Người báo tử.1

Người báo tử

 

Author : zuu_ichigo

Couple : only YunJae

Rating : tớ nghĩ là 16+. Công nhận là có cảnh xôi thịt, nhưng tớ hứa là sẽ chỉ quýnh quáng thôi =))

Ai không đọc được thể loại này, hoặc là dị ứng cảnh mấy chú lính tráng BxB thì click back đi nhé.

Genres : Fluff, Army, Happy ending

Length : Long Fic

Status : on going và hơi bị rùa bò

Disclaimer : Muôn thuở rồi…..Zuu is GOD in Fic ^^

Prologue

Truyện được lấy bối cảnh ảo tưởng là cuộc chiến tranh Liên Triều ( Tức Triều Tiên và Hàn Quốc ) nổ ra.

Cũng giống như cuộc chiến tranh Cục bộ ở Việt Nam trong những năm 1970, khi ấy, trên khắp mọi nẻo đường của Hàn Quốc nhanh nhản những lính Mỹ mắt xanh cao lớn. Họ đóng bộ trong những quân phục màu xanh và huy hiệu Đại bàng đặc trưng. Họ đem đến những xáo trộn trong đời sống của người Hàn Quốc. Một trong những rất nhiều điều xáo trộn đó là khuynh hướng chung sống và tình dục đồng giới được chấp nhận. Luật pháp Hàn Quốc đã thông qua đièu này, tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở một văn bản pháp luật gọi là Khế ước chung sống đồng giới. Nghĩa là đúng theo tư tưởng của người châu Á, họ không dễ dàng chấp nhận ngay được điều này.

….

JaeJoong là một sĩ quan lục quân thuộc quân khu Nam Hàn. Đúng, cậu ấy là sĩ quan trong thời chiến, điều đặc biệt là cậu ấy không hề phải ra chiến trường. Thế nhưng công việc cậu ấy làm còn phải chịu đựng áp lực kinh khủng hơn rất nhiều những người đồng đội đang xông pha ngoài tiền tuyến.

Hằng ngày, cậu ấy đi đến nhà những đồng đội đã hi sinh của mình, báo tử cho gia đình họ.

Đời thật trớ trêu ! JaeJoong cười nhạt khi nghĩ đến nghĩa vụ của mình, Cậu ta là sĩ quan chuyên nghiệp, nhưng lại làm cái công việc đau khổ, đáng nhẽ phải cắt cử cho anh em đi nghĩa vụ mới phải.

Và trong cái sự trớ trêu ấy…cậu đã gặp được người nguyện cùng cậu gánh mọi nặng nề trong công việc, trong cuộc đời….

Jung YunHo.

====================

 Chap 1.
.
.

Trời còn chưa về khuya, cảnh vật vẫn còn đang sáng bởi ánh đèn đường vàng lợt lạt, JaeJoong lảo đảo bật tung cửa xe oto, chạy nhanh hết sức có thể, một cách loạng choạng, lao về phía ngôi nhà có ánh sáng phía trước mặt. Cậu thực sự không thể nhìn rõ đường đi nữa. Chút gì đó mờ mờ ảo ảo vụt thoáng qua, và ánh sáng từ ngôi nhà…trong mắt cậu bây giờ chả khác gì một con đom đóm. Bập bùng như trêu ngươi !

– Taki !!! Trung Tá Taki !!!

– JaeJoong ?

Người lính già còn chưa kịp phản ứng, JaeJoong đã đổ ụp lên người ông. Thều thào, hổn hển :

– Cháu…Fuh…fuh…bác nói đúng….người ta..fuhh…fuh…ghét những người…Fuh…như cháu…!

~0~

Tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ỏi bên tai khiến JaeJoong khó chịu nhăn tít mắt lại. Sau đó như một phản xạ, cậu giơ chân lên, lấy ngón cái ấn nhẹ lên cái nút cài chuông trên đồng hồ.

Cuối cùng là ngồi thẳng người dậy, lật chăn sang một bên đầy nghệ thuật, sao cho nó cuộn tròn vào đúng như trứng cuộn. Tay còn lại quơ lấy cái gối, ném xuống cuối giường.

Như vậy là đã gấp chăn gối xong.

Thế nhưng hôm nay JaeJoong cảm thấy có gì đó không ổn. Thứ nhất, khi ngồi dậy thấy eo mỏi nhừ, cả sống lưng như bị co rút một trận. Thứ hai, tại sao mắt cứ díp hết cả lại ? Nếu cố gắng mở mắt to ra một chút thì lại thấy đau.

– Cháu tỉnh rồi sao ? – Người lính già hơn đứng dựa trước của phòng cậu, tay đang cầm cốc café bốc khói. Ông ấy không bước vào hỏi thăm cậu, cũng không nhắc nhở gì thêm. Trên quân phục màu xanh lá có đeo biển tên : Choi Taki

– Cháu không nhớ gì chuyện hôm qua cả – JaeJoong gãi gãi cái đuôi mắt đang bị sưng của mình.

– Bác cá là cháu đã bị nhà Jung SangDong đánh – Taki gật gù – nhà đó chỉ có 1 thằng con trai.

JaeJoong hơi giật mình, ngửa ra sau một chút, sau đó rống lên thảm thiết, lao thẳng đến cái tủ gương.

– Trời ạ ! Cái mặt đẹp trai của tôi. SHIT ! – JaeJoong lẩm bẩm khi sờ xuống vệt máu bầm ở đuôi mắt – Cháu chỉ nhớ là sau khi bị đấm, cháu đã cay cú và đi làm chầu bia ở bar. Đến cuối cùng….cuối cùng thì cháu cũng không nhớ sao lại về được nhà.

Vừa nói. JaeJoong vừa đi dần ra nhà tắm, bắt đầu một buổi sáng bình thường như bao thằng đàn ông khác. Đánh răng, rửa mặt, cạo râu….cuối cùng nhìn vào gương, tự động viên mình : Thiếu Úy Kim JaeJoong, anh rất đẹp trai !

Trở ra nhà bếp, JaeJoong với tay lấy bình sữa, rót một cốc đầy cho mình. Trên mặt bàn có tờ báo buổi sáng, cậu lười biếng thả người xuống ghế, sau đó dùng chân ngoắc tờ báo lại gần mình.

– Chỉ có trẻ con mới uống sữa nhiều như cháu.

– Uống sữa có thể giảm bớt căng thẳng. – JaeJoong phản biện.

– Đúng ! Nhưng cậu nên nghĩ đến trường hợp là…không phải gia đình nào cũng mời người lính báo tử một cốc sữa. Cho dù họ đang cực kì căng thẳng !

– Bác Taki…cháu biết rồi. Hôm qua là cháu cũng đã sơ suất. Đáng nhẽ từ đầu vào cháu không nên báo chuông, thứ hai, đáng nhẽ cháu nên đeo hoa hồng trắng trước ngực áo. – JaeJoong nói liền một mạch không ngừng, khi nói còn cố cho giọng mình lí nhí lại nữa.

– Tốt ! – Trung tá Taki vỗ tay – Vậy lát nữa lên Doanh trại, hãy viết kiểm điểm cho tôi, đồng chí Kim JaeJoong. Đây là khuyết điểm nghiêm trọng, cần nhanh chóng khắc phục.

– Dạ…. – JaeJoong dài giọng. Mắt vẫn không rời khỏi trang nhật báo với những dòng tít giật gân về tình hình chiến sự trên bán đảo Liên Triều, mà mặt trận khốc liệt nhất lúc này chính là ở trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Lại là những thông tin về số người chết, số tăng thiết giáp bị hư hại, số máy bay bị bắn rơi…đâu đó là những trang báo về mặt trận chính trị đang sôi sục. Kẻ đấu người đá, quyết định đẩy cuộc chiến tranh lên tầm Quốc tế…

– Cháu cũng muốn ra mặt trận vậy – JaeJoong thở dài xếp tờ báo qua một bên, nhấc cốc sữa lên, ngửa cổ uống hết – tại sao cùng nhập ngũ, cháu lại phải làm cái công việc này ? Trong khi bao anh em đồng chí được xông pha, được hi sinh cho Tổ quốc chứ ?

– Ta đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi nhóc ! – Trung úy Taki vỗ vỗ vai JaeJoong lắc đầu – Ai cũng có một công việc riêng của mình. Khi người ta phải đối mặt với những áp lực ngoài mặt trận thì hai chúng ta phải đối mặt với áp lực nơi hậu phương. Cũng chả khá hơn nhau là bao đâu. Ai kiên cường hơn ai chứ ?

JaeJoong hơi cúi đầu…đôi môi đỏ hơi bĩu ra tỏ vẻ không đồng ý.

– Nào thôi. Đã đến giờ xuất quân ! – Trung úy Taki với tay lấy cái mũ rằn ri treo trên mắc chụp lên đầu, cười với JaeJoong và bước dần đến cửa.

– Bác sẽ đi cùng cháu cả ngày chứ ? – JaeJoong ngước lên nhìn với bộ dạng cầu khẩn

– Không. Như trong quyết định của cuộc họp giao ban. Buổi chiều ta sẽ trở về doanh trại để làm công việc giấy tờ, và cháu đi báo tử. JaeJoong, cháu phải tự làm đi thôi. Ta đã làm hướng dẫn cho cháu hơn 1 năm nay rồi.

– Nhưng thực sự là khó quá….

– Đây là nghĩa vụ, và là mệnh lệnh của Tổ Quốc ! – Choi Taki nghiêm giọng.- Cháu hãy tưởng tượng xem, hàng trăm gia đình có con trai đang tham gia vào chiến trận, họ chỉ biết ngồi nhà và chời đợi trong hoang mang. Lãnh thổ của chúng ta không phải chịu tiếng bom đạn, nhưng cháu phải hiểu rằng, sự chờ đợi đang cháy âm ỉ trong mỗi gia đình còn có khả năng phát hỏa lớn hơn bất cứ loại bom hẹn giờ nào !

– Sao chúng ta lại phải đi làm cái công việc khai hỏa những quả bom ấy chứ ? – JaeJoong lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ để mình nghe thấy. Cậu hiểu, cậu hiểu chứ. Ai cũng có công việc của mình, ai cũng một nghĩa vụ. Cuộc chiến vẫn đang khốc liệt diễn ra, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm nữa….thì cậu, Kim JaeJoong vẫn là một sĩ quan của quân đội Hàn Quốc. Tổ Quốc đã phân công, cậu dám phản đối sao ? Nếu thái độ này để lọt cho người ngòai biết, cậu cầm chắc án kỉ luật và hạ cấp rồi !

Ngay khi được cấp trên phân bổ nhiệm vụ quái ác này, đối với JaeJoong mà nói, nó chẳng khác gì gáo nước lạnh dội thẳng vào nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu hết. Khi đang nuôi cho mình khao khát cháy bỏng được bước ra ngòai mặt trận tàn khốc ấy, được thể hiện chính mình, được phụng sự cho Tổ Quốc…thì cậu lại nhận được phân nhiệm này.

Một công việc chẳng đầu chẳng cuối.

Nhìn lại xem. Cậu không thể phân loại mình vào loại sĩ quan nào. Chỉ huy hay Tham mưu chắc chắn không phải, Sĩ quan Chính trị càng không đến lượt, Hậu cận chẳng phải, Kĩ thuật càng không ! Rõ là lơ lửng !

Thế nhưng ngay khi cậu chán nản nhất, cậu đã nhìn thấy tấm gương của mình…không ai xa lạ, chính là Trung úy Choi Taki, người mà JaeJoong coi như cha mình vậy !

========== hơn 1 năm trước ==========

– Yên tâm, chúng ta được đào tạo để làm công việc này – người lính già hơn đeo quân hàm Trung tá vỗ vỗ vai JaeJoong đầy tự tin – Này nhóc, xem tôi đây

*cốc*cốc*cốc*

– Xin chào, chúng tôi thuộc quân chủng Lục quân quân khu nam Hàn, Chúng tôi đến để thông báo với gia đinh bà một tin : Con trai bà, Park SeungHo đã hi sinh trên chiến trường Triều Tiên. Nguyên nhân do bị phục kích. Chúng tôi vô cùng thương tiếc và chân thành chia buồn cùng gia đình !

– Tại sao người bị phục kích không phải là ông ? – Người phụ nữ cay nghiệt – Biến ngay trước khi tôi cho ông cả thùng Kimchi này vào đầu !!!

.
.
.

– Thế mà bác nói là “xem tôi đây” – JaeJoong dẩu môi ra tỏ ý không hài lòng, chân bước theo sau Trung úy Choi Taki đến ríu cả chân lại – Bác còn bị như vậy, nữa là cháu !??!?

– Cậu nhóc, cậu nghĩ chúng ta là thần thánh sao ? Đi báo tử cho một trăm gia đình thì cung phải lọt ra trên dưới 10 gia đình cho chúng ta kết quả không mong muốn chứ ?

– Thế nhỡ bà thím ấy cho chúng ta ăn cả thùng kimchi vào đầu thật ? Và nhỡ khi cháu đang đi một mình ?

– Vậy cháu mất 4 năm học trong trường đào tạo sĩ quan lục quân để làm gì ? – Mở cửa xe, Taki lắc lắc đầu

– Dạ…nhưng chúng ta không thể đánh phụ nữ ! – JaeJoong mím môi quả quyết !

– Ai nói là chúng ta sẽ đánh lại họ ? – Đôi mắt tinh anh của Trung úy khẽ ánh lên tia nhìn tỏ vẻ khinh thường cậu nhóc họ Kim – Kim JaeJoong, ngay trong ngày hôm nay, về và ôn lại những quy tắc chúng ta đã đề ra đối với công tác đi báo tử. Ngay và luôn nếu cậu không muốn làm kiểm điểm hoặc trở về doanh trại chép phạt giáo án !

– Nhưng cháu không thể chép phạt giáo án cả đời được, Trung tá Choi….cháu mới ngoài 20 tuổi, và cháu không thể ứng xử tốt đẹp cho lại những gì người ta mong đợi ở một người lính báo tử….và cháu không thể chịu được áp lực này. Ngày ngày đến gõ cửa từng nhà, báo cho từng gia đình về cái chết của con cái họ….sau đó nhìn họ giày vò dằn vặt. Con cái họ cũng bằng tuổi cháu….vậy mà cháu sống, họ lại hi sinh….cháu làm sao có thể ?

– Vậy mà ta đã có thể gần 20 năm nay rồi đấy cậu nhóc ! – Khởi động xe và hoàn toàn điềm nhiên đáp lời JaeJoong – Tại sao cứ đòi hỏi những điều hoàn hảo từ những thứ không còn trọn vẹn nữa ???

=========

Và chiều hôm ấy, đúng như quyết định của cấp trên, JaeJoong tiếp tục đi làm công việc của mình một cách độc lập, không cần có sự dẫn dắt hay hướng dẫn của Trung úy Choi Taki nữa.

Hôm nay, nếu có thể đánh giá, thì JaeJoong tự nhận thấy hôm nau là một ngày làm việc đầy may mắn. Cậu đã đi báo tử được cho 4 gia đình. Nhẹ nhất là họ đã buồn rầu cảm ơn cậu, có nhã ý mời cậu vào nhà uống nước, nhưng cậu đã lịch sự từ chối. Nặng hơn thì có bà mẹ khóc lóc thảm thương ngay trước mặt cậu, nhưng cậu cũng được thân nhân của liệt sỹ đối xử rất tử tế.

Nghĩ lại đêm qua bị ông bố của Liệt Sĩ Jung SangDong đánh cho bầm mắt lại… JaeJoong không khỏi rùng mình !

Địa chỉ cuối cùng hôm nay cậu cần đến là gia đình của Liệt sĩ Kim JunSu.

Lính Phòng không. Tử nạn trong khi đang thực thi nhiệm vụ trên bầu trời.

Thực ra cậu ấy cũng đã được đưa vào quân y để cấp cứu, thế nhưng mảnh vỡ của máy bay găm quá sâu, đội ngũ y bác sỹ không thể cứu chữa được cậu ấy, nhất là trong điều kiện thiếu thốn của mặt trận phía Bắc

*cốc*cốc*cốc*

JaeJoong gõ lên tấm cửa bằng gỗ nâu, trên cửa khắc vỏn vẹn ba chữ ngắn gọn – Jung YunHo. JaeJoong đoán thầm, chắc đây là tên của chủ nhà.

– Xin chào, tôi là Kim JaeJoong, sĩ quan lục quân thuộc quân khu Nam Hàn. Tôi xin thay mặt cho…

– Có phải cậu ấy đã hi sinh không ? – Chủ nhà nhếch đôi mắt một mí lên nhìn bông hoa hồng trắng trên ngực áo cậu, ngắt lời đầy khiếm nhã.

– À…vâng…

– Về đi…tôi hiểu..

– Anh ấy gửi lại cho anh tờ Khế ước này…

– Đốt đi – YunHo phẩy tay – dù sao cũng chỉ là một tờ giấy !

Hơi bất ngờ trước kiểu phản ứng này. JaeJoong thấy thoáng chút khó chịu. Cậu biết, đây chính là Khế ước chung sống đồng giới ! Chính xác là như vậy, nó giống như tờ giấy đăng kí kết hôn của những người dị giới bình thường. Nhưng với những người đồng giới, phải khó khăn lắm họ mới có thể tiến tới một bản Khế ước như vậy. Phải cố gắng biết bao nhiêu để có thể can đảm đi đăng kí chung sống, phải mạnh mẽ bao nhiêu để có thể được gia đình và người thân xung quanh mình chấp nhận một sự thật rằng, con/em/anh/cháu/….họ là người đồng tính, và KẾT HÔN với 1 người đồng giới khác.

JaeJoong hiểu, điều này chẳng dễ dàng gì. Kim JunSu lúc còn ở chung Doanh trại với cậu đã không ngừng hoan hỉ kể về tình yêu nhỏ bé đang đợi cậu ấy ở Hậu phương với JaeJoong. Không bao giờ JaeJoong có ý bài xích hay lánh xa cậu ấy vì điều này. Thậm chí JaeJoong còn thấy khâm phục.

Người chủ nhà họ Jung này, khác họ với Kim JunSu, có khi nào chính là người đã cùng cậu ấy kí vào tờ Khế ước ? Tại sao lại phũ phàng phẩy tay nói một câu “Đốt đi” như thế ? Kim JunSu đi rồi cũng không thanh thản với anh ta được sao ?

– Anh có nghĩ đó là tờ giấy chứa đựng mọi hi vọng, tình yêu của Kim JunSu không ? Tại sao lại đốt nó ? – JaeJoong khịt khịt mũi, gằn giọng xuống hỏi, tỏ ý khinh thường.

Chủ nhà hơi khựng lại nhìn JaeJoong một lúc.

– Phải chăng người lính báo tử nào cũng thích đi soi mói đời tư của các Liệt sĩ và gia đình của họ như vậy ?

– Tôi chưa đọc tờ khế ước này – JaeJoong cố gắng để không nói to hơn – Tôi không soi mói ! tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình thôi ! Để cho gia đình của các Liệt sĩ biết tin về con cái họ, và để cho các Liệt sĩ ra đi được thanh thản. Đây là những gì Kim JunSu còn gửi lại…anh muốn đốt đi. Được ! Nhưng anh hãy tự đốt lấy ! Lương tâm tôi không cho phép !

Đưa tay ra và nhanh chóng đoạt lấy tập giấy mỏng manh trên tay JaeJoong, YunHo đọc lướt qua chúng một lượt cho có, sau đó lôi sấp JaeJoong vào trong nhà.

– Cậu có muốn uống gì không ? – Lập tức thay đổi thái độ

– Tôi không… – JaeJoong hơi rùng mình lùi lại đằng sau phòng vệ. Đây là kiểu thái độ gì ? Anh ta không phải quá shock vì mất đi người thân mà biến thành kẻ đa nhân cách rồi chứ ?

– Thôi được…cậu vì cái gì mà có tình cảm đặc biệt với Kim JunSu nhà tôi quá vậy ?

– Anh…cái gì mà…? – JaeJoong trợn mắt lên nhìn, đôi môi dẩu ra định phản bác. Nhưng nghĩ lại những gì đã được dạy, cậu lại cố gắng trở nên ôn nhu – Thực ra cũng không có gì đặc biệt. Vốn là do lúc đăng kí đi quân sự, tôi và cậu ta đã có thời gian ở chung Doanh trại, đúng hơn là chung một Tiểu đội. Sau đó cậu ta đăng kí đi theo hạm đội Hải Quân, Tôi đi Tăng Thiết giáp nhưng bị đánh trượt xuống Bộ Binh.

Giọng điệu mềm mỏng, JaeJoong như đang tua lại mấy cái chuyện lãng đãng của quá khứ. Nói ra thì cũng thấy đau lòng. Khi JaeJoong gặp JunSu thì tất cả đều còn như một trang giấy trắng, thậm chí còn chưa cả thi Đại Học. Đứa nào đứa nấy đi Huấn luyện quân sự đều háo hức ngắm nhìn trầm trồ mấy khẩu súng hiện đại mà Lính Mỹ trang bị cho…chứ hoàn toàn không hề có ý niệm hy sinh hay chiến đấu khốc liệt gì hết !

Bẵng qua một năm….bây giờ chính JaeJoong lại đi báo tử cho người bạn ấy của mình.

– Vì cái gì mà lại quan tâm đến JunSu nhà chúng tôi như vậy. Eh…? – YunHo tỏ ra không hài lòng, muốn truy tìm cậu nhóc họ Kim này một lúc – Cậu là GAY à ?

Khuôn mặt JaeJoong hơi chút tái lại. Con người này sao mà trơ trẽn ? Sau đó JaeJoong bỗng thấy nổi nóng, nắm chặt hai bàn tay, rít lên :

– Không ! Tôi là BI !!! Bisexual !!!

—— End chap 1 —–
 Preview chap 2 :

– Cháu nên làm một bản kiểm điểm vì tội hành hung thân nhân Liệt sĩ nữa !- Nhưng anh ta…sàm sỡ cháu !

– Chúng ta phải luôn ôn hòa ~~ ôn hòa ~~~

~0~

– Này. Chúng ta có quen nhau chứ ?

– Cút đi ! Anh cút đi !!!

– Cậu nhóc, tôi đến giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ thôi. Cậu chưa báo tử hết cho thân nhân của Liệt sĩ Kim JunSu đâu !

.
.
.

– Cậu ấy đã đi rồi sao ?

– Tôi rất tiếc…

– Suy cho cùng…tôi mãi mãi chỉ là kẻ đi theo phía sau cậu ấy, luôn chờ đợi cậu ấy….thật ngu ngốc !!!

~0~

– Tôi là Đại Úy Shim ChangMin. Kể từ hôm nay sẽ cùng cậu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả này ! Chào !

– Trung Úy Choi đâu ?

– Cậu không cho bác ấy về hưu sao ?

….

– Tôi cũng muốn về hưu non vậy ~~~ aizzzzzzooo !!!!

o0o=TBC=o0o


Categories: For your Entertainment | Tags: , , , , | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Người báo tử.1

  1. kimjaelove

    Oh, fic này hay quá. Nội dung hay, giọng văn lại mượt. Vẫn chưa nghĩ ra quan hệ giữa yunho và junsu là gì cả. Thôi thì chờ chap sau. Ss fighting!

  2. Truyện dễ thương quá zuu ơi~~cốt truyện lạ, dễ thương, cách xây dựng nhân vật cũng rất độc đáo, tính cách của Jae hay nha~của Yun lại càng dễ thương, hix, mới vô đầu nên chỉ hiểu vậy thôi~

  3. minhheo

    fic nay noi dung la,hap dan wa.nhug sao thay lau roi ma au chua ra chap moi,moi co 2chap ah.haizzz,au mau ra chap moi nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: