Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.19

Mừng nhà yêu đã được 10k View *múa*múa*múa*

Bắn pháo bông ~~ hú hú hú ~

Chap 19

.

.

.

.

Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh.

Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh.

Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh.

.

.

.

JaeJoong hít một hơi thật sâu, cậu gần như bị đông cứng, mất hoàn toàn khả năng phản ứng trước câu hỏi bất ngờ của anh.

– Em…

Cậu rúc sâu vào lồng ngực anh, hô hấp trở nên rối loạn khiến cho mùi hương Kenzo quen thuộc từ cơ thể anh đi sâu vào lồng ngực cậu nhiều hơn. Tại sao lại quen thuộc đến thế nhỉ ? Cậu yêu mùi hương này, cậu yêu vòng tay này, cậu yêu giọng nói, khuôn mặt, cơ thể này….Cậu yêu tất cả của anh.

Nếu như cho cậu xoáy vào một khoảng thời gian nặng nề lúc trước, cậu không nhớ là đã bao nhiêu lần cậu mơ tưởng, rằng anh sẽ ban phát cho cậu, một chút, chỉ một chút thôi, cái thứ tình cảm xa xỉ gọi là YÊU….

Vậy mà giờ đây, không thể tin được, anh và cậu đang nằm cạnh nhau, và anh vừa ngỏ lời hỏi cậu rằng…”Em có muốn làm vợ anh không ?”…

Bàn tay ấm áp của anh xoa xoa nhẹ lên bờ vai mong manh của cậu “Ngủ đi JaeJoong, ngủ đi….anh xin lỗi…”

YunHo nghĩ rằng, đã chạm đến nỗi mặc cảm trong cậu.

Anh cứ cho rằng có thể ở bên cạnh cậu, chạm vào cậu, trói buộc cậu ở bên cạnh mình, thì bất cứ điều gì anh muốn ở cậu, đều có thể.

Chẳng hạn như để cậu trở thành vợ anh…

Thế nhưng khi nhìn thấy phản ứng khó xử, ngỡ ngàng của JaeJoong, anh nghĩ rằng, anh đã làm cậu tổn thương.

Một tiếng “Vợ” thoát ra từ miệng anh sao quá nhẹ nhàng. Vì sao ? Vì anh đã quá quen gọi một người yêu thương, săn sóc cho anh là “Vợ”

Anh cũng muốn được gọi JaeJoong bằng 1 danh từ yêu thương đáng quý như thế. Nhưng anh đã quên mất rằng, quá khứ của cậu, sự nhút nhát không một lần dám tiến đến cạnh anh của cậu….là bởi vì khi ấy, anh bị ràng buộc cũng bởi 1 chữ “Vợ”

YunHo, anh biết một mà không biết hai !

Anh chỉ biết suy đoán theo cách của anh thôi sao ?

….

– YunHo, đợi khi em kết thúc học phần, đợi tang của chị TaeHee qua một thời gian, chúng mình mới tiến tới, được không ? Như thế này, sẽ không hay chút nào…

………

Giữa đêm khuya thanh tĩnh, giọng nói êmmềm của JaeJoong vang lên trong lòng anh, như tiếng chuông nhỏ “ring….ring…” báo hiệu một điều gì đó hạnh phúc đến khó tin.

Thực sự đối với Jung YunHo….nó là một điều khó tin !

– Cảm ơn em….cảm ơn em JaeJoong

Ôm chặt lấy cậu, YunHo cúi xuống thả lên trán cậu liên tiếp những nụ hôn. Cậu đồng ý, nghĩa là cậu đã có thể vượt qua hoàn toàn những mặc cảm của quá khứ không mấy tốt đẹp giữa anh và cậu. Cậu đã đồng ý đến bên anh, đồng ý cho anh trở thành điểm dựa cho cuộc đời của mình, đồng ý trở thành bến đậu tiếp theo cho cuộc đời anh, không quản bao khổ sở đau thương mình đã phải trải qua.

Trong vòng tay ấm áp của anh, JaeJoong khẽ cựa cựa mình một chút để tìm tư thế thoải mái hơn, đôi môi từ lúc nào vẽ lên nụ cười hoàn mĩ, cậu đem hết sự hạnh phúc của ngày hôm nay vào giấc ngủ.

YunHo, Em yêu anh….

~0~

YunHo cùng JaeJoong đứng đợi Taxi trước tiền sảnh của khu chung cư cao cấp.

– Anh về nhanh đi, để đồng nghiệp biết không hay đâu.

– Có gì mà không hay chứ ? Họ rồi đều sẽ biết cả thôi.

– Xin anh đấy, lần này đi cùng anh toàn tai to mặt lớn của Tập đoàn cả, em chỉ là nhân viên tôm tép trong công ty, cái phúc được họ săm soi thật là khó đỡ – JaeJoong đá đá chân, vẻ không vừa ý.

– Được Jung Tổng chống lưng mà em còn sợ à ?

Bóng hai người đàn ông cao lớn đĩnh đạc phản chiếu trên sàn nhà bóng loáng như gương của tiền sảnh khu chung cư, thi thoảng đầu người cao hơn lại khe khẽ cúi thấp xuống thì thầm vào tai người thấp hơn điều gì đó. Cái cách họ tựa vai vào nhau, cách họ cười nói trò chuyện, cách họ chăm chút cho nhau, phủi bụi trên áo, chỉnh caravat cho nhau….Tất cả đều khiến những ai đi ngang qua nơi đó đều phải ngoái lại nhìn ngưỡng mộ.

– Ngày kia Hội Thảo xong anh sẽ lại qua nhà em nhé ?

– Đi lại vất vả làm gì chứ ? Để em qua chỗ anh.

– Như thế em sẽ lại bùng học sao ? Sinh viên gương mẫu Kim JaeJoong ?

– À ~ thế em sẽ đi học chăm chỉ – Cậu nhíu nhíu mày, ra vẻ đăm chiêu lắm.

– Đồ ngốc Kim JaeJoong ! – YunHo liếc nhìn quanh quanh, thừa cơ không có ai để ý, phát nhẹ lên mông cậu một cái ra vẻ trừng phạt.

JaeJoong đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, như con đà điểu rúc đầu trốn trong đống cát vậy, giả ngu như chưa bị anh xâm hại gì hết. Biết anh là học sĩ đội lốt sắc lang rồi, có cần thể hiện ở nơi đông người vậy không ?

.

.

.

– JaeJoong ?

– Vâng, em nghe đây.

– Hahah…Giọng nói ngoan ngoãn này có phải của quý ngài Kim JaeJoong không vậy ? – YooChun cười phá lên ở đầu dây bên kia

– Em cúp máy đây – JaeJoong lập tức trở giọng, xù gai nhím. Đối với YooChun, nếu muốn trở về làm bạn bình thường như lúc trước với hắn, càng nhanh càng tốt phải dìm hắn xuống. Không quá tàn khốc hay quá đáng, nhưng để cho cả hai thoải mái, cứ tự nhiên mà tránh hắn thôi.

Hắn cũng đã cố gắng xóa đi khoảng cách ngập ngừng giữa hai người rồi, đã mở lời pha trò trước. Tại sao JaeJoong không thể tiếp nối cùng hắn cười vui một chút ?

– Từ từ, từ từ đã – YooChun cười ngặt nghẽo vì đã tưởng tượng ra cảnh JaeJoong đang xì xì, dẩu môi ra lầm bần câu gì đó ở đầu dây bên kia. Khuôn mặt cậu lúc này hẳn là hay ho lắm.

– Có việc gì thế ạ ?

– Ờ, anh và Hina sắp tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ gọi là tiệc đoàn viên. Muốn mời em một tiếng…

– Anh biết là em không về được mà – JaeJoong trợn mắt nhìn lên trần nhà, than thở.

– Anh sẽ chịu trách nhiệm phe vé.

– Ồ, em không có hơi sức đâu đi lại giữa Singapore và Hàn Quốc trong 2,3 tuần thế đâu.

– Thế anh sẽ đòi lại căn nhà em đang ở. Nhớ không nhầm thì nó đứng tên anh, phải không Cậu-Kim ?

Hắn dằn giọng ở hai tiếng cuối làm JaeJoong giật bắn mình. Cậu lắp bắp :

– Này này Park YooChun, bây giờ em đã có bảo kê rồi, không được bắt nạt em !

– Anh thề là nếu Jung YunHo biết em có việc phải về nước cùng anh ta, anh ta sẽ mừng phát điên !

YooChun nói một câu hoàn toàn xa với nội dung với câu nói khác của JaeJoong, thế nhưng lại là hoàn toàn chính xác. Có thể nói hắn hiểu rất rõ JaeJoong, cậu nói 1, hắn lập tức hiểu 10. Khi JaeJoong nói “có bảo kê” là lập tức YooChun nhắm đến “Jung YunHo”…giáng cho JaeJoong một đòn khích bác.

Hóa ra làm bạn thân, đúng là hợp hơn nhiều so với bất cứ chức vụ nào khác.

– Em…em….

– Cứ thế nhé. Tiệc sẽ tổ chức vào cuối tháng này. Mong là em sẽ phản hồi tốt. He he

Nói dứt câu, YooChun lập tức cúp máy. JaeJoong nheo nheo đôi mắt đẹp đẽ của mình lại nhìn màn hình điện thoại còn đang treo thông báo kết thúc cuộc gọi lúc X giờ Y phút.

– Xì ~

Cậu quăng cái điện thoại lên gối rồi nằm vật ra giường.

Đi đi lại lại, thật phiền !

~0~

Thời gian diễn ra Hội thảo nhanh chóng kết thúc.

Ngày cuối của Hội Thảo, YunHo trực tiếp báo cáo với Trưởng đoàn, trả lại phòng khách sạn, đến ngày về nước anh sẽ đến thẳng sân bay cùng mọi người.

Sau đó, anh hào hứng bắt Taxi qua nhà JaeJoong, mang theo toàn bộ hành lí của mình, đinh ninh qua nhà cậu tá túc đến chiều mai để ra sân bay.

*Kinh coong**Kinh coong**Kinh coong*

Nhấn chuông cửa một hồi không có ai ra mở cửa, YunHo mới khựng người ra một lúc. Đúng rồi, anh đã quên mất, cậu vẫn còn đang phải đi học mà…

Đáng nhẽ anh phải gọi điện cho cậu trước.

Chán nản đặt túi đồ sang một bên, YunHo hạ người ngồi xuống trước bậc thềm nhà cậu, rút điện thoại trong túi ra mở trò chơi điện tử chơi để giết thời gian.

Thế nhưng cái đầu nhanh nhạy của anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Tại sao anh mãi không có cảm giác an tâm khi ở bên cạnh cậu ?

Chẳng hạn như hôm nay, anh nôn nóng muốn đến bên cậu, thế nhưng không gặp được cậu, đầu óc anh lại trở nên loạn lạc.

Phải chăng sau bao nhiêu chuyện, anh sợ….anh sợ rằng những gì anh có được từ cậu, chỉ là do thói quen của cậu mà thôi ?

Thói quen của cậu, chính là yêu anh.

Một thói quen đáng sợ…

Đến một lúc nào đó, khi cậu nhận ra rằng cậu thực sự không yêu anh, không còn tình cảm với anh nữa, mà chỉ muốn ở bên cạnh anh theo thói quen,theo bản năng…Liệu cậu có chối bỏ anh không ???

Tình yêu giữa những người đồng giới là như vậy. Vốn chẳng có gì ràng buộc họ chặt chẽ được, trừ tình cảm chân thành của họ với đối phương ra. Nếu như tình cảm hết, thì sự tồn tại của đối phương cũng vỉ thế mà chấm dứt.

Nhưng YunHo không muốn như thế. Anh cảm thấy sợ hãi vô cùng nếu như người chấm dứt chuyện này trước là cậu. Vì cái gì chứ ? 10 năm ? 10 năm lúc trước, nhưng nếu chỉ cho cậu 1 năm được hạnh phúc, cậu có sớm nhận ra rằng mình không cần anh ?

À, anh lấy quyền gì ra mà nghi ngờ cậu nhỉ ? Cậu chờ đợi anh dai dẳng, day dứt ngần ấy năm, anh mới chỉ nhận ra mình yêu cậu trong quãng thời gian ngắn ngủi. Người đáng ra phải thấp thỏm lo sợ phải là cậu, chứ sao lại là anh ?

JaeJoong đã không suy nghĩ gì, chấp nhận bước theo anh, cuốn vào còng xoay điên cuồng do anh tạo ra. Là anh đáng nhẽ phải luôn lo lắng cho cậu, giờ phút này anh lấy gì ra để dò xét lo ngại ở cậu ???

Càng nghĩ càng thấy rôi….những cảm xúc điên đảo cứ vần vũ trong đầu anh, game over năm sáu lượt, anh cứ back rồi lại chơi lại, cứ thế, không biết trời đất alf gì….

– YunHo….

JaeJoong từ lúc nào đã dứng trước mặt anh, trang phục đi học đơn giản tao nhã, đeo chiếc túi chép vai, dáng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

– Ừm, anh nói rồi mà, anh dự hội thảo xong sẽ qua đây.

– Sao không gọi điện báo cho em chứ ?

Cậu lầm bầm khẽ trach anh mấy câu rồi bước lên mở cửa nhà cho anh vào. YunHo cũng nhanh chóng tắt trò chơi, nhét điện thoại vào túi. Đứng dậy phủi phủi quần, xách hành lí đi theo cậu vào nhà.

– JaeJoong….

Cậu vừa bỏ được chiếc cặp xuống, từ phía sau đã bị ôm trọn lại bởi cánh tay rắn chắc của anh.

– Sao thế ?

– Có yêu anh nhiều không ? – Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

JaeJoong cảm thấy bối rối, tại sao tự dưng anh lại hỏi thế ? Câu này đáng ra phải là cậu hỏi mới phải.

Thế nhưng cũng như bao đôi yêu nhau khác, JaeJoong rất nhanh sau đó mỉm cười, trả lời anh :

– Có, em yêu anh nhiều…

Xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn, YunHo khẽ khàng nói :

– Đừng rời xa anh, đừng ngừng yêu anh, hãy cứ thế này, được không ?

Ánh mắt YunHo tràn ngập sự hoang mang, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy. Hóa ra anh sợ em sẽ biến mất sao ? Sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn lo sợ em còn không đủ gắn bó với anh sao ?

– Câu này….lẽ ra là em nói

Vươn người lên chạm nhẹ vào môi anh, JaeJoong đáp lại thì thầm.

– Lúc này…anh thất rất sợ…JaeJoong…có thể ở bên anh cả đời, mãi mãi không ngừng yêu anh, được không ? JaeJoong, anh thực sự muốn được lấy em làm vợ, được mỗi sáng thức dậy nhìn thấy em, được ôm em sau mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, được ôm em, hôn em, chạm vào em. Chỉ cần thấy em đang tồn tại bên cạnh anh. Anh chỉ muốn như thế….

Đôi bàn tay anh run run, chạm nhẹ lên gò má đang hây hây hồng của cậu. Nhưng sau đó cậu đã bắt lấy tay anh, đưa nó xuống chạm vào ngực trái của mình, nơi trái tim cậu đang đập mạnh mẽ.

– Có một nơi…có thể anh không biết nó ở đâu, hình như em cũng vậy…Nó có vẻ rất xa…chẳng ai có thể chạm vào. Thế nhưng, ở nơi đó, em sẽ mang anh theo…Bởi vì….đó là nơi em chưa bao giờ ngừng yêu.

– Nơi đó ở đây này, nó chính xác là ở đây đấy, JaeJoong…- hai bàn tay siết chặt lấy nhau trên ngực trái của JaeJoong.

Cúi xuống đặt lên đôi môi ngọt ngào của cậu một nụ hôn sâu. Cái anh cần duy nhất lúc chính là sự tồn tại của cậu. Ừ, cứ để mặc thế đi, anh tình nguyện để cậu đem mình đến bất cứ nơi nào trên Trái Đất này, bởi vì có là nơi nào đi nữa, nó cũng là nơi cậu không bao giờ ngừng yêu anh.

Ở nơi nào đi nữa, chỉ cần có cậu, có trái tim của cậu, thì nơi đó, sẽ có anh !

.

.

.

Đêm hôm đó họ cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Ngay cả đến khi JaeJoong khóc nấc lên đòi buông tha, YunHo vẫn không ngừng lao vào cậu, đói khát ngấu nghiến. Đủ mọi loại tư thế, đủ mọi câu nói yêu thương tha thiết. Anh chỉ cầu mong cho khoảnh khắc này cứ thế dài ra mãi, cho anh trọn vẹn được hòa làm một với cậu, ở trong cậu, cảm nhẫn rõ ràng từng hơi thở, từng nhịp đập, từng cái run rẩy của cậu.

Anh thề rằng, sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.

– JaeJoong…JaeJoong….đừng rời xa anh….đừng đi…

– Yun…đau quá….dừng lại được không….Yun….

– JaeJoong…yêu em….yêu….yêu em….

– YunHo ahhh.a…..a……

Giữa khoảng không vắng lặng của buổi đêm, tiếng anh thấp trầm vang lên không dứt như một sợi dây mong manh mà chắc chắn trói buộc lấy toàn bộ lí trí và trái tim của cậu. Cơ thể anh chuyển động mạnh mẽ bên trong cậu như để đánh dấu sự sở hữu của anh đối với cơ thể cậu.

Hoàn toàn, tất cả của cậu, đều thuộc về một người đàn ông tên Jung YunHo này !

End chap 19.

Categories: For your Entertainment | Tags: , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.19

  1. cảm động wá đi 2 bạn chẻ naỳ thật mùi mẫn đến chết đi đc.

  2. ú ù ss ơi. Càng về sau đôi trể chúng nó càng tình thương mến thương nhá :))
    Tim bay cứ gọi là đầy trời luôn đó.
    Mà sao đoạn cuối ss không cho 1 đoạn ya đầy máu mũi đi chứ. Đoạn cuối ý mà có mild ya thì hay phải biết. Đảm bảo cực rồ man tịt
    Thương ss zuu. Cố lên nhé
    Kí tên *roẹt roẹt* bé ếck ộp đáng yếu ><

  3. huhuhuhuhu~ mãi mới được happy ending TT^TT khổ quá. yêu nó khổ thế này cơ à?
    nhưng mà xứng đáng, rứa là được rồi =”=
    ss zuu cố gắng nhé <3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: