Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.14

Chap 14

.
.
.

Chết các cậu rồi nhá ! Lần này tớ đang nghe SHE của TVXQ! ~~ Các cậu đừng chém tớ na ! =))

.
.
.

Đừng quay lại nơi ấy…

Em ở ngay trước mắt anh rồi.

Em đã đem cả Thế giới ấy đến theo anh !

.
.
.

– Cháu tên gì thế ? – YooChun vuốt vuốt má đứa trẻ con trước mặt mình hỏi han. Thật buồn cười, YooChun như nhìn thấy chính mình của…hơn ba chục năm về trước. Đúng thế, nhìn khuôn mặt đứa bé này, rất giống YooChun khi còn nhỏ

– Nó tên Park.Yoo.Shin ! – JunSu gằn giọng, nhấn mạnh từng từ một trong cái tên 3 âm tiết của đứa trẻ cậu đang bế trên tay. Hệt như đang nỗ lực gợi lại trong tâm trí của anh họ mình chút nghi ngờ về thân phận của thằng bé, để cậu có cớ mà nói thẳng ra.

“Ồ, tên cũng khá giống mình nữa chứ”, YooChun gật gù. YooShin à, nếu giống được như chú thì thật tốt đấy, mau lớn nhanh và trở thành 1 người đàn ông thành đạt đi nào.

Lee Hina vẫn đứng tần ngần ở cuối giường bệnh của YooChun nãy giờ, đôi mắt hoang mang, lo lắng. Cô chăm chú nhìn vào màn bi-hài kịch đang diễn ra ngay trước mắt mình. Con trai cô, và chồng cũ của cô, cậu em chồng của cô nữa….đang diễn cho nhau xem…một cách xuất-sắc-vụng-về.

– Chị Hina, mời ngồi.

JaeJoong bước đến kéo ra chiếc ghế dựa màu xanh cho nó sát đến với Hina, ánh mắt nhã nhặn có ý muốn cô không đứng nữa, cho khỏi mỏi chân. Hina quay sang nhìn cậu, dịu dàng mỉm cười gật đầu…hoàn toàn trong sáng ! Thề có chúa, trong tâm niệm của Hina không có chút ghen ghét, đố kị hay ác cảm gì với cậu thanh niên này. Cậu ấy rõ ràng rất đẹp, vẻ đẹp dễ khiến cho người ta nảy sinh thiện cảm. Và hơn nữa, Hina biết, JaeJoong là người tốt.

Chỉ trách 1 điều, thân phận cô đặt vào trong mối quan hệ giữa hai người bây giờ….sao mà quá trớ trêu vậy.

Hina nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống chiếc ghế dựa màu xanh dương nhàn nhạt. Đôi mắt tiếp tục hướng về phía 3 kẻ có mối quan hệ “máu mủ ruột già” kia : Bố-chú-con trai.

– Hina, hôm nay em không phải đi làm sao ? Lại có nhã hứng đến thăm tôi..?

Từng câu chữ lịch sự, khách sáo của YooChun như cứa mạnh vào trái tim của Hina vậy, nhưng, dẫu sao cô cũng đã quen rồi, đã cứng rắn lên nhiều rồi. Cái cuối cùng đạt được vẫn là 1 nụ cười nhẹ nhõm trên môi.

– Chỉ là tiện đường ghé qua thôi ngài Park, và dẫu sao chúng ta cũng là đối tác làm ăn, tôi cũng nên bày tỏ thiện chí chứ ạ ?

– Đúng là Lee Hina – YooChun bật cười – Em có thể thôi không đanh đá đi chứ hả ?

– Không… – Hina nheo nheo mắt – Em không muốn bị ai bắt nạt, bất cứ một ai…

“…bất cứ 1 ai, trừ anh…”
– Hina cay đắng nuốt những câu nói cuối cùng ấy vào trong cổ họng mình.

JaeJoong ngồi bên bàn để đồ, thoạt nhìn tưởng cậu đang chăm chú gọt táo mà chẳng màng đến câu truyện của 3 người kia, nhưng thực ra JaeJoong đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Người nhạy cảm như cậu, không phải là không nhìn ra những u uất ẩn giấu sau đôi mắt trong veo của người phụ nữ tên Lee Hina kia. Cô ấy nhìn YooChun rất da diết, nửa như thương yêu, nửa như đau khổ, lại chất chứa cả những muộn phiền, hoang mang, hỏang hốt….

– Đứa bé này là con ai vậy ? – YooChun lúc này mới nhìn lại về phía JunSu, lại véo véo má nhóc con 1 cái, hỏi tiếp

– Anh đoán xem nó là con ai ? – JunSu bắt đầu trò đùa dai của mình. “Anh họ, rồi anh sẽ phải hối hận dần dần….rồi anh sẽ hiểu, anh đã làm người khác tổn thương nhiều như thế nào, anh sẽ thấy anh đã sai như thế nào !”

– Ồ…con cháu nhà họ Park – YooChun bật cười – chắc chắn đi ! Bố mẹ nó hẳn phải ngưỡng mộ anh lắm lắm mới cho ra nó giống anh nhiều như vậy, lại cả cái tên nữa.

– Phải, mẹ nó yêu mến anh vô cùng, coi anh như Thánh thần phương xa, nhất nhất không dám làm anh phật ý, nhất nhất chỉ lo anh mất vui…

Hina càng nghe càng thấy sống lưng lạnh toát. Cô muốn bước ra, cô muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cô thấy sợ ! Đừng để cho cô đối mặt với những thứ như thế này được không ? Trả lại YooShin cho cô, và cô hứa sẽ biến mất cùng con trai mình, biến mất mãi mãi khỏi Thế giới của YooChun, vĩnh viễn không làm anh ấy vì cái gì mà ghét mình được.

Có thể như thế được nữa không ? Hay đã quá muộn rồi ? Ngay lúc này đây, ngồi trong căn phòng này, Hina biết mình đã không còn đường lùi nữa. Là JunSu ép cô phải cùng YooShin bước chân vào đây. Nhưng nếu bây giờ đột ngột đứng lên bế YooShin đi về thì cô cũng không thể….

Đã đến mức này thì chỉ còn cách để YooChun biết, bởi bằng cách này hay bất cứ cách nào khác, cái cuối cùng vẫn là YooChun sẽ biết được thân phận của thằng bé này. Nhất là khi bên cạnh hắn có một quả bom Kim JunSu…

Hina chỉ còn cách nín thở, kìm lại cơ thể không run bắn lên khi nhìn vào 3 người kia, và chờ đợi phản ứng của YooChun mà thôi.

– Hửm…có à ? Nhà mình có ai quý anh đến thế sao ? – YooChun hơi ngờ ngợ, linh tính có điều gì đó không ổn đang hối thúc trong hắn. Đưa mắt nhìn sang Hina một cách đột ngột khiến cô ấy giật mình mà phải đánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Không ổn ! Thực sự là có cái gì đó không ổn !

Cái đầu thông minh ma mãnh của YooChun phân tích chớp nhoáng trong vài giây, sau đó hắn nhìn JunSu và cười nói :

– Cho anh bế thằng bé 1 chút nào ?

Đón lấy YooShin từ tay JunSu, YooChun nựng nựng nó trên đùi mình. Thằng bé có vẻ không thoải mái, nó cứ ngọ nguậy trong lòng hắn. Nó ghét cái mùi este trên người đàn ông này kinh khủng ! Nó cũng ghét bệnh viện nữa !

Đột ngột, YooChun xoay lưng thằng bé lại, lật ngượcc xống áo nó lên.

– KHÔ…Ô..ÔNG… – Hina gần như bật dây, hoảng hốt lao đến gần với phía YooChun, níu tay anh lại

Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt YooChun như hóa ra ngàn vạn mũi dao, xoáy thẳng vào đôi mắt yếu ớt của Hina. Sau đó ánh mắt sắc lẻm ấy lại lần nữa nhìn xuống tấm lưng nhỏ trắng trẻo của đứa bé.

Tấm lưng ấy trắng hồng, nhỏ chỉ cỡ hơn 2 gang tay. Nhưng giữa tấm lưng nhỏ bé ấy, giống như bất cứ một người đàn ông nào khác trong gia đình YooChun : Cụ nội của hắn, ông nội hắn, bố hắn, và hắn…

Một vết chàm hình chữ P nằm ngay giữa sống lưng.

Điều này không thể lẫn đi đâu được. Họ Park nhà hắn mấy đời nay độc đinh, hết thảy cụ cố, cụ nội, ông nội, cả bố hắn chỉ có 1 đứa con trai duy nhất nối dõi hết từ đời này sang đời khác. Cho nên dấu chàm trên lưng này chỉ có thể xuất hiện trong nội bộ gia đình hắn. Như một điều trùng hợp ngẫu nhiên của tạo hóa, và cũng như là dấu hiệu nhận biết đặc biệt, không một ai có thể có.

– Nó là người họ Park – YooChun nói lạnh băng – Nó là con ai vậy ?

Phút chốc hắn chợt nảy ra trường hợp quái đản…có khi nào đây là con rơi của bố hắn, tức là YooShin là em trai ruột của hắn không ?

– Là con nhà họ Park – JunSu lên tiếng, cậu muốn cố gắng đẩy sự phẫn nộ của YooChun lên cao trào hơn nữa.

– Đích xác thì nó là con ai ? – YooChun không suy suyển nét mặt, hỏi tiếp

Đứa trẻ con bị YooChun vật úp xuống như thế bắt đầu tỏ ra khó chịu, nó giãy giụa đòi chui ra.

– Mẹ…mẹ ơi…

Hina run run đưa tay ra phía YooChun

– Xin anh….

– TÔI HỎI NÓ LÀ CON CỦA AI ?? – YooChun gào lên, lửa phẫn nộ trào lên qua đôi mắt vốn tưởng như rất điềm tĩnh ấy

*PHỊCH*

Hina thẫn thờ ngã phịch xuống đất

*KENG*

JaeJoong vì tiếng quát của YooChun mà giật mình đánh rơi cả chiếc dao. Mọi người trong phòng lúc này mới quay ra nhìn cậu.

– Xin lỗi, tôi đi ra ngoài nhé ! – JaeJoong luống cuống xô ghế đứng dậy nói. Tình cảnh này không có liên quan gì đến cậu, ở lại giương mắt ếch lên nhìn thì thật vô duyên !

Rồi cũng không đợi ai nói thêm gì, JaeJoong chạy vụt ra ngoài.

– YooChun, anh bình tĩnh lại đi, chị Hina, ở lại giúp anh ấy hiểu ra 1 số chuyện nhé. Em đi ra ngoài xem JaeJoong đi đâu.

JunSu liến thoắng 1 hồi, sau đó cũng nhón chân chuồn vội ra ngoài.

.
.
.

JaeJoong tần ngần đứng trước của phòng bệnh của YunHo, mũi chân cứ di di dưới đất, hoài hủy không dám ngẩn đầu lên nhìn, đường đường chính chính bước vào phòng. Cậu vừa gặp JunSu xong và được thằng nhóc nói cho biết chuyện của gia đình YooChun. Rắc rối ! Rắc rối quá !!! Tại sao cậu lại bị kéo vào những vòng luẩn quẩn này cơ chứ ?

Đây là phòng 506…cách 1 bức tường, bên kia là phòng 406, phòng của YooChun.

Hai người nhập viện cùng một ngày, cùng 1 lúc, cùng do 1 người đưa vào làm thủ tục nhập viện (chính cậu chứ còn ai khác)….và nguyên nhân chắc cũng bởi chính 1 người (chắc chắn cũng là cậu, Kim JaeJoong )

Thế nhưng JaeJoong không biết lấy đâu ra can đảm để mở cánh cửa phòng bệnh của YunHo, bước vào mỉm cười chào anh ấy 1 tiếng yên ổn được nữa ? Sau những chuyện của đêm hôm qua, JaeJoong cảm thấy bản thân mình như đang chi chít những vết gai đâm vậy. Âm ỉ, dai dẳng, nhưng chẳng phải là nỗi đau thấu tâm can.

Và rõ ràng JaeJoong hoàn toàn chấp nhận nỗi đau ấy…một cách mặc định.

Hít một hơi thật sâu…. JaeJoong quyết định đưa tay lên gõ cửa

*cốc*cốc*cốc*

~0~

– Anh muốn biết rõ bao nhiêu phần trăm sự thật ? – Hina lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh (một chút ít thôi), ngồi ở phía cuối giường bệnh YooChun, can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi

– Tất cả – YooChun nắm chặt lấy tấm chăn, giọng như gắt gỏng hơn lên.

– Được rồi – Hina cười mỏng manh, nụ cười buông xuôi nhợt nhạt mà cô rất hiếm khi để người khác thấy, bởi nó thể hiện rằng cô đang bị khuất phục – Em sẽ nói hết…nói cho anh biết hết…

YooChun, anh còn nhớ lúc chúng mình bắt đầu rạn nứt, em đã cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân của chúng ta như thế nào không ? Phải, khi ấy có lẽ trong mắt anh em thật thảm hại, gần như đã đánh mất 1 Lee Hina làm anh thấy thích thú như lúc đầu nữa rồi, đúng không ?

Lúc còn nhỏ, có cho vàng em cũng không thèm nghĩ đến chuyện có ngày em lao lực xoay xở trong bếp cả buổi chiều chỉ để nấu cho hoàn thiện món gà tần mà chồng em thích. Hahah ! Em nấu ăn dở tệ mà, đúng không ? Cũng thật may hôm đó anh không về nhà, nếu không đã sống dở chết dở với món gà tần của em rồi.

Hôm đó em cũng không ngủ được, anh không hề về nhà, thậm chí là đến nửa đêm, khi em bị ngộ độc từ chính món gà tần mà em nấu, em phải tự xoay sở một mình vào viện, một mình tự làm thủ tục nhập viện, một mình đi vào phòng khám….và một mình đón nhận tin em đã có con….Anh vẫn không về nhà, không một cuộc gọi, không 1 tin nhắn.

Nhưng em chẳng hề giận được anh. Cảm giác của 1 người phụ nữ sắp được làm mẹ nó thật lạ anh ạ, nó khiến em sẵn sàng vứt hết đi mọi hãnh diện, tự ái của cá nhân. Chỉ cần em nghĩ đến anh, nghĩ đến gia đình nho nhỏ mà em và anh sắp cho con của chúng ta, là em thấy mình rất hạnh phúc. Em muốn anh biết được niềm vui làm cha của mình, muốn anh vì con mà bỏ qua mọi hiểu lầm của chúng ta trước đây. Sớm muộn rồi chúng ta sẽ là 1 gia đình 3 người hạnh phúc nhất !

Nhưng sáng hôm sau, em biết mình đã hi vọng quá nhiều mất rồi….đã muộn thật rồi. Em là 1 người vợ tồi đúng không anh ? Một người vợ luôn chỉ biết làm chồng mình đau đầu và mệt mỏi…cho nên anh mới sớm chán ngán em… Khi thư kí gọi điện cho anh rằng có em đang đợi, anh lập tức từ chối, nói đang bận họp…để rồi sau đó em thấy bóng anh lướt qua ngay trước mặt mình, đi vào gara xe ôtô.

Chuyện li dị cũng là sớm muộn thôi mà…. YooShin không có tội tình gì hết, em không thể bỏ nó. Cứ coi như nó không có cha đi, dù sao mẹ con em cũng đã sống rất tốt mấy năm qua…

Thôi, chuyện đã như thế này thì…bỏ đi…tại vì lúc kết thúc cuộc hôn nhân này anh cũng cảm thấy rất thoải mái mà…em tin chắc nếu có kéo dài nữa thì cũng chì là trách nhiệm và nghĩa vụ..

ĐỦ RỒI !!!! – YooChun quát lên, trừng mắt nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của Hina.

Những điều đau đớn, dằn vặt ấy tại sao đến bây giờ YooChun mới biết ? Hắn thấy đau nhói lên trong lòng mình, day dứt đến cùng cực. Cô ấy vì hắn mà câm nín, ôm trọn sự thiệt thòi đau khổ ấy mà bước đi, chỉ vì muốn hắn THOẢI MÁI, chỉ vì không muốn cùng hắn sống 1 cuộc sống gia đình toàn TRÁCH NHIỆM và NGHĨA VỤ ?

Cô ấy chịu bao dằn vặt khổ sở như vậy mà còn mong cho hắn vui vẻ hạnh phúc ? Cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã vì hắn…..Nhưng Hina ngốc nghếch mãi không hiểu được rằng, khi yêu, người đàn ông mang đến cái gọi là CHE CHỞ, và người phụ nữ chính là ĐƯỢC CHE CHỞ….hà cớ gì cô ấy cứ muốn gồng mình lên chịu lấy tất cả ? Đối chọi lại với tất cả ? YooChun yêu cô bởi tính tình ngang bướng ương ngạnh, nhưng hắn cũng yêu cô bởi khi cô làm nũng hắn, khi cô trở nên nhỏ bé cho hắn thấy mình là người vững chãi cho cô dựa vào.

Tại sao lại nghĩ đó là dựa dẫm ? Tại sao lại nghĩ đến cái gì là TỰ ÁI cá nhân ?

Hôn nhân suy cho cùng cũng chính là trách nhiệm từ đôi bên sao ? Hắn có trách nhiệm của hắn, cô có trách nhiệm của cô. Rốt cục trách nhiệm của cả hai sẽ xây dựng được 1 gia đình toàn vẹn, có những người cha người mẹ yêu thương con cái, mang hết trách nhiệm ra để cho nó 1 gia đình toàn vẹn đủ đầy….Yêu thương nhau cũng là 1 phần trách nhiệm ấy.

Hina,lẽ nào cô ấy không hiểu ? Con người sống hạnh phúc cũng chính là bởi thứ trách nhiệm ngọt ngào ấy sao ?

Run rẩy đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của con mình, Hina thì thầm vào tai nó :

– YooShin, đây là bố của con đấy – Cô dụi dụi vào tóc con – mau gọi bố đi

Đứa bé ngẩng lên nhìn mẹ nó 1 hồi không hiểu gì hết, nó ngây ngô

– Sao YooShin lại có bố ?

Câu hỏi ngây thơ của 1 đứa trẻ con lại trở thành thứ vũ khí sát thương, khiến người lớn đau đến thấu tâm can. Kẻ can đảm trên thương trường như YooChun, vốn kiềm chế mình rất khắt khe từ trước đến nay, lúc này lại hóa ra thành ủy khuất. Ngón tay đặt trên tấm, chăn bỗng trở nên thừa thãi, cứ vặn vẹo miết nhẹ những nếp gấp trên chăn.

– Tại sao lại không có chứ ? Bố YooChun đã mang YooShin đến cho mẹ Hina đấy – Hina cố nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười hiền hậu với con..

YooShin nhìn về phía người đàn ông lạ mặt trên giường, e dè thăm dò biểu cảm của YooChun. Khi nãy bị hắn ôm xốc ngược vào lòng, sau đó lại bị lật úp xuống vạch áo lên xem vô cùng thô lỗ….cảm giác không yêu thích 1 tý nào cả !

– Mau gọi bố đi con – Hina vỗ vỗ lưng thằng bé

Tình cảnh trước mặt làm YooChun nhanh chóng trở nên thấy nặng nề vô cùng. Hắn cảm thấy bản thân mình như đã mắc 1 tội lỗi nghiêm trọng vô cùng với Hina, với YooShin, và với cả JaeJoong nữa.

Bởi chính lúc này đây, hắn mới sâu sắc nhận ra 1 điều…

Người hắn yêu, làm cho hắn điêu đứng vì yêu, và cũng từng điêu đứng vì yêu hắn…..mãi mãi chỉ có Lee Hina.

———- End chap 14 ———-
Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: