Gấu trúc ở Seoul Extra 2.

Gấu trúc ở Seoul Extra 2.


Thực ra mình chưa bao giờ nghĩ đến việc viết thêm Extra cho “Gấu trúc..”. Thậm chí thấy để cái End lơ lửng thế kia, hành hạ reader 1 chút mới “thú” *che miệng cười đểu*

Thế nhưng bỗng dưng khi lục lại ổ Fic của mình, check qua 1 lượt tất cả các Fic made by chính mình, thì không hiểu sao lại ngồi đọc tỉ mẩn lại Gấu trúc ở Seoul nhất. Ưm, nói sao nhỉ…cảm giác khi viết fic hình như lại sống lại. Một JaeJoong, một YunHo với chú Gấu trúc (chả liên quan ấy =))) lại hiện lên gần gũi đến thế. Tự dưng mình muốn chạm vào lần nữa.

Hi vọng đây sẽ là món qua Noel (1 lần nữa, chả liên quan =)))làm mọi người vui vẻ. Mừng giáng sinh an lành ~

Merry Christmas and Happy New year !!!!


Đặc biệt dành tặng Hoạt tử nhân ^.^~

………++++……….

Noel đầu tiên xa nhà của JaeJoong chầm chậm đến trong cái lạnh buốt giá nơi đất khách quê người. Cậu nghỉ đông đã được gần 2 tháng rồi, ngoài ru rú trong nhà ăn ngủ và học ra, JaeJoong không bao giờ có đủ can đảm chống lại cái lạnh để bám chân theo lũ bạn cùng kí túc xá đi chơi đêm bao giờ.

Sáng sớm tỉnh giấc, cuốn theo người chiếc chăn bông to sụ, lê vào nhà tắm để làm vệ sinh buổi sáng, JaeJoong chán nản khi nghĩ đến bài luận về môn Kinh tế đại cương vẫn còn đang lấp lửng ở mức 2 trang word sơ sài. Toàn là lý thuyết suông, chưa có chút số liệu hay kiến thức thực tế nào.

Bởi vì cậu không mò được ra đường trong cái lạnh đến xấp xỉ -20 độ C và tuyết dày gấp mấy chục lần cái chăn bông cậu đang đắp này được. Hôm nay là Noel, mà theo như đúng hẹn lại lên, thì trong ngày hôm nay sẽ có tuyết rơi nữa.

Mà, suy đi tính lại, chả ai lao ra đường vào ngày Noel để thu thập số liệu cho bài luận cả ! Nghĩ như thế, JaeJoong quyết định, trùm chăn ngủ hết hôm nay, 1 lần nữa.

Loay hoay kẹp miếng trứng opla vào cái bánh mỳ, JaeJoong bỗng dưng trở nên cuống quýt khi mà điện thoại réo ầm ĩ trong phòng ngủ của cậu. Kí túc xá sáng sớm Noel vắng vẻ, bởi các bạn cậu đã đi ra ngoài từ sớm để sắm sanh cho ngày lễ ấm áp nhất trong năm này.

– Alô, tôi Kim JaeJoong xin nghe…

– Dạ vâng, em là Kim JaeJoong của lớp Kinh tế 261 đây ạ ! – Giọng JaeJoong bỗng trở nên lo lắng – Vâng, bài kiểm tra đó em đã nộp vào ngày 21 tháng trước qua mail cho thầy Brown. Dạ ? Sao cơ ??? Vâng, vâng, em sẽ liên lạc với thầy ấy ngay !

Một sớm Noel có vẻ không an lành sắp ập đến với JaeJoong !

.
.
.

– YunHo, Noel năm nay con không về sao ?

– Bố, con đã nói rồi, chuyện về làm cho công ty con đã đồng ý, con cũng mong bố giữ đúng lời hứa, đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con nữa !

– Thằng con hư đốn này ! Mày đi nước ngoài, thằng YunHwa đang dính vào việc làm ăn phi pháp nên trốn chui trốn lủi, giờ chỉ còn 1 mình tao thân già neo đơn ở nhà…

– Con tưởng bố vẫn qua lại với chị Bom… – YunHo nhấn mạnh những chứ cuối câu, đầy khích bác.

– Đồ…đồ…

– Thôi, con cúp máy đây bố ạ, con có hẹn với 1 học sinh. Thế thôi bố nhé !

*tít*tít*….

Dập điện thoại với tâm trạng chán nản. Jung YunHo trút ra tiếng thở dài mệt mỏi. Anh đã làm gì sai mà phải chịu quá nhiều mất mát đến thế ? Đam mê của anh, tình yêu của anh…tất cả đều biến mất như chưa từng có dấu hiệu đã đặt chân vào cuộc đời anh vậy.

Để đổi lấy bình yên cho JaeJoong, anh đã chấp nhận từ bỏ đam mê nhiếp ảnh của mình, trở về làm một nhân viên khô cứng, với những mưu toan, thủ đoạn trên thương trường. Chỉ một năm sống trong sự nhũng loạn ấy, YunHo đã trở nên chán chường đến chừng nào. Anh không thể chấp nhận được cảnh ngày ngồi 8 tiếng bàn giấy, hoặc không thì hội họp, tiệc tùng, đàm phán. Trong đầu không lúc nào là không nghĩ đến làm ăn, mưu toan tính toán.

Con người vốn ưa tự do bay nhảy như YunHo nhanh chóng bị khép vào một khuôn khổ mới, không những vậy lại là một cái khuôn rục muỗng và đầy tham lam tính toán, anh thực sự không chịu đựng được !

Chuyện sang Oxford làm giảng viên lần này phải có đến 50% là nhờ có sự giúp đỡ của bạn anh, hiện đang là Nghiên cứu sinh lên Tiến sĩ ở Oxford, cũng là bạn học của anh từ hồi Thạc sĩ ở Oxford này. Nhờ có người bạn đó nói giúp vào nhiều lắm YunHo mới được Oxford để ý, và sau nhiều lần trực tiếp theo dõi anh qua các cuộc hội nghị cùng nhiều lần xem qua các tài liệu về kế hoạch phát triển tập đoàn của YunHo, họ đã quyết định mời anh sang làm giảng viên 1 thời gian.

Nỗi nhớ về một bóng hình anh hằng dấu yêu được YunHo chôn dấu khẽ khàng sau những bức ảnh hiếm hoi anh chụp được trong khuôn viên trường Oxford. Mỗi lần cầm chiếc máy ảnh lên, tâm trí anh lập tức nhớ đến một người con trai anh yêu. Học viên nhiều người nhận ra anh, có khi họ cùng dừng lại với anh chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của những bức ành, có khi hỏi han anh về giáo trình, có khi chỉ là đứng ngắm nhìn dáng vẻ người đàn ông Châu Á điển trai hiếm hoi trong trường học rộng lớn này. Chẳng ai có thể chia sẻ với anh nỗi buồn, nỗi nhớ điên cuồng day dứt mà anh đang phải chống chọi ngày ngày ấy.

Sắp xếp lại đống giấy tờ vốn đã rất ít ỏi của mình trên mặt bàn, YunHo khẽ lắc đầu chán nản cho mùa Noel cô đơn của anh nơi phương trời xa lạ. Giờ không còn giống như thời đi học, cùng bạn bè lang thang đi bộ dưới cái lạnh cắt da cắt thịt như một Jung YunHo của 4,5 năm về trước. Jung YunHo của hôm nay hoàn toàn là cô độc ! Cuộc sống toàn là những sự lặp đi lặp lại nhàm chán đến đáng sợ. YunHo sợ hãi sự nhàm chán ấy đến mức phải lao đầu vao làm việc, mặc kệ là nghỉ đông hay nghỉ hè. Bởi anh sợ nếu ngơi ra, anh sẽ chìm vào trong những suy nghĩ, những hồi tưởng mệt mỏi buồn chán.

Nhiệt độ ngoài trời càng ngày càng xuống thấp mặc dù đã đến gần trưa. YunHo uể oải khoác chiếc cặp trên vai, chậm rãi rời khỏi khu nhà dành cho Giảng viên, băng qua khuôn viên rộng rãi của Đại Học Oxford, sau đó tha thẩn bước đi dưới con đường chìm trong hai bờ tường tuyết cao ngang hông mình, tiến thẳng ra cổng trường.

Chuyến tàu điện ngầm ngày Noel có vẻ đông vui hơn ngày thường, cho dù nó là chuyến gần trưa. Tất cả mọi người có lẽ đang háo hức đón chờ đến tối, khi cái lạnh gào rít khắp nơi nơi, gia đình họ sẽ đoàn tụ bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp quý giá trong ngày lễ thiên liêng này.

Bước ra khỏi hầm ga tàu điện ngầm, YunHo lang thang trên con phố ngược đường với đường về nhà mình. Hôm nay là Noel, YunHo lẩm nhẩm tự nhắc lại cho mình nhớ 1 lần nữa, sau đó anh tần ngần dừng lại trước một quán Café được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ cho ngày lễ ấm áp nhất trong năm này. Dẫu sao cũng không có gì bận rộn, YunHo bỗng nổi hứng muốn rẽ vào uống 1 cốc cacao nóng. Nếu được, anh sẽ trở về nhà vào lúc chiều muộn 1 chút. Bởi vì Noel ở nhà 1 mình còn thảm hại hơn nhiều là một mình đi lang thang ngắm phố.

.
.
.

Tiếng chuông cửa leng keng kêu lên cùng lúc một bóng người cao lớn mặc áo dạ đen, đội mũ len đen, khăn choàng đi trùm kín nửa mặt bước vào. JaeJoong bỗng thấy toàn thân mình như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình 1 cái. Lạ thật đấy !

Thế nhưng chẳng có thời gian cho cậu ngẩn ngơ lâu. Ngay khi nhận được li giấy đựng đầy café nóng từ người bán hàng, JaeJoong đã phải vội vã quay lưng lao ngay ra cửa. Chỉ có 3 phút nữa là đến giờ của chuyến tàu điện ngầm để đến trường. Nếu JaeJoong mà trễ chuyến này, thì chắc chắn cậu sẽ phải chờ thêm 30 phút nữa, và rồi cậu sẽ phải chịu đủ phẫn nộ của thầy Brown khó tính.

Bóng người đàn ông mặc đồ đen kia vẫn đứng sững ở cửa, và nếu JaeJoong nhìn không nhầm thì anh ta đang nhìn cậu rất chăm chú. Cả khuôn mặt bị che dấu, nhưng đôi mắt một mĩ lộ ra thì đặc biệt sáng bừng màu nâu. Điều này cho JaeJoong biết, anh ta là người Châu Á.

– Xin lỗi… – JaeJoong bối rối khi nhìn quá lâu vào mắt của người lạ, cậu lí nhí thốt ra một câu nói chẳng liên quan gì rồi khẽ lách qua người đàn ông lạ kia, mở cửa quán café bước ra ngoài.

.
.
.

Chỉ đến khi cái lạnh ùa vào qua khe cửa JaeJoong vừa mở ra, YunHo mới choàng tỉnh giấc. Cái lạnh giá ùa vào, chạy dọc sống lưng mới khiến YunHo biết rằng anh không nằm mơ. Người thanh niên ấy giống JaeJoong đến 95%, có khác chăng chỉ là mái tóc đã nhuộm sang màu nâu vàng, rực rỡ như muốn thay thế cho mặt trời trong sắc trời âm u mùa đông. Là JaeJoong, hay chỉ là giống với JaeJoong ?

YunHo không muốn quan tâm đến điều đấy nữa. Điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là phải đuổi theo cậu thanh niên ấy, anh muốn biết, chính xác 1 câu trả lời thật rõ ràng.

Chúa ơi, hãy làm ơn mang chúng con trở lại bên nhau !

.
.
.

Tay cầm cốc café nóng ấm, tay xách lại chiếc balo chứa đầy các loại tài liệu quan trọng và máy tính xách tay của cậu. JaeJoong bước nhanh về phía nhà ga.

*Bộp*

– Xin lỗi ! Tôi xin lỗi !

JaeJoong luống cuống khi va phải một vài thanh niên đi ngược đường cậu. Nhìn thoáng qua đã thấy có vẻ không phải người tử tế gì, cho nên JaeJoong cuống quýt xin lỗi, vừa nói vừa lủi lủi người định chạy đi.

– Này cậu em, xin lỗi không mà được à ?

Một tên da đen nhìn rất bặm trợn với những nét xăm trổ trên cổ và mặt nắm tóc JaeJoong giật lên, ép cậu phải nhìn nó với ánh mắt hoảng sợ.

– Này Dan, thằng cu này đẹp quá ! – Một thằng da đen khác đầu cạo trọc với cái khuyên sáng lấp lánh ở môi dưới nhìn JaeJoong với đây thèm khát.

– Đối xử với em nó nhẹ nhàng thôi, xem em nó có gì đáng giá không thì luộc cho sạch sẽ vào, sau đó chúng mình sẽ vui vẻ nhé ! – Một da trắng khác với hàm râu quai nón rậm rì nắm lấy cằm của JaeJoong nâng lên, nhìn cậu đầy soi mói…

– Tha cho tôi….

Mặt JaeJoong tái xanh đi vì sợ. Cậu từng đọc được trên mạng nhiều vụ trấn lột, cướp bóc trắng trợn ở ngay giữa ga tàu điện ngầm, nhưng sẽ chẳng ai dám cứu cậu đâu, bởi vì những nhóm cướp bóc này gần như đứa nào cũng có vũ khí. Nếu làm liều, không chừng sẽ mất mạng như chơi !

Mắt JaeJoong như rơm rớm nước khi nhìn bọn chúng lục tung balo của cậu, lấy đi từng thứ quý giá nhất đối với 1 du học sinh nghèo : máy tính xách tay, điện thoại, thẻ tiết kiệm…

*Bốp*

Một bóng đen không biết từ đâu lao ra với một thanh sắt hình trụ khá dài trên tay. Khá nhanh nhẹn và can đảm, từ từ hạ gục từng tên đang bắt nạt cậu. Bọn cướp này có lẽ chỉ là lũ thanh niên hư hỏng, chúng không có súng, chỉ có mấy con dao ngắn giắt theo người. Thế nhưng không thể chống đỡ lại những cú đánh mạnh và đầy kĩ xảo như của người đàn ông kia. Chỉ sau 1 vài cú chống đỡ yếu ớt, bọn chúng đã bảo nhau chạy mất. Trả lại cho JaeJoong toàn bộ đồ đạc.

– Em không sao chứ ?

Người đàn ông kia vứt thanh sắt dài sang 1 bên, đưa tay ra đỡ JaeJoong đứng dậy, xoa xoa mái tóc JaeJoong chỗ vừa bị tên du côn kia nắm.

– Là anh à ? – JaeJoong thốt lên.

– Em nhận ra anh sao JaeJoong ? – người đàn ông kia cũng ngạc nhiên không kém, kéo chiếc khăn len ra khỏi mặt, để lộ một khuôn mặt Châu Á điển trai hiếm có. Đặc biệt đôi mắt nâu trong vắt như đôi hổ phách, nhìn cậu đầy mừng rỡ.

– Anh là người đàn ông em vừa gặp ở quán cafe mà ? – JaeJoong cười tít, đôi mắt cong cong lên vui mừng. – Sao anh biết tên em là JaeJoong ?

– Ah… – Người đàn ông kia thoáng giấu đi nét thất vọng sau khóe mắt, nhưng sau đó anh phản xạ rất nhanh -Chẳng phải thẻ sinh viên em đang đeo có tên em đó sao ?

– Hóa ra là vậy…Anh giúp em thu dọn đống giấy tờ được không ? Haiz…thật là, bay tứ tung hết mất rồi !

YunHo vẫn còn chưa hết buồn bã vì JaeJoong không nhận ra anh, anh cúi xuống cùng cậu thu nhặt đống giấy tờ lộn xộn trên mặt đất đầy chán chường. Bỗng dưng ại giật mình vì tiếng tàu chạy qua, và tiếng kêu thất thanh của JaeJoong bên cạnh mình :

– Trời ơi !! Trễ tàu ! Trễ tàu rồi !!! Không thể nào…

Khuôn mặt JaeJoong đờ đẫn nhìn theo đèn pha của tàu đang xa dần xa dần cuối đường hầm khiến cho YunHo thấy cậu thật đáng yêu. Anh chưa bao giờ thấy những biểu hiện ngộ nghĩnh như vậy của cậu trước đây.

Trước đây…

Trước đây……

Là bởi vì JaeJoong bị mù, cho nên chưa một lần được nhìn thấy mặt anh. Cho nên cậu không nhận ra anh là điều đương nhiên thôi.

Vậy có phải là do ý trời sắp đặt hay không ? Cho anh và JaeJoong gặp nhau 1 lần nữa, như chưa từng quen biết.

Chúa trời đã mang anh và cậu trở về bên nhau. Còn trở về bằng cách nào, là do anh và cậu lựa chọn.

Bởi vì JaeJoong không nhớ, cho nên YunHo sẽ thay cậu chọn vậy.

Anh sẽ chọn cách cho anh và cậu, sẽ như gặp gỡ và yêu nhau từ đầu.

Bỏ qua quá khứ, bỏ qua hết những gì đau buồn chua xót trước kia đi. Anh ở đây, cậu cũng đã ở đây bên cạnh anh, vậy là quá đủ rồi ! YunHo anh sẽ bảo vệ cho cậu, sẽ yêu thương cậu, bù đắp cho cậu tất cả.

Bởi vì đây, chính là món quà Noel quý giá nhất cuộc đời Jung YunHo này !

– JaeJoong, để anh kể em nghe, em và anh đã từng quen nhau trước kia đấy. Em là Kim JaeJoong đúng không nào ? Em còn nhớ chú Gấu trúc ở Soeul không…..

.
.
.
.

…………..

19/12/2012

Copyright by : zuu_ichigo

Belong to Zuu and Hoạt tử nhân

Extra của Extra : Thầy Brown buôn chuyện :

Brown : Này Jung, tối nay đến nhà tớ ăn tiệc nhé ? Mẹ tớ nhắc cậu luôn.

YunHo : Chris hả, Ok. Tối nay tớ sẽ dẫn luôn 1 người vô cùng đặc biệt đến ăn Noel cùng gia đình cậu. Haha !

Brown : Cậu thật là một chàng trai may mắn ! Đó hẳn phải là 1 cô gái xinh đẹp lắm !

YunHo : Không đâu, đó là 1 cậu nhóc mà thôi. Haha ! Cậu ấy cũng là người Hàn Quốc.

Brown : Thật là tuyệt vời ! Mà hôm nay tôi cũng bị 1 cậu nhóc người Hàn Quốc trong lớp tôi dạy cho leo cây. Cậu biết không, tôi luôn bị thu hút bởi những người Hàn Quốc nhỏ nhắn và trắng trẻo. Thế nhưng cậu nhóc này hình như chẳng hiểu tấm lòng của tôi…

YunHo : Có phải cậu bé da trắng môi đỏ tóc vàng lớp K261 cậu từng kể với tôi không ?

Brown : Yep ! Chính là cậu ta !

YunHo : Hey Chris Brown ! Tránh xa vợ tôi ra !!!!

————————————————————–

Categories: For your Entertainment | Tags: , , , , | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Gấu trúc ở Seoul Extra 2.

  1. ĐÚNG LÀ TRÁI ĐẤT TRÒN NHỈ =)))))))))) Ý TA MUỐN ÁM CHỈ VỀ NG TÌNH TRONG MỘNG CỦA THẦY BROWN VS ANH JUNG KÌA ;))!

    MÓN QUÀ GS NÀY LÀ CUỘC TÁI NGỘ CỦA YUNHO VS JAEJOONG! ĐẦY MỚI MẺ, BẤT NGỜ, VS LÃNG MẠNG :X! CƠ MÀ……….. ZUU CƯNG LẠI LÀM TA CỤT HỨNG RỒI ĐẤY! CÓ THẾ NÀY THÔI À =.= * NHÉO MÁ* VIẾT TIẾP CHO TA COI =.= THẾ NÀY CHẢ KHÁC BẮT TA CHƯNG HỬNG LẦN HAI NHÓE >.< HỪ =3=

  2. Phải đó, phải đó! Cục hứg quá! Nàng muốn bị oánh hem*xoắn tay áo*
    Ta là ta thù cái Gấu trúc này nhất nhá!
    Nó làm ta đau đến 2 phút đấy!
    Ta chỉ đọc duy nhất một lần và hem dám đọc lại luôn
    Tội bợn Jae wa!
    Còn cái extra2 thì ngắn cũng cỡn………..
    Zuu………………….
    *đè ra…cắn*

  3. casslovedb5k4ever

    thật sự tớ rất thik fic này của bạn.sorry vì đọc chùa đến bg mới com cho bạn.fic rất nhẹ nhàng .thưc sự tớ ấn tượng lắm, extra 2 tuy ngắn nhưng rất hay. kết thúc mở như vây thú vị đó chứ.đôi khi để reader tự tưởng tương ra kết quả sẽ hay hơn nhiều!

  4. Oaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~ khong ngờ có Extra2 của Fic. Thank nàng nhiều nhiều

  5. dongbangshinki4ever5

    fic của bạn rất hay và nhẹ nhàng. Mình thích fic này lắm cơ mà bạn viết thêm đi, cái extra ngắn quá mình thấy chưa thỏa mãn hehe. Mình cũng muốn bik tâm trạng của Jae khi nghe Yun kể lại chuyện của hai ng, còn gia đình của Yun nữa, Jae vẫn chưa biết mà. haizz nhưng dù sao cũng cám ơn bạn nha “ôm ôm” hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: