The PastSimple.2

Chap 2.

Hôm nay là ngày đầu tiên JaeJoong đi làm ở quán Bar.

Tất nhiên cậu đã quen với tác phong làm việc bán thời gian rồi, ông chủ kêu 9h có mặt thì cứ nhè 8h30 mà đến, thay quần áo đồng phục rồi nhìn ngó xem mọi người làm việc như thế nào để còn bắt nhịp cho kịp nữa.

– Cậu là JaeJoong hả ?

JaeJoong đang nhảy nhảy để mặc cái quần Âu vào người, tự dưng bị 1 thanh niên mặt búng ra sữa tông cửa nhảy vào hỏi, khiến JaeJoong giật mình, ngã cái phịch xuống đất.

– Ui da…

Cái mông toàn xương là xương nện thẳng xuống nền nhà rồi còn đâu. Đau quá đi !

– Cậu đáng yêu thật !

Thằng nhóc đó toét miệng cười với JaeJoong, lại liến thoắng :

– Tôi là Kim JunSu, là giám sát ở lầu 2. Ông chủ Lee có bảo tôi hướng dẫn công việc cho cậu.

– Vâng, em chào anh.

– Đeo cái thẻ nhân viên này vào rồi đi theo tôi.

JunSu thoăn thoắt dẫn JaeJoong đi khắp cả tầng 2, chỉ cho cậu từng phòng một cùng số phòng của nó. Phân việc và phạm vi phục vụ cho cậu. Cậu làm ở 3 phòng cuối dãy, công việc cũng chỉ cần bưng bê mà thôi, con trai, chả ai mời cậu lại hát cùng hay sàm sỡ cậu đâu.

Đấy là JaeJoong đơn giản nghĩ thế.


..
.

Mọi người ở bếp bỗng dưng như náo loạn hết cả lên, kẻ rảnh rỗi tay chân thì tìm cách chen ra ngoài bar để ngắm nghía cái gì đó. Kẻ đang dang dở công việc bỗng dưng quýnh quáng hết tay với chân lên. JaeJoong không hiểu gì cả, chỉ nghe loáng thoáng mấy nữ nhân viên xuýt xoa :

– Trời ơi…đẹp trai quá…trời ơi…phong độ chưa….

Chắc là có nhân vật tiếng tăm nào đó vừa bước vào quán.

– Phòng 206, bưng rượu ngoại loại A+ lên, đồ nhắm cũng làm cho tốt vào. Anh Jung yêu cầu các món hải sản. Nhanh lên !

Điện thoại nội bộ vang lên khiến cho cả khu bếp lại trở nên khẩn trương với công việc của mình. Kẻ xào nấu, kẻ xếp đồ.

206 à ? Phòng của mình đây mà.

Sực nhớ ra vậy, JaeJoong vội vã đến bên bàn chuẩn bị, lấy khay xếp đồ cùng mọi người, khéo léo bưng lên tầng 2.

Chắc là khách sộp lắm, cho nên mọi người mới cuống lên thế này.

Làm tốt một chút may ra được boa. Cố lên nào JaeJoong !

Khi JaeJoong mở cửa phòng 206 bước vào thì tất cả đều mờ mờ tối, cả căn phòng chỉ còn ánh đèn màu nhập nhoạng khiến cho người không quen với bóng tối như JaeJoong nhanh chóng thấy lo lắng.

Lắc lắc đầu mấy cái để nhìn cho rõ hơn, JaeJoong mới nhận ra chiếc bàn khách đang ngồi ở trong kia.

Chầm chậm đi theo người đằng trước vào, JaeJoong hồi hộp với lần đầu tiên làm việc của mình.

RẦMMMMMMMMMMMMMM !

– Cái gì ? Cái gì thế ??????

Đèn Neon lập tức được bật lên sáng trưng, tất cả ánh mắt đổ dồn vào thân hình bé nhỏ đang nằm sõng xoài trên mặt đất. Chân cậu ta bị mắc vào dây micro, cả người cậu ta đổ ụp xuống sàn, nhìn rất đáng thương.

– Có làm sao không ?

JaeJoong lồm cồm bò dậy. Cậu chết chắc rồi, ngày đầu tiên đi làm đã gây ra đại họa này, lại còn là khách quan trọng của Bar nữa chứ. JaeJoong tiêu rồi !

– Dạ không ạ..

JaeJoong lí nhín gỡ dây điện ra khỏi chân mình, cố gắng lượm lại chỗ hoa quả mình vừa làm rơi, chân tay vô cùng đau nhức, nhưng JaeJoong vẫn cắn môi chịu đựng, hai tai cậu nóng rần rần, JaeJoong thừa biết tất cả mọi người trong phòng này đang nhìn cậu.

– Nó là Tomboy à ?

Một giọng nói trầm khàn chậm rãi cất lên, JaeJoong cảm thấy tóc sau gáy mình như đang dựng lên vì nghe phải giọng nói ấy.

– Dạ em không rõ thưa anh Jung, hình như nó là nhân viên mới.

Mái tóc đen nhánh lù xù, lại thêm khuôn mặt đang cúi gằm xuống của JaeJoong khiến cho không ai nhìn rõ được khuôn mặt cậu. Người đàn ông họ Jung kia có phần khó chịu :

– Ê, ngẩng mặt lên xem !

JaeJoong không hiểu anh ta đang nói ai, cố gắng lúi húi nhặt nốt chỗ đồ bị rơi vung vãi kia.

– Này nhóc, ngẩng mặt lên cho anh Jung xem mày là trai hay gái !

JaeJoong thoáng giật mình ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt bỡ ngỡ nhìn những người lạ mặt áo đen đang đứng dàn đều trong phòng. Hai ba nhân viên của quán bị cậu dọa cho xanh mặt đang đứng nép vào nhau ở góc phòng đằng kia. Ngồi chính giữa trên ghế là 1 người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh như tiền và đẹp trai đến khó tin đang chằm chằm nhìn vào cậu.

Bất chợt anh ta đứng lên, chầm chậm đi về phía cậu, rồi ngồi xuống, một tay nâng cằm cậu lên, kéo sát lại gần khuôn mặt mình :

– Em là con trai hay con gái vậy hả ?

Đôi môi bị chính mình cắn đến đỏ hồng cả lên khẽ run run đáp lời :

– Dạ..là con trai…

– Em tên gì ?

– Kim….Kim JaeJoong…

Khóe miệng kiêu ngạo của người đàn ông kia khẽ nhếch lên quyến rũ, buông tay khỏi cằm cậu, anh ta với tay gạt mấy sợ tóc lòa xòa của cậu sang một bên, lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối :

– Tsk..Tsk…Sao bây giờ chúng ta mới gặp nhau nhỉ ?

Anh ta lại cười khẩy 1 cái nữa rồi đứng lên, quay lại phía 1 người áo đen phẩy tay :

– EunHyuk, đưa lên tầng 5. Biết cái gì nên làm rồi đấy.

– Vâng, em hiểu rồi thưa anh Jung !

Kẻ mặc áo đen tên EunHyuk kính cẩn cúi đầu tiếp lời hắn, sau đó đánh mắt cho hai người khác, ám chỉ cho họ đến lôi JaeJoong đi…

– Đừng…tha cho tôi…đừng đánh tôi mà…tôi sai rồi….tôi sẽ đền tiền mà…đừng đánh tôi…

JaeJoong đáng thương đang sợ hãi vì cái suy nghĩ rằng, cậu sẽ bị 2 kẻ áo đen này lôi vào chỗ kín nào đó đánh cho nhừ tử vì cái tội phá đám cuộc vui ông chủ của họ.

Nhưng mà…

Cậu nhầm to rồi !

..

.

– Anh hai hôm nay định đổi món sao ?

Một thanh niên mang vẻ đẹp lạnh lùng, đôi mắt chăm chú quan sát chất lỏng màu đỏ quyến rũ trong ly, thờ ơ hỏi bọn áo đen quanh mình.

– Dạ thưa anh, anh Jung đòi đưa thằng nhóc đó lên tầng 5, bây giờ chắc cũng nhập cuộc rồi.

– Sao lại hao tổn sinh khí vào 1 đứa lang thang giữa đường vậy nhỉ ?

– Nghe anh Jung nói…anh ấy thấy nó có đôi mắt giống một người.

– Oh… – Người thanh niên kia gật gù hài lòng – Để xem còn có trò gì hay hơn nữa không ?

..

.

JaeJoong bị hai kẻ áo đen đó đưa lên tầng 5, tầng V.I.P của cả cái Bar 6 tầng này. Chúng quẳng cậu vào 1 căn phòng tối thui, đè cậu ra, bắt cậu nuốt một thứ chất lỏng ngòn ngọt lờ lợ chết tiệt nào đó, sau đó nhanh chóng biến mất.

– Yah…thả tôi ra….

JaeJoong kéo áo hai kẻ đó lại , tìm cách chạy đi, nhưng rồi ngay lập tức, cậu bị chúng đẩy cho ngã dúi dụi xuống cái giường King Size có cái nệm lò xo êm êm.

JaeJoong không hiểu gì hết, không hiểu cái gì đang xảy ra với cậu hết. Làm sao đây ? Làm sao thoát được khỏi căn phòng này đây ? Chuyện quái quỷ gì sẽ đến vậy ?

Bỗng dưng cả cơ thể cậu cảm thấy nóng nực. Máu trong người như chảy nhanh hơn, tay chân bấu vào nhau đến trắng bợt. Cảm giác cồn cào bứt rứt này, cậu không hiều vì đâu mà có..

Kì lạ….


*Cạch*

Cửa chợt mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tham lam chen nhau vào, rồi lại nhanh chóng biến mất sau cái sập cửa thật mạnh. Hơi rượu mạnh phảng phất trong không khí, tiếng bước chân gần dần đến, đầy ám muội.

– JaeJoong ah…

– Dạ…

*Tách*

Chiếc đèn ngủ đầu giường được bật lên, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, lan khắp căn phòng. Một JaeJoong đang ngồi bó gối trên giường với ánh mắt lo lắng, khuôn mặt khổ sở bứt rứt vì cơ thể nóng rực bên trong mà không hiểu vì sao.

Chất lỏng đó là một thứ thuốc kích thích loại nhẹ, được pha lẫn với rượu để cho tác dụng nhanh hơn. JaeJoong không biết uống rượu, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng, thoang thoáng như say. Chất kích thích đã bắt đầu phát tác, khiến cậu cảm thấy bất an…

– Đẹp thật đấy, JaeJoong ah…

Người đàn ông họ Jung kia đã đến sát ngay trước mắt cậu tự khi nào, một tay nâng cằm cậu lên ngắm nghía, tay còn lại kéo sát cậu về phía mình. Rất nhanh sau đó, đôi môi của cậu, ấm áp lan tỏa một cảm giác nhè nhẹ

Nụ hôn đầu đời của cậu…

Và còn nhiều thứ quý giá khác nữa….

End chap 2.

Categories: For your Entertainment | Tags: , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “The PastSimple.2

  1. Chap này ngắn quá à Tiểu Bối à, mà Jae ốm như thế, tốn cơm tốn gạo lắm đây, hix, đã ốm o gầy mò mà anh Jung còn nỡ hành Jae sao Tiểu Bối, tha bổng cho Jae đợt này đi, nuôi nấng cho có chút thịt thì mần thịt sẽ ngon hơn mà Tiểu Bối, Tiểu Bối à, Jae còn nhỏ mà ah~~

  2. http://twitpic.com/7cb5us -> cai nay lam hinh minh hoa cho J trong day dc ko?;)) (sr may minh ko go dau dc @.@)

  3. Mới gặp người ta là ông Jung muốn có người ta luôn rồi, mà hình Yun trong fic này lớn tuổi hơn Jae phải không em, mới 2 chap mà sặc mùi sad rồi.
    Mong là buồn gì thì buồn, cái kết phải HE nhé em.
    Chị là chị kỵ mấy cái fic sad lắm ấy.
    Gởi em 100 nụ hôn luôn ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: