The PastSimple.5

Chài ~ không biết Vườn nhà mình đã bật lên ngưỡng 25k lượt view bao giờ O.o Mình còn đang tính đợi nó lên 25k để post chap mới của The Past Simple, vậy mà hôm nay nhảy vào Vườn đã thấy tưng lên 25,165 *tròn mắt*

 

Thật bất ngờ và thật sự sững sờ *rút khăn chấm chấm nước mũi* các bạn thật là…vào Vườn nhà mình nhiều như vậy phải thương tình để lại cho mình chút quà nhỏ gọi là chứ. Cứ đi vào rồi phủi mông đi ra vậy mình thật không cam lòng *xì mũi*~~~~

 

Còm men tiếp sức cho bạn nhỏ Tiểu Bối đi nào ~^o^~

Chap 5

.
.
.

– Nằm ngoan xuống….

– Anh là đồ biến thái !

– Bác Kim…. – YunHo khẽ nâng giọng mình to lên một chút.

– Sh…h…bé mồm thôi ! – JaeJoong rít lên khe khẽ trong họng.

– Vậy mau nằm xuống cho anh bôi thuốc.

– Không cần ! Tôi tự bôi, đưa thuốc đây !

Nhanh như chớp, JaeJoong chụp lấy type thuốc trong tay YunHo, lao ù té vào nhà vệ sinh lần nữa. Đã gần 3h sáng rồi mà kẻ tai quái kia không cho cậu ngủ yên. Anh ta có biết hôm nay cậu đã mệt mỏi như thế nào không cơ chứ ?

Loay hoay một lúc thì JaeJoong cũng có thể yên tâm nằm xuống cái nệm ấm ấp mà ngủ rồi, tuy rằng chỗ đó còn đau một chút, eo có bị YunHo ôm hơi mỏi một chút, nhưng mắt cậu díp hết lại rồi, ngủ thôi ! Ngủ thôi !

Cơ thể JaeJoong ấm ấm mềm mềm, khi ở cạnh sát bên lại thấy có mùi hương dìu dịu rất dễ chịu, rất khó để gọi tên cái mùi đấy ra bởi vì nó không phải là mùi mĩ phẩm nước hoa đắt tiền mà YunHo vốn đã sành sỏi, nó càng không phải mùi đàn ông nồng nặc tạo nên bởi mồ hôi, rượu và thuốc lá…đó là một điều rất dịu dàng, rất đặc biệt.

Cúi đầu gục vào gáy JaeJoong, YunHo cũng tự ban cho mình một giấc ngủ ngon lành. Gần 30 năm sống trên đời, anh chưa từng ngủ ở nhà bạn bao giờ. Xưa nay chỉ có 2 vòng duy nhất Nhà-Khách sạn-Nhà-Khách sạn….những người năm chung giường với anh, cũng chưa có ai đặc biệt như cậu.

.
.
.

– JaeJoong ah, dậy chưa con ?

Bà Kim đứng ngoài gõ cửa phòng JaeJoong, lòng không khỏi thấy lạ lẫm. Thằng bé này sao hôm nay lại dậy muộn như thế ? Đã 8h sáng rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu. Hằng ngày 6h nó đã dậy cơm cơm nước nước rồi cơ mà. Hay là nó ốm ???

– JaeJoong ah, con có trong đó không ?

– JaeJoong, mẹ vào nhé ?

– Mẹ…/ Bác…?

.
.
.

– Mẹ, đây là ông chủ của con – JaeJoong lấp liếm

– Cháu xin lỗi, là tại hôm qua JaeJoong ngã trẹo chân cho nên cháu phải đưa cậu ấy về, lúc đến đây thì đã muộn rồi, cho nên cháu xin ngủ nhờ. – YunHo cũng rất biết phối hợp, ăn nói lễ phép.

– JaeJoong bị ngã trật chân sao ? Có đau không con ? – bà Kim lo lắng

– Dạ không có gì, con bôi thuốc rồi… – JaeJoong đỏ mặt xua xua tay. Kể cũng hợp lý, Cái dáng đi của trẹo chân so với dáng đi của vết thương này, cà nhắc như nhau, nhìn qua thì cũng giống nhau.

– Vậy hôm nay Cậu Jung cho JaeJoong nhà tôi nghỉ việc một hôm được không ? Chân cẳng nó như thế chắc cũng không làm việc được.

JaeJoong giật bắn mình, chết chưa, gậy ông đập lưng ông rồi kìa, anh ta đâu có phải ông chủ của cậu thật đâu, giờ anh ta có nói đồng ý thì cũng chả có tác dụng gì. Trời ơi…tiền lương của cậu, việc làm của cậu.

– Dạ cháu đồng ý ! – YunHo lập tức nhận lời, khóe môi hiện lên nụ cười thâm thúy

– Không được ! – JaeJoong lập tức phản ứng gay gắt – Không được đâu mẹ, nghỉ làm làm tiền lương sẽ bị trừ đó, chưa kể sẽ bị đánh giá nữa, con đi làm chưa được 2 ngày đã nghỉ việc.

– Cái đó không sao – YunHo lên tiếng trấn an – tôi sẽ giúp cậu thu-xếp-ổn-thỏa !

4 chữ cuối “Thu xếp ổn thỏa” YunHo như cố gắng nhấn mạnh thêm, hàm chứa bao ý nghĩa trong đó. JaeJoong nghe xong thoáng rùng mình nhăn mặt.

Anh ta lại muốn giở trò gì ra với cậu đây nữa ???

~0~

– Tôi xin anh đấy ! Có biết khó khăn lắm tôi mới kiếm được chỗ làm tốt như thế không ? – Đứng trong bếp, JaeJoong hạ giọng xuống thật thấp, âm thanh rít lên qua kẽ răng đang khít lại.

– Chỗ làm tốt ? Ngay ngày đầu tiên đi làm đã “mất trắng” như thế mà em vẫn còn nghĩ nó là tốt ? Suy nghĩ của em cũng…

– Ai là người làm tôi mất trắng chứ ? Do anh ! Không phải do chỗ làm !!!

YunHo cười khẩy, rút trong túi quần ra một bao thuốc loại đắt tiền, lấy thuốc ra định châm lửa hút. Thế nhưng rất nhanh sau đó bị JaeJoong tóm lấy, dúi lại vào túi quần.

– Mẹ tôi không chịu được mùi khói thuốc, anh làm ơn…

YunHo cũng không nói gì nữa, khuôn mặt vốn đang linh hoạt trở nên thâm trầm. Một lúc sau anh mới cất tiếng :

– Họ trả em lương tháng thế nào ?

– 3 triệu 1 tháng, chưa kể tiền boa…

– Tôi sẽ trả em hơn thế, có muốn không ?

JaeJoong nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mình. Sau khi xảy ra sự việc đêm qua và bây giờ anh nói với cậu như vậy, việc JaeJoong nghĩ đến đầu tiên, chính là, có lẽ nào người đàn ông này đang muốn mua thân xác mình ?

– Không cần ! JaeJoong lập tức trả lời thẳng thắn. Cậu nghèo, chứ cậu không H-È-N !

– Có biết sẽ làm việc gì không, và sẽ nhận được bao nhiêu không mà từ chối nhanh thế ?

JaeJoong không đáp lại hắn, chỉ mím môi quay lưng đi tìm nước uống.

– Nhà tôi cần rất nhiều người giúp việc. Làm theo giờ cũng có, làm lâu dài cũng có. Nếu em muốn, tôi có thể sắp xếp. Thấp nhất cũng được 5 triệu 1 tháng đấy.

Cánh tay đang vươn ra với lấy chiếc cốc trên giá bát đĩa cao của JaeJoong chợt khựng lại. Có cái giá hời như vậy sao ? Cậu lại dao động rồi. Cũng có thể đấy, thực ra YunHo không phải người xấu, nhỡ anh ta muốn giúp cậu thì sao ?

– Coi như tôi chuộc lỗi vì đã làm em mất việc ở Bar, cũng như là trả ơn em đã cho tôi ngủ nhờ đi.

Cậu thở hắt ra khe khẽ…

Cái cậu cần nhất bây giờ, cũng chính là cái hắn đang đánh vào.

Kinh tế !

~0~

– JaeJoong, bài kiểm tra lần trước, có phải cậu đã cho HoSung chép hay không ?

Lớp trưởng của JaeJoong, Shim ChangMin đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt đẹp trai thanh tú cùng dáng người cao ráo cứ như đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu, khiến cho người lúc nào cũng tràn ngập mặc cảm như JaeJoong thoáng chốc thấy mình thật nhỏ bé, cậu khe khẽ cúi đầu xuống trốn tránh.

– Không vì lẽ gì HoSung tự dưng được 90 điểm cho bài Test tiếng Anh trình C này cả ! Cậu ngồi cạnh cậu ấy, JaeJoong, nói xem có phải đã cho cậu ta chép bài hay không ?

– Mẹ nó, tớ chép bài của JaeJoong đấy thì làm sao hả ? – HoSung béo mập từ khi nào đã đứng sau lưng ChangMin, buông lời lẽ thô tục.

– Chuyện này đã bị thầy phát hiện rồi, thầy trừ hai cậu 50% số điểm.

– Hả ? – Khuôn mặt nhỏ nhắn của JaeJoong phút chốc cứng đờ ra.

Bài kiểm tra điều kiện bị trừ 50% số điểm, cùng với việc hạnh kiểm bị đánh giá…học bồng lần này, sắp được đến nơi rồi…có phải là sẽ lại vuột mất khỏi tay không ?

HoSung chỉ nhún vai rồi nhanh chóng rời đi, coi như tất cả chẳng quan hệ gì đến mình. Chuyện học hành thi cử của cậu ta cứ như là chuyện của người khác, vốn cậu ta chả hứng thú gì, chỉ là nhà có chút quyền thế, tìm cách nhồi nhét cho cậu vào 1 trường Đại Học có tiếng 1 chút, để khỏi làm xấu mặt gia đình.

Những người như thế làm sao có thể hiểu được hoàn cảnh của JaeJoong ? Mất đi học bổng, nghĩa là cậu sẽ mất đi số tiền khá lớn để trang trải học hành. Gánh nặng tiền bạc trên vai cậu lại nặng xuống thêm một bậc nữa. Tiền càng lúc càng khó kiếm, việc thì mất, học bổng tưởng sắp có rồi mà lại là không….

Vận hạn của Kim JaeJoong lại đến rồi đúng không ?

Không, không đúng, người như kim JaeJoong từ lúc sinh ra đến giờ, có khi nào mà không gặp vận hạn chứ ?

~0~

JaeJoong vuốt đi vuốt lại tấm card bé xinh màu đen bạc trong tay mình không biết bao nhiêu lần, số điện thoại cùng với tên người in trên tấm card đẹp đẽ sang trọng ấy cậu cũng nhìn chằm chằm đến thuộc lòng rồi.

Thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng có cái gì đó đè lại, không thể thực hiện 1 cú gọi đi, cho dù trước mắt mình đã là cái điện thoại bàn.

– JaeJoong, hôm nay có người đến thu tiền gas đấy nhé ! – Mẹ nói vọng từ trong buồng qua khe cửa khi thấy bóng cậu thấp thoáng trong phòng khách.

– Dạ vâng, con sẽ đi đóng ngay đây ạ ! – Cậu lễ phép đáp lời mẹ.

Lại thế nữa… Tiền ! Tiền ! Tiền ! Cậu thực sự muốn hét lên cho giảm bớt những gánh nặng trong đầu mình đi. Từ bé đến giờ, tuy đã quá quen với cảnh túng bấn, đã chịu quá nhiều áp lực của việc kiếm tiền trang trải, tưởng như đã chai lì, thế nhưng hóa ra là chưa thể, vẫn là có cực hạn.

JaeJoong muốn bưng mặt khóc một trận cho thỏa. Tại sao cậu cái gì cũng không có ? Gia đình đầy đủ không có, cuộc sống dễ thở 1 chút cũng không có, thậm chí thứ duy nhất, đáng giá nhất là thân thể của mình cũng đã bị người khác chiếm đoạt một cách hững hờ, vô lí.

Phải rồi, anh ta đã làm ra cái sự tình không đáng với cậu, anh ta cũng khẳng định sẽ bù đắp tội lôi lại cho cậu. Sắp xếp 1 chỗ làm với một mức lương vừa phải cho cậu bây giờ có là gì khó khăn với anh ta đâu cơ chứ ? Tuy rằng JaeJoong không biết rõ YunHo là ai, có địa vị chính xác như thế nào ngoài bốn chữ Phó Tổng giám đốc của một công ty cậu không quen mặt quen tên, nhưng qua lần tiếp xúc ngắn ngủi lần trước và sự hứa hẹn chắc nịch của anh ta, JaeJoong cũng bắt đầu nảy sinh quyết tâm gọi điện đặt vấn đề với YunHo.

Bước lại gần chiếc điện thoại bàn cũ kĩ, JaeJoong hồi hộp nhấn dãy số mình vừa thuộc lòng, sau đó lại như bối rối điều gì đó, cậu lại cúp máy xuống, nhìn vào tấm card visit, nhẩm nhẩm lần nữa rồi mới tự tin thực hiện cuộc gọi.

Đến khi kết nối thành công, từng tiếng chuông điện thoại đổ dồn cứ như những sợi dây siết lấy hơi thở của JaeJoong, hơi thở tự dưng trở thành hỗn loạn, tim đập dồn dập, không phải cậu sợ hãi…nhưng….

*tít….tít….tít…*

Hồi báo hiệu dài từ trong điện thoại cho JaeJoong biết đối phương đã từ chối nhận cuộc điện thoại, tắt máy. Cậu biết mà, người như cậu vốn chỉ là thứ đồ chơi cho những kẻ nhà giàu như YunHo đùa giỡn chơi qua đường mà thôi. Ngu ngốc đi tin tưởng mấy lời như vậy ? Cậu chẳng xứng đáng ! Thậm chí không chừng những kẻ khác ở trong hoàn cảnh của cậu có khi sẽ lấy làm tự hào hoặc thỏa mãn vì đã được một đại gia đụng chạm qua.

Thế nhưng, JaeJoong đã luôn khẳng định, cậu NGHÈO, chứ cậu không được phép H-È-N ! Nếu đã không may sơ suất bị chó cắn, thì thôi lặng lẽ về đắp bông băng thuốc đỏ đi thôi, nếu quay lại đập con chó đó, không chừng nó cắn mình đến chết luôn ! Mà cũng, chả có ai thấy hài lòng vì đã được chó cắn cả !!!

Nén một tiếng thở dài, khuôn mặt JaeJoong càng lúc càng sa sầm xuống, cậu chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn uống nước, định đi về phòng nằm ngủ cho qua giấc.

Thế nhưng bước chân của cậu sớm đã bị ngăn lại bởi tiếng chuông điện thoại đổ đến. Giữa không gian vắng lặng của căn nhà, tiếng chuông trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, JaeJoong vội vã lao về phía nó, chụp lấy tai nghe và nhấc lên. Cậu không muốn ảnh hưởng đến mẹ mình đang nằm nghỉ trong phòng.

– Alô, Kim JaeJoong nghe đây ạ !

– Tôi biết em sẽ gọi điện cho tôi mà. Tấm card hôm đó vào thùng rác rồi lại bị lôi ra à ?

– Jung YunHo ?

– Chứ không em nghĩ là ai ?

JaeJoong nhíu nhíu mày, sao YunHo lại biết đây là số điện thoại của cậu ? Chẳng phải vừa từ chối cuộc gọi vì biết đây là số điện thoại lạ, rõ ràng là đầy khinh thường hay sao ?

– Em đang không hiểu vì sao anh biết đây là số điện thoại của em ? – YunHo hỏi, giọng nói còn mang ý cười đùa.

– Vâng… – JaeJoong bối rối.

– Em không biết sau hôm đấy, anh đã vất vả đi lùng sục thông tin về em thế nào đâu !

Ngưng một lúc, YunHo mới chậm rãi nói tiếp :

– Công việc đơn giản chỉ là đến làm người giúp việc cho nhà anh, lương tháng cũng không đến nỗi tệ, anh tin chắc thế nào em cũng sẽ nhận lời..haha – Giọng cười quen thuộc lại vang lên.

– Chỉ là tôi không hiểu sao tôi lại được anh chiếu cố đến thế ?

Nắm chặt ống nghe trong tay, JaeJoong bật ra câu hỏi vốn luôn làm cậu băn khoăn từ bấy lâu. Rõ ràng cậu chẳng có một thứ gì đáng giá, ừ cứ cho là YunHo muốn đền bù tội lỗi với cậu đi, nhưng việc gì phải tậm tâm đến mức điều tra luôn về cậu như thế ?

– Haha, JaeJoong, em cũng nhận thức vấn đề nhanh đấy. Ưu đãi lớn lao này làm em áy náy sao ?

– Có một chút…

– Vậy chúng ta trao đổi được không ?

– Tôi có gì đáng giá để trao đổi với anh sao ?

– Có chứ – Đầu dây bên kia lại bật ra một tiếng cười thích thú – Nếu em đồng ý trao đổi thì ngay bây giờ đến địa chỉ công ty trên tấm card visit, chúng ta trực tiếp nói chuyện.

– Vậy cũng được – JaeJoong thở dài, bây giờ cái cậu cần nhất là tiền, và người đàn ông họ Jung này có thể sẽ đáp ứng cho cậu một cách xứng đáng. Chỉ mong anh ta đừng làm gì quá trớn xúc phạm đến nhân cách của cậu.


End chap 5

Categories: For your Entertainment | Tags: , , , , | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “The PastSimple.5

  1. Đập chết thằng cha hosung đi. Mẹ, làm jae nhà ta mất hok bổng. Nhưng cũng cám ơn hắn 1 tí ko thj jae đâu muốn đến gặp yunho. Nhưng lẽ nào jae vẫn ngây thơ cho rằng yunho cứu mình ư.

    • Jae hồi đầu này ngố lắm người ạ. Phải đến khi gần chết mới khôn ra được =]]

      Mong là ấy sẽ theo dõi đến cuối cùng nhé ^o^

      • nang yên tâm, truyện ai chứ, truyện nàng ta theo đến cùng :))
        không bỏ chap nào:D

  2. iloveyunjae

    hi,tiểu bối ah,xin chào làm quen ha,ss rất thích chuyện này nha,em viết hay lắm và gây cấn nữa,ko bít ông yun này có làm khổ jae ko nữa?
    Mà hình nền mới em cài đẹp nhưng mà nó hơi mờ quá nên khó đọc,em có tính chỉnh lại ko?
    Cám ơn nhiều nha ^_^

    • em chưa kiếm được cái theme nào hợp nữa ss ạ. Cai hình này hơi mờ chút nhưng được cái cho chữ lên nó còn đỡ. Ổ nhà em không có 1 cái hình YunJae nào hình sáng sủa hơn nữa luôn >_<

      Cảm ơn ss đã góp ý ~ rất vui được làm quen với ss ạ ^3^

  3. Changmin trong này không phải là maknae cơ đấy, lên hẳn làm lớp trưởng luôn, lại manly như vậy, đừng nói là nàng định cho anh ấy một vai diễn kỳ đà nha, đừng nha, đừng nha~~để cho em nó yên, huhuhu~~Tiểu Bối~~

  4. Xem xong chap này thấy anh Jung nhà ta gian gian sao ấy nhỉ.
    Mà thật sự Bối Bối định để Min làm kỳ đà thật à, đừng nha, tội Min lắm ấy.
    Cho Min sắm vai nào vui vui ấy. Chứ để Min làm kỳ đà hoài thật sự chị không vui chút nào đâu ấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: