Xuân khí tràn trề.4+5+6+7+8

Chap 4.

 

 

Tác giả : Thảo Kết Đinh

Dịch : QT đại nhân

Editor : Phác Tiểu Bối

 

 

 

—————–

 

 

Ngày hôm sau, Jung YunHo chính thức trở thành Tổng tài của Jung Co.

 

 

– Xin chào, tôi đến tìm Jung YunHo – Kim JaeJoong đứng ở quầy lễ tân của Jung Co, nhã nhặn lịch sự lên tiếng.

 

Cô thư kí xinh đẹp ở quầy tiếp tân ngẩng lên nhìn thì bắt gặp một người nam thanh niên có ngoại hình còn bắt mắt, mê hồn hơn bất cứ nữ minh tinh xinh đẹp nào cô từng gặp qua, không kiềm chế được hai gò má ửng hồng lên, cô e thẹn cười :

 

– Anh…chào anh. Xin hỏi anh có hẹn trước hay có thẻ nhân viên không ạ ?

 

– Cái này – JaeJoong phiền não lấy tay gãi gãi đầu – Tôi không có…

 

– Ây, vậy thì khó rồi. Tôi nhận lệnh của Jung tổng, không được tùy tiện cho người khác vào gặp – Cô thư kí nhìn JaeJoong, cắn cắn môi e ngại nói.

 

– Hả…Thế cô xem, vật này có được không ? – JaeJoong vừa nói, vừa đưa tay móc sợi dây chuyền đang đeo trên cổ chìa ra cho cô xem, mặt dây chuyền lại là một chiếc nhẫn xinh đẹp tinh xảo.

 

Thư kí nhanh chóng nhận ra đây chính là bảo vật của Jung Co., được chính Jung YunHo đặc biệt yêu cầu thợ kim hoàn bậc cao của Tập đoàn chế tác thủ công hai cái. Một cái Jung tổng luôn đeo bên mình, sống chết không gỡ ra. Cái còn lại cứ ngỡ Jung tổng để dành cho vợ yêu của mình sau này, nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại xuất hiện trên cái cổ nhỏ nhắn trắng mịn của nam thanh niên đẹp đẽ kia ?

 

Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh kia biết chắc giá trị của nó không phải là tầm thường, hơn nữa, ai có đủ khả năng làm giả đồ kim hoàn được chế tác thủ công của Jung Co. cơ chứ ? Thư kí nhìn chăm chú chiếc nhẫn một hồi, sau đó tự nhủ, không nên phiền hà đến người thanh niên này nhiều hơn nữa, nhã nhặn chỉ đường cho cậu :

 

– Điều này…hiện nay Jung tổng đang cùng các cổ đông họp trên tầng, có lẽ anh phải vào phòng khách đợi 1 chút rồi. Tôi sẽ gọi điện thông báo cho Jung tổng ngay.

 

– Cảm ơn cô – JaeJoong mỉm cười, đi về phía thang máy.

 

Còn lại cô thư kí ngồi ở quầy tiếp tân, nhìn theo bóng dáng mất hút dần của JaeJoong mà mơ mộng, “sao lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ ?”

 

 

 

Chap 5

 

 

———————

 

 

– Là ai ? – YunHo mang theo âm thanh mệt mỏi sau buổi họp, trả lời lại tiếng gõ cửa ngoài cửa phòng. Nghe thấy giọng nói ảm đạm của anh, JaeJoong không khỏi thấy xót xa.

 

Tự tay đẩy cánh cửa phòng to lớn đi vào. Phòng làm việc của tổng tài rộng lớn khác thường, trang bị toàn bộ bằng các vật dụng sang trọng đắt tiền. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng như gương. Bàn làm việc cách bộ bàn ghế tiếp khách 1 khoảng vừa phải, trên sàn nhà trống trải thấp thoáng hình ảnh một người đang chăm chú đọc đọc viết viết.

 

JaeJoong chậm rãi bước lên phía trước, cổ họng phát ra âm thanh run run ” YunHo…”

 

YunHo kinh ngạc, giật mình đứng bật dậy “JaeJoong…em…” Ánh mắt hoàn toàn ngập tràn sự cảm động.

 

JaeJoong không nói gì thêm nữa, chạy ào vào lòng YunHo, ôm chầm lấy cổ anh, liên tục gọi tên anh :

 

– YunHo…YunHo….

 

YunHo ôm chặt trong lòng thân hình mình đã nhung nhớ bao lâu nay, âu yếm hôn cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve thắt lưng JaeJoong.

 

– YunHo – JaeJoong ngẩng lên nhìn anh, mở to đôi mắt lúc này đã ngập nước, chăm chú nhìn người đàn ông yêu thương nhất của mình.

 

– Ừ, anh đây ! – Jung YunHo xót xa vuốt ve khuôn mặt đang ướt nước mắt của người mình yêu, cảm xúc thương nhớ lại trào lên. Một năm xa cách khiến anh không ngừng nhung nhớ cậu, được ôm lấy cậu trong vòng tay, ngửi hương thơm quen thuộc vấn vít quẩn quanh của cậu, anh lập tức cố kiềm chế cảm giác đè ngửa cậu xuống lúc này.

 

Ai ngờ đâu Tiểu yêu tinh trong lòng anh lại vô tình bày trò dụ dỗ, đưa ra cặp môi đỏ mọng ngọt ngào, chờ đợi anh yêu thương…

 

YunHo dịu dàng vuốt ve cần cổ của JaeJoong, đáp ứng mong đợi của cậu, cắn lên quai hàm của JaeJoong, sau đó tiến lên tấn công vào đôi môi quyến rũ ấy, lập tức đưa lưỡi xâm nhập vào trong vòm miệng cậu.

 

– Ư…YunHo… – JaeJoong nôn nóng ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả, nhiệt độ giữa hai người không ngừng tăng vọt lên.

 

 

 

 

Chap 6.

 

 

———————–

 

 

YunHo khôn khéo ôm lấy JaeJoong y nguyên trong tư thế cũ, tìm cách đưa tay tấn công xuống phía dưới, qua lớp vải jeans không ngừng trêu chọc vật nhỏ giữa hai chân cậu.

 

– A…YunHo…không được ! – JaeJoong phát ra tiếng rên rỉ, nắm lấy tay anh đẩy ra, chật vật nhìn anh đang tàn sát bừa bãi trên cơ thể mình. Hai đôi môi rời nhau ra, để lại một sợi chỉ bạc dài dài vương vấn. YunHo không nhịn được, ghé đến liếm đi vết tích bên môi cậu.

 

– Yun…yun… – Đầu lưỡi nham hiểm kia truyền đến JaeJoong cảm giác tê dại, cậu giãy giụa thân thể lảng tránh anh – Đừng nghịch nữa…

 

– Làm sao thế ? – YunHo ngừng lại, nhìn JaeJoong trước mắt mình quần áo xộc xệch, quyến rũ đến chết người, không khác nào tiểu yêu tinh.

 

– Hôm nay em đến là để làm cho Tổng biên tập Albert một bài phỏng vấn độc nhất vô nhị, anh từ từ…A… – YunHo đột ngột cúi xuống cắn vào cái cổ bé xinh của JaeJoong một cái, lập tức khiến cậu bật ra tiếng kêu yếu ớt.

 

– Được rồi, còn tưởng là chuyện gì. Nào, em hỏi đi…

 

YunHo bất ngờ đứng lên, nhấc bổng một Kim JaeJoong trang phục lộn xộn vào lòng, đi ra ghế sôpha ngồi xuống, vẫn ôm trọn lấy cậu.

 

Ngồi trọn trong lòng YunHo, ừ, so với cái ghế sôpha kia thì tất nhiên là thoải mái hơn nhiều rồi. JaeJoong rút bút ghi âm ở trong ngực áo ra, đặt lên trên bàn.

 

 

 

 

Chap 7

 

 

————————–

 

 

– Xin hỏi Ngài Jung, vì sao lại rời khỏi Hàn Quốc 1 năm vừa qua ?

 

– Ừm…là bởi vì tôi phải sang Anh Quốc bí mật theo khóa huấn luyện của những người thừa kế [ mạ ~ loại lớp học biến thái này O.o]

 

– Vậy bây giờ Ngài bất ngờ trở về nước là do đã hoàn thành khóa huấn luyện thừa kế kia ? Hay nguyên nhân nằm ở Jung đại tổng ? [ ý là Jung cha]

 

– Tôi đã hoàn thành ý nguyện của cha theo học khóa học đó, đáng nhẽ mất ba năm, nhưng tôi đã sớm hoàn thành nó trong 1 năm. Về phần cha tôi, ông ấy chỉ là muốn rút lui về an hưởng tuổi già.

 

– Vậy cố gắng hoàn thành ba năm huấn luyện kia chỉ trong 1 năm, có chút nào khổ cực hay không ?

 

Jung YunHo cúi xuống hôn người yêu nhỏ bé trong lòng mình mỉm cười :

 

– Khổ cực một chút cũng đáng, ít ra cũng được sớm gặp lại em….

 

– YunHo… – JaeJoong cảm động nhưng lại không muốn biểu lộ ra bằng những giọt nước mắt, cực chẳng đã cắm cúi phỏng vấn tiếp.

 

Nhìn qua văn bản đề cương phỏng vấn trong tay thêm một chút, JaeJoong không tình nguyện mở miệng :

 

– Ngày hôm qua ngoài sân bay có một nam thanh niên cùng Jung tổng có những cử chỉ hết sức thân mật, xin hỏi một câu tế nhị, giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt nào hay không ?

 

– Jae à, không phải em ghen tị đấy chứ hả ? – YunHo buồn cười ôm ghì lấy thắt lưng JaeJoong, vươn tới cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của JaeJoong.

 

JaeJoong cắn môi, ngày hôm nay quả thực không xong với tên sắc lang họ Jung này rồi. Ngực cậu cứ thế đánh trống bùm bùm.

 

Cảm thấy sự khác thưởng từ nhịp tim của cậu cho nên YunHo càng trở nên táo tợn hơn, thả sức đùa giỡn nơi sau gáy cậu, hai tay cũng không ngoan mà bắt đầu luồn vào trong áo, tìm đến trước hai nụ hồng anh trên ngực cậu đùa bỡn.

 

– Chúng tôi không có quan hệ gì mờ ám, chỉ là hắn theo đuổi tôi thôi. Đã hơn một năm nay rồi. Tôi nghĩ nếu ta dứt khoát trở về nước thì hắn ta sẽ từ bỏ, ai dè….

 

JaeJoong cắn môi quay đầu ra phía sau lườm nguýt :

 

– Vậy anh không biết đường từ chối sao ??? Jung YunHo….rõ ràng là anh có ý…

 

 

 

Chap 8.

 

——————

 

 

– Em yêu à, tại em nhất định không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta cho nên kẻ đó mới dám làm liều như vậy chứ. Anh thực sự không có ý với hắn mà…Chẳng qua hắn đã kiên trì dai dẳng một năm, bất luận thế nào anh cũng không nỡ tàn nhẫn quá…

 

– Anh —– ! – JaeJoong thực sự tức giận – Anh thương xót hắn thì đi mà tìm hắn ấy. Bỏ em ra !!!

 

YunHo âu yếm thân dưới của JaeJoong, nhưng đánh đổi lại vẫn là sự tức giận của cậu

 

– Anh bỏ em ra !!!

 

– Được rồi em yêu, thời gian phỏng vấn đã hết rồi, bây giờ là thời gian chúng mình “bàn chuyện chính sự”

 

– Cái gì mà “chuyện chính sự…” ? Em còn chưa có hỏi hết ? Anh với hắn đã có cái gì rồi ? Hôn môi ? Lên giường ? A — anh trả…lời em…

 

YunHo tìm cách làm JaeJoong bị phân tán bằng cách xoa nắm phần nhạy cảm nhất dưới thân JaeJoong, tay còn lại không thương tiếc trêu đùa nụ hoa nhỏ trước ngực cậu, thêm vào đó là giả giọng tức giận.

 

– JaeJoong, anh thật thất vọng về em. Lẽ nào em còn không tin tưởng chồng mình ?

 

– Em…em….không phải.. Anh nhẹ tay thôi…a….!

 

Nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, YunHo điên cuồng đặt xuống đôi môi đã có chút sưng đỏ ấy một nụ hôn. Đầu lưỡi khôn khéo luồn vào trong khoang miệng, trêu cợt chiếc lưỡi nhỏ của cậu, đảo qua hàm răng, sau đó dây dưa cắn cắn cái lưỡi, rồi lại cắn mút lấy môi dưới.

 

– Em có biết em không ngoan chút nào không hả ? Đêm ngày anh mong nhớ, chờ đợi, vậy mà em một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có. Hôm nay đến em cũng chỉ chuyên tâm phỏng vấn anh, hoàn toàn không đặt vào anh chút tâm tư gì hết.

 

– Hừ, thế mà hôm qua còn thoải mái cho người khác ôm ấp – JaeJoong bĩu môi hờn dỗi.

 

YunHo nhìn bộ dạng trẻ con của cậu, miệng vẽ lên một nụ cười :

 

– Nói vậy hôm qua em cũng có mặt ở sân bay ? Sao không tìm đến anh ?

 

– Vậy anh muốn em thế nào ? Chạy đến ôm ấp anh, dụi đầu vào cổ anh nũng nịu “Anh YunHo, thế nào lại không chờ em một chút…” – JaeJoong nhại lại giọng của cậu thanh niên hôm qua, cố tình biến nó thành nhão nhoét.

 

– Lại quay về cái chủ đề này rồi, bảo bối hư đốn ! – YunHo phì cười, cắn cắn cái mũi của JaeJoong.

 

Kim JaeJoong nhướn người lên, đem cả giầy và quần dài của mình cởi ra, quỳ lên trên ghế sôpha, nhìn YunHo cười cười

 

– YunHo à, đã lâu rồi không có…

 

 

Câu nói mờ ám, rõ ràng là mang theo ý đòi hỏi bồi thường.

 

 

 

 

End chap 4+5+6+7+8

 

 

Categories: For your Entertainment | Tags: , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Xuân khí tràn trề.4+5+6+7+8

  1. ta xin con tem nha.

  2. chap sau có H ko vậy bạn nhỏ ta rất mong chờ nha. Hohoho…..

  3. Ồ mài gót.
    anh già 35 quá :))
    lại vớ được “cậu” vợ thích được 35 =))=))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: