The PastSimple.7


Happy the 8th Anniversary Dong Bang Shin Ki

Chap 7

.Ánh mắt sắc lạnh của đứa cháu ruột quét lên người bác gái. Sau đó nhanh chóng chuyển sang nhìn đứa con gái nhìn như bán nam bán nữ đang đứng cạnh anh họ mình.

– Han Young Woon ? – Park YooChun nâng cao giọng – Cô hồi phục nhanh thế sao ?

Trái với sự mong đợi của YooChun, Đại tỷ kiêu ngạo của Cáo tuyết lúc này lại cúi đầu nhìn xuống vạt áo của người đàn ông đứng cạnh mình. Những ngón tay mân mê như đang chờ đợi 1 sự giải cứu.

– Woonie, qua đây ngồi đi con – Jung phu nhân ngược lại rất bình thản, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi trống cạnh mình – Cả YunHo nữa. Hai đứa đi từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi…

– Bác gái, cô ta đã quay lại rồi, như thế chuyện của Cáo Tuyết…

– Cháu không nên nóng vội như thế – Nhấm nhám một ngụm trà nóng, người phụ nữ đứng tuổi với ánh mắt sắc lạnh liếc qua đứa cháu trai của mình – Chẳng phải bác vừa dạy cháu, làm kinh doanh là phải luôn bình tĩnh hay sao ?

YooChun nghiến răng nhìn xuống đôi trai gái trước mặt mình, YunHo bình thản giở tờ nhật báo ra đọc vu vơ, còn cô ả Han Young Woon bỗng dưng học được ở đâu dáng vẻ e thẹn thục nữ kia, cúi đầu, mân mê tách trà gốm sứ Giang Châu chế tác tinh xảo trong tay, hoàn toàn không muốn sự có mặt của mình làm ồn ào chốn này.

– Young Woon mất trí nhớ rồi, và bây giờ sức khỏe còn đang rất yếu. Bác nghĩ chuyện của Cáo Tuyết không phải do một mình con dâu bác làm. Cháu nên nhớ, khi cháu đặt tiền vào 1 ván bạc, nghĩa là cháu phải chấp nhận ăn thua đủ…

– Ý bác là đang cố gắng chữa tội cho đứa con dâu của mình sao ?

– Cháu học được kiểu ăn nói vô lễ như thế ở đâu ra vậy hả YooChun ? Bác không phải là cố gắng chữa tội cho con dâu mình, mà là NHẤT-ĐỊNH-PHẢI-ĐỂ-CHO-CON-DÂU-BÁC-KHÔNG-DÍNH-TỘI-LỖI-NÀO-HẾT…..

– Haha ! Bác quá xem thường giang hồ rồi… – YooChun cười gằn, đi đến gần bàn khách, vòng ra sau ghế Young Woon, thình lình giật cằm cô ta, ép cô ta ngẩng lên nhìn.

Chỉ như thế, YunHo mới có phản ứng, đập mạnh tờ báo xuống mặt bàn, trầm giọng :

– Bỏ tay ra, YooChun…

YooChun như không ngửi thấy sự đe dọa từ YunHo, tiếp tục nâng khuôn mặt đẹp như được tạc tượng kia lên ngắm nghía kĩ lưỡng…

– Thật không ngờ…cô phải đi phẫu thuật thẩm mĩ sao ???

YooChun hạ mình xuống gần sát khuôn mặt của Young Woon, buông lời mỉa mai. Và hắn nhận thấy rõ ràng cơ thể của Young Woon không kiểm soát được rùng mình một cái khe khẽ.

– YooChun, anh nói em, bỏ tay ra…

Giọng nói như có mang theo chút lửa, nóng nảy và dữ dội, khiến YooChun từ từ thu tay về, nhưng giọng nói vẫn không giảm chút lực nào :

– Tôi sẽ không để cô ta sống yên ổn với cái danh phận Jung thiếu phu nhân đâu ! Cứ đợi đấy !!!

.
.
.

– Không ngờ còn xinh đẹp hơn cả bản gốc – Jung phu nhân lạnh lùng đưa mắt nhìn đôi trai gái đang ngồi trước mặt mình…

– Nhưng vẫn là con trai thôi..

YunHo đưa tay mân mê chiếc cằm nhỏ xinh trên khuôn mặt đẹp đẽ của « cô gái » ngồi cạnh mình… « Ai mà ngờ được chứ, thằng YooChun cũng tinh mắt thật, lại còn nói Young Woon đi phẫu thuật thẩm mỹ.. »

– Con nhỏ Young Woon đó bản chất là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi mà – Bà Jung bật cười lớn – Còn đây là hàng tự nhiên, ít ra cũng đỡ làm ta chán ghét.

JaeJoong cắn môi cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo đắt tiền mà YunHo mới tân trang cho cậu. Yên lặng lắng nghe hai mẹ con họ bình phẩm về cậu và cô nàng Young Woon kia như 2 món hàng hóa bèo bọt nào đó.

Cậu và cô gái ấy cũng như nhau cả thôi, không chỉ có ngoại hình giống nhau, mà còn đều bị đồng tiền nhà họ Jung làm cho chao đảo. Nếu như Young Woon vì mê hoặc vẻ đẹp của YunHo, đem lòng yêu anh ta, nguyện chết vì anh ta, sau đó là bị mẹ anh ta đem tiền bạc của nhà họ Jung ra thao túng, từng bước từng bước biến cô ta cùng bang Cáo Tuyết thành nơi rửa tiền phi pháp của họ, bí mật trở thành công cụ buôn vũ khí và hàng cấm. Cuối cùng, khi đánh hơi thấy có sự nguy hiểm, Jung phu nhân phẩy tay nhẹ nhàng cho người đi xử đẹp đứa con dâu « hờ » của mình, cùng lúc xóa sổ hoàn toàn bang Cáo Tuyết và tất cả bằng chứng đen tối của tập đoàn Jung gia.

Jung YunHo, từ đầu đến cuối tưởng như là thằng con trai ăn chơi phá gia chí tử của nhà họ Jung, hóa ra lại là người nhúng tay vào tất cả.

Gái đẹp anh ta hưởng, tiền nhiều anh ta tiêu, họa đến, tự khắc có mẹ hiền ra tay gánh đỡ.

Còn JaeJoong, cậu cũng đã bị biến thành một công cụ trong tay hai mẹ con họ. Việc Young Woon biến mất đã khiến cho Thế giới ngầm có phản ứng dữ dội với gia đình họ Jung. Thật may mắn cho anh, chỉ 1 đêm mà đã gặp được người giống Young Woon gần như hoàn hảo. Một chút quan tâm và mua chuộc, cộng với sự may mắn của anh (hoặc là vận rủi của cậu), sự ra đi của người mẹ và gián tiếp can thiệp vào vụ cháy nhà của JaeJoong, YunHo đã thành công lôi kéo cậu đi theo mình.

Nhìn cậu thanh niên hiền lành xinh đẹp thế này bị mình từng bước nhúng chàm, anh thực sự thấy có chút cắn rứt. Thế nhưng, cũng chỉ là 1 con tốt thế mạng. Nếu cậu ta may mắn, anh sẽ cho cậu ta một cái giá xứng đáng, sống an toàn sung túc đến cuối đời. Nếu cậu ta đến vận rồi, thì xin lỗi, và cảm ơn cậu rất nhiều vì sự cống hiến cho Jung gia ! Là 1 cuộc trao đổi đã được định giá và có hợp đồng từ trước. Tất nhiên, Jung YunHo không đời nào để JaeJoong biết rằng, tính mạng của cậu đã bị đùa giỡn đến mức cao độ thế nào.

– Sắp xếp cho cậu ta chỗ ở, sau đó dạy cậu ta cách cư xử cho xứng đáng một chút…

– Để cậu ta làm người giúp việc riêng cho con luôn đi. Bà Bom luôn chẳng bao giờ dọn dẹp phòng con đến nơi đến chốn…

– Tùy con. Mẹ không muốn bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt này. Nhớ cuối tuần này để cậu ta được có dáng vẻ đàng hoàng cho buổi tiệc 1 chút, giữ thể diện cho chính mình.

– Dạ thưa mẹ, con nhớ rồi…

Bóng dáng của người phụ nữ sang trọng với ánh mắt sắc lạnh biến mất, JaeJoong mới tự cho phép mình được thở mạnh hơn 1 chút. Khi nãy bị người thanh niên tên YooChun gì đó bóp cằm, xương hàm cậu đau tưởng như muốn gẫy đến nơi. Thế nhưng theo đúng như yêu cầu của YunHo, cậu đã cố gắng giữ cho mình vẻ mặt « tôi không biết gì cả » cho đến những giây phút cuối cùng.

Hiện tại chỉ có cậu và anh ta ở đây, có lẽ không cần câu nệ cho ai ngắm nữa.

YunHo chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn khách, hướng về phía cầu thang gỗ to lớn sang trọng đặt giữa đại sảnh. Đi hết nửa tầng 1 của cái cầu thang, anh mới quay lại nhìn về phía cậu :

– Đứng lên, mau đi theo anh !

JaeJoong không biết từ bao giờ YunHo đã xưng anh-em với cậu rất tự nhiên như thế. Xét về vai vế xã hội thì xưng hô như thế cũng đúng, cậu thua YunHo tới 6,7 tuổi lận. Rõ ràng cậu gọi YunHo là anh thì đúng quá rồi, còn về bản thân mình, JaeJoong chưa bao giờ thốt ra được 1 tiếng “em” cả….

– Đợi tôi 1 chút…

Luốn cuống đáp lại lời YunHo rồi vội vàng bước ra khỏi phòng khách tráng lệ để bước theo YunHo, JaeJoong thở dài. Vậy đấy, cậu không muốn giữa mình và người đàn ông này có bất cứ sự gần gũi nào. Cố gắng giữ 1 khoảng cách càng xa càng tốt đến hết mức có thể của bản thân mình. Cậu không muốn trở thành 1 Han Young Woon thứ 2 đúng nghĩa, cậu chỉ muốn làm thế thân cho cô ta một thời gian, đánh đổi vận mệnh của mình, để xem có thể đổi đời được hay không thôi.

Bởi vì chính mình chẳng còn gì để mất, cho nên JaeJoong mới trở nên liều lĩnh như vậy. Có phải hay không người ta vẫn thường nói “chó cùng dứt giậu…” ??? JaeJoong không biết, cậu cũng không quan tâm. Cái cậu phải quan tâm bây giờ là trở thành 1 Han Young Woon thứ 2 thật xuất sắc, sau đó lo cho bản thân đường lùi thật êm thấm.

Cậu không mơ tưởng đến cái gì mà Jung thiếu phu nhân hay tài sản của Jung gia. Xa vời và ngớ ngẩn ! Cậu chỉ cần đủ no đủ sống, thế là được rồi.

Mải đắm chìm trong những suy nghĩ, JaeJoong cứ thế bước đi, không hay từ lúc nào YunHo đã dừng chân, khiến cậu bất ngờ đâm sầm vào sau lưng anh 1 cái.

– Đây là phòng của em – YunHo nghiêng người mở cửa phòng cho JaeJoong. Mùi lạ từ bên trong căn phòng do bị đóng kín thường xuyên bỗng chốc phả ra, xộc thẳng lên mũi JaeJoong khiến cậu nhíu nhíu mày phán đoán. Bởi vì nó rất thơm…

– Phòng này lâu rồi không có ai ở, đồ đạc cũng chẳng có là bao, nhưng vẫn có người dọn dẹp thường xuyên nên sạch sẽ lắm – YunHo vừa nói vừa miết miết tay trên cạnh bàn để chứng minh cho sự sạch sẽ của căn phòng – Đồ đạc thiếu thốn gì em cứ nói với người giúp việc.

– Dạ…

– Phòng của anh ngay bên cạnh. Nếu có gì gấp, cũng có thể qua tìm, cho dù là nửa đêm, ok ?

Vừa nói, ánh mắt YunHo quét qua người cậu đầy ẩn ý, khiến cho JaeJoong không nhịn được mà lùi người lại “Được rồi, cảm ơn anh…”

– Em có vẻ ít nói nhỉ. Tại sao đã gần 1 tháng rồi vẫn cứ thế ?

Không có dấu hiệu muốn buông tha cho cậu, YunHo tiến sát đến, từng bước ép cậu vào góc tường. Cho đến khi toàn thân JaeJoong bị dính chặt vào tường, YunHo cũng đang dính chặt lên người cậu, YunHo mới tiến đến nâng cằm cậu lên.

– Nhớ kĩ, em là vợ sắp cưới của anh, Han Young Woon ạ. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ là chồng sắp cưới của em. Sẽ là như thế cho đến khí Han Young Woon chính thức biến mất. Hiểu không ?

Gật gật đầu và nhìn vào mắt YunHo với đầy vẻ dè chừng, JaeJoong cố gắng ấn chặt lưng mình vào tường hơn, tránh tiếp xúc với YunHo hết sức có thể. Thế nhưng dường như nắm được ý đồ đó của cậu, một tay đang rảnh rỗi của YunHo lập tức nắm lấy vòng eo gọn gàng của cậu kéo chặt lại. Rất nhanh sau đó, đôi môi JaeJoong đã bị khóa lại bằng một nụ hôn sâu.

Phải nói thẳng ra rằng, việc bị YunHo cưỡng hôn trong khoảng thời gian 1 tháng vừa qua đã là quá quen thuộc với JaeJoong. Cậu phải ở cùng anh ta trong căn biệt thự sang trọng ở vùng hẻo lánh ngoài ngoại ô. Ngoài cậu và anh ta, cùng với 1 bà giúp việc ra nữa thì cả tòa nhà to lớn chẳng còn ai. Việc cậu thường xuyên bị anh đàn áp và cưỡng hôn đếm không hết được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, bản thân JaeJoong vẫn còn thấy may mắn là mọi việc chưa bao giờ vượt quá “ranh giới đỏ” !

Nụ hôn dây dưa ươt át trên đầu lưỡi khiến cho JaeJoong trở nên khó thở, rất lâu sau đó YunHo mới buông cậu ra. Chăm chú nhìn xuống đôi mắt JaeJoong đang loay hoay tìm kiếm 1 điểm nhìn cố định trên ngực áo của anh.

– Ngoan ngoãn 1 chút biết đâu lại có thể trở thành Jung thiếu phu nhân thật được thì sao hả JaeJoong ?

Câu nói của YunHo như một đáp án mà JaeJoong vẫn thường hay suy vấn trong đầu bấy lâu nay. Lập tức không e dè gì ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi xoáy :

– Có phải cũng vì miếng mồi này mà Han Young Woon có kết quả như ngày hôm nay không ?

End chap 7.

Categories: For your Entertainment | Tags: , , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “The PastSimple.7

  1. boopooh_yj

    uj cho nag ra chap lau wa!du sao kug tks nag da k fu tam long thong cua ta.hj

  2. Chị có thể nói một câu được không: chị không biết em là fan của Yun hay của Jae hoặc là YunJae. Nhưng thật sự nếu Yun đứng trước mặt chị lúc này thì chị sẽ bóp chết hắn mất thôi.

    Tức quá trời ơi, mà hôm nay là kỷ niệm 8 năm của 5 chàng nhỉ.
    Chị không biết chút gì bây giờ.
    Chị chỉ mong năm sau là 5 người cùng chúc 9 năm thành lập chứ không chỉ có Yun và Min trong clip chúc mừng đâu.
    Chị nói nhảm nhiều rồi.
    Cuối cùng thanks em nhá.
    Mà đừng có hành hạ Jae của chị quá nha, nếu không chị ném bom vườn dâu nhà em đấy.

    • em là Fan Chun và là YunJae bias chị ạ ^^
      Đừng ném bom em, bởi vì nguyên Part 1 này Jae sẽ thảm lắm. Phải đến Part 2 cuộc đời của chàng mới phất được =))
      Tks chị nhiều, lần nào đọc comm của chị em cũng thấy rất vui hì hì ~~~

  3. ta thề ta sẽ giết nàng
    ta muốn giết Ho quá cơ
    mấy chap đầu ta còn thấy quý Ho
    bây giwof ta ghét
    ta thù Ho. Mà nàng cẩn thận nhá.
    Jae mà bị hành nhiều quá là Nag chuẩn bị là Vứa

  4. yuS2taeminie

    trời ơi, em muốn kill ông Yun quá
    Người đâu mà thủ đoạn thấy ghê
    lợi dụng Jaejae hả?? lừa tình em nhỏ hả???
    em ko muốn Jaejae bị hành nhiều đâu
    bây giờ Pama khổ lắm rùi, chị đừng có cho thêm cái SE mà đau đớn cõi lòng.
    EM XIN CHỊ LÀ CHO HE ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. tojido fukuchi

    khi nào ra chap 8 vậy bạn?*hì*
    cũng không biết tuổi tác xưng hô làm sao nên gọi “bạn” vậy?
    fic của bạn cũng hay đấy? Mình mới chỉ vừa đọc2 fic “the Pastsimple” với “ở nơi ấy, có bao giờ ngừng yêu” thôi nhưng nhìn chung cũng rất đáng mong đợi!
    mình thích giong văn của bạn! ừm… phải nói sao nhỉ? Rất gần gũi và dễ chịu khi đọc! không gây cho người ta cảm giác xa vời hay cao siêu gì lắm! rất hay!
    cũng chỉ mới đọc fic của bạn lần đầu thôi nên không biết so sánh hay đánh giá như nào nữa! Mình hồi giờ cũng không hẳn là kén fic nhưng cũng không phải bạ đâu đọc đó! mình rất thích fic của bạn! có chiều sâu và những việc tếp diễcn phía sau thực sự rất đáng để chờ đợi!
    Lời cuối cùng, HOàn thành sơm fic này bạn nhé! chờ bạn đấy! hì~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: