Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.21

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Fic của mình trong suốt thời gian qua ^^ hiện tại ngoài 4rum iStar và tại Blog của mình ra thì fic này của mình không được up ở đâu nữa ^,^ các bạn muốn cập nhật nhanh nhất thì cứ ghé qua 2 nơi này na ~~~

P/s : có phải mình xử lí HuynAh và SoHee như thế này vẫn còn là nhẹ tay quá không ? *cắn cắn môi* Sohee thì mình chưa dừng lại ở đây đâu :D

Chap 21.

Chỉ cần không dừng lại,

Nhất định anh sẽ nguyện vì em, vứt bỏ hết thảy.

JaeJoong, nghe anh nói không ?

Chỉ xin em, đừng dừng lại !

.
.
.

Còn nhớ khi ở trường Đại Học, khi JaeJoong đang học năm nhất, trường Đại Học của cậu và YunHo có tổ chức một chuyến dã ngoại cho 1 số lượng sinh viên hạn chế của các khoa. YunHo là Hội trưởng hội sinh viên nên nhất định phải đi, còn JaeJoong là vì có số điểm thi học kì 1 cao nên được đi.

Kì nghỉ kéo dài 2 ngày 1 đêm ở Haeundae, một bãi biển đẹp nổi tiếng bậc nhất ở Busan. Ai ai cũng hết sức hào hứng với chuyến đi này, bởi đây là một cơ hội hiếm hoi có 1-0-2 !

Thế nhưng chỉ có cậu sinh viên Kim JaeJoong vác bộ mặt ủ rũ đi du lịch cùng mọi người. Lí do đơn giản duy nhất là cậu không-biết-bơi ! Đi biển mà không bơi ? Thế có giống đi vào cửa hàng thịt nướng gọi bánh phô mai không ?

Ngày đầu tiên ở bờ biển xinh đẹp Haeundae, JaeJoong đã bị lũ bạn hiếu động lôi ra chơi bóng chuyển bãi biển. Cũng không có gì đáng lo ngại, bởi vì chủ yếu là vận động trên bờ, còn hơn là chúng nó bắt cậu ra bơi đua hay lướt ván gì đấy, bởi vì cậu sẽ bị chúng nó cười cho thối mũi vì 18 tuổi đầu rồi còn không biết bơi mất !

Thế nhưng cái gọi là bóng chuyền bãi biển, chính là thi thoảng sẽ có một vài pha bóng lao ra khỏi đường biên, bay ra biển mênh mông đầy sóng vẫy gọi.

Khoảng một vài lần như thế thì đến lượt JaeJoong bị hội bạn ép lao ra ngoài biển nhặt bóng.

Lúc đầu thì bóng cũng chỉ ở gần bờ, mức nước ngấp nghé đến đầu gối rồi đến ngang bụng là hết cỡ. Thế nhưng khi JaeJoong lao ra nhặt bóng, do không quen kiểm soát được trọng lực của mình dưới nước, JaeJoong nhanh chóng bị sóng đánh cho lảo đảo. Quả bóng chuyền cứ thế càng lúc bị dạt ra xa, mà JaeJoong mãi thì không thẻ nào tóm được nó…

– Bơi đi ! Bơi ra mà bắt lấy nó đi JaeJoong !!!

Lũ bạn trên bờ nôn nóng gào hét giục giã cậu để nhanh chóng lấy được bóng, trở về với cuộc chơi. Họ không hề biết rằng JaeJoong không hề bết bơi !

Càng lúc nước càng lên cao…

JaeJoong không nhớ mình đã đuổi theo quả bóng ấy được bao lâu. Cậu chỉ nhớ rõ nhất hình ảnh con sóng bạc đầu đánh tới, cao hơn cậu cả 1 cái với tay, ụp lên toàn bộ thân hình nhỏ bé của cậu, khiến cho cậu bị dìm xuống đến xụi lơ, mắt mũi mồm miệng đều bị nhấn chìm trong vị mặn chát của nước biển. Cậu đã cố gắng vùng vẫy để ngoi lên, thế nhưng rồi lại 1 con sóng khác ập tới, cậu lại bị đánh chìm xuống lần nữa…

Nước tràn vào miệng, vào mũi…hơi thở của JaeJoong nhanh chóng bị chiếm đoạt….thế rồi sau đó…..

.
.
.

……………..

– Em tỉnh rồi ???

Ánh sáng mờ mờ hắt vào đôi mắt còn đang yếu ớt vì hôn mê quá lâu của tôi khiến tôi không kiềm chế được mà lại nhắm tịt mắt vào lần nữa. Khoảng thời gian của hơn 10 năm về trước tại sao lại hiện rõ ra đến thế ? Cũng là tôi bị đuối nước, và khi mở mắt ra, đã thấy anh bên cạnh mình. Cứ như là trò chơi của hồi còn nhỏ, trò chơi lịch sử lặp lại…

– Nắng làm em khó chịu à ? Anh kéo rèm lại nhé ?

Giọng nói của YunHo trầm ấm vang lên bên tai như thứ thanh âm dễ chịu nhất trên đời này tôi mãi mãi muốn được nghe, chỉ sau tiếng hát ru của mẹ. Êm ái và ấm áp đến nao lòng. Làm tôi không muốn nghĩ đến nguyên nhân vì sao tôi bị ngã xuống bể bơi to lớn ấy, vì sao tôi bị đuối nước, vì sao tôi lại nằm trong căn phòng toàn mùi este đặc trưng của bệnh viện thế này.

Cảm giác ánh sáng chói chang trong phòng đã giảm bớt, tôi chầm chậm mở mắt ra, nhìn ngắm xung quanh mình, Là bệnh viện thật !

Ngoái đầu nhìn ra phía cửa sổ, hình bóng của anh đang lại gần. Nhìn anh có vẻ tiều tụy đi quá. Không giống như 10 năm về trước, mở mắt ra là tôi bắt gặp 1 Jung YunHo đạo mạo điển trai cùng cô bạn gái xinh đẹp tươi tắn hơn của bông hoa hướng dương rực rỡ.

Bây giờ anh ấy đã là của tôi rồi….

Tôi mỉm cười giơ cánh tay đang bị cắm ống truyền dịch lên vẫy vẫy anh :

– Em không sao nữa rồi !

– Em đã hôn mê 2 ngày rưỡi rồi đấy !

Đáp lại vẻ tươi tỉnh của tôi là giọng nói ấm trầm nhưng chứa đựng bao mệt mỏi của anh. Đã 2 ngày rưỡi rồi sao ? YunHo hình như đã ở đây bên tôi suốt thời gian ấy. Nếu không thì sao anh có thể hốc hác mệt mỏi đến thế ?

– Anh…nhìn anh mệt mỏi quá…

– Anh không sao đâu. Em cứ nghỉ đi !

YunHo thở dài xoa xoa đầu tôi, sau đó rút điện thoại ra gọi :

– Alô, bác ạ… Vâng, JaeJoong đã tỉnh rồi…Vâng, cậu ấy không sao. Vâng…

– Anh gọi cho bố mẹ em à ? – Tôi ngạc nhiên, sao anh ấy lại có số điện thoại của bố mẹ tôi ?

– JaeJoong… – Anh nén lại tiếng thở dài, khuôn mặt vốn đã hao gầy giờ như đang ánh lên tia khổ sở bất lực – Nghe anh nói…bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng không được rời bỏ anh. Được không ?

Tôi gật đầu lia lịa. Sao thế này ? Trong lúc tôi hôn mê đã xảy ra chuyện gì sao ? Chỉ là bây giờ tôi thấy đầu hơn đau một chút, họng hơi sưng một chút, hô hấp cũng hơi khó khăn 1 chút…không phải là cái gì quá đáng rồi chứ ?

– Anh sẽ cố gắng để chúng ta có thể ở bên nhau đường đường chính chính, để em được hạnh phúc. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, hứa nhé ?

– Vâng, em hứa – Tôi siết lấy bàn tay anh, bỗng dưng thấy nó lạnh đi bất thường.

Chúng tôi ở bên cạnh nhau, im lặng không nói gì nữa. YunHo như rơi vào một thế giới khác và đang bị nhiều suy nghĩ dằn vặt đến độ thâm trầm, nửa lời cũng không thốt ra nữa. Còn tôi cũng không thể nói được nhiều, họng bị sưng và khá đau…

Khoảng 30 phút sau thì bố mẹ tôi tới. Khuôn mặt bố mẹ cũng đều mệt mỏi như YunHo, nét lo lắng in lên trên những vết chân chim khiến cho tôi không khỏi xót xa…

– Jung tổng à, nhất định phải đòi lại công bằng cho JaeJoong nhà tôi…nó…nó hiền lành như thế….sao lại bị người ta hãm hại đến thế này cơ chứ…

– Bác gái, bác yên tâm, cháu sẽ làm đến cùng chuyện này…

Đỡ lấy mẹ tôi đang nước mắt vòng quanh, anh bình tĩnh đỡ mẹ ra ghế. Bố tôi đặt đồ đạc xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng bệnh, nhìn từ phía sau lưng cũng thấy ông đang thở dài một cái rất mạnh.

– Cháu muốn thưa với hai bác một chuyện…

Giọng nói của YunHo thoáng chốc trở nên nghiêm túc hơn, khiến cho cả 3 người gia đình tôi đều phải ngẩng lên nhìn vào đôi mắt anh, chờ đợi câu chuyện anh muốn nói :

– Cháu và JaeJoong…bọn cháu yêu nhau..

– Hả/ Cái gì ???

Bố mẹ không hẹn mà đồng thanh nói rất to, sau đó còn trợn mắt nhìn nhau, rồi là quay ra nhìn tôi, đứa con trai độc nhất của họ đang nằm ốm yếu trên giường bệnh.

– Cháu chỉ muốn, hai bác cho cháu được đường hoàng, công khai ở bên cạnh em ấy. Cháu muốn bảo vệ em ấy…để em ấy như vậy, cháu không yên tâm được.

– Cậu Jung – Bố tôi thở dài – họ Kim nhà chúng tôi, không dám nhận cái phước lớn ấy…

Từ nhỏ bố tôi luôn dặn tôi, phải luôn cảnh giác với những kẻ có tiền. Bố chẳng ưa gì họ. Gia đình nhà tôi cùng chỉ thuộc tầng lớp nhân dân lao động mà thôi, trong những năm tháng Đổi mới lúc trước, và cả bây giờ nữa, lúc nào cũng là tầng lớp chịu nhiều đè ép từ cấp trên, từ những người có tiền.

Có thể bây giờ, bố đang nghĩ là YunHo, chỉ muốn chơi đùa với bản thân tôi mà thôi, cho nên ông mới từ chối thẳng thừng như vậy. Có thể như thế….tôi đoán vậy…

– Cháu yêu em ấy thật lòng – YunHo ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bố tôi – Cháu mới là kẻ không xứng với em ấy. Cháu là trẻ mồ côi, lại từng có một đời vợ. Hơn nữa chuyện lần này, chính là do em vợ cũ của cháu gây ra. Cháu ngàn lần không xứng với JaeJoong của hai bác…Nhưng cháu xin hai bác cho cháu được ở bên em ấy. Với cháu bây giờ JaeJoong là mạng sống của cháu…cháu….

Tôi từng rất nhiều lần gặp YunHo oai phong đứng phát biểu trước hàng nghìn người, đứng ra lệnh chỉ đạo rất uy nghiêm. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp 1 YunHo tiều tụy hốc hác, đứng trước 3 người mà những câu nói đời thường đơn giản nhất cũng không thể thốt ra như vậy…

– Bố, mẹ.. – Tôi yếu ớt lên tiếng, phá tan bầu không khí quái lạ đang bao trùm

– JaeJoong, chuyện này là từ bao giờ – Mẹ lập tức quay qua chất vấn tôi

Là từ bao giờ nhỉ ? Tôi phải nói cho mẹ tôi biết là từ bao giờ đây ? Từ khi tôi bắt đầu yêu thầm anh suốt những năm tháng Trung học, hay là từ khoảng vài tháng về trước, khi tôi và anh bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi có thể đến bên nhau một cách hạnh phúc như bao đôi tình nhân khác ?

– Từ lâu rồi ạ – tôi cúi đầu, trả lời lấp lửng.

– Tại sao lại giấu bố mẹ ? – Bố tôi tiếp lời.

– Có phải vì con không chắc chắn – Mẹ đúng là mẹ, luôn thích tỏ ra am hiểu những chuyện tình yêu kiểu phim truyền hình những năm 90…

– Bố à, mẹ à…là con lớn rồi, con cũng muốn có không gian riêng. Hiện giờ sự nghiệp chưa ổn định, con chưa muốn công khai. Để nói sau cũng được mà…

– Hai bác…có thể cho cháu được… – YunHo nhìn tôi, phối hợp tiếp chuyện

Mẹ tôi đang đăm chiêu chợt khuôn mặt biến hóa ra nụ cười phúc hậu hiền lành, khiến tôi sợ muốn chết đi được ! Bà sà tới bên YunHo, chặn lời anh :

– YunHo à, con trai bác tuy có hơi ngu ngơ ngờ nghệch một chút, cũng chẳng có gì xuất sắc đặc biệt, cháu đừng hi vọng quá làm gì, kẻo thất vọng sớm !

Mẹ ! Mẹ đang nói gì vậy. Rốt cuộc là có đồng ý hay không đây ? Tôi sốt ruột chau mày đưa mắt lên nhìn bố, bố tôi nhíu nhíu mày, có vẻ như vẫn chưa chấp nhận được sự thật là họ Kim chúng tôi đã tuyệt tự ở đây…

Cùng một lúc vừa biết con mình giới tính không bình thường, lại còn biết luôn cả người yêu của con mình lại là cấp trên của nó. Bố mẹ tôi thần kinh cũng thật vững đi, vẫn có thể nghiêm túc nói chuyện thế này !

– Hai đứa…- Bố tôi đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn YunHo – JaeJoong, bố mẹ không quản được con nữa rồi…

Tôi cười ngu trên giường bệnh, bố mẹ tôi quả thật xưa nay vẫn là chiều tôi nhất. Đối với sự việc có thể nói là kinh thiên động địa này bố mẹ vẫn không hề tức giận hay bất mãn gì với tôi. Tôi biết bố mẹ hẳn buồn lắm, nhưng…đây là hạnh phúc của cuộc đời tôi. Rồi bố mẹ sẽ hiểu thôi…

– YunHo, nếu như vậy thì thế này đi, việc của JaeJoong, nếu trong vòng 1 tháng cháu có thể đòi lại công bằng cho thằng bé, bác sẽ cho hai đứa qua lại thoải mái. Cũng coi như là thử thách của bác dành cho cháu, xem cháu yêu JaeJoong nhà bác đến đâu !

Mẹ tôi đúng là lậm phim truyền hình quá rồi ! Tôi cau mày nhìn mẹ vẻ không hài lòng. Nhưng YunHo thì ngược lại, anh cười, gật đầu quả quyết :

– Cháu sẽ không để hai bác thất vọng !

Bố mẹ ở lại cùng tôi một lúc, theo dõi bác sĩ sơ khám cho tôi một lượt, ép tôi ăn hết một bát cháo nóng, nhìn tôi uống thuốc xong xuôi rồi mới ra về. Để lại tôi với YunHo ngơ ngác nhìn nhau một lúc, sau đó không kiềm được niềm vui mà ôm nhau thật lâu.

– JaeJoong, anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời này. Cho dù anh có thể không làm tốt việc gì nữa, anh hứa cũng sẽ bảo vệ em thật tốt !

Đặt lên trán tôi một nụ hôn, anh thì thầm. Bàn tay anh siết chặt lấy những ngón tay của tôi như muốn khẳng định chắc chắn hơn.

“YunHo, em hứa sẽ ở bên anh chăm sóc anh cả đời này. Cho dù em có thể không làm tốt việc gì nữa, em hứa cũng sẽ chăm sóc anh thật tốt !”

~0~

– Đợi sau khi em tỉnh lại, anh sẽ đưa em đi gặp luật sư Choi – YooChun nói với giọng phẫn nộ khi vào thăm tôi, trong khi YooShin nhảy múa trên giường bệnh của tôi với cái oto đồ chơi của nó.

– Chị không nghĩ HuynAh lại là đứa xấu tính như vậy – Hina xoa xoa trán bất lực – Làm chị thấy có lỗi với em quá, JaeJoong ah…

Tôi mỉm cười nhìn đôi vợ chồng họ, lắc lắc đàu “Em không sao rồi mà…”

– Chuyện này sẽ không để yên được đâu – YunHo nói chắc nịch – Nhất định tôi sẽ cho họ thấy, động vào YunHo thì có thể, nhưng không được động vào người của Jung YunHo…

– Oa, đáng sợ quá ! – Tôi ôm má YooShin cùng nó cất giọng ngộ nghĩnh lên trêu chọc mọi người nhằm phá tan bầu không khí nghiêm trọng này đi.

Cảm giác sắp phải đối mặt với Pháp luật, với những công lý và trừng phạt, cho dù thế nào đi nữa cũng chẳng bao giờ khiến người ta được thoải mái. Một cái gì đó cứ đè nặng trong tôi. không phải là tôi muốn bỏ qua hay tha thứ cho họ dễ dàng, nhưng tôi biết, tôi sẽ không thấy vui vẻ gì.

YunHo rất kiên quyết. Phải rồi, vì tôi là phần thường của anh ấy sau khi anh làm tốt việc này mà ! haizzz !

Học phần bên Singapore vì thế phải làm đơn xin bảo lưu kết quả và quay lại học vào hè sang năm. Tôi hình như sẽ phải nghỉ học hơn 1 tháng trời…

.
.
.

– Như vậy là HuynAh và SoHee không quen biết cậu từ đầu, làm sao họ có thể biết là cậu không biết bơi ?

– Tôi không biết…

Luật sư Choi lật lật tập tài liệu trong tay. Sau đó ngẩng lên, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào tôi :

– Nhưng rõ ràng là cô Lee HuynAh đã dùng hung khí đe dọa cậu, phải không ?

– Cô ấy có rút ra một con dao lam – Tôi cắn môi nhớ lại hành động của cô ta lúc đó – Sau đó đưa tay dọa chém tôi như thế này – Tôi làm lại động tác – Rồi tôi né tránh, và trượt chân ngã xuống nước…

– Cũng chưa phải là khép vào tội ngộ sát được, nhưng là cố ý gây thương tích cho người khác và có âm mưu giết người. Đồng phạm có cô Kim SoHee – Luật sư Choi kết luận – Trong một vài ngày tới tôi sẽ thu thập thêm chứng cứ và liên lạc với bên Hình sự để khởi tố vụ án này, cậu chuẩn bị tâm lí thật tốt nhé !

~0~

Quán Bar X-men. 11.00 pm.

Đây là nơi được mệnh danh là Động mại dâm Nam lớn nhất ơ Seoul này. Đáp ứng đầy đủ cho mọi nhu cầu, nam hay nữ, đồng tính hay dị tính. Tất cả đều không thiếu những Nam nhân viên đẹp lung linh như người mẫu hay tài tử điện ảnh đến phục vụ tận tình.

*Xoạch*

Ném ra tấm thẻ VIP màu vàng chói mắt trên quầy bar, Sohee gằn giọng nắm cổ áo tên nhân viên dẫn khách ở đó lại gần

– Tôi cần hàng sạch ! Bao nhiêu tiền cũng được !

Tên nhân viên kia ném lại cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ, nhưng rồi sau đó hắn ta cũng dẫn lên lầu hai, nơi có hàng loạt những căn phòng đóng kín cửa hệt nhau nằm san sát.

– Phòng 209, 2 triệu.

– Cầm lấy – Sohee móc ra tấm séc đã được kí sẵn từ bao giờ, ném vào tay hắn ta. Sau đó đi như chạy vào số phòng vừa nhận được.

– Thứ đàn bà dâm đãng ! – Hắn ta nói mỉa sau khi thấy bóng cô ả khuất dần, sau đó lặng lẽ rời đi. Mỗi đêm làm ở đây, hắn phải gặp trên dưới 10 ả như cô nàng này.

– Làm cho tôi có chửa đi ! – SoHee lạnh lùng nói, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng không che được ánh mắt rắn độc của cô ta.

Gã đàn ông với thân hình cao ráo quyến rũ như được tạc tượng mỉm cười quyến rũ bước về phía cô :

– Làm sao có thể như thế được hả cưng. Nguyên tắc nghề nghiệp của bọn anh là không được để lại hậu quả mà…

– Hậu quả cái chết tiệt ! Nghe đây – Cô ả bóp cằm gã trai kia, kéo sát nó lại gần mình, rít lên từng chữ – Làm cho tôi có chửa, bất kì giá nào anh muốn. Tôi không muốn phải ngồi tù ! Chỉ cần có chửa thôi tôi sẽ không bị tống vào cái nhà giam ghẻ lở thối tha nào đấy !

– Ah ha ! Vậy ra cưng muốn mượn cái bụng bầu để trốn tránh pháp luật hả ? Được thôi…nhưng mà, thế này thì hơi thiệt thòi cho anh rồi… – Hắn chậc chậc lưỡi…

– Làm đi ! Tôi sẽ không để anh thiệt đâu !!!

~0~

1 tháng sau. Tòa án nhân dân Thành phố Seoul.

– Bị cáo Lee HuynAh với tội danh âm mưu giết người, dùng vũ khí đe dọa, cố ý gây thương tích cho người khác, tòa tuyên án phạt tù giam 3 năm.

– Bị cáo Kim SoHee tội danh âm mưu giết người, tiếp tay cho hành vi giết người, lăng mạ, hạ nhục và xâm phạm danh dự của người khác. Tòa tuyên án phạt 1 năm 6 tháng tù giam và xử phạt 1 triệu won. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh của bị cáo hiện đang mang thai được 3 tuần, tòa giảm mức phạt xuống giam lỏng tại nhà, tước quyền công dân trong 1 năm 6 tháng !

.
.
.

– YunHo, bố mẹ thay mặt SoHee xin lỗi con…là bố mẹ dạy dỗ nó không tới nơi tới chốn…

– Không sao đâu mà bố mẹ – Anh mỉm cười nắm tay đôi vợ chồng già nua trước mặt mình, chỉ vài tháng không gặp lại mà nhìn họ như già đi thêm chục tuổi.

– Mong con bỏ qua cho em nó, Sohee trẻ người non dạ, con đừng oán hận nó…

Lắc lắc đầu thật mạnh để phủ định những ý nghĩ của ông bà Kim “Con không có như vậy đâu…” YunHo nắm tay họ chặt hơn. Anh bỗng thấy thương hại họ hơn bao giờ hết, cả hai đứa con gái mà họ dứt ruột đẻ ra đều đem lại cho họ những đau đớn khôn nguôi. YunHo không biết giây phút này, ở nơi nào đó trên thiên đường, bố mẹ anh đã từng có lúc nào phải đau khổ, thất vọng đến cùng cực về anh hay chưa ?

Nhưng rất nhanh sau đó, khi thấy bóng dáng JaeJoong từ phía Tòa án đi ra, khuôn mặt đang nheo lại vì cái nắng nhẹ của mùa xuân, tâm hồn YunHo bỗng thấy thanh thản đến lạ lùng. Và anh bỗng dưng tin rằng, có thể bố mẹ anh bây giờ đang mừng cho anh lắm. Bởi anh một lần nữa, đã lại may mắn tìm thấy cho mình một bến bờ yêu thương mới đầy hạnh phúc.

Anh cảm ơn bố mẹ vì đã sinh anh ra trên đời này, để cho anh có thể gặp được JaeJoong, người mà anh yêu nhất, yêu đến điên cuồng, và là thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh, hơn tất cả những gì anh có…

End chap 21

Categories: For your Entertainment | Tags: , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Ở nơi ấy chưa bao giờ ngừng yêu.21

  1. Bó tay với bà Sohee này luôn, vì trốn pháp luật mà dám làm chuyện bẩn thiểu đến như vậy.
    Điều bất ngờ nhất là bố mẹ Jae cũng không khắc khe lắm về mối quan hệ của 2 người họ nhỉ.

    • thế được bố mẹ JaeJoong ủng hộ nhanh vậy coi như là mình đền bù cho bợn Dê Dung chịu nhiều ấm ức bấy lâu nay =D

  2. pé cưng a~~~
    ss pó tay với kiểu trừng phạt của em ~~~
    mừ công nhận Sohee chơi liều thiệt

    • Hê ~ bé cưng không hiểu vì sao ss bó tay…là chưa đủ nặng đô ~ hay là ác độc quá ạ ?

      hình như là chưa đủ thâm độc đúng không ạ ? =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: