The PastSimple.4

Chap 4

JaeJoong choàng mở mắt.

Xung quanh cậu vẫn toàn là ánh đèn mụ mị như vậy. Toàn thân nhức mỏi bải hoải, khẽ cựa mình một chút là ở chỗ kín lại đau buốt đến rùng mình.

Vòng eo của cậu vẫn đang bị ôm trọn bởi 1 vòng tay. Gáy cậu vẫn cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đều của 1 người khác.

– Ư…

JaeJoong cắn chặt môi dưới khi khẽ cử động người. Cậu bị thương ở chỗ đó rồi, đau đến nỗi không nhấc người lên nổi nữa.

Thấy có tiếng động, YunHo khẽ cựa mình tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bờ vai gầy đang run rẩy của cậu. Cũng không có gì lạ cả, bao nhiêu kẻ sau khi qua đêm với anh, đã cho anh chứng kiến cảnh này rồi, họ đều cố tỏ ra đáng thương để hi vọng lấy được từ túi anh một vài đồng công xứng đáng. Cho nên anh không có phản ứng gì khác biệt hết.

Đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu lại để nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn, bất thình lình JaeJoong hét lên đau đớn.

– A…ah….

Sau đó như là cố nhịn lại tiếng kêu, JaeJoong cúi đầu cắn chặt lấy môi dưới của mình, mắt nhắm chặt, hai tay bấu lấy tấm chăn.

– Sao vậy ?

– Đau…

Vuốt ve mái tóc JaeJoong khi cậu lí nhí trong miệng, YunHo mỉm cười. Hóa ra là do đau, chứ không phải như mọi khi YunHo thường thấy, lôi kéo lòng thương hại của anh.

– Có đi được không ?

JaeJoong lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại chực ứa ra. Đau đến nỗi không nhấc cả người dậy được chứ nói gì đi lại nữa. Làm sao bây giờ ? Làm sao đây ?

– Sắp 12h rồi, Bar sắp đóng cửa. Tôi để em lại đây ngủ nhé ? Sáng mai tự đi về được không ?

– Không.

JaeJoong lắc đầu mạnh hơn. Cậu không thể đi qua đêm mà không về nhà được, mẹ cậu sẽ lo cho cậu mất. Hơn nữa hàng xóm quanh nhà sẽ có những lời ra tiếng vào không hay về cậu.

– Làm ơn…đưa tôi về được không..?

YunHo nhíu mày nhìn người nằm trong lòng mình đang khe khẽ cất tiếng, trong lòng bỗng có cảm giác phiền phức. Nhờ một người như YunHo đưa về sao ? Cậu có biết anh là ai không vậy ?

– Tôi không đi được – JaeJoong gần như mếu máo. Đau đớn, nhục nhã đi nhờ vả một người đã xâm phạm, cưỡng bức cơ thể mình một vài giờ trước. Đấy chẳng phải là điều thoải mái gì.

YunHo thở hắt ra, dẫu sao thì cũng là do anh đã vui chơi hơi quá đà. Được rồi, anh sẽ phá lệ một lần vậy.

Quán bar lúc 1h sáng đã đóng cửa, chỉ còn lác đác bóng các nhân viên phục vụ đang hì hục quét dọn.

Một bóng người cao to điển trai lững thững từ thang máy bước ra, trên tay anh ôm một cơ thể mềm nhũn như bún. Một cậu sinh viên với mái tóc đen hơi dài che hết khuôn mặt, đôi tay run rẩy bám lấy vạt áo vest đắt tiền của người đang bế mình.

Cơ thể cậu nhẹ bẫng, mùi thơm da thịt tự nhiên ngửi rất rõ khi ở cự li gần như vậy, YunHo muốn ôm chặt lấy cậu nhóc này hơn, muốn ngửi thật đầy lồng ngực mình mùi hương ấy. Bỗng dưng, cậu ấy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.

– Anh Jung…

Mấy tay thuộc hạ của anh lập tức bâu lại khi thấy bóng dáng anh từ khu vực thang máy đi ra. Anh khoát tay ra hiệu cho chúng nó yên lặng, để khỏi làm cậu thanh niên trong người mình sợ hãi. Sau đó anh lấy chìa khóa xe từ tay EunHyuk, đưa cậu ra xe, chở cậu về thẳng nhà.

– Nhà ở đâu ?

– Ngách 410/93 Khu lao động NamSang Đông.

– Em nghĩ là cái khu chật hẹp đó sẽ chứa nổi cái xe của anh sao ? Hay là sau khi đưa em về, anh sẽ phải đi sơn lại xe ?

JaeJoong nằm ở băng ghế sau, cắn môi lo lắng…

– Vậy….để ở đầu đường…tôi sẽ tự đi vào….tôi…

JaeJoong nói chưa hết câu, chiếc xe đã lao vù đi trong đêm tối tĩnh lặng. Bằng vận tốc kinh người, YunHo như xé gió lao đi, chỉ trong chưa đầy 20p, xe đã phanh gấp, khiến JaeJoong đổ ụp xuống sàn xe.

– Ui…

JaeJoong đau muốn nổ đom đóm mắt, ngoài chuyện cả người dộng xuống sàn xe đau nhức, chỗ kín của cậu bị đụng chạm mới chính là nguyên nhân khiến JaeJoong muốn khóc thét lên.

YunHo ra khỏi ghế lái, vòng ra cửa sau, mở cửa, cúi xuống bế xốc JaeJoong lên.

– Anh….

– Yên…anh không muốn mang tiếng ngược đãi người tình.

JaeJoong bậm môi….ừ…người tình…người đã từng cùng anh làm tình, anh sẽ gọi người đó là người tình.

Đừng mong được hơn nhé !

*Cạch*Cạch*

Cố gắng hết sức để tra chìa khóa vào ổ, mở cửa vào nhà, JaeJoong không quên giữ phép lịch sự quay lại chào YunHo một câu :

– Anh về cẩn thận

Cúi xuống nhìn đồng hồ lúc này đã sang 1h30p sáng, YunHo chậc lưỡi, giờ này về nhà sớm muộn cũng làm mẹ anh kinh động, thôi thì cứ nấn ná cho đến khi trời tang tảng sáng hẳn, chuồn vào nhà cũng dễ hơn.

– Em không thể mời tôi vào nhà một chút sao ?

– Tôi…

– Em không ngại chứ ?

JaeJoong thoáng suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười mệt mỏi, lắc lắc đầu. Lúc này chắc mẹ JaeJoong cũng vào phòng ngủ rồi, nếu phòng khách có hơi lách cách đồ đạc một chút thì chắc bà cũng không thức giấc được.

– Anh vào đi.

Đèn ùa sáng. Khoảng không gian nhỏ bé của căn nhà hiện ra, chỉ đơn giản với một chiếc bàn trà thấp ở giữa nhà, chiếc tủ thấp với cái Tv đã lỗi thời. Vài đồ vật đơn giản khác bày biện lẻ tẻ càng làm nổi bật cảnh khó của gia đình JaeJoong lên, thế nhưng tất cả đều rất gọn gàng, sạch bong, không hề bám chút bụi.

Dẫu thế nào cũng dễ khiến người ta có cảm giác thoải mái.

JaeJoong nhẹ nhàng xoay người để tháo giày ra khỏi chân mình, cố gắng không để cho phía sau bị đau. Thực tình cậu không hiểu vì sao mình lại mời người đàn ông này vào nhà, cậu cũng không có ác cảm với anh ta, cũng không sợ hãi…mà càng chẳng biết anh ta thực ra là ai nữa.

Có phải cậu đau quá mà phát điên rồi không ?

Lúc cởi giầy xong, định đứng thẳng lên như mọi khi để bước vào nhà, chỗ kín lại bị cọ xát và đau buốt khiến cậu loạng choạng, chúi nhủi người về phía trước.

– Cẩn thận !

YunHo đứng phía sau lưng JaeJoong, phản xạ nhanh nhẹn, tóm lấy chiếc eo mảnh mai của cậu mà giật lại, cứu được cho cậu một cú ngã đau đớn trông thấy.

– Em vẫn luôn hậu đậu vậy à ?

JaeJoong đỏ bừng mặt, e ngại né tránh cái nhìn thích thú từ kẻ đối diện. Mắt nhìn xuống dưới, JaeJoong đã nhìn thấy cái mác Armani thêu trên túi áo sơmi của anh, càng chứng tỏ đây là một người có đẳng cấp. Càng nghĩ, JaeJoong càng thấy mình đúng là đồ điên ! Mời một người như thế vào nhà mình….khác nào cậu đang chế giễu người ta không ?

– Anh đi về đi – JaeJoong chậm chạm thu lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, nói khe khẽ.

– Sao lại mất lịch sự như thế chứ ?

– Bởi vì sẽ rất bất tiện nếu anh vào căn nhà này.

– Anh có nói là anh thấy bất tiện sao ?

JaeJoong lắc lắc đầu, cà nhắc đi vào trong nhà, chấm dứt cuộc đối thoại ngang như cua này ở đấy. Cố gắng đi về phía bếp, rót cho YunHo cốc nước lọc. Lúc trở ra đã thấy anh đang đứng chắp tay ra đằng sau, chậm rãi ngắm nghía mấy bức ảnh nhỏ treo trên tường.

– Hồi nhỏ em đã gầy như vậy sao ?

JaeJoong cười yếu ớt, hoàn cảnh gia đình cậu như vậy, muốn béo mà được sao ? Đúng là một điều không tưởng. Đã thiếu ăn, lại còn làm quần quật, chưa thành suy dinh dưỡng loại 3 là may lắm rồi.

Cậu nhớ rất rõ, từ nhỏ tới giờ có tất cả 6 lần cậu được chụp ảnh Nghệ thuật thôi. 1 tấm khi còn đang học mẫu giáo, bác hàng xóm đi làm thợ ảnh đã chụp cậu 1 tấm để thử máy. 1 vài tấm khi học Tiểu học, chụp chung với cả lớp. Về sau cậu phát hiện ra, nếu trốn buổi chụp ảnh thì cậu có thể tiết kiệm được vài won để nộp lấy ảnh về. Cho nên nguyên 4 năm học cấp 2, JaeJoong không chụp 1 kiểu nào hết.

Tấm ảnh cuối cùng gần đây nhất là ảnh tổng kết năm học lớp 12. JaeJoong cùng các bạn trong lớp khoác vai nhau chụp 1 bức ảnh đẹp, kỉ niệm 12 năm áo trắng học trò.

Các lần chụp ảnh khác, tuyệt nhiên là chỉ có chụp ảnh hồ sơ 3×4 và 4×6 các loại trên đời.

– Anh uống nước.

JaeJoong đẩy ly nước trên bàn trà, tạo ra âm thanh sột soạt, thu hút lấy sự chú ý của YunHo, không muốn anh nhìn mấy tấm ảnh cũ màu, ố vàng cũ kĩ ấy nữa. Cậu sợ khi nghĩ rằng trong tâm trí anh sẽ tồn tại ý nghĩ khinh thường, chán ghét hoàn cảnh, chán ghét gia thế của cậu.

Nhưng rồi sau đó, cậu lại cười ngu…thật là, cậu cũng có gì đáng để anh ấy coi trọng ? Coi khinh cậu à ? Phải có đến 50% là như thế rồi…

Cậu là gì mà mong muốn anh coi trọng cậu ? Tại sao tự dưng lại nảy sinh ý nghĩ ấy nhỉ ?

Bản thân mình vốn đã có xuất phát điểm không tốt, trải qua sự tình dây dưa với anh không hay ho gì, tự dưng đi mong đợi những thứ từ trên trời rơi xuống sao ? Dẫu sao thì cũng chỉ là một lần hư thân, mà cũng là bất đắc dĩ, nếu không có YunHo thì có thể JaeJoong đã chết rồi [ cậu vẫn tin cái thứ thuốc kích thích kia đáng sợ như anh dọa sao, đồ Heo sữa quay này =,=~!]

Quay lưng lại và thấy 1 JaeJoong đang đần ra cười ngu ở 1 chỗ, YunHo bất giác thấy hứng thú với biểu cảm này của cậu. Cười, nhưng hình như đang rất chua chát, rất nặng nề một tâm tưởng nào đó. Cứ như là cậu coi nụ cười của mình là để xí xóa đi cái gì đó bất an trong lòng.

Jung YunHo chẳng bao giờ có thể biết được, bản chất của JaeJoong, chính là luôn cười trừ, để có thể xóa đi hết mọi thứ, đơn giản hết mọi thứ.

Cậu quá khó khăn, quá chật vật để chấp nhận một cuộc sống phức tạp. Nếu như cuộc sống đơn giản, mức sống đơn giản, các mối quan hệ xã hội đơn giản…thì sẽ rất ít can hệ đến bản thân, ít can hệ đến thu nhập, và sức khỏe của cả cậu, lẫn mẹ cậu.

YunHo ngồi xếp chân xuống uống nước, ánh mắt đánh về phía chiếc tủ Tv cũ kĩ, trên đó có một bức ảnh đã chụp từ lâu, mộ người thiếu phụ trẻ đẹp đang ôm trên tay một đứa con nhỏ, bên cạnh bà là một người đàn ông với khuôn mặt hiền lành lương thiện.

– Bố mẹ em kia sao ?

JaeJoong nhìn theo ánh mắt của YunHo, hiểu ra anh đang nói gì…cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

– Họ chắc đang ngủ…anh không làm phiền gia đình em chứ ?

– Mẹ em chắc ngủ say lắm rồi, không sao đâu…

– Vậy còn bố em ?

– Ông ấy…mất khi em mới 5 tuổi.

YunHo “ồ” một tiếng nho nhỏ rồi yên lặng, không nói gì thêm nữa. Không khí trong nhà trở nên yên lặng rất quái dị. Ngồi chán một lúc, YunHo vươn vai ngáp dài một cái.

– Anh có thể ngủ lại đây không ?

– Hả ? Cái gì cơ ???????????????

– Em hình như bị lãng tai… Anh hỏi em là, anh có thể ngủ lại đây được không ? Bây giờ anh mà về nhà thì sẽ rất phiền phức.

JaeJoong thở dài đánh sượt một cái, đúng là mọi sự hôm nay rất quái đản ! Chuyện vấp ngã rồi dẫn đến chuyện chăn gối, kết lại một ngày lại có một người đàn ông lạ mặt lắm tiền nhiều của ngồi trong nhà và đòi ngủ lại đây.

– Có được không ? – YunHo hỏi lớn hơn một chút, như là cố ý để đánh thức ai đó đang ngủ say trong nhà dậy.

– Shh..h… – JaeJoong chau mày ra hiệu cho anh nói khẽ đi một chút, sau đó than vãn thầm trong đầu…không muốn kéo dài thêm những sự dở hơi của ngày hôm nay ra nhiều hơn nữa. Cậu tìm cách đuổi khéo

– Tôi không có giường ngủ, mùa hè nằm chiếu, mùa đông nằm nệm…anh sẽ không quen đâu.

– Anh nói là anh không quen sao ?

.
.
.

Trong một cái chăn ấm phảng phất nhẹ mùi nước xả vải rẻ tiền, hai nam thanh niên ôm nhau ngủ. Không, chính xác là có một người bị người khác ôm thôi.

JaeJoong nằm quay lưng về phía YunHo, thao thức không ngủ nổi. Làm sao cậu ngủ được chứ ? Vòng tay cứng ngắc giữ chặt lấy eo cậu, hơi thở ấm áp quẩn quanh bên tai cậu. mấy sợ tóc của anh ta cũng đang chọc chọc vào gáy cậu.

Hơn nữa chăn và nệm đều là loại đồ dùng cá nhân, hai người nằm chung thật là chật muốn chết ! JaeJoong chỉ sợ cựa quậy một chút, chăn sẽ xộc xệch, sẽ có người lạnh.

Nói đến cựa quậy, JaeJoong muốn được cựa mình một chút, bị anh ta ôm mỏi đến nhức hết người rồi. JaeJoong khẽ khẽ quậy thân dưới.

– Ư..

Đáng chết ! Cậu không nhớ mình đang bị thương, chỗ kín bị cựa vào lại đau nhói lên, JaeJoong không kiềm nổi mà bật ra tiếng kêu khe khẽ.

– Làm sao vậy ?

Hóa ra vẫn là chưa ngủ.

– Không có gì đâu.

– Em còn đau sao ?

– Không…a…

Trong bóng tối mập mờ, YunHo tung chăn bật dậy, lạnh lùng ra lệnh :

– Bật đèn lên !

Dưới cái ánh đèn sáng trưng, một JaeJoong đỏ bừng mặt mũi nhất quyết sống chết thế nào cũng dùng hai tay giữ chặt lấy cạp quần của mình, một YunHo với tuýp thuốc kháng sinh trong tay, nghiêm mặt ra lệnh cho cậu cởi quần.

– Nếu không vào rửa sạch chỗ đó đi !

– Không cần – JaeJoong nhắm mắt nhắm mũi rít lên khe khẽ.

– Nếu không sáng mai chỗ đó của em sẽ bị nhiễm một cái bệnh chết tiệt nào đấy, Chúa cũng không biết đâu !

– Không cần – JaeJoong run rẩy

– Nó có thể sẽ sưng tấy, sau đó lở loét, sau đó….

– A..a..a….

Cậu bịt tai lại kêu ầm lên “Đừng nói nữa, tôi đi vệ sinh nó là được chứ gì” >_<

Sau đó mặt mũi đỏ bừng ôm bọc quần áo chạy ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, YunHo mân mê tuýp thuốc mỡ nho nhỏ trong tay, môi bất giác vẽ lên một nụ cười.

Thực sự rất đáng yêu !

End chap 4

 

Categories: For your Entertainment | Tags: , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “The PastSimple.4

  1. ah~tem~có phải linh như vậy không, chạy ra chạy vô xem riết rốt cuộc cũng thấy chap mới, Jae trong này ngốc không thể tưởng, haiz, vậy mà mình còn tưởng Yun có điều gì khác chứ, ai ngờ là nước lã thiệt, haiz, haiz, anh thấy nguời ta đáng yêu vậy anh phải nuôi mập nguời ta một chút đó~

  2. Mới xem đoạn đầu của chap này cảm thấy Yun là người vô tâm, xem Jae như những người tình khác của ổng, chỉ vì tiền của ổng thôi, không quan tâm đến Jae gì cả, nhưng ở đoạn cuối thì hoàn toàn ngược lại Yun cũng quan tâm đến Jae đó chứ.
    Mong các chap sau sẽ có tiến triển một chút về tình cảm của Yun đối với Jae.
    Thanks Tiểu Bối nhá. Hóng chap mới của em.
    ^_^.

  3. sao mi đổi theme xoàng xoạng thế kia ??? chóng mặt
    e hèm ta chưa thí thèng nào nhân từ như con gấu trong fic mi
    thui kệ để xem nó còn ăn Jae nữa hem ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: