Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.16

Chap 16

.
.
.

Có khi em tưởng như chúng mình đã kết thúc.

Nhưng em nhầm rồi…

Mình mới chỉ đang bắt đầu thôi.

Bắt đầu thật khó khăn, phải không anh ?

.
.
.

– Mẹ à, Jung tổng bị tai nạn, anh ấy nhờ con qua chăm sóc mấy hôm…

– Dạ vâng, chắc ở lại đây cũng được, anh ấy giờ không có ai chăm sóc cả.

– Đầu tuần sau con sẽ về, vâng….thứ 5 tuần sau con bay rồi

– Dạ, vâng…con chào mẹ !

JaeJoong tần ngần đứng mãi ở ngoài sân thượng, chưa muốn vào nhà ngay. Cậu vừa mới gọi điện về báo cho mẹ rằng cậu sẽ không về nhà trong tuần này. YunHo có lẽ cần cậu chăm nom cho mấy hôm. Nhưng thực sự, đối mặt với nhau, tự bản thân trong lòng JaeJoong thấy không thoải mái được nữa. Cứ có cái gì đó đè nén, như cản giữa anh và cậu. Tựa như 1 bức tường JaeJoong đang tự dựng lên để nhắc nhở mình phải tránh xa anh.

JaeJoong sợ bị tổn thương ? Sợ phải đón nhận những yêu thương mà cậu tự cho là không xứng ? Con người của cậu thật lạ lùng. Yếu đuối và nhút nhát đến đáng ghét !

Cũng không hiểu là người thân họ hàng của YunHo đâu ? Quả thực tuy yêu anh bấy lâu nay, JaeJoong vẫn chưa bao giờ được nhìn qua nhị vị phụ huynh của người mình yêu.

– JaeJoong ! JaeJoong à !!!

Lại nữa, mới có từ sáng đến chiều thôi, JaeJoong đã bị YunHo gọi tên không biết đến bao nhiêu lần.

– Em đây !

– Cái này… – YunHo khổ sở ngồi dưới sàn nhà ngước lên nhìn cậu – anh…

– Trời ạ ! – JaeJoong lao ầm đến bên cạnh anh, trong đầu lập tức biến mất những càu nhàu vừa rồi – Làm sao lại để ngã xuống sàn như vậy ? Em vừa mới ra ngoài ban công 1 chút…

– Anh cứ tưởng có thể nhảy lò cò đến tủ bếp

– Làm sao có thể được chứ ? – Lông mày JaeJoong chau lại – Anh giữ gìn 1 chút đi được không ? Cần gì phải nói em chứ.

– Anh khát nước quá..

– Được rồi, em sẽ đi lấy. Anh ngồi yên đây đi.

JaeJoong đỡ YunHo ngồi yên ổn xuống ghế sopha rồi chạy đi lấy nước uống, sau đó cậu còn thử xem nước nóng lạnh đã đủ độ chưa, hỏi anh muốn uống nước đá không…

Nhìn thấy một JaeJoong tất bật vì anh như vậy, YunHo bất giác nở 1 nụ cười….Cái cảm giác được chiều chuộng, chăm sóc như vậy….đã lâu lắm rồi YunHo không còn được tận hưởng nữa.

– Anh uống đi, cẩn thận 1 chút nhé…

Chăm chú nhìn YunHo uống từng ngụm nước, JaeJoong cảm thấy bất an vô cùng. Cậu chỉ có thể ở đây lo lắng cho anh được 1 tuần, sau đó anh sẽ xoay sở làm sao đây ? Có lẽ phải nhắc nhở YunHo nói với người nhà lên chăm nom thôi.

– YunHo, sao anh không nói với bố mẹ lên chăm sóc mấy hôm ? Tuần sau em đi rồi, anh thực sự cứ một mình xoay sở hết thế này sao ?

*khụ*khụ*khụ*

Lập tức YunHo sặc nước mà ho liên tục, JaeJoong cuống cuồng vuốt lưng cho anh

– anh…*khụ* là trẻ mồ côi *khụ*khụ* JaeJoong à….

Sắc mặt JaeJoong biến đổi hoàn toàn, tái xanh một cách hoảng hốt. Còn trong đầu cậu bây giờ như đang có hàng ngàn mối suy tư chồng chất, đan xen mà vần vũ.

TRẺ.MỒ.CÔI….bấy lâu nay…. JaeJoong chưa bao giờ biết đến điều này. Hóa ra cậu chẳng biết gì về anh hết !

– Em xin lỗi, YunHo… – JaeJoong vặn vẹo những ngón tay rất khổ sở.

– Không sao, là JaeJoong không biết mà – YunHo cười hiền

Nỗi bối rỗi bỗng chốc ùa lên, khiến JaeJoong cảm thấy rất khó xử. Cứ ngồi đối mặt với anh thế này thì khó khăn quá…

– Em….để em đi nấu cơm. Sắp đến giờ cơm tối rồi

– Ừ.

JaeJoong xoay sở trong căn bếp nhỏ. Có vẻ như đã lâu lắm rồi căn bếp này bị bỏ vắng, bởi vì bộ dụng cụ nấu bếp cứ như bị phủi bụi vậy. Cứ động vào cái gì là phải rửa qua cái đó. Tủ lạnh cũng gần như trống trơn. Nếu như không phải sáng nay đi từ bệnh viện về JaeJoong dừng xe lại 1 chút vào siêu thị mua đồ thì có lẽ bây giờ cũng không có đồ ăn đâu.

YunHo chợt thấy trong lòng dân lên một niềm vui lạ lẫm, ấm áp và quen thuộc lắm. Tựa như anh đã muốn được cậu ở bên anh gần như vậy từ lâu. Liệu có phải vì thời gian xa cách lúc trước đã sinh ra trong lòng anh những cảm xúc ấy.

Anh thật tệ hại đúng không ? Anh đã làm cả JaeJoong và TaeHee đau khổ vì anh. TaeHee thậm chí còn đã không còn có mặt trên cuộc đời này nữa, anh lại chỉ còn nhớ đến JaeJoong. Nhưng đến khi được gần bên cậu, cái cách duy nhất anh làm được lại chỉ là chiếm đoạt thô bạo.

Luôn làm cậu ấy đau khổ…JaeJoong à, vẫn chỉ muốn xin lỗi em thật nhiều….

~0~

Đã lâu lắm rồi YunHo mới được ăn một bữa cơm nghiêm chỉnh tại chính căn nhà của mình. Vị giác bỗng trở nên dễ chịu hẳn, không có chút khó ăn của người đang ốm đau nữa. Hoặc cũng là bởi vì JaeJoong nấu ăn ngon, hoặc là vì YunHo đang cảm thấy mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Từng thứ, từng thứ 1 cứ như đang quay lại quỹ đạo cũ của nó, tuy rằng những người song hành cùng anh trong quỹ đạo ấy đã có những đổi thay.

– Có lẽ anh sẽ chuyển tài liệu ở cơ quan về và phải làm việc ở nhà thôi. – YunHo buông đũa xuống nói.

– Ưm, anh cũng không thể đi lại được mà. Vậy em giúp anh chuyển đồ nhé ?

– Cũng được. Có gì nói JunSu và cm, cả thư kí của anh nữa. Họ sẽ biết giấy tờ nào cần thiết.

– Dạ vâng.

.
.
.

– Jung tổng !

ChangMin và JunSu ồn ào ùa vào nhà anh, trên tay họ đều khệ nệ ôm những chiếc thùng cactông khá lớn, trong đó chứa toàn vật dụng và giấy tờ quan trọng của YunHo.

– A, đã đến rồi sao

YunHo đang ngồi ở phòng khách trong trang phục đơn giản, quần thể thao áo phông trắng ở nhà, chiếc laptop để trên đùi và khuôn mặt đang đeo kính cận. Con người này, đúng là tham công tiếc việc.

– Cậu để cho anh ấy làm việc ngay sao ? – JunSu lên tiếng trách móc – Phải giúp anh ấy nghỉ ngơi lâu lâu một chút.

– Không có đâu – JaeJoong nhún vai – Tớ chẳng phải là bảo mẫu

JaeJoong, ChangMin và JunSu sắp xếp giấy tờ cho gọn ghẽ vào trong phòng ngủ của YunHo. Vì chân tay anh như vậy nên sẽ khó khăn cho di chuyển lắm, chẳng nên rườm rà đem ra phòng làm việc làm gì. Đưa thẳng vào phòng ngủ, anh ấy muốn làm, muốn nghỉ thì tùy, sẽ thoải mái hơn.

– Hai người ở lại đây ăn cơm cho vui nhé – YunHo đứng ở ngoài cửa ái ngại nhìn 3 người họ nói.

Nhìn một YunHo oai phong đã quen, giờ đây phải nhìn thấy anh khập khiễng bên cái nạng, quả thực không ai dễ chịu hết.

Cùng với JaeJoong làm bếp, ChangMin không ngừng quan sát nét mặt của cậu. Cái con người này thật ngốc nghếch, cơ hội đến sát mặt vậy rồi còn không dám lấn tới là sao. Bây giờ làm gì có ai ngăn cảm giữa hai bọn họ chứ ?

– JaeJoong, anh với YunHo thế nào rồi ?

– Thế nào là thế nào chứ ?

JaeJoong ra vẻ như bình thường nhưng thực ra trong lòng tự dưng trống đánh bùm bùm 1 trận.

Đúng là chả ra thế nào với thế nào hết.

– Anh như 1 kẻ ngốc vậy JaeJoong ạ !

– Là…là sao – JaeJoong không dám ngẩng mặt lên, cứ chúi đầu vào rổ rau không thôi

– Anh còn né tránh cái gì nữa chứ hả ? Rõ ràng là yêu người ấy đến chết đi sống lại, theo đuổi đến đau khổ cùng cực, cuối cùng đến khi có cơ hội lại cứ lảng tránh chạy xa. Em rốt cuộc không hiểu anh nữa. Yếu đuối hay là hèn nhát ? Anh không dám vì hạnh phúc của anh 1 chút sao

Ánh mắt JaeJoong trĩu lại, sống mũi bỗng thấy cay cay. ChangMin mắng cậu xối xả như vậy JaeJoong cũng không thấy bực bội, chỉ là thấy sao mà cậu quá đáng quá. Chuyện tình cảm nhạt nhẽo của mình mà cũng phải để người khác lo lắng.

Nhưng thực ra JaeJoong làm gì còn đường để tiến lên nữa cơ chứ ? Bây giờ lùi lại cũng đã là khó khăn rồi. Chẳng phải cách tốt nhất là trốn sâu vào cái vỏ bọc ngu ngơ của mình hay sao ?

– Bỏ đi ChangMin à – JaeJoong thở dài

– Bỏ ư ? Bỏ cái quá gì chứ ? Anh nhìn lại mình xem, đã thành ra cái gì rồi ? Có giống cái xác biết đi đi lại lại không ? Khuôn mặt một chút thần sắc đều không có, thẫn thẫn thờ thờ như vậy…

– ChangMin à.. – JunSu đứng ở cửa bếp húng hắng lên tiếng trước khi bước vào. Chặn ngang cuộc nói chuyện của 2 người kia

– JunSu hyung.

– Em lên giúp Jung tổng xem lại bản báo cáo nhân sự kìa, hình như danh sách nhân viên được nhận thưởng của năm nay có vấn đề gì đó.

– Ok – ChangMin gật đầu cái rụp rồi bỏ ra ngoài

Chỉ còn JunSu và JaeJoong đứng với nhau trong căn bếp nhỏ. Tiếng nồi súp sôi lục bục là âm thanh duy nhất vang lên.

– JaeJoong, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

– Ưm…

– Ngừng tay một chút, chúng ta ra sân sau nói đi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu

~0~

JaeJoong đi theo JunSu ra sân sau nhà ngồi nói chuyện. Sân sau thực chất là một cái mảnh đất nho nhỏ, có lẽ lúc trước ở đây đã là một vườn rau be bé xinh xinh.

– YooChun và Hina đã quay lại với nhau. Cậu thì sao ?

JunSu lên tiếng trước, giọng nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn là cậu ấy đang chứa chất cả một câu chuyện dài đằng sau.

– Còn biết làm sao nữa….tớ chẳng xứng để ai yêu, cũng chẳng xứng để yêu ai.

– Đồ ngốc này, đều là 2 gã ích kỉ kia không xứng để yêu cậu thì có. Một kẻ thì đem cậu ra làm trò vui cho vơi bớt, một kẻ thì đem cậu quay cuồng với cái mớ dằn vặt ngớ ngẩn của hắn ta. Cậu sống là vì cậu cơ mà ?

JaeJoong đưa tay lên xoa xoa những mặt lá xanh non dây leo quấn quýt trên giàn. Cậu sống vì cậu ư ? Có được như vậy không ? Đã gần 10 năm nay, đã có lúc nào cậu được thực sự sống là vì cậu ? Hay cậu chỉ biết sống và lao theo anh, sống và ngóng đợi vì anh, sống và cố gắng làm cho anh vui. Anh bảo sao,cậu làm vậy, anh né tránh, cậu cũng phải điên cuồng chôn giấu mọi yêu thương mà trốn chạy đi thật xa.

Bởi vì từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh.

– YooChun lẫn YunHo đều là những kẻ ích kỉ, JaeJoong ạ. Về YooChun, tớ biết thừa rằng anh ta chưa bao giờ ngừng yêu chị Hina. JaeJoong ngốc nghếch đã bị “Anh trai quốc dân” của tớ làm nghiêng ngả chán chê đấy nhỉ ?

– Anh trai Quốc dân ?

JunSu xoa xoa cằm :

– YooChun có phong cách rất galant đúng không ? Dịu dàng tốt bụng đến lung linh là khác ấy chứ ? *cười* nhưng thật buồn JaeJoong ạ, với bất kì ai anh ấy cũng tỏ ra như vậy, trừ Hina !

– Tại sao ? Không dịu dàng, không ân cần với Hina, vậy mà yêu sao ? – JaeJoong càng nghe JunSu nói càng không hiểu gì hơn.

– Vì bản chất của YooChun là ích kỉ, độc đoán, trẻ con, có khi lại là vô tâm….tất cả đều trút sạch lên người Hina hết ! Hiểu không ? Chỉ khi đứng trước người mình yêu thực sự, con người thật của mình mới bộc lộ ra mà thôi.

JaeJoong thở dài….như vậy….cậu và YunHo đã bộc lộ ra bao nhiêu phần trăm về con người thật của nhau rồi ? Một bên cứ lén lút yêu thầm che giấu, 1 bên cứ tự áp chế mình, tỏ ra điềm nhiên, để rồi mỗi lần gặp là lại không kiềm chế được mà làm tổn thương nhau.

– Không phải ai cũng giống thế ! – Giọng nói của JunSu cắt ngang mọi suy nghĩ của cậu – Theo như tớ thấy, cậu và YunHo, là vì sợ tổn thương lẫn nhau nên cứ tìm cách lảng tránh nhau. Rõ là hài hước ! Trên Thế gian này có bao nhiêu người thì có bao nhiêu cách yêu thương mà JaeJoong. Cho dù có đau khổ đến đâu, dằn vặt đến thế nào, cái cuối cùng chỉ cần mình và người mình yêu được trọn vẹn ở bên nhau. Đơn giản chỉ cần vậy thôi, đúng không ?

JaeJoong cười bâng quơ. Phải, có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách yêu, thế nhưng tại sao cậu lại chọn cách yêu yếu đuối này nhỉ ? Rõ ràng là bây giờ đã có thể đổi khác, thế nhưng bản thân càng ngày càng lảng tránh.

Anh cứ như một ảo ảnh, đẹp và xa xôi trong tầm mắt khiến cho mình thấy bất lực. Thế nhưng chưa bao giờ dám chạm vào xem, anh có đúng là ảo ảnh thật hay không.

Từ đầu đến cuối toàn là bản thân nhút nhát !

– JaeJoong này, đã trao thân gửi phận cho người ta thì nên bắt người ta chịu trách nhiệm đi nhé !

JunSu cười hihi vỗ vỗ vai cậu nói bóng nói gió khiến JaeJoong giật mình mà ngượng đỏ mặt.

“Trách nhiệm” ? Nếu là vì trách nhiệm mà YunHo chịu đồng ý đến với cậu…vậy thì mối quan hệ này sẽ bền vững được bao lâu ???

Thật khổ ! Yêu cũng không đành, mà không yêu cũng không nỡ. Cuộc đời toàn là 1 chuỗi những sự luẩn quẩn không dứt ! Làm sao để thoát ra đây ???

End chap 16
Categories: For your Entertainment | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: