The Past Simple.1

The Past Simple

 

Author : zuu_ichigo

Length : LongFic

Rating : NC-17

Genres : Sad.

Couples : YunJae main.

Disclaimer : Zuu is GOD in Fic

Summarry :

Tất cả….cứ coi như là một thì QUÁ KHỨ ĐƠN.

Là một sự việc ĐÃ TỪNG XẢY RA trong QUÁ KHỨ.

Rồi sẽ không sao…chúng ta rồi sẽ không sao.

Xin em….hãy bỏ qua cho anh…mọi sai lầm.

 

*Tks cô Chip vì đã hảo tâm des cho tôi 1 cái post lung linh thế nầy *hun*

 

 

Chap 1.

 

 

JaeJoong sinh ra trong một gia đình không lấy gì làm khá giả. Cha cậu mất sớm vì tai nạn lao động ở một Công trường xây dựng trong khi ông đang đi thẩm định chất lượng công trình. JaeJoong ở cùng mẹ cho đến năm 20 tuổi thì phải gánh chịu thêm tin mẹ mình bị ung thư dạ dày giai đoạn hai.

 

Thực sự thì nhà cậu quá nghèo để nghĩ đến chuyện đưa mẹ cậu đi chạy chữa. Bác Han hàng xóm nói, một người chị họ nào đó của bác ấy cũng bị ung thu dạ dày, đi phẫu thuật cắt bỏ rồi cả tiền viện phí, tiền thuốc thang, nhẩn ra nhẩm vào cũng phải 50 triệu lận.

 

Mẹ JaeJoong làm thu ngân ở một chi nhánh của văn phòng phẩm, hết giờ về bà nhận thêu và đan len các loại quần áo cho trẻ con. Số tiền ít ỏi bà kiếm được chỉ đủ cho JaeJoong ăn học khôn lớn suốt bao năm qua, đôi khi dư dật ra một chút thì cũng vừa lúc mái nhà dột, vừa lúc đường ống nước bị hỏng, vừa lúc đủ thứ việc khác dồn lên đầu.

 

Tuổi thơ của JaeJoong chưa bao giờ biết đến một ngày no ấm sung túc. Từ khi miệng còn trệu trạo ngậm kẹo, JaeJoong đã biết cầm que đan rồi. Đi học về là đan đan móc móc, làm đủ thứ việc nhà. Thế nhưng dù có làm quần quật đến mấy, thì những thứ JaeJoong mong ước có được vẫn không bao giờ thành hiện thực. Khi còn bé xíu thì là những viên bi xanh đỏ nhiều màu, khi học Tiểu học là chiếc xe ôtô thể thao đồ chơi sáng bóng loáng. Lúc lớn lên đi học, máy tính, điện thoại di động, quần áo đẹp…tất cả đều chỉ là trong mơ của JaeJoong mà thôi.

 

Cũng bởi vì thiếu thốn, thân thể JaeJoong lúc nào cũng gầy guộc, mỗi khi đánh nhau chơi đùa với lũ bạn, chả mấy mà bị chúng nó vật ra đất, xương xẩu va đập là cậu nhóc đau la oai oái lên. Chân tay yếu xìu, chơi gì thì chơi chứ chơi đọ tay hay vật nhau, JaeJoong thua là cái chắc !

 

Tuy nghèo, nhưng JaeJoong có một khuôn mặt rất khả ái, tính tình lại hòa đồng dễ chịu, thêm nữa JaeJoong học rất khá các môn Tự Nhiên, trường cậu theo học luôn là trường của những đứa trẻ con nhà lao động, không có chuyện phân biệt giai cấp, cho nên cậu được bạn bè quý mến lắm.

 

Khi dậy thì, đứa nào cũng trổ mã, xinh trai đẹp gái hẳn ra. JaeJoong cũng vậy, đường nét trên khuôn mặt cậu ngày càng sắc sảo hơn. Vẻ đẹp của mẹ, lẫn với những nét hiền hòa hưởng từ người cha quá cố, khiến cho JaeJoong sớm trở thành cậu thanh niên nổi bật trong trường Cấp 3, kể cả khi lên Đại Học.

 

Dẫu vậy, JaeJoong làm gì có thời gian mà nhìn ngắm bản thân mình cơ chứ. Thời gian học tập, rồi đi làm thêm kiếm tiền, làm việc nhà, chăm mẹ ốm…tất cả quấn hết lấy cậu rồi còn đâu nữa. Từ năm 17 đến 20 tuổi, JaeJoong tưởng như không lớn nổi nữa vậy. Mãi cứ cao có hơn 1m70 một chút, người gầy nhom đến nỗi thằng em họ cậu còn phải “khen” bộ cơ bụng “32 múi” của cậu [ ý là 32 cái xương sườn trơ ra đó].

 

Nhưng JaeJoong mặc kệ. Cao trên 1m70 là được rồi, không quá lùn, cũng chẳng cần cao đến 1m80 dáng chuẩn làm gì cho mệt. Với chiều cao này, có nơi nào mà không tuyển dụng chứ ? Người ta chỉ yêu cầu nam cao trên 1m65 thôi mà.

 

 

 

 

 

 

 

 

JaeJoong đang học năm 2 tại một trường đại học Kinh Tế có tiếng trong cả nước. Cậu cũng không phải học quá giỏi giang gì để kiếm được học bổng mà đỡ đần đi được tý nào cả. Học phí ở trường Đại Học lúc nào cũng là gánh nặng trên đôi vai hai mẹ con cậu. Ngay khi bước chân vào trường Đại Học, chưa biết mình học lớp nào, chủ nhiệm là ai… JaeJoong đã biết ngay gần trường có quán ăn nhanh đang cần tuyển nhân viên rồi.

 

Cậu là vậy đấy, miếng cơm manh áo đã trở thành mối lo bám lấy cậu từ khi cậu còn vắt mũi chưa sạch. Tiết kiệm, làm lụng đến chóng mặt đã trở thành một bản chất. Học hành, JaeJoong chỉ coi như là một hành động báo hiếu với mẹ ,chờ đến khi dùng tấm bằng Đại Học ấy để đi kiếm một công việc tử tế , JaeJoong mới coi nó là ra hồn.

 

Một ngày của cậu quay tròn từ nhà đến trường, từ trường đến quán ăn nhanh, từ quán ăn nhanh về nhà bác chủ mối hàng thêu thùa đan móc, rồi lại về nhà. Cơm nước xong, học bài qua quýt rồi đâm đầu vào đan với móc,. Mẹ cậu càng ngày càng yếu, cơm cũng còn khó ăn nữa chứ đừng nói là làm lụng gì. JaeJoong không nỡ nhìn thấy mẹ như vậy, cậu ôm hết việc về mình. Đôi vai gầy ngày càng gầy hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Em đến rồi đây !

 

Nhanh chóng cất balô vào tủ đồ rồi lấy chiếc tạp dề sờn góc ra đeo vào người, JaeJoong lao vào quầy bếp, bắt đầu đứng cạnh chảo dầu sôi sùng sục, thả từng miếng gà vào, chiên qua chiên lại cho nó chín vàng rồi vớt ra. Cứ thế, lặp đi lặp lại công việc này cho đến khi tối muộn, 9h hết ca, cậu chào mọi người rồi trở về nhà.

 

JaeJoong gần như không nói chuyện với mọi người ở đây bao giờ. Bởi vì phạm vi cậu làm việc luôn dính chặt lấy cái chảo rán gà to đoành và nóng ran ấy, cộng với cả số thịt gà cần rán mỗi ngày có thể nói là chất lên thành một quả núi nho nhỏ. JaeJoong làm thay ca cho 1 người khác mà còn một đống nữa, thì không biết cả buổi sáng, họ đã rán được bao nhiêu gà ?

 

Thế nhưng hôm nay bỗng dưng cậu làm xong việc sớm hơn bình thường. Hơn 8h một chút số gà cần làm đã rán xong xuôi hết. Có thể là do sáng nay khách ăn nhiều hơn, cho nên số gà buổi chiều còn lại không nhiều. May quá ! JaeJoong thở phào nhẹ nhõm, loay hoay tháo tạp dề ra, rồi nhận lấy mấy miếng gà rán đầu thừa đuôi thẹo mà bác Bếp trưởng luôn cố tình lén chặt lẹm đi để dành cho cậu, bỏ vào túi giấy, xếp vào balô, ngồi tựa vào tường trong bếp. Nghỉ ngơi 1 chút để chờ kịp giờ xe bus.

 

– Ây, việc ở đó lương thì cao, bằng cấp thì chẳng cần, nhưng mà bỏ đi em cũng không tiếc đâu. Con gái con đứa làm ở đó nguy hiểm chết. Để con trai làm hợp hơn.

 

– Vậy sao ? Lương tháng bao nhiêu thế ?

 

– Những 3 triệu 1tháng đó chị, mà chưa kể tiền boa nhé. Chỉ làm từ 9h tối đến 12h đêm mà những 3 triệu 1 tháng. Ai mà không ham chứ ? Nhưng nói thật, con gái như chị em mình làm ở đó chả mấy mà thiệt thân đâu.

 

– Ờ ha….

 

 

 

 

– Chị Eun Sung…chị Ji Eun

 

– Ồ, JaeJoong à…? Sao hôm nay xong việc sớm quá vậy ?

 

– Dạ.. – cậu gãi đầu cười trừ – Cũng may hôm nay ít việc.

 

– Vậy à..

 

– Dạ..chị Eun Sung này.. – JaeJoong ngập ngừng – Nãy em nghe được hai chị nói chuyện có chỗ làm nào mà…con trai làm được đó…

 

– Ờ…làm ở quán bar em ạ…

 

– Đúng rồi đó – Eun Sung vỗ tay reo lên – hay em đến đó làm thay chân cho chị đi. Chị đang định xin nghỉ việc ở đó đây, chị là con gái, làm mấy công việc này không ổn.

 

– Dạ…vậy em cảm ơn chị nhiều…

 

 

 

 

 

 

..

 

.

 

 

 

 

 

Quán Bar lúc 9h tối ồn ào, nhập nhoạng sáng tối đến bí bức. JaeJoong chưa bước chân vào nơi này bao giờ cho nên nhanh chóng bị tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc làm cho chùn chân.

 

– NẮM TAY CHỊ, ĐI SÁT THEO CHỊ VÀO, KHÔNG LÀ LẠC ĐÓ !!!

 

Eun Sung nói như gào bên tai JaeJoong làm cậu gật đầu như gõ kiến, ngoan ngoãn bước theo sự dẫn dắt của cô.

 

Đi qua cánh cửa cách âm, bước vào khu vực nhân viên, mọi âm thanh náo loạn kia nhanh chóng bị dập tắt. JaeJoong tưởng như mình vừa từ địa ngục chui ra vậy. Cậu thở phào một cái.

 

– Sếp à ~

 

Eun Sung vỗ vai một người đàn ông to béo phốp pháp cái bốp, ông ta quay lại và trưng ra bộ mặt hộ pháp khiến cho JaeJoong lần đầu tiên thấy hoảng hốt, tim lại đập thình thịch như đang đứng giữa sàn nhảy chát chúa kia.

 

– Đây là em họ con ông chú em, nó đang cần việc làm, mà em thì vì chuyện gia đình nên phải xin nghỉ, sếp cho nó làm thay em nha ~

 

– Nhiêu tuổi rồi ? – Ông ta hất hàm hỏi bằng chất giọng khàn khàn rất giang hồ.

 

Eun Sung đưa mắt về phía cậu nháy nháy, ý bảo cậu tiếp lời ông ta :

 

– Dạ..thưa chú, con năm nay 20.

 

– Học hành gì không bây ?

 

– Con đang học ở Đại học A.

 

– Giỏi nghe mậy – Ông ta vỗ lưng cậu bồm bộp làm JaeJoong nhăn mặt lại vì đau – Mà sao bây gầy quá hả ?

 

– Nhà nó nghèo lắm sếp ơi – Eun Sung thêm lời vào để lấy lòng ông chủ – Ăn còn không đủ nữa, nó đang cần việc làm thêm để đóng tiền học.

 

– Ờ…chú mậy khá đó. Có thẻ sinh viên không bây ?

 

– Dạ thưa chú.. – JaeJoong cuống quýt gỡ balô, lục tìm thẻ sinh viên đưa cho ông ta – Con gửi chú..

 

– Thằng nhỏ này ngoan nghe bây…tao kết nó rồi đó !

 

– Dạ, vậy sếp cho nó làm thay chân con ha ?

 

– ừ ừ.. Cho nó làm trên lầu 2, làm ở chỗ Karaoke cho đỡ bị hư người như dưới sàn. Sinh viên mới lớn, ở dưới sàn nhìn bọn đầu xanh đầu đỏ lắc lư tới lui rồi hư á bây.

 

– Dạ, con cảm ơn chú nhiều nhiều nhiều – JaeJoong mừng quá, vứt hết sợ hãi từ lúc nào, cúi người cảm ơn lia lịa.

 

– Hahahahaha…thằng nhỏ này ngoan y chang thằng cu 5 tuổi cháu tao ở nhà à nha..

 

– Dạ.. – JaeJoong đơ mặt, ngẩn ngơ nhìn ông chủ mới của mình hềnh hệch cười, vết sẹo trên má trái giật giật, bỗng dưng cậu lại thấy ông ta thật tốt bụng.

 

– Tối mai 9h có mặt nha bây, tao bảo thằng đệ tao qua chỉ bảo cho mày. Bây giờ qua kia lấy quần áo đồng phục đi rồi về cho sớm…

 

– Con cảm ơn chú !

 

 

 

 

 

 

– Mẹ ơi, hôm nay con kiếm được thêm việc làm đó. Lương cao quá chừng luôn.

 

– Làm gì vậy con ?

 

– Dạ, làm chạy bàn ở quán Bar mẹ ạ. Từ 9h tối đến 12h đêm.

 

– Thôi đừng làm con ạ, hư người đó.

 

– Không sao đâu mẹ, con là con trai mà, với cả, ông chủ hôm nay tỏ ra quý con lắm,. Mẹ yên tâm. Làm ở đó rồi tiền học hàng tháng của con mẹ không phải lo rồi.

 

– Haiz…JaeJoong à…là mẹ không tốt, làm con sớm vất vả như vậy.

 

– Không có đâu mẹ, mẹ vất vả nhiều rồi, bây giờ, để con đỡ đần cho mẹ, mẹ ha !

 

 

 

 

Ngoài trời đêm, những vì sao lấp lánh. Cảnh vật tĩnh mịch đến u sầu. Đất trời không biết, ngày hôm nay đối với JaeJoong, là nên vui, hay nên buồn cho cậu đây….

 

 

 

 

End chap 1.

Categories: For your Entertainment | Tags: , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “The Past Simple.1

  1. Chap đầu tiên hình như chỉ tả về cuộc đời của Jae không thì phải, Yun chưa xuất hiện hả Tiểu Bối.
    Mà cho chị hỏi một chút nha, sao các bạn khác thì lập “nhà”, mà bé lại lập vườn dâu vậy?

  2. Tại tên em có chữ “Ichigo” nghĩa là Dâu tây…mà em thì làm sao lập “Nhà Dâu” được bây giờ ss ? =))))))))))

  3. fic này Jae có vẻ cực quá nha ss
    ủa thế Yun đâu ss ?!?
    bao giờ mới xuất hiện vậy ?!?
    em chờ chap mới của ss đó :)

  4. Tiểu Bối, sad cỡ nào thì sad, nhưng đừng có BE nha Tiểu Bối, tớ không muốn mua thau hứng nước mắt đâu~~
    ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: