vứt đi sự bướng bỉnh của mình….có lẽ nào lúc này mọi chuyện đã khác không….?

Hay là bởi cô thực sự đã không còn cơ hội nữa rồi ? Bằng ấy thời gian xa cách….chỉ có cô là ngây ngô hi vọng…chỉ có cô nâng niu sự tồn tại của YooShin. Còn YooChun, hắn ta đâu hay đâu biết mình có một đứa con. Đâu hay biết cô vẫn yêu hắn đến mức nào…? Phải chăng cô vẫn chỉ như 1 cô nhóc Lee Hina ngốc nghếch ngày nào…Một khi đã bước chân đi là kiên quyết không chịu lùi về, cho dù phải chịu bao vất vả.

– Hina noona !

Giật mình bởi tiếng gọi, Hina ngẩng lên nhìn

– Ờ…JunSu à ?

– Vâng…YooShin…không chào chú sao ?

– Cháu chào chú SuSu – Thằng bé tít mắt cười chào người chú nó vô cùng yêu quý – Hôm nay chú có mang máy bay đi cho cháu không ?

– Ô ~~ Chú đi vội quá nên để quên ở nhà rồi. Lát nữa YooShin có về nhà chú lấy không – JunSu cúi xuống nựng nựng má thằng bé, nó ngoan quá !

Ánh mắt Hina nhìn đi chỗ khác như có vẻ lảng tránh, nhưng JunSu đã nhanh chóng phát hiện ra.

– Chị…sao thế ?

– Không có gì đâu – Hina mỉm cười điềm đạm như cô vẫn thường hay làm. Người con gái này là vậy, có đau đớn đến chết thì vẫn cố gắng nhếch khóe miệng lên làm ra vẻ vui tươi lắm. JunSu biết rõ mà…

– Chị đã vào thăm YooChun hyung chưa ?

– À…rồi – Hina thở dài. – Thôi, chị về công ty có chút việc, em vào thăm anh ấy đi nhé.

– YooShin muốn ở lại với chú SuSu ! – Đứa bé bỗng níu tay áo JunSu vòi vĩnh.

– Không được đâu…YooShin hư ! – Hina nghiêm mặt nạt con….Cô sợ….

– YooChun không hỏi thằng bé con ai sao ? – JunSu thấy nghi ngờ.

– Ưm…không có đâu… – Hina vội vã lắc đầu.

– YooShin ngoan – JunSu cúi xuống ôm lấy cháu mình – Lúc nãy Mẹ Hina đã cho cháu đi thăm ai vậy ?

– Cháu không biết..khi đến nơi mẹ bảo nhầm phòng, sau đó dẫn cháu quay về – YooShin nhìn mẹ vô tội, hồn nhiên kể hết lại cho JunSu nghe.

– Hina noona… – JunSu thở dài hết cách – Chị cứ như vậy đến bao giờ chứ ?

– Haha… – người con gái nhỏ nhắn cất tiếng cười bất lực, hệt như cô đang ở đáy của sự buông xuôi – Em còn trách được chị ? Em xem xem, đã hết rồi…..đã hết sạch rồi ! Chị làm sao còn cơ hội bước vào cuộc đời anh ấy nữa ? Chỉ một mình chị níu giữ thì làm được gì ? Anh ấy căn bản là đã xóa sạch hình bóng của chị ra khỏi bộ nhớ từ lâu rồi. Trái tim mỗi người chỉ chấp chứa được một người…người ấy của YooChun, từ lâu đã không còn là chị

– Chị…gặp JaeJoong rồi sao ?

Hina không nói nữa….đôi mắt như đã ngập nước. Cô chẳng muốn để ai biết mình đang yếu đuối, thế nhưng hễ có chuyện gì liên quan đến YooChun, cơ hồ cô lại không kiểm soát nổi mình. Bi lụy sao ? Đáng thương lắm sao ? YooChun…YooChun…tại sao trên đời này lại sinh ra một ANH làm EM đau khổ đến thế ?

– Vậy còn YooShin ? Chị phải để nó có một gia đình hoàn vẹn chứ, ít ra….nó cũng có quyền được có bố.

– Không cần đâu – Hina lắc lắc cái đầu nhỏ – Vốn dĩ YooChun đã không chờ đợi sự tồn tại của nó, càng không ngờ đến là nó đã tồn tại như vậy…Haizzz….Tốt nhất là để cho anh ta không biết đến nó, như vậy anh ta sống sẽ thoải mái hơn.

– Chị chỉ quan tâm đến sự thoải mái của anh ấy thôi à ? – JunSu bất mãn, bế thốc YooShin lên – Vậy còn chị ?

– Nếu biết quan tâm đến sự thoải mái của mình, thì ngay từ đầu tôi đã không để cho YooShin có mặt trên cuộc đời này……..JunSu, khi yêu, con người ta không để ý được đến chính mình nữa đâu. Họ chỉ biết hướng về người họ yêu thôi.

Ngưng một lúc, Hina đi về phía JunSu gần hơn :

– Đưa YooShin cho chị…

– Không ! – JunSu giật mình ôm chặt YooShin lùi lại – Em không muốn như thế ! – Cậu quả quyết – YooChun không xứng đáng để chị hi sinh như thế.

– Đưa YooShin lại đây cho chị – mặt Hina có chút biến sắc, cái đầu thông minh của cô dần phác họa ra ý đồ của JunSu.

– Không ! – JunSu gằn giọng – Đã đến lúc YooChun phải trả nợ cho chị….

– JUNSU !!!!!!!!!

Đúng như Hina dự đoán, JunSu nói không dứt câu đã ôm thằng bé chạy biến mất. Hian đứng sững lại một vài giây, sau đó nhận thức ra được hậu quả của việc mà JunSu đang làm, cô hoảng hốt chạy theo cậu ấy.

Giữa vườn hoa bệnh viện, mọt người thanh niên trẻ tuổi ôm một đứa bé bụ bẫm bước đi như chạy về phía tòa nhà Điều trị, dáng vẻ vội vã quyết đoán….cách cậu không xa phía sau là một người phụ nữ trẻ đẹp, cô cố gằng chạy đuổi theo cậu nhưng không bao giờ kịp..

– JunSu….dừng lại đi…tôi xin cậu !

– JunSu….cậu không biết….cậu làm như vậy sẽ khủng khiếp như thế nào đâu !

– JunSu….xin cậu….trả YooShin lại cho tôi….

– JunSu….đừng để YooChun biết….đừng mà….

.
.
.

Con người như JunSu bên ngoài tưởng như rất vui vẻ, rất hồn nhiên và dễ tính….nhưng thực ra không ai hiểu bên trong sâu xa con người cậu ấy đang suy nghĩ những gì.

Nực cười lắm sao ? Cậu ấy tại sao lại đi lo lắng quá đáng cho gia đình đã đổ nát của anh họ mình như vậy ? Tại sao lại cứ cố gắng đi hàn nối những thứ xa xôi viễn hoặc như thế ?

Tại sao lại vì một quá khứ của anh mình mà lại liều lĩnh như thế ? Dám làm những chuyện như thế ?

YooChun có hiểu cậu em mình không ? Tất nhiên là hắn ta nắm rõ tính cách của em mình như lòng bàn tay. Là anh em họ nhưng thân thiết như anh em ruốt, căn bản là bởi cả hai đều là con một. Cho nên từ nhỏ tới lớn, hễ có gì vui buồn đều kể cho nhau nghe.

Thậm chí đến khi có mối tình đầu cũng không ngừng hoan hỉ về véo von tíu tít ~~~ Kim JunSu khi mới học Cao trung đã ngày ngày về lôi ông anh họ YooChun vào một góc mà kể cho hắn ta nghe về mối tình đầu của cậu ấy.

– Anh biết Lee Hina không ? Chị gái cô ấy chính là Lee YooNa học cùng khóa với anh đấy…hihih…em thích cô ấy mất rồi ~~~

Người như YooChun hẳn cũng thừa hiểu, không nên làm cho cậu em mình đau lòng vỡ mộng sớm làm gì. Hắn không thể nói trắng trợn ra với cậu em nhỏ rằng….Hina đã sớm là người của YooChun từ lâu rồi…

Sau đấy….khi biết chuyện….cậu em nhỏ JunSu vẫn cười nói vui tươi trước mặt YooChun và Hina được….YooChun lẽ nào còn không biết em mình ? Cậu ấy có thể cười cợt, có thể hí hửng…nhưng không hẳn cậu ấy đang vui…

Có những nỗi buồn, không phải cứ khóc mới có thể làm cho người ta thấu hiểu lòng mình.

Những con người ngốc nghếch đang chạy đuổi nhau…..đuổi theo nhau bằng những cách ngốc nghếch !

Nhưng biết làm sao đây ? Khi mà tình yêu….vốn chỉ dành cho những kẻ ngốc nghếch mà thôi !

————- End chap 13 ————-

Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: