Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.17

Chap 17

.
.
.

Nếu có thể chờ nhau, em cũng muốn thử.

Nhưng, chúng ta không còn trẻ để thử nữa rồi.

Nhất định, em sẽ hạnh phúc, phải không ?

.
.
.

JaeJoong xếp những chiếc áo phông đơn giản và những bộ quần áo mà cậu đã mặc suốt mấy ngày qua vào vali. Hôm nay đã là thứ 2, đúng như lời hứa với mẹ, JaeJoong sẽ trở về nhà.

Cậu cũng không muốn đi như thế này, cậu không yên tâm với tình trạng của YunHo cho lắm, chân cẳng anh như vậy, cậu đi sao đành. Thế nhưng, cậu cũng không thể không về nhà. Thứ 5 này JaeJoong quay về Singapore tiếp tục học phần của mình rồi, có lẽ phải đến hè sang năm cậu mới có thể trở về nước, JaeJoong bắt buộc phải về nhà ở cùng bố mẹ, nếu không cậu sẽ mang tiếng là đứa bất hiếu mất.

YunHo từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng ngủ, yên lặng nhìn tấm lưng của JaeJoong đang xoay trái xoay phải, chăm chú gấp quần áo. Anh cố nén tiếng thở dài của mình. Cậu ấy chưa đi, vậy mà tại sao anh đã nhanh chóng cảm thấy căn nhà này trống vắng đến thế.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, sự chăm sóc cận kề của cậu khiến anh không muốn kiềm chế bất cứ tình cảm nào của mình nữa. Ừ đấy, là yêu, là mong, là nhớ nhung đấy…Anh thừa nhận tất cả. Anh đã cố gắng chôn giấu nó quá lâu rồi, nhưng đến bây giờ, anh không muốn làm cả hai dằn vặt nữa.

Bởi vì đã quá nhiều khổ đau, đã quá mệt mỏi rồi. Anh cần cậu, và anh tin là cậu cũng cần anh. Không thể phủ nhận được bất cứ điều gì nữa, tại sao không dịu dàng mà chấp nhận nó đi ?

– Anh đứng đó từ lúc nào vậy ?

JaeJoong quay ra nhìn anh hỏi han ân cần, ánh mắt ngập ngừng chờ đợi xét hỏi.

– Mới thôi – YunHo nhún vai, cà nhắc nhảy vào căn phòng riêng JaeJoong ngủ.

– Xin lỗi…nhưng em cũng không thể ở lại lâu hơn…bố mẹ em….

– Anh hiểu mả – YunHo ngắt đi giọng nói ngập ngừng của cậu – Anh có thể tự lo được, có phải trẻ con đâu cơ chứ.

– Ưm.

JaeJoong lại cắm cúi sửa soạn đồ đạc tiếp.

Thực ra chỉ có vài ba bộ quần áo thôi, nhưng cậu cứ tỉ mỉ gấp gấp vuốt vuốt nó mãi. Chỉ nhìn thôi cũng thừa biết cậu đang cố kéo dài thời gian.

– JaeJoong ah….

Bàn tay to lớn ấm áp của anh chặn ngang mọi hoạt động của cậu, giữ lấy nó, thu hút sự chú ý của cậu.

JaeJoong cũng không có ý rút tay về, ngẩng lên nhìn YunHo với đôi mắt mơ hồ.

– JaeJoong à, chúng ta có thể có một cơ hội đúng không ?

Hiểu được ý của YunHo, nhưng bản chất nhút nhát cố hữu của JaeJoong lại trỗi dậy một cách đáng ghét không đúng lúc.

– Em…

– Anh chưa từng được trở thành 1 người đàn ông yêu em chân thành, anh muốn trở thành người như thế.

Bàn tay của anh siết chặt lấy tay cậu hơn nữa, như muốn chứng minh cho lời nói của mình thêm chắc chắn. Anh không muốn cậu vuột đi lúc này, anh hiểu, thời gian sắp tới cậu sẽ không ở bên anh được lâu nữa. Tình cảm của cậu đối với anh đã trải qua những biến cố, anh sợ rằng cậu sẽ không còn muốn ở bên một kẻ tồi tệ như anh, kẻ đã gây cho cậu bao đau đớn.

Nhưng JaeJoong sợ, cái JaeJoong sợ vẫn còn rất nhiều. Cậu sợ anh không chờ đợi được 2 năm xa mặt cách lòng ấy, cậu sợ anh sẽ dần dần quên đi mất những cảm xúc mãnh liệt bây giờ. Bởi vì cậu là người bắt đầu trước, bởi vì cậu là người yêu nhiều hơn… Không lúc nào là JaeJoong không lo sợ rằng mình sẽ là người thụ động, sẽ là người bị bỏ lại phía sau.

Nhưng nếu cậu từ chối, thì tất cả những gì đau đớn cậu đã nếm trải, rồi sẽ vô nghĩa, mãi mãi là vô nghĩa và ngu ngốc mà thôi.

– Nếu chờ đợi được nhau, em cũng muốn thử…

Khó khăn để bật ra lời đồng ý một cách nửa vời, bàn tay JaeJoong như đang toát mồ hôi lạnh. Thử ? Lại là thử sao ? Cậu vẫn còn chưa giác ngộ sau vụ thử thách đối với YooChun sao ?

– Anh không muốn thử ! JaeJoong à, chúng ta không còn trẻ con để thử nghiệm bất cứ điều gì nữa. Chúng ta đủ trưởng thành để quyết định và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành động của chúng ta rồi !

– Em…em chỉ không muốn…sai lầm rồi sẽ khiến chúng ta tổn thương.

– Em còn sợ 10 năm ngốc nghếch của em là sai lầm sao ?

– Đúng…nó là 10 năm ngốc nghếch, em không muốn luẩn quẩn như thế nữa…

– Vậy, tin anh đi, em sẽ không sai lầm thêm bất cứ lần nào nữa đâu.

Đôi mắt hẹp của anh khẽ nheo lại cười đầy dịu dàng, an tâm. Bàn tay anh như bao trọn lấy những ngón tay gầy gầy của cậu.

– Vậy…Kim JaeJoong, cậu có đồng ý làm người yêu tôi không ?

~0~

Chuyến bay Seoul – Singapore hạ cánh an toàn xuống sân bay Quốc tế Singapore lúc 8h tối. Quá mệt mỏi với chuyến bay dài, JaeJoong bắt xe taxi về căn hộ mà lúc trước cậu và YooChun từng ở chung. YooChun nói thời gian này không cần sang Singapore làm việc nữa, nên cậu hoàn toàn có thể ở đó.

JaeJoong không phải là kẻ tham lam, nhưng ở vào hoàn cảnh của cậu xa nhà, lại bỡ ngỡ nơi đất khách quê người, tự kiêu là bóp chết bản thân, hơn nữa YooChun với cậu có quan hệ rất tốt, không là người yêu thì cũng là bạn tâm giao lâu năm. Từ chối cũng không nên.

Về đến nhà, ăn uống qua loa một tô mì, tắm rửa cho nhanh rồi JaeJoong leo lên giường ngủ thẳng cẳng. Ngày kia cậu phải đi học trở lại rồi, cho nên chỉ còn tối nay với nốt ngày mai được Refresh bản thân thôi.

Giữa giấc ngủ chập chờn, giọng hát não nùng của Châu Kiệt Luân ở đâu đó vang lên “Tỉnh giấc mộng, là ai đã ở ngoài nhưng đã rời xa. Tương lai mong manh như xác ve, không ai có thể đụng vào…”

– Não nề quá ! – JaeJoong lầm bầm vài câu trong miệng rồi trùm chăn lên, trốn tránh tiếng hát đau khổ kia.

Nhưng tiếng hát ấy, hay chính là tiếng chuông điện thoại vẫn không buông tha cho JaeJoong, “Anh tiễn em đi về nơi rất xa, em không ngoảnh đầu lại.Thời đại của những rối ren, mình không nên yêu nhau như thế…”*

Lần này thì JaeJoong tỉnh giấc thật. Ngơ ngác một hồi, cậu mới nhận ra đấy là điện thoại của mình. Chả biết ai đổi nhạc chuông nữa, cậu đang để nhạc Tom and Jerry cơ mà ???

Jay Chou hát rất hay, nhưng nghe Jay Chou hát vào lúc 2h sáng thì chả khác gì tiếng hát trong các bài Xuân nữ** não nùng cả !

– Allo…?

– JaeJoong, sang đến đó an toàn chưa ? Sao không gọi điện cho anh ?

Giọng nói thấp trầm ấm áp quan thuộc vang lên, hòa cùng chút lo lắng, chút trách móc…tất cả tạo nên một thức âm thanh ngọt ngào êm tai, khiến JaeJoong như quên hẳn đi cơn buồn ngủ.

– Em mệt quá, đang ngủ.

– Vậy đã kịp ăn gì chưa ?

– Dạ rồi…

Một cảm giác lạ lẫm trào lên trong đầu, có phải khi yêu và được yêu, người ta nâng niu chăm chút nhau tỉ mỉ đến thế không ? Nói tóm lại, đón nhận sự quan tâm ngọt ngào của YunHo vẫn dễ chịu và hạnh phúc hơn rất nhiều so với nhận được từ YooChun.

– Nghe này JaeJoong, tỉnh ngủ và nghe anh thông báo tin hay ho này đây.

– Ưm, em nghe đây – Cậu khúc khích cười.

– Tháng sau có một Hội thảo ở Singapore và anh sẽ phải đi cùng đoàn của Công ty. Anh sẽ qua đó cùng em được mấy hôm đấy.

– A…

– Thôi nhé, anh cúp máy đây, Thư kí tìm anh có việc rồi. Chào em nhé !

..

.

Thời tiết ở Singapore lúc nào cũng dễ chịu, không có mùa đông quá lạnh, mùa hè cũng không đến mức nóng điên người, bở vì đây là một nước nhiệt đới, lại chịu không khí ẩm của Hải Dương. Ở đây không có nghỉ đông, cho nên khi sang Singapore, JaeJoong không khỏi nhớ cái lạnh run người ở Hàn Quốc.

Cậu tự hỏi không biết YunHo sang đây anh sẽ cảm thấy thế nào ? Liệu có thích ứng kịp với khí hậu ở đây không, còn cả thức ăn, giờ giấc nữa. Thêm vào đó chân anh còn chưa khỏi, Hội với thảo cái nỗi gì chứ ?

Rất nhanh sau đó đã trải qua một tuần, JaeJoong đã gọi điện cho YunHo rất nhiều lần đề khuyên anh không nên qua Singapore lúc này vì lí do sức khỏe. Thế nhưng chả làm được gì. Đúng ngày hôm nay, YunHo sẽ bay qua đây.

“Tâm trạng xa cách nhau gần như không tồn tại” JaeJoong tự nhủ vậy. Gần như ngày nào cũng liên lạc với nhau, hoặc qua Mail, hoặc cùng chat Skype, hoặc gọi điện…v….v… Cảm giác được sự bao bọc của YunHo đối với bản thân mình JaeJoong hầu như vẫn thấy rất rõ rệt.

Thế rồi hôm nay, JaeJoong đã cắn răng chấp nhận bùng 1 ngày đi học, ở nhà đợi YunHo đến.

Bởi vì Hội thảo lần này là có sự liên kết giữa các tập đoàn, cho nên các khách mời từ các Quốc gia đều được sắp xếp ở trong các khách sạn rất sang trọng. Khi YunHo từ sân bay đi xuống đã được đoàn xe của Công ty mẹ đến đón, chở thẳng đến khách sạn A.

“JaeJoong, anh được sắp xếp ở tại khách sạn A cùng đoàn rồi. Em có thể qua đây, hoặc anh sẽ thu xếp thời gian qua cùng em sau”

JaeJoong càu nhàu ném cái điện thoại lên giường sau khi đọc tin nhắn, nằm lăn qua lăn lại. Từ nhà cậu đến khách sạn A đó chả khác nào từ đầu này thành phố đến đầu kia thành phố. Xa vô cùng ~

Thôi đằng nào cũng nghỉ học rồi, có lẽ cậu sẽ hi sinh nốt ngày dài hôm nay, hứa là chỉ hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ đi học đầy đủ !!!

~0~

– Ngài Jung YunHo ở phòng 602, anh có cần chúng tôi liên lạc báo trước không ạ ?

– Dạ không cần, chúng tôi có hẹn rồi.

Mỉm cười gật đầu chào nhân viên tiếp tân xinh đẹp ở đại sảnh, JaeJoong lững thững đi bộ về phía thang máy. Chờ đợi khoảng thời gian chầm chậm trong tháng máy trôi qua, không ngừng tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ của hai người.

*Knock*knock*

– Tôi ra đây !

Cửa phòng nhanh chóng bật mở, người đàn ông điển trai trong chiếc áo choàng tắm với mái tóc ướt choán lấy tầm mắt của JaeJoong, và cậu phát hiện ra, cậu thực ra đã nhớ anh nhiều đến mức nào.

Nói không nhớ bởi vì liên lạc với nhau nhiều chỉ là 1 cái cớ.

Không phải vì quá nhớ nhau mà mới tìm mọi cách để được liên lạc, được nhận biết thấy sự tồn tại của nhau trong mắt đối phương hay sao ?

JaeJoong là vậy, vẫn luôn yêu anh cuồng nhiệt như vậy.

Anh thì sao ?

End chap 17.

*Trích lời từ bài hát “Thiên Lý chi ngoại” của Jay Chou

**Xuân nữ : Nhạc đám ma TTwTT

Categories: For your Entertainment | Tags: , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.17

  1. nàng ơi cho ta xin cái pass với hjx

  2. có phải ngày sinh cua a park k. 4 chữ nhưng sao ta k vào dc. ta nhớ lần trc chap 4 ta vào đc giờ thử lại cũng chẳng đc là sao hjx

    • Ko phảinàng ơi, tamới thay pass cho toàn bộ các bài post. Tên của ta, viết liền ko hoa ko dấu là ra ngay. Nàng onl = đt hay sao mà ko xem được ava của ta vậy ?

  3. uk ta toàn onl bằng đt thui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: