Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.20

Chap 20

.
.
.

Điều anh làm tốt nhất…

Là yêu em !

Điều anh chưa thể làm trọn vẹn nhất….

Là bảo vệ em !

.
.
.

Cuối tháng, JaeJoong theo đúng lời dụ dỗ cũng như đe dọa của YooChun, tung tăng đến sân bay Quốc tế Singapore để làm thủ tục bay về Hàn Quốc.

Ngồi trên chiếc máy bay sang trọng của hãng hàng không Đại Hàn, JaeJoong chợt thấy như là chính mình đã về đến nước nhà. Chứ không phải đang lơ lửng trên không trung nữa. Bởi vì cảm giác này, không hiểu sao lại có chút gần gũi.

Phía bên kia sân bay, chắc chắn đang có một người đợi mình !

Đặt chân xuống sân bay Incheon, JaeJoong lập tức lắp sim cũ, gọi điện cho anh đầu tiên. Cậu không báo trước cho anh là sẽ về, cho nên cậu tin, điều này sẽ làm cho anh bất ngờ.

YunHo đang rẽ xuống phòng nghỉ để lấy thêm 1 tách cà phê lên uống, đồng thời vận động đi lại cho tỉnh người. Dạo gần đây anh hay bị thiếu ngủ. Cảm giác một mình trong cả căn nhà rộng vẫn là chẳng thể quen, cảm giác đêm đêm nằm không nhớ người yêu càng không thể quen nổi ! Hành động này kèm theo việc anh hay thức khuya để giải quyết giấy tờ công việc, thì đúng là càng khiến anh mất ngủ trầm trọng !

Thực sự là anh nhớ cậu rất nhiều….

Tách cà phê nóng hổi vừa được máy rót ra, vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút thì điện thoại của anh đã réo chuông. Cẩn thận nhấc chiếc tách ra khỏi máy pha cà phê, YunHo vừa chậm rãi rời đi, vừa lục tìm điện thoại trong túi xem đó là ai gọi.

Là JaeJoong !

Bàn tay YunHo đã có chút run run. Tại sao lại là số này….số điện thoại nội địa….chẳng nhẽ…JaeJoong….cậu ấy….

– Ừ, có anh đây…

– YunHo…qua đón em đi. Em đang ở sân bay Incheon rồi….

*Choang*

Lập tức toàn thân YunHo như đình công, chiếc tách cà phê nâu sánh trên tay anh rơi xuống sàn nhà vỡ toang, khiến cho không ít nhân viên đứng gần đó phải ngoái ra nhìn.

– Em nói sao ??

– Em đang ở Incheon ! Anh ra đón em đi !

JaeJoong nhắc lại một cách rành rọt, kèm theo sau đó còn có nụ cười khúc khích. Rõ ràng là thật ! Tất cả đều là thật !

– Chờ anh ! Chờ anh 1 chút thôi nhé !!!

YunHo cúp máy rồi vội vã chạy đi như một cơn gió, mặc kệ chỗ đổ vỡ anh vừa để lại, mặc kệ chỗ ống quần anh vừa bị cà phê vấy lên những mảng lốm đốm. Anh còn nghĩ gì được nữa ? Anh nhớ cậu đến phát điên lên rồi ! Vậy mà cậu đang ở ngay đây…ở ngay đây….

~0~

Chiếc xe Lexus đen bóng loáng lao đi vun vút trên đường cao tốc từ Icheon trở về trung tâm Seoul. Không khí trong xe bỗng dưng trở nên yên lặng đến khác thường. JaeJoong không tưởng tượng ra là lại thành như thế này. Cậu cứ nghĩ cả hai sẽ phải tíu tít lắm, ai dè đón cậu xong, YunHo chỉ lặng lặng lái xe đưa cậu về.

Anh giận cậu sao ?

Bỗng dưng trong lòng thấy nặng nề như có gì đó nén chặt lại. Thế nhưng JaeJoong cũng không muốn đánh tiếng lên hỏi trước, bởi vì cậu vẫn không hiểu là, YunHo đang bức xúc với cậu về điều gì.

YunHo cũng không biết phải nói gì với JaeJoong nữa. Khi nhìn thấy cậu, sự ngạc nhiên và bối rối trong anh chưa hề dứt, cho nên anh cứ để im lặng lấn át lấy tất cả không gian, và chờ đợi ở cậu một lời nói, một câu chuyện mở màn, để có thể cuốn anh ra khỏi những suy nghĩ kì cục khi này. Thế nhưng cậu cũng lại cứ im lặng, càng khiến anh thấy lạ lẫm và bối rối hơn nữa. Rõ ràng chẳng phải là kẻ mới tập tành yêu đường, càng chẳng phải là yêu một người nào xa lạ….thế nhưng YunHo không hiểu tại sao, đối với JaeJoong, anh lại có những cảm xúc kì lạ đến vậy. Anh càng chẳng thể tin được là khoảng nửa tiếng trước, kẻ không kiểm soát được chính mình, có những hành động bộp chộp kia, lại là Jung tổng đạo mạo của 1 tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn.

Cứ thế, hai người im lặng cho đến khi YunHo chở cậu đến tận trước cổng nhà mình.

Chiếc xe đen bóng sang trọng lăn bánh vào sân nhà JaeJoong. Ông bà Kim thấy có khách lạ đã ra đướng trước cửa ngóng từ lâu.

Một vài phút sau, từ trên xe bước xuống là đứa con trai mà ông bà nhung nhớ bấy lâu nay. Nó vừa mới về chưa đầy 1tháng trước, vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện trước mắt ông bà 1 lần nữa rồi…

– Bố, mẹ…con về rồi.

Bà Kim nở nụ cười hiền hậu với con, trong khi ông Kim nhìn về phía người khách lạ đang đứng tựa vào chiếc xe sang trọng kia mà hỏi :

– Người đó là ai vậy ?

– Dạ thưa bố, đó là Jung YunHo, Tổng giám đốc công ty con đang làm.

– Ấy chết, mau mời Jung tổng vào nhà đi con…

~0~

YunHo tủm tỉm cười khi thấy JaeJoong vừa mới về đến nhà sau chuyến bay dài mệt mỏi đã bị ông bà Kim bắt làm việc xoay như chong chóng để đón 1 vị “khách quý” là Jung tổng anh đây.

– Thật ngại quá, nghe JaeJoong kể về anh đã lâu, cảm ơn Jung tổng đã giúp đỡ JaeJoong nhà chúng tôi nhiều như thế.

– Không có gì đâu hai bác ạ, JaeJoong thực ra là đàn em của cháu khi còn ở Đại Học, cháu cũng là nâng đỡ cho đồng môn thôi ạ..

– Được vậy thì tốt quá, sao không thấy JaeJoong kể là Jung tổng là khóa trên của nó nhỉ ?

JaeJoong đứng trong bếp bặm môi khuấy nhẹ tách trà nóng, ngần ngừ chưa muốn đi ra. Cậu nghe thấy hết những chuyện bố mẹ đang nói với YunHo rồi, và cậu rất ngại. Mẹ cứ vui vẻ nói rằng cậu rất hay kể về anh….lát nữa, YunHo biết sẽ trêu cậu đến chết mất !

– JaeJoong nhà chúng tôi là con một, lại là con trai, cho nên từ nhỏ đã được chiều chuộng rồi. Nếu nó có gì cư xử không phải, mong Jung tổng bỏ quá cho nó nhé…

– Dạ không có đâu hai bác, JaeJoong nhà mình rất ngoan đấy chứ ạ.

YunHo vừa nói đến chữ “JaeJoong nhà mình” thì lập tức phải che miệng ho khan một cái…anh lỡ lời mất rồi.

Thế nhưng ông bà Kim không phát hiện ra điều này.

– Thôi thì xin gửi gắm JaeJoong nhà chúng tôi cho Jung tổng chỉ bảo…

– Cứ gọi cháu là YunHo là được rồi ạ, cháu cũng như con cháu trong nhà của hai bác thôi, gọi Jung tổng mất tự nhiên lắm ạ ! Dù sao cháu với JaeJoong vẫn là quan hệ bạn bè nhiều hơn là Công việc…

– Ừ, này thế YunHo này, cháu xem xem có đứa em gái nào xinh xinh dẫn cho JaeJoong nhà bác 1 cô nhé. Cháu xem, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà bây giờ vẫn cứ chơ vơ thế đấy, có đáng chán không cơ chứ…

*Keng*keng*

JaeJoong nghe thấy mẹ mình nói đến vấn đề này, hai tay lập tức run rẩy mà đánh rơi cái thìa. Bà Kim lúc này mới nhớ ra việc JaeJoong đang làm, gọi cậu ra ngoài phòng khách.

Bưng khay trà nóng bốc khói nghi ngút chầm chậm bước ra nhà ngoài, trong đầu JaeJoong không hiểu sao lúc này lại nảy sinh ao ước được làm con gái…chưa bao giờ cậu mong muốn mãnh liệt như vậy.

Nhưng rồi JaeJoong cũng suy nghĩ. Trong khi YunHo đang không ngừng ra sức lấy lòng nhị vị nhạc phụ phạc mẫu đại nhân tương lai của anh, anh có nghĩ rằng, anh đã giết chết chính tương lai của cả hai dòng họ hay không ? JaeJoong là một thằng con trai, cậu có thể cho anh rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất cũng là thứ quan trọng nhất cậu không thể cho anh, chính là 1 đứa bé họ Jung để nối dõi tông đường.

Và bản thân cậu, cũng không thể đem đến cho bố mẹ cậu một “JaeJoong” bé để bố mẹ cậu yên tâm.

Càng nghĩ, JaeJoong càng thấy lo sợ. Ngày từ đầu khi biết được mình có tình cảm với anh, cậu đã biết nó sẽ tuyệt vọng và phải đối mặt với nhiều điều đáng sợ đến thế nào. Chỉ là lúc đầu…cậu không bao giờ dám nghĩ mình có thể chạm được tới anh, thế cho nên khi ấy, chẳng mưởng tượng nổi là sẽ dằn vặt đến thế này.

– JaeJoong, mệt hay sao mặt mũi ỉu xìu thế kia ?

YunHo chăm chú quan sát nét mặt của cậu, lo lắng. Vừa mới từ máy bay xuống đã phải lóc cóc đi pha trà lấy bánh để tiếp khách. Khuôn mặt cậu mất hết vẻ lanh lợi vui tươi, thay vào đó, cậu đang chưng ra đôi mắt cụp xuống vì buồn bã và làn da tái đi vì mệt mỏi.

Đôi khi suy nghĩ quá nhiều còn khiến người ta mất sức nhanh hơn là đi một chặng đường dài.

YunHo ngồi cùng gia đình JaeJoong một lúc rồi lấy cớ còn công việc ở Công ty nên xin phép ra về. Sau đó JaeJoong cũng xin phép bố mẹ rút lên phòng cuộn chăn, cố gắng đưa mình vào một giấc ngủ. Dẫu sao cũng đã là của nhau rồi, JaeJoong quyết sẽ đi cùng anh đến cùng. Cảm giác tội lỗi dằn vặt này quả thực không dễ chịu chút nào, nhưng nếu để mất nhau, JaeJoong tin rằng cả anh và cậu sẽ như những kẻ sống mà như đã chết cả thôi…cảm giác ấy, còn đáng sợ hơn gấp vạn vạn lần !

~0~

Bữa tiệc đoàn viên của YooChun và Hina được tổ chức tại Biệt thự của riêng họ. Riêng đại sảnh tầng 1 và toàn bộ sân vườn được tận dụng triệt để, toàn bộ không gian là tiệc Buffet và cách trang trí mang đậm phong cách một lễ cưới. Thế nhưng cô dâu chú rể đều không mặc lễ phục cầu kì, mà chỉ đơn giản là những bộ trang phục dự tiệc tao nhã quý phái. YooShin phút chốc trở thành tâm điểm của mọi người, thằng bé quá là giống YooChun khiến cho ai cũng phải thầm khen vì nó đáng yêu ngoài sức tưởng tượng.

JaeJoong và YunHo khoác tay nhau đến chúc phúc cho đôi vợ chồng trái khoáy này, đôi môi JaeJoong vẽ lên một nụ cười ẩn ý. Liếc nhìn YooChun đang dịu dàng săn sóc cho Hina, cậu tự cho phép bản thân tự tán thưởng mình. Thật may là cậu và hắn ta đã không có gì quá đáng, nếu không, đường về cho YooChun có lẽ không được dễ dàng như thế này đâu.

– JaeJoong, đợi một thời gian nữa, chúng mình cũng sẽ làm đám cưới nhé – YunHo ghé sát bên tai cậu thì thầm.

Vừa quan sát xung quanh, vừa mỉm cười, JaeJoong đáp lời anh “Anh sẽ mặc váy cưới đúng không ?”

Khéo léo luồn tay ra sau eo cậu và cấu nhẹ một cái “JaeJoong, em càng lúc càng ăn nói mạnh miệng rồi đấy, có phải đã lâu không chịu sự dạy dỗ của anh rồi không ?”

Le lưỡi để che đi nụ cười ranh mãnh của mình, JaeJoong rụt người lại né ra phía sau YunHo một chút. Cảnh tượng này nhìn từ phía sau không khác gì JaeJoong đang ngả vào vai YunHo cả. Phút chốc khiến cho họ càng trở nên đẹp đôi trong mắt mọi người.

Thế nhưng cách đó không xa……………..

– HyunAh !! Chị nhìn kìa….đó không phải là…

– Jung YunHo ??!?!!

– Đúng, chính là anh ấy…thế nhưng đi bên cạnh YunHo…Hả ? Kim JaeJoong kìa !!!

– Không thể tin được, chính là nó đấy !!!

– Thằng điếm rẻ mạt, đã leo lên đến đây rồi sao ? Không nuốt trôi được lão YooChun y như rằng quay sang ve vuốt YunHo…Hừ ! Chị em mình đã quá coi thường nó rồi !

– SooHee, em để yên cho nó tung tác như thế được à ? TaeHee dưới suối vàng mà biết không khéo sẽ tức phát điên lên mất ! Chúng ta phải trả thù cho cô ấy !

– Chị yên tâm….em đã có cách này

Trái đất này hóa ra lại thật nhỏ bé, HuynAh và SooHee là nhân viên cấp dưới của Hina trong tập đoàn Reza…hai kẻ bọn họ, một vì tâm địa xấu xa, luôn lấy việc bức hại người khác ra làm trò vui, một kẻ vì không đoạt được mục đích cá nhân của mình, sinh ra ghen ăn tức ở mà muốn hãm hại người khác. Hai con rắn độc này ở bên cạnh nhau, không bao giờ hi vọng được là có chuyện yên lành sẽ xảy đến…

.
.
.

YunHo dẫn JaeJoong qua bàn thức uống để lấy thêm chút rượu vang. Không khí hôm nay bắt đầu ấm lên, vì thế rất dễ khát nước. Từ đầu buổi tiệc đến giờ anh và cậu phải uống đến 3,4 ly rượu nho này rồi. Cũng may đó là loại vang nhẹ, cho nên YunHo mới dám để JaeJoong uống thoải mái. Nếu cậu mà say, anh sẽ không quản lý được mất…

– Ái…tôi xin lỗi….tôi…tôi…

Một người phụ nữ trong lúc bất cẩn đã đánh đổ ly rượu vang đỏ sẫm lên chiếc áo sơmi màu xanh nhạt của JaeJoong khiến cho nó bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi.

– Tôi không sao đâu…

– Để tôi lau giúp cậu – Người phụ nữ luống cuống rút chiếc khăn mùi soa ra lau chùi, thế nhưng càng lau, vết màu càng loang rộng ra.

– Thế này không ổn rồi – Chị ta nói – Hay cậu ra sau nhà, tôi thử lấy nước lau đi, có lẽ nó sẽ nhanh trôi hơn…

– YunHo, em đi cùng với chị ấy một lát – JaeJoong kéo kéo tay anh nhắc – lát nữa có gì chúng ta về luôn nhé…

– Ừ, em đi đi…

Khuôn mặt người phụ nữ kia thoáng lướt qua trước mắt YunHo, anh chợt cảm thấy cô ta có nét quen quen, anh đã gặp ở đâu đó, thậm chí là đã từng nói chuyện với nhau….Thế nhưng tự dưng anh không nhớ ra được cô ta là ai, và đã nói chuyện gì với mình.

“Cũng có thể là mình nhầm lẫn rồi…” YunHo nhún vai rồi tiếp tục nhấm nháp ly rượu vang mới rót ra, thầm mong JaeJoong sẽ sớm quay lại trước khi anh uống hết ly rượu này.

.
.
.

– Kim JaeJoong, thế nào ? Đã lừa được Jung YunHo cho tên mày vào sổ hộ khẩu nhà anh ta chưa ?

Người phụ nữ lạ mặt dẫn JaeJoong ra sân sau nhà YooChun, nơi có một bể bơi cỡ lớn đang lúc nước tràn bờ. Bây giờ mới bắt đầu vào xuân, nước còn đang khá lạnh. Rơi xuống đây, cho dù biết bơi thì cũng sớm lạnh cóng mà đủ kinh hãi…

– Sao chị biết tên tôi ? – JaeJoong giật mình lo lắng, lùi ra xa.

– JaeJoong, cái tên nghe đã thấy rẻ mạt – SooHee từ góc khuất bước ra, ánh mắt hằn lên sự ghen tức.

– Cô…các cô… – JaeJoong lắp bắp nói không nên lời, đây rõ ràng là một cái bẫy ! Cậu đã bị hai con rắn độc bẫy rồi..

– Sao hả ? Thấy có người nhìn ra bản chất thật của mình nên mày run sợ rồi hả ? Kim JaeJoong, tưởng mình tài giỏi lắm sao ? Hại chết được TaeHee rồi rù quyến Jung YunHo…nói không chừng con nhóc Hina mà không nhanh chân, YooChun cũng bị mày nuốt gọn rồi…haha…

– Tôi không phải là người như thế – JaeJoong cứng rắn nói. Cậu là đàn ông con trai, không việc gì phải sợ hai ả đàn bà nanh nọc này hết.

– Haha, Kim JaeJoong, đừng tưởng ai cũng bị cái bộ dạng ra vẻ ngơ ngác hiền lành của mày qua mặt. Một TaeHee hi sinh là quá đủ rồi. Hôm nay chúng tao sẽ thay cô ấy đòi nợ mày, cả vốn lẫn lãi !

HyunAh và SooHee vừa nói, vừa bước nhanh đến phía JaeJoong. Lúc đầu không để ý, JaeJoong bước giật lùi về phía sau. Đến khi nhận ra, cậu đã bị bọn họ lừa cho đến gần sát mép bể bơi.

– Lùi lại, nếu không đừng trách tôi động tay động chân với phụ nữ…

– haha…động tay động chân ? JaeJoong mà cũng biết động tay động chân ? Tao tưởng mày chỉ quen nằm trên giường đưa mông ra cho người ta động thôi chứ hả ?

Từng lời nói độc địa từ miệng SooHee phát ra làm da mặt JaeJoong tê rần rần. Cậu thật không ngờ một người con gái có thể ăn nói trơ tráo đến mức ấy. Nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh để những ngôn từ thô tục ấy bay ra khỏi đầu mình, JaeJoong dợm bước lên phía trước để bước đi, tránh dây dưa thêm với hai kẻ phiền phức này nữa.

– Đứng lại – HuynAh từ khi nào đã rút ra một con dao lam bé bằng hai ngón tay, loại chuyên dùng cạo lông mày của phụ nữ. Bé nhưng rất sắc, giơ ra trước mặt cậu.

– Các cô định làm gì ? – JaeJoong giật mình, chân lại lùi về phía sau phòng thủ.

HyunAh không nói không rằng, khuôn mặt hằn học đưa dao đến gần phía JaeJoong, từng bước ép cậu bước lùi về phía sau…

– SooHee, tôi cảnh cáo cô, bảo bạn cô dừng tay lại…nếu không…

– Nếu không thì thế nào ? JaeJoong…mày xứng đáng nhận lại cái này từ lâu rồi. Mày có biết chị TaeHee trên trời nhìn thấy mày như thế này thì sẽ hả hê biết bao nhiêu không…

– Kim JaeJoong, đồ điếm rẻ mạt, đồ hồ ly chín đuôi, khốn nạn… – HuynAh vừa buông lời nhục mạ cậu, vừa giơ tay ra định làm động tác chém…

Lúc này JaeJoong đã bước lùi đến sát mép bể bơi, cuối cùng vì động tác dọa chém của HuynAh dọa cho giật mình, ngả người ra sau để né tránh. Cuối cùng toàn thân ngã xuống bể bơi đang tràn nước lạnh toát.

Bể bơi nằm ở sân sau của khu biệt thự, lúc này mọi người đang hoàn toàn tập trung ở sân trước để nghe YooChun và Hina tuyên bố đoàn viên. Tiếng nhạc, tiếng người nói ồn ào hòa vào nhau, hoàn toàn lấn át đi âm thanh từ bể bơi phía sau nhà vọng lại.

– SooHee, mau đi ra sân trước đi, tránh xa chỗ này ra, nếu có ai nhìn thấy thì sẽ không hay đâu.

Bỏ mặc JaeJoong vùng vẫy dưới làn nước lạnh toát, hai con rắn độc phẩy tay bước đi thật nhanh. Chúng lấm lét nhìn quanh toàn thể mọi người xem có ai phát hiện ra sự vắng mặt lâu quá mức bình thường của chúng hay không. Thế nhưng khi biết tất cả đang tập trung nghe YooChun và Hina bày tỏ trên sân khấu thì chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những gì chúng cần làm bây giờ là phải thật nhanh rút lui khỏi buổi tiệc này.

“YunHo…mau cứu em với…YunHo…Yun…Yu…u..n….”

.
.
.

YunHo nhìn quanh quất khắp nơi nhưng mãi không thấy bóng dáng JaeJoong trở lại. Có một vết loang nho nhỏ trên áo thôi, cậu có cần phải kí tính đến mức ấy không cơ chứ…?

Anh mắt anh vô tình quét qua hàng gế gần cuối….Kim SooHee ? Sao cô ta lại ở đây được ? Nhìn sang bên cạnh, anh nhận ngay ra người phụ nữ lạ mặt vừa lôi JaeJoong đi lúc nãy. Trí nhớ của anh nhanh chóng được lục lọi lại…cô ta…cô ta…CHÍNH LÀ LEE HYUNAH !!!

JaeJoong không xong rồi !!!!!

Linh cảm nhanh nhạy của YunHo báo cho anh biết cậu chắc chắn đang gặp chuyện. YunHo như dính phải luồng điện cao thế, nóng nảy xô ghế đứng phắt dậy khiến cho toàn bộ mọi người phải chú ý đến mình. Hoang mang đánh giá toàn bộ sân khấu lần nữa để chắc chắc JaeJoong không có ở đây, YunHo điên cuồng lao ra sân sau theo hướng JaeJoong cùng HyunAh vừa đi vào…

– JAEJOONG !!!! JAEJOONG !!!!

Chạy dọc theo con đường nhỏ dọc bên hông biệt thự để dẫn ra sân sau, cho đến khi trước mắt mình hiện ra bể bơi cỡ lớn với một bóng người áo vest đen đang nổi dập dềnh trên mặt nước, YunHo đã hiểu ra tất cả mọi chuyện…

JaeJoong vốn dĩ không biết bơi !

– JAEJOONG !!! JAEJOONG….EM CÓ NGHE THẤY ANH KHÔNG ??? JAEJOONG !!!!!!

Không kịp suy nghĩ nhiều thêm nữa, YunHo nhảy phắt xuống bể bơi lạnh ngắt, YunHo vội vã bơi về phía người đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước kia lên.

Đúng là JaeJoong !

Lúc này toàn bộ khách khứa từ sân trước thấy chuyện lạ đã đổ dồn hết ra sân sau để xem xét sự tình. YooChun phải khó khăn lắm mới có thể vạch đám đông ra để bước vào trong xem có chuyện gì đang xảy ra trong địa phận nhà mình.

Đến khi tách được hết khách khứa ra để nhìn cho rõ, đập vào mắt hắn là cảnh YunHo còn nguyên áo vest quần âu đang khó khăn bơi dưới bể bơi nhà hắn, trên tay anh là thân thể đang tái đi vì lạnh và vì bị đuối nước của JaeJoong. Không kịp suy nghĩ gì nữa, cũng như YunHo, hắn nhảy ngay xuống bể bơi, cùng YunHo đưa JaeJoong vào bờ một cách nhanh nhất có thể.

– Gọi cấp cứu ! Gọi cấp cứu nhanh lên ! – Giọng YunHo khản đặc đi vì lo lắng, và cả vì lạnh, run rẩy đưa JaeJoong lên bờ, cuống quýt thực hiện động tác sơ cứu cho cậu.

Hai nhân vật chính sau khi gây sự đã chuồn êm một cách đẹp đẽ. Thế nhưng….mạng người đâu có thể dễ dàng đùa giỡn như thế được ???

End chap 20

Categories: For your Entertainment | Tags: , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.20

  1. ta giật tem hehehehehe
    pé dâu a~~~
    pé lặn mất tăm mí tháng ni dzậy???

  2. Mình ghét Sohee, cô ta thật nham hiểm, không có được tình cảm của Yun thì tìm đủ mọi cách để phá, còn làm hại đến Jae nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: