Xuân khí tràn trề.1+2+3

Mình thề là cái Fic này mỗi chap nó ngắn dã man, ngắn đến lừa tình luôn ấy =]]]]]

 

Đặc biệt chỉ dài ở các chap H (^,…,^)….khoảng 4 chap nữa là có H rồi, cho nên mình sẽ cố gắng làm nhanh để các bạn được đọc liền mạch H nhé, đọc H mà bị dở dang sẽ “bế tắc” đấy, ảnh hường lớn đến sức khỏe *hắc*hắc*…

 

Muốn được đọc nhanh thì phải làm thế nào ? Nhảy vào mà comm triệt để cho bạn Bối ngay !!!! =]]]]]

 

 

Xuân khí tràn trề

 

 

Chap 1.

 

Tác giả : Thảo Kết Đinh

Dịch : QT đại nhân

Editor : Phác Tiểu Bối

—————–

 

 

 

– Ngài Jung, xin cho biết sự vắng mặt của ngài 1 năm vừa qua trong nước là có mục đích gì ?

 

– Ngài Jung, có thông tin cho rằng lần này trở về Ngài sẽ chính thức tiếp nhận Jung Co., như vậy có phải Jung Tổng hiện nay đang có vấn đề gì không ?

 

– Ngài Jung, còn trẻ như vậy đã tiếp nhận cỏa 1 Tập đoàn lớn, như vậy có sợ là các cổ đông sẽ không phục hay không ?

 

– Ngài Jung, xin hãy phát biểu, Ngài Jung……

 

 

.

.

.

 

 

Những tia sáng loang loáng chướng mắt nháy lên không ngừng ở sân bay, mục tiêu của cánh nhá báo ấy chỉ có 1 người – thần bí biến mất một năm trời, cuối cùng bất ngờ vào cuối tuần trước thông báo sẽ về nước để tiếp quản thừa kế Jung Co. – Jung YunHo, kẻ có bề ngoài lạnh lùng cao ngạo kia chính là ông chủ tương lai của Tập đoàn Jung Co, nắm giữa toàn bộ mạch máu của nền kinh tế Châu Á.

 

Jung YunHo đã biến mất không để lại dấu tích 1 năm ròng rã, giờ đây đột ngột trở lại, nhanh chóng trở thành tiêu điểm của báo chí trong nước. Thu hút bao phóng viên đến sân bay mòn mỏi chờ đợi cả 1 buổi sáng, hi vọng có thể chính mình thu thập chút ít tư liệu.

 

Thế nhưng buồn chán thay, nhân vật chính lại mang một cặp kính đen lạnh lùng, che hết nửa khuôn mặt, một lời cũng không hé ra. Chưa kể còn có mấy tay vệ sĩ vẻ mặt “tảng băng” luôn áp sát, tuyệt đối không cho người khác cơ hội tới gần.

 

– Ngài Jung, mời ngài phát biểu một câu…

 

– Ngài Jung, ngài không muốn nói, phải chăng có điều gì khuất tất ở đây ?

 

– Jung Co. có phải đang gặp phải rắc rối lớn nào không ?

 

Micro với cái cần dài vươn đến nhằm phá tan vòng vây của đám đôn, chĩa thẳng vào nhân vật chính, trai gái phóng viên cũng vì thế mà tìm cách nhao nhao bám theo. Sân bay càng lúc càng trở nên hỗn loạn, khiến cho quản lý sân bay phải phái bảo vệ ra giữ an ninh trật tự.

 

Vốn định giữ im lặng từ đầu đến cuối, thế nhưng YunHo đột nhiên lại vui vẻ nở một nụ cười, khiến cho toàn bộ cánh phóng viên ở sân bay ngây ngẩn ra một hồi lâu.

 

– Hiện tại tôi không có nhiều thời gian để trả lời mọi người, hẹn khi có dịp, Jung Co. nhất đinh sẽ tổ chức họp báo cho các vị hàn huyên thoải mái hơn…

 

Sau đó không đợi mọi người có phản ứng, nhanh chóng quay lưng bước đi.

 

“Vậy…đây là tin tức duy nhất của hôm nay ? Cơ hội tốt như thế mà cuối cùng chẳng khai thác được gì !” – Một phóng viên trẻ chán nản lên tiếng, những người khác cũng lục đục quay lưng ra về, lòng thầm nhủ cuộc họp báo sắp tới nhất định phải khai thác thông tin thêm !

 

 

————————

 

 

Chap 2.

 

 

 

 

Tại sân bay, ở khu băng ghế chờ có một người vẻ ngoài đẹp đẽ đang lười biếng ngắm nghía hình ảnh của chính mình đang được phản chiếu trên sàn nhà bóng lộn kia, buồn chán ngáp ngắn ngáp dài mấy cái. Khuôn mặt trắng nõn càng lúc càng trở nên đáng yêu, khiến cho người ngồi cạnh cậu ta là Shim ChangMin cũng không nén lòng nhìn trộm một cái rồi đỏ mặt. Nhất cử nhất động của cậu thanh niên kia, dù vô tình hay cố ý đều toát ra sức quyến rũ kì lạ, lôi kéo sự chú ý của người khác.

 

– Anh Jae…JaeJoong, không phải chúng ta cần nắm bắt thật chắc cơ hội phỏng vấn lần này hay sao ?

 

Shim ChangMin mới đi làm nghề nhiếp ảnh không được bao lâu, kinh nghiệm vẫn còn non kém, thế nhưng chẳng phải các cụ đã dạy “Không biết thì phải hỏi” đó sao ? Có thể trở thành một phóng viên ưu tú, trở thanh người săn tin nhanh nhạy nhất, được Tổng biên tập và các đồng nghiệp khen ngợi thì ChangMin nhất định phải liều mạng.

 

Ầy, thế nhưng tại sao anh JaeJoong đến đây lại chỉ biết ngủ gà ngủ gật ?

 

Với tư cách là một phóng viên làm cho tạp chí thương nghiệp của Tổng biên tập Albert đứng thứ nhất, thứ nhì trong ngành báo chí toàn Châu Á, thì năng lực của JaeJoong không phải nghi ngờ.

 

Kì thực những lần đi tác nghiệp, JaeJoong chẳng cần lộ diện, cậu ta chỉ cần ngồi 1 chỗ rồi nhờ vả mấy đồng nghiệp quen biết là qua chuyện.

 

Thế nhưng lần này JaeJoong lại xung phong đi nhận việc, lại còn lôi kéo 1 Nhiếp ảnh gia “rau cải” (ý nói tay nghề kém) là ChangMin theo. Tổng biên tập tự nhiên lại không có ý kiến gì.

 

Rồi khi đến hiện trường, Kim JaeJoong lại thẫn thẫn thờ thờ ngồi yên một chỗ, tự vấn nhan sắc của mình qua cái gương “sàn nhà”, ngón tay xoắn xoắn mấy sợi tóc.

 

“Hóa ra con đường đi lên chức phóng viên xuất sắc cũng dễ dàng đến thế là cùng !” Shim ChangMin ngồi đần ra một lúc rồi cũng ngộ ra chân lý ấy, không ngừng tự cảm thán bản thân mình thông minh !

 

– Em gấp gáp cái gì ? Chẳng phải mấy nữa chúng ta sẽ có thời cơ khác sao ?

 

– Kìa, Anh JaeJoong, YunHo hình như đang muốn lên xe…chúng ta còn không mau chạy tới ?

 

– Ôi chao, em trai này thật chả biết nắm bắt thời thế gì cả. – JaeJoong chịu không nổi dí dí tay vào trán ChangMin mà xỉ vả, mắt lườm ra vị đại gia kia qua cặp mắt kính râm chuồn chuồn của mình, phẫn nộ nói – Ngày mai cứ bám sát theo hắn, thế nào cũng moi dược mấy tin hay ho. Còn bây giờ,có cố gắng thế nào cũng không lấy được tin gì đâu.

 

– Thế nhưng Jung YunHo chưa có chắc là ngày mai cho chúng ta phỏng vấn mà…

 

– Tin anh đi, ngày mai em cứ chuẩn bị đầy đủ đồ nghề đứng phục kích trước cửa lớn của Tập oàn Jung Co., khắc đâu sẽ có đó !

 

Shim ChangMin có phần sửng sốt, tự dưng không tránh được cảm thấy kì quái, JaeJoong đeo kính râm nhìn như thế này…có chút quen thuộc, như là đã gặp ở đâu đó, như là một bữa tiệc chiêu đãi của bè bạn thì phải ??!?! Ầy, thực cũng chả nhớ rõ được, tốt nhất là mau đi làm việc chăm chỉ cho rồi.

 

Nghĩ là làm, Shim ChangMin nhanh chóng cầm máy ảnh, vội vã chạy đi.

 

 

—————–

 

 

Chap 3

 

 

 

 

Kim JaeJoong đứng cách Jung YunHo không xa, chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn ấy.

 

Một chiếc Limousine Licoln trờ tới, từ trên xe bước xuống sau người đàn ông khác ăn mặc vest đen chỉnh tề, hai tay đặt bên hông, nhìn thấy YunHo lập tức lễ phép nghiêng người cúi chào.

 

YunHo không bước lên xe ngay, dừng lại đưa ánh mắt sắc bén quét quanh một vòng bốn phía quanh mình, không bao lâu sau, một thân hình nhỏ bé xinh xắn phi xoẹt qua trước mắt JaeJoong. Không đợi mọi người phản ứng, lập tức nhảy tới ôm chầm lấy cổ YunHo.

 

Mọi người lập tức có thái độ kinh ngạc, sau đó dần trở nên có nhiều phản ứng, Flash máy ảnh từ đâu lại loang loáng phát sáng, thu thập tin tức về một nam thanh niên hoàn toàn hồn nhiên trước mặt đông người tỏ ra thân mật với Jung YunHo.

 

– Anh YunHo, thế nào lại không chờ em một chút… – Âm thanh từ dưới cổ YunHo ra vẻ buồn khổ truyền đến.

 

YunHo không trả lời, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của nam thanh niên đó, đẩy ra khỏi mình, đoạn ra hiệu cho tài xế mở cửa xe.

 

– Lên xe đi ! – Cậu thanh niên kia ngoan ngoãn gật đầu, bước lên xe theo YunHo. Chẳng mấy chốc chiếc Lincoln đen bóng sang trọng đã sang trọng rời đi.

 

JaeJoong đứng trong góc khuất, 1 tay đưa lên khẽ miết nhẹ vành môi đỏ mọng của mình, thoạt nở nụ cười bí ẩn, thì thầm “Jung YunHo…”

 

 

 

 

End chap 1+2+3

 

 

 

Categories: For your Entertainment | Tags: , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Xuân khí tràn trề.1+2+3

  1. insa_131

    uầy truyện nì nó ngắn đến dễ thương luôn
    nhưng mình thích giọng văn của bạn nha
    mượt mà
    nàng ơi cố lên

  2. không hiểu mò bác Gồ thế nào lại bay vào nhà nàng.
    Đầu tiên là phải chào chủ nhà phát đã :))
    Hầy cái này đọc hay cơ mà nó ngắn thảm thương =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: